Chương 7: Tính nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Mạc Thừa Phong đập tay mạnh xuống mặt bàn, trừng mắt đầy tức giận. Khiến hai kẻ quỳ sụp bên dưới một mảnh hoảng sợ, chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Một người đang sống sờ sờ như vậy, các ngươi lại không tìm được. Có phải trẫm quá dung túng cho các ngươi rồi không?"

"Hoàng thượng tha tội. Chúng thần nhất định sẽ tìm ra được Hoàng Hậu!"

Mạc Thừa Phong hừ một tiếng, gằn giọng: "Bằng mọi giá phải tìm được nàng ta, trẫm muốn nàng ta sống". Ngừng lại một chút, trong ánh mắt hắn ánh lên tia độc ác: "Những kẻ đã biết Hoàng Hậu biến mất xử lý tất cả đi".

Hai tên thuộc hạ vâng một tiếng, khom lưng đứng lên lui ra ngoài.

Chỉ còn lại mỗi Mạc Thừa Phong ung dung chắp hai tay bước lại gần bức hoạ vẽ Mộ Dung Cơ Uyển, hắn giận dữ giựt mạnh khiến bức hoạ rách đôi rơi xuống nền đất.

Nhìn bức hoạ bị giẫm đạp dưới chân mình, hắn bật cười trong thoả mãn: "Mộ Dung Cơ Uyển, ngươi cũng có ngày phải chạy trốn. Trẫm xem xem ngươi trốn thế nào thoát khỏi tay trẫm".

Thuỷ Thiên Quân.

"Giản Thiên Huyền, đã được chưa?" Gương mặt tuyệt sắc của Mộ Dung Cơ Uyển lộ ra tia mệt mỏi. Nàng phải nằm nghiêng trên nhuyễn tháp đã gần một canh giờ, nàng thật không hiểu nổi Giản Thiên Huyền thật ra là đang muốn làm gì, bản thân là danh y lại nhàn nhã thời gian chỉ cùng nàng thanh đàm thưởng trà.

Trên ánh mắt và cả trên môi Giản Thiên Huyền tràn ra nụ cười. Nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngắm nghía bức hoạ phía dưới dường như vô cùng cao hứng.

Giản Thiên Huyền chậm rãi đứng lên, cầm lấy bức hoạ đến ngồi bên cạnh Mộ Dung Cơ Uyển.

"Cơ Uyển, ngươi xem ta hoạ ngươi thế này có giống không?" Mộ Dung Cơ Uyển chống tay muốn ngồi dậy, thân thể yếu ớt tê dại chớp mắt liền ngã xuống.

Bên thắt lưng truyền đến hơi lạnh lẽo, vững vàng ôm lấy bờ eo nàng đỡ dậy. Đáy mắt Giản Thiên Huyền lần nữa hiện lên tỉa bỡn cợt.

Mộ Dung Cơ Uyển rất nhanh bình tĩnh lại, đẩy tay Giản Thiên Huyền rời khỏi thắt lưng, ngữ khí nhàn nhạt trong trẻo: "Nếu không còn việc gì nữa, ta muốn nghỉ ngơi".

Ý cười trên khoé môi Giản Thiên Huyền chậm rãi thu hồi. Tầm mắt đặt lên gương mặt phong hoa tuyệt đại. Mái tóc đen tuyền như thác buông xoã qua hai bên vai, đôi lông mày đẹp tựa tranh vẽ, khí chất lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, nửa như nước mùa thu hoà cùng ánh sao lạnh lẽo, dáng vẻ này nếu so sánh với hòn đá bên vệ đường thật chẳng khác nhau.

Giản Thiên Huyền nghĩ mình có thể ngửi được cả mùi sương lạnh trên người nàng.

Một mùi hương giá lạnh, hít vào phổi rất sạch sẽ, khiến người ta bùi ngùi sảng khoái, hương vị đặc biệt này có lẽ chỉ có Mộ Dung Cơ Uyển mới có được.

Không khí đè nén dần dần hạ xuống. Không một ai cất lời, chỉ có tiếng hít thở dao động trong không khí.

Mộ Dung Cơ Uyển thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng "Giản Thiên Huyền"

"Không nên".

"Sao?"

"Phải là Thiên Huyền". Giản Thiên Huyền thản nhiên nói. Dừng một chút, ánh sáng trong đôi mắt liếc sang phía bức tranh trong tay, thần sắc lạnh lùng: "Ta đã nói ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Cơ Uyển, đừng nên xua đuổi ta".

Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn Giản Thiên Huyền, trầm ngâm một phen nhẹ mở miệng: "Thật cố chấp".

Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng chớp mắt, lại mỉm cười: "Ta chỉ cố chấp với mỗi mình ngươi, cũng mất kiên nhẫn với mỗi ngươi".

Mộ Dung Cơ Uyển không muốn đôi co, khoé mắt đặt lên ngoại bào màu tử sắc của Giản Thiên Huyền. Dường như người này luôn thích màu sắc tối tăm, từ khi gặp mặt đến nay nàng chưa từng thấy Giản Thiên Huyền mặc y phục nào quá chói sáng.

Thật sự là một quái y kỳ lạ.

"Chủ nhân". Hồng lão đứng phía cửa gọi vọng vào trong.

Tầm mắt Giản Thiên Huyền liếc nhìn sang cửa, trầm ngâm một chút, vòng tay ôm lấy thắt lưng Mộ Dung Cơ Uyển đỡ dậy, miệng cười cười: "Tránh cho ngươi lại làm gì ngu ngốc. Đi theo ta".

Mi tâm của Mộ Dung Cơ Uyển hơi nhíu lại, bất lực mà đi theo Giản Thiên Huyền.

Đi bên cạnh Giản Thiên Huyền thế này, cánh mũi Mộ Dung Cơ Uyển có thể ngửi được mùi dược hương thoang thoảng vây quanh.

Rất nhẹ nhàng, dễ chịu.

Giản Thiên Huyền kéo nàng đi ra ngoài, đáy mắt trong trẻo chợt hiện lên đám mây u tối nhìn người nằm bên ngoài.

Mộ Dung Cơ Uyển cũng nhìn theo, dựa theo tướng mạo này nàng đoán hẳn là thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi. Nhưng sắc mặt hắn có vẻ đã bị thương, cánh môi nhợt nhạt cắn chặt tựa hồ đang vô cùng đau đón.

"Ta thấy đứa trẻ này hôn mê bên ngoài nên đã mang vào đây".
Hồng lão lên tiếng trước, bên cạnh Giản Thiên Huyền lâu ngày cũng đã hiểu rõ tính cách cổ quái của nàng.

Nếu Giản Thiên Huyền không nhìn thấy sẽ chẳng cần ra tay cứu chữa, hắn có chết hay đau đớn dày vò cũng chẳng liên quan đến nàng. Nhưng ngược lại, nếu mang người bị trọng thương đặt trước tầm mắt nàng, có lẽ vẫn còn cơ hội được nàng cứu chữa.

Giản Thiên Huyền vẫn chưa mở miệng, trầm mặc nhìn tiểu tử dưới nền đất.

Cả một khoảng khuôn viên đột nhiên rơi vào áp lực.

Cho đến khi tiểu tử kia phun ra ngụm máu đen, Mộ Dung Cơ Uyển  khẽ xoay người: "Hắn bị thương, ngươi vì sao không cứu hắn?"

"Ta vì sao phải cứu hắn?" Giản Thiên Huyền thản nhiên trả lời, vô tư sửa sang lại ống tay áo một chút, muốn xoay lưng rời đi. Định nắm lấy tay Mộ Dung Cơ Uyển theo mình, bàn tay lại bị nàng tránh khỏi.

"Giản Thiên Huyền, ngươi cứu hắn đi". Nhìn đứa trẻ đang quằn quại đau đớn, Mộ Dung Cơ Uyển thực lòng không thể thờ ơ.

Nàng không cần biết cái gì gọi là quy tắc giang hồ. Thứ Mộ Dung Cơ Uyển quan tâm chính là Giản Thiên Huyền hành y là để cứu người.

Mắt Giản Thiên Huyền hơi nheo nheo lại, trầm giọng nói: "Cơ Uyển là đang ra lệnh cho ta a...bất quá cũng được, ta cứu hắn. Nhưng nợ sẽ tính sang nàng".

Nói xong, Giản Thiên Huyền trực tiếp xoay người rời đi. Hồng lão hiểu ý cũng mang theo tiểu tử kia mang vào nơi trị liệu, để lại Mộ Dung Cơ Uyển cười khổ. Người này sao có thể từng chút đều tính toán với nàng như vậy?

Vài canh giờ trôi qua. Cửa phòng trúc bật mở, trên tay Hồng lão bưng ra một thau đồng, màu nước trắng cũng chuyển sang đen.

"Cô nương, ngươi có thể vào trong rồi". Hồng lão cúi đầu nói. Đợi Mộ Dung Cơ Uyển bước chân vào cũng tri kỷ đóng cửa lại.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn tiểu tử kia khí sắc đã khôi phục không ít, định tiến lại gần, vòng co lại bị Giản Thiên Huyền kéo lại. Nàng mất đà ngã vào lòng Giản Thiên Huyền, phút chốc một mùi dược hương nồng đậm thổi nàng muốn mê mang.

"Ngươi..." Nàng bắt đầu sinh khí, đẩy vai Giản Thiên Huyền cách xα.

"Hắn có bệnh lây nhiễm, ngươi không thể đến gần, ở cạnh ta sẽ an toàn hơn". Giản Thiên Huyền rành mạch nói rõ, tầm mắt liếc về phía tiểu tử kia sau đó lại nhìn nàng.

Trong đôi mắt Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời nhấp nhô, trong trẻo xinh đẹp. Chọc giận Giản Thiên Huyền nổi lên tia hứng trí, ngón trỏ đặt lên môi nàng mân mê, cảm nhận được sự mềm mại chưa từng có.

Mộ Dung Cơ Uyển gắt gao cắn môi, nhịn không được muốn trực tiếp cắn nát ngón tay đang càn rỡ kia.

"Khụ khụ". Tiểu tử phía bên giường đã bắt đầu tỉnh lại, ôm ngực kịch liệt ho khan mấy tiếng, hắn lờ đờ đảo mắt nhìn quanh.

Lại nhìn sang phía hai nữ tử đang ôm nhau, hành động vô cùng ái muội khiến hắn đỏ bừng mặt ngại ngùng quay đi tránh né.

"Tỉnh rồi?" Giản Thiên Huyền cất giọng lạnh nhạt.

Mộ Dung Cơ Uyển cũng hồi phục, nàng đẩy người Giản Thiên Huyền trực tiếp ngồi sang phía bên cạnh.

Thần trí được thanh tỉnh không ít. Hắn hiểu rõ bản thân đã được Giản Thiên Huyền cứu sống, đôi chân rời giường quỳ sụp xuống khan giọng nói: "Cầu tỷ tỷ cứu thôn ta. Tất cả những người trong thôn ta hiện giờ đều mắc bệnh lạ như ta, đến cả Hoàng thượng cũng bỏ mặc, danh y chối bỏ".

Giản Thiên Huyền nghiêng mặt, tầm mắt đảo sang nhìn Mộ Dung Cơ Uyển đang trầm ngâm, khoé môi chợt cong lên cao gia tăng ý cười: "Cơ Uyển muốn thế nào?"

Mộ Dung Cơ Uyển ngửi được mùi thơm hô hấp phả bên cạnh, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo. Đôi mi hạ xuống nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, ngữ khí đạm bạc vang lên: "Ngươi cứu họ, nợ cứ tính cho ta".

Giản Thiên Huyền lúc này có thể nhìn thấy được ánh mắt đầy kiên định của nàng, quả nhiên Hoàng Hậu vẫn thương dân như con, dù nàng đã bị phế truất chỉ còn là người bình thường vẫn tâm tính thiện lương.

"Rất tốt". Giản Thiên Huyền cười lớn hài lòng, ngón tay lại đặt lên cằm của Mộ Dung Cơ Uyển, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ta cứu một người tính bằng một nụ hôn của ngươi, cảm thấy thế nào?"

Rốt cuộc Mộ Dung Cơ Uyển không chịu được tính vô lại của Giản Thiên Huyền được nữa, giựt giựt thân người, hai bàn tay nắm chặt cố nhẫn nhịn.

Thân thể bị đè ép đến độ run lên.
Nàng không nhìn ra được nội tâm
của Giản Thiên Huyền đang nghĩ
gì, vì sao phải là nàng mà không
phải bất kỳ nữ nhân khác.

Mộ Dung Cơ Uyển lắc đầu cổ thoát ra trạng thái khó chịu, thu hồi sắc mặt khó coi nhìn Giản Thiên Huyền, đáp gọn một chữ.

"Được"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro