Chương 16: Vốn là địch nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Hách Gia tại sao lại chặn lối đi, còn có nhã ý muốn mời nhóm người Giản Thiên Huyền đến tệ xá. Lúc nãy Mộ Dung Cơ Uyển mượn Hách Gia ra làm cái cớ, cũng chỉ vì không ai không rõ Hách Gia là thương nhân đứng đầu Mạc quốc, Hắn Á Hiên nổi danh là trọc phú, từng người trong phủ đều có thiên phú kinh doanh, sản nghiệp phải nói là trải rộng từ Nam ra Bắc.

Hách Á Hiên là kiểu người trọng nghĩa khinh tài (tiền), rất nhiều người bên ngoài lẫn hoàng cung đều nhận ân tình của hắn. Tiền tài cống hiến cho hoàng thất tuy nhiều nhưng Hách Gia chưa từng nghiêng mình về bất kỳ thế lực nào, giữ thế trung lập, ẩn mình giữa vùng trời riêng.

Mộ Dung Cơ Uyển nâng mi mắt nhìn sang phía Giản Thiên Huyền, thấy người này vẫn bất di bất dịch không hề có ý tứ đáp lời người bên ngoài.

Vẻ mặt mang theo vài tia hứng thú như chờ đợi thêm điều gì đó.

"Tại sao chúng ta phải đi theo ngươi?" Tiểu Thanh ngồi trước xe ngựa, cao giọng hỏi ngược.

Hách Tử Yên thoáng ngây ra, nhìn vị cô nương vận y phục thanh thuần trong sáng, trang nhã tinh diệu, vô cùng đẹp mắt. Trái lại vẻ mặt xinh đẹp thế này cùng giọng điệu chất vấn huống hồ không phù hợp, hệt như người và giọng đều thuộc về hai người khác nhau.

Ai nghe danh Hách Gia đều phải một phần kiêng nể hoặc là muốn kết giao. Ngược lại người này lại vô cùng hờ hững, thật là có chút thú vị.

Hách Tử Yên thúc ngựa tiến lại gần về phía Tiểu Thanh, âm giọng nhẹ nhàng ôn tồn: "Đường đột thế này là ta có phần thất lễ. Chẳng là ta nghe qua đại danh của Quái Y cô nương, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy chân nhân lộ diện. Cô nương có thể nào nể mặt, nhận lời mời đến Hách Gia phủ một chuyến?"

Âm giọng Tiểu Thanh mang theo ý cười dí dỏm:" Chủ nhân, ngươi lại sắp bận rộn a".

Trong xe truyền ra tiếng hừ lạnh nhạt, Giản Thiên Huyền hé mở mắt đen như nhung nhìn sang phía Mộ Dung Cơ Uyển đầy ý vị thâm trường, nhếch môi cười cười: "Cơ Uyển muốn thế nào?"

Hàng mi cong cong khẽ cúp, Mộ Dung Cơ Uyển hơi im lặng. Hách Gia chủ muốn tìm Giản Thiên Huyền hẳn là có chuyện quan trọng cần nàng, chỉ là không biết Hách Á Hiên khi nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng ra sao.

Trôi qua ít phút, trong xe truyền ra tiếng "Ừm" nhẹ.

Tiểu Thanh hiểu rõ, nở nụ cười hướng về phía Hách Tử Yên:" Ngươi dẫn đường trước".

Điện Thừa Minh Cung.

Trên chiếc bàn tròn lớn, bên trên khoảng mười món ăn mỹ vị khác nhau bày trí vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Hoàng đế Mạc Thừa Phong vận trên người bộ y phục hoàng kim, tượng trưng cho danh phận người trên vạn người, có quyền sinh sát cũng có quyền quyết định tất cả mọi việc trên dưới trong Mạc quốc.

Ngồi bên cạnh là Tuyên Thư Di - Dung Phi đang hầu hạ. Theo quy cũ trong cung được truyền từ nhiều đời trước, khi được Hoàng để triệu gọi dùng thiện, dù cho là Hoàng Hậu cũng chỉ có thể kề cận chờ đợi Hoàng để dùng trước, cho đến khi đôi đũa vàng kia đặt xuống, mới là lúc các phi tần được dùng bữa.

Trong số tất cả các phi tần người luôn được sủng hạnh nhiều nhất chính là Tuyên Thư Di. So sánh về nét đẹp của nàng ta cùng Mộ Dung Cơ Uyển có thể nói là không cân bằng, chỉ bởi hai người hoàn toàn chênh lệch. Nhưng Dung phi rất nhanh nằm giữ được trái tim của Mạc Thừa Phong cũng một phần nhờ vào mị lực riêng, nàng ta rất biết cách chiều chuộng hắn, hoàn toàn trái ngược với Mộ Dung Cơ Uyển lãnh mạc.

Tất cả nam nhân dù cho có là Hoàng Đế trên cao cũng thích nữ nhân nói lời ngon ngọt, nhẹ nhàng săn sóc, hiểu rõ phong tình...Mà Dung phi lại rất biết nắm bắt điểm này, ngày đêm hầu hạ hắn.

"Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có pha một loại trà mới. Tên là Bích Loa Xuân, người thử xem có thích không?" Tuyên Thư Di vừa châm trà nhẹ rót ra tách hướng đến Mạc Thừa Phong.

"Ừm, khá ngon. Cái tên này cũng rất phù hợp".

"Nếu Hoàng thượng thích, thần thiếp mỗi ngày đều pha sẵn dâng lên Thừa Càn Cung cho người a".

"Quả nhiên vẫn là ái phi rất hiểu rõ trẫm".

"Hoàng thượng quá lời, bất quá thần thiếp vẫn không thể so sánh bằng Hoàng Hậu nương nương".

Tuyên Thư Di vừa nhắc tới hai chữ Hoàng Hậu. Bàn tay đang cầm tách trà của Mạc Thừa Phong chợt khựng lại, ánh mắt loé lên tia không vui, hừ hừ mấy tiếng: "Đừng nhắc tên nàng ta với trẫm".

Biết Mạc Thừa Phong bị mất hứng, Tuyên Thư Di cũng không quá vội vàng. Mục đích của nàng ta chính là muốn biết thêm thông tin về Mộ Dung Cơ Uyển.

"Là thần thiếp lỡ lời, chỉ là thần thiếp lo sợ cho Hoàng thượng. Không biết lần này Hoàng Hậu như vậy biến mất, trong lòng mang theo hận thù như vậy, thật không biết...."

"Chỉ là một Hoàng Hậu bị phế truất có thể làm gì được trẫm?" Mạc Thừa Phong híp mắt nhìn sang phía Tuyên Thư Di gắn giọng, thật không ngờ ai ai cũng nhìn thấy sức ảnh hưởng của Mộ Dung Cơ Uyển lớn như vậy, nàng như một bóng đen che lấp vầng hào quang võn có của hắn.

Là một nam nhân và là một hoàng đế, Mạc Thừa Phong không thể chấp nhận được cứ như vậy thua kém Mộ Dung Cơ Uyển. Chẳng lẽ trong hoàng cung nay trên dưới đều coi hắn là Hoàng đế bất tài, lời nói không có trọng lượng, hắn đổ mọi tội lỗi lên người Mộ Dung Cơ Uyển.

Phải, chính là do có sự xuất hiện của Mộ Dung Cơ Uyển. Nếu không phải do bàn tay của nàng thao túng hết mọi thứ, thì làm sao hắn lại trở thành hoàng đế nhu nhược vô dụng trong mắt bách tính của mình.

Mạc Thừa Phong cảm thấy hắn không hề sai. Ngươi sai chính là Mộ Dung Cơ Uyển, đứng trước mặt nàng hắn thậm chí không cảm nhận được một chút ôn nhu nào, tựa như một tảng băng lạnh phủ đầy tuyết trắng.

Một nữ nhân lãnh mạc như vậy, hắn căn bản không cần.

"Thần thiếp không hề có ý đó. Người là cửu ngũ chí tôn, là Hoàng để cao cao tại thượng dĩ nhiên không thể so sánh với bất cứ ai. Thần thiếp chỉ là lo lắng Hoàng Hậu không buông bỏ được hận thù". Tuyên Thư Di lại mở miệng vội giải thích, vành mắt đo đỏ nghẹn ngào.

Mạc Thừa Phong thấy vậy cũng mềm lòng hạ giọng: "Được rồi. Trẫm hiểu ý nàng, trẫm cũng đã cho người âm thầm truy tìm tung tích của nàng ta. Chỉ cần tìm được lập tức mang trở về, giam giữ vĩnh viễn trong Lãnh Sương Cung. Cuộc sống của nàng ta vốn dĩ là ở tại nơi đó!"

"Thần thiếp đã hiểu". Tuyên Thư Di vờ mỉm cười, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt.

Mạc Thừa Phong vẫn chừa một con đường sống cho Mộ Dung Cơ Uyển. Hắn không muốn giết nàng, nhưng ngày nào Mộ Dung Cơ Uyển còn sống đối với Tuyên Thư Di chính là mối hoạ ngầm.

Trở về Dực Khôn Cung.

Tuyên Thư Di đóng chặt cửa, lưng thẳng tắp xoay về hắc y nhân sau lưng, lạnh nhạt cất giọng truy hỏi: "Vì sao vẫn chưa tìm được ả, các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì?"

"Dung phi nương nương bớt giận. Đại nhân đang dốc toàn lực tìm nàng ta, nhất định không làm nương nương thất vọng".

"Không làm ta thất vọng?" Tuyên Thư Di đột ngột xoay người, đôi mắt ánh lên tia tức giận nhìn về phía hắc y nhân: "Chẳng phải các ngươi đã từng nhiều lần khiến ta thất vọng đấy thôi".

"Nương nương..." Hắc y nhân vội quỳ xuống, cúi đầu gấp gáp phân trần: "Sự việc năm xưa thực sự chúng ta cũng không ngờ được. Bỗng dưng tên Quái Y đó liên tục xen vào chuyện của Ám Bộ, còn giết không ít người của chúng ta, đại nhân cũng đã hạ lệnh truy giết hắn bằng bất cứ mọi giá".

"Ta không cần biết kẻ đó là ai, đối với các ngươi có thâm cừu đại hận gì. Ta chỉ muốn Mộ Dung Cơ Uyển chết, ngươi có nghe rõ chưa?".

Tuyên Thư Di tức giận gạt tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành, chất giọng cao cao tựa như đang mất bình tĩnh.

Khiến Hắc y nhân đang quỳ sụp bên dưới sợ hãi, Mộ Dung Cơ Uyển rốt cuộc đã làm gì lại khiến cho Tuyên Thư Di căm hận đến vậy?

"Thuộc hạ đã rõ!"

Tây Thành - Phủ Sở Vương.

Một dáng người thanh mảnh phủ áo choàng lông cáo trắng như nhung chạm xuống nền gạch mát, bóng lưng phía hệt như thác đổ đứng nơi cửa sổ. Nhẹ nhàng vuốt ve con chim bồ câu trắng đậu trên tay, khoé môi cong cong lên cao mỉm cười đầy ý vị.

Trong tay rút ra một mảnh giấy nhỏ, như cũ bị người đó xoay người thả vào hoả lò bên cạnh, chốc lát giấy trắng cháy xém từng chút trở thành tro bụi.

Đôi ngươi màu đen sáng hơi nhìn sang nữ nhân cận vệ bên cạnh, tràn ra một nụ cười, bình thản nói: "Ta vừa ăn mắng".

"Giản đại phu lại mắng ngài, nàng ta rốt cuộc có xem ngài là quân chủ không?" Nữ hộ vệ tức giận, trừng trừng mắt nhìn mảnh giấy trong lò hoả.

Giản Thiên Huyền tính cách quái gở, nhưng không hiểu sao quân chủ của nàng chẳng hề để tâm, ngược lại mang theo nhiều vui vẻ.

"Không nên trách nàng, bản tính nàng vốn luôn như vậy". Sở Vương xua tay, nhàn nhã ngồi xuống nhuyễn tháp. Dừng một chút lại nói tiếp: "Vị Hoàng Hậu này xem ra trúng độc có chút nặng, nàng vẫn cần thêm thời gian".

"Quân chủ, ngài không sợ Giản Thiên Huyền cùng nữ nhân kia ở cạnh sẽ... "

Sở Vương hơi nâng mắt nhìn thân cận của mình, nhíu mi tâm cứng rắn nói: "Nàng tuyệt đối sẽ không động tâm".

"Vì sao ngài chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì. Hai người bọn họ vốn là địch nhân!"

Một lời nói rõ nguyên nhân, đáy mắt Sở Vương loé lên sự lạnh lùng nhìn về khoảng trời xa xa. Giản Thiên Huyền hiểu rõ bản thân nàng đang làm gì, cũng biết Mộ Dung Cơ Uyển là ai.

Nếu đã hiểu rõ biết rõ, Giản Thiên Huyền thiếu điều chỉ hận Mộ Dung Cơ Uyển còn không đủ.

Sở Vương biết Giản Thiên Huyền thông minh, tự sẽ không thấy hố sâu vạn trượng không lối sống lại nhảy vào.

Nhưng nghĩ tới lời cận vệ bên cạnh nói, trong đầu Sở Vương chợt loé lên sự tàn nhẫn vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro