Chương 27: Ngoài ngươi ra, ta không lấy không gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

"Tiểu thư, lão gia đại công tử đã trở về. Đang ở ngoài cổng thành!" Tiểu Bích hưng phấn chạy vào phòng thông báo cho Mộ Dung Cơ Uyển.

Thời khắc này cuối cùng đã tới, đại tướng quân Mộ Dung Ung Chính trở về. Trước khi bước vào phủ cần phải khải hoàn hồi triều báo công nhận thưởng. Một đường dài lại tăng thêm hai tháng, nàng cuối cùng cũng gặp lại thân nhân của mình.

Cửa lớn Mộ Dung phủ rộng mở từ
sớm, Mộ Dung Cơ Uyển đứng ở phía
trước, sau lưng là gia nhân trong nhà,
dọc các dãy đường phố là bá tánh xếp thành nhiều hàng ngang dọc, tăng thêm mười phần long trọng nghênh đón đại anh hùng trở về.

Đại chiến kết thúc, tương đương loạn lạc cũng khép lại, tướng sĩ đều được hồi hương trở về nhà. Điều ước của Mộ Dung Cơ Uyển phân nửa đã thành hiện thực, nàng thực vui vẻ.

"Uyển nhi, nhìn bách tính có vẻ an lạc, no ấm. Nhi nữ của ta đã cực khổ nhiều rồi, cũng thực tài giỏi". Mộ Dung Ung Chính cười nói.

"Nhị muội thật lợi hại a, đại ca thật bái phục bái phục. Nếu trong quân ngũ có một người thông minh như ngươi, ta đoán dù cho có trăm vạn binh mã cũng phải khiếp sợ". Mộ Dung Lâm Phương hài hước nói cùng Mộ Dung Cơ Uyển.

"Phụ thân, đại ca". Mộ Dung Liệt Tấn xen vào, cảm giác từ nãy giờ như bị xem như không khí, thật quá đáng:
"Trên sa trường giết địch vẫn cần dùng đến sức nam nhi, hai người chỉ quan tâm mỗi nhị tỷ thật không công bằng".

Cả ba người nhìn sang, bật cười lớn. Mộ Dung Ung Chính vuốt chòm râu dưới cằm, quan sát cả nữ nhi và nhi tử cũng đều trưởng thành, cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Đánh địch dùng sức không dùng trí, có mười cái mạng cũng không đủ dùng. Nếu như có tâm tư này, chi bằng ngươi học hỏi nhị tỷ đọc nhiều binh thư một chút". Mộ Dung Ung Chính nhịn không được vẫn muốn giáo huấn nhi tử.

Mộ Dung Cơ Uyển biết đệ đệ vẫn là tính tình nóng nảy, chưa có trầm ổn chút nào: "Phụ thân, đại ca. Chúng ta trước vào trong nhà rồi nói".

Phía góc xa xa, một bóng người nhỏ nhắn đứng khuất sau hòn non bộ. Ánh mắt đanh lại nhìn một nhà bốn người đoàn viên.

Việc đại tướng quân Mộ Dung Ung Chính lập công lớn khải hoàn trở về, các đại quan trong kinh thành đều nghe đến, sớm đã hội tụ lại một nơi. Không một ai muốn bỏ qua cơ hội tốt này, kết giao cùng Mộ Dung Ung Chính.

"Chúc mừng tướng quân, lần này lại tiếp tục lập đại công khải hoàn trở về". Một tên tri phủ ôm quyền hướng Mộ Dung Ung Chính cười nói, thái độ vô cùng nịnh nọt.

"Đa tạ. Đây vốn là trách nhiệm và bổn 
phận của ta. Chỉ cần bách tính an cư lập nghiệp, nơi nơi đều phồn vinh là đạt thành tâm niệm". Mộ Dung Ung Chính điềm nhiên nói, cũng không quên nhắc đến công lao của các vị trị phủ: "So với ta các vị vẫn là làm tốt hơn nhiều, quản lý kinh thành thật đầu ra đấy".

Tri phủ nghe được khen ngợi, cũng không hề thấy cao hứng, ngược lại càng thêm xấu hổ. Bởi không ai không biết kinh thành phồn thịnh công lao lớn đều thuộc về Mộ Dung Cơ Uyển.

"Tướng quân quá khen rồi. Kinh thành thế này phần lớn đều nhờ vào công lao của nhị tiểu thư tài giỏi, làm việc quyết đoán, quả nhiên hổ phụ sanh hổ tử. Hoàng thượng cũng thật sự nhìn không lầm, nàng rất xứng danh kỳ nữ". Tri phủ nào dám tham công, cũng không quên nhắc tới tương lai đầy vinh quang của Mộ Dung Cơ Uyển, ai nấy cũng biết nàng sớm đã được ban chiếu trở thành Thái tử phi. Bây giờ loạn thế đã chấm dứt, ngày nàng sắp một bước đến phượng liễn đã không còn xa.

Những quan viên khác nghe vậy cũng phụ hoa theo, đem Mộ Dung Cơ Uyển lên chín tầng mây, khen ngợi có thừa.

Đối với từng lời khen này Mộ Dung Ung Chính ngược lại chẳng hề cao hứng. Nữ nhi của ông từ năm 10 tuổi đã vô cùng thông minh, chẳng thể hình dung được trong tương lai nàng sẽ còn biểu lộ tài năng đến bậc nào.

A Quỳ nép mình cách cửa gần đó, mỗi một lời đều vô cùng rõ, ngực dồn dập phập phồng, há miệng thở vẫn không thể giảm bớt khó chịu trong lòng.

Không nhịn được, nàng xoay người hướng thẳng về phía căn phòng kia.

Cánh cửa thư phòng bật mở mạnh, khiến Mộ Dung Cơ Uyển giật mình. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, một là ảm đạm một là lạnh lẽo.

Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mày, trong mắt người đối diện dường như rất phức tạp, biến đổi khôn lường. Sau đó nhẹ giọng nói: "A Quỳ ngươi làm sao vậy?".

Ánh mắt màu đen tuyền ngưng trệ, lạnh nhạt nhìn chăm chăm Mộ Dung Cơ Uyển, cố nhịn xuống cơn giận trong lòng, phát ra thanh âm nặng nề: "Tiểu thư, ngươi nói sẽ luôn ở cạnh ta có đúng không, ngươi sẽ không nuốt lời chứ?"

Mộ Dung Cơ Uyển chợt im lặng, sắc mặt có chút bi thương bị nàng ép xuống. Cười nói: "Làm sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. A Quỳ cũng không còn nhỏ nữa, sau này cũng nên thành gia lập thất, tìm một trượng phu tốt nương tựa rồi a".

A Quỳ đen mặt, ánh mắt loé lên tia quyết tuyệt, ngẩng mặt nhìn sâu vào màu hổ phách xinh đẹp kia: "Chính ngươi cứu ta, tính mạng của ta cũng thuộc về ngươi. Ngoài ngươi ra, ta không lấy không gả!"

Không lấy không gả, lời này có gì đó không thích hợp....!

Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng cười cười, chỉ nghĩ đơn giản đây là lời nói của một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện.

"Mạng của ngươi là của ngươi, khi nào thuộc về ta. Tiểu A Quỳ không nên tự uỷ thân nha".

"Nói tóm lại ngươi vẫn sẽ làm Thái tử phi, lời hứa gì đó chỉ là lừa một tiểu hài". Đáy mắt A Quỳ hiện lên tia tức giận, xem nàng là một đứa trẻ mãi chẳng lớn sao.

Mộ Dung Cơ Uyển nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng, thanh âm nháy mắt lạnh băng: "Làm sao ngươi biết?"

"Cả kinh thành này một đứa trẻ lên 5 cũng biết, ta thế nào lại không". Lời nói của nàng có chút tự mỉa mai, thực sự đến tận bây giờ nàng mới biết. Đúng là còn tệ hơn cả tiểu hài 5 tuổi.

Mộ Dung Cơ Uyển có chút bất đắc dĩ, hôn sự này sớm đã được định trước, nàng có được quyền lựa chọn sao. Ngay từ khi sinh ra, đôi cánh của nàng sớm đã bị cắt mất, đặt vào trong chiếc lồng khoá chặt.

"Chuyện nên đến cũng sẽ đến. A Quỳ sau này phải tự chiếu cố tốt bản thân, bên ngoài kia nhiều cảnh đẹp như vậy. Hay là ngươi thay ta đi nhìn xem, nơi nào là đáng sống nhất".

A Quỳ nhìn Mộ Dung Cơ Uyển vẻ mặt lạnh nhạt, híp híp mắt: "Vậy còn ngươi?".

Mộ Dung Cơ Uyển thở ra một luồng hơi dài, thể hiện rõ sự mệt mỏi cất giấu. Có một số chuyện vốn dĩ nàng không được quyền quyết định, nàng cũng đã cố gắng hết sức của mình. Mà chuyện này không phải nàng muốn là sẽ tránh được, nàng không thể ích kỷ, không thể kéo theo người nhà Mộ Dung xuống vực sâu.

Nếu là một mình nàng, điều đó thực không quan trọng.

"A Quỳ". Mộ Dung Cơ Uyển thu hồi tầm mắt, ngữ khí có phần bất đắc dĩ: "Ta khuyên ngươi không cần phí tâm lên ta. Ta mệt mỏi rồi, ngươi cũng trở về phòng đi".

Dứt lời, Mộ Dung Cơ Uyển đứng lên, thản nhiên lướt ngang người nàng. Tiếng cửa mở rồi lại đóng chặt, để lại mỗi mình A Quỳ đứng lặng người nơi cũ. Cúi đầu suy nghĩ nhiều thứ, Mộ Dung Cơ Uyển đây là muốn vứt bỏ nàng, có phải không cần nàng nữa, lời hứa gì đó chẳng qua chỉ là nói suông miệng.

Đôi đồng tử màu đen nhanh chóng lạnh như băng, lúc bấy giờ nhiễm thêm tầng sương lạnh, gương mặt ngược lại trông rất đáng sợ.

Rước rắn vào nhà, nào dễ đuổi đi như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro