Chương 34: Đành ép cưỡng nàng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Thành - Sở Vương Phủ.

Một nơi cách kinh thành rất xa, quanh năm mặt trời không chiếu tới, chỉ hứng chịu mỗi mùa đông giá rét. Vài cơn gió se lạnh thổi vào phủ đệ, làm tất cả màn sa mỏng đều tung bay. Nhiều binh lính thay ca gác, bởi vì cơn gió quét mà càng thêm thanh tỉnh, nghiêm túc đứng trụ trước căn phòng gỗ đỏ.

Người bên trong phòng ngược lại vô cùng thoải mái, nhàn hạ ngồi khoanh chân trên thảm hổ ấm cúng, trên người khoác một kiện bào đen nhung, cổ đính lông thú mềm mại bao bọc cả chiếc cổ trắng nõn. Mái tóc đen dài óng mượt được cột lên cao, cố định bởi kim mão màu bạc. Toàn thân đều phát ra loại khí chất vương giả, tôn quý mà doạ người.

Ánh mắt chuyên chú tao nhã pha trà, mỗi một công đoạn đều vô cùng chuẩn xác, không một chút dư thừa.

Đứng sau lưng là hộ vệ thiếp thân - Thanh San.

"Mỗi lần ta pha trà đều mất khá nhiều thời gian, như ngươi thấy công đoạn để làm ra loại trà ngon không hề đơn giản. Vừa dụng tâm vừa dụng sức, thao tác phải uyển chuyển khéo léo, chỉ một hành động sai sẽ phá hỏng cả ấm trà, rất phí phạm".

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Mộ Dung Liệt Tấn ngồi trên xe lăn, hướng cặp mắt sáng quắc đầy nghi hoặc nhìn về phía Sở Vương.

Mộ Dung Liệt Tấn nhớ rõ bản thân đã bị Hoàng để bắt giam chỉ chờ ngày đưa ra đoạn đầu đài kết thúc sự sống. Vậy mà khi mở mắt ra phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ, còn người ngồi trước mặt lại tự xưng là Sở Vương.

Mặc kệ Mộ Dung Liệt Tấn có kêu gào đập phá thế nào cũng không thể thoát ra được lồng giam này, nhưng bây giờ có muốn cũng đành lực bất tòng tâm. Tên Sở Vương này vô cùng tàn nhẫn độc ác, vậy mà hạ độc khiến chân của Mộ Dung Liệt Tấn trở nên bại liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn mọi hành động đều chịu giám sát.

Sở Vương bình thản châm trà, đặt về phía Mộ Dung Liệt Tấn: "Chỉ là muốn cứu sống ngươi, đổi lại là bị ngươi nghi ngờ thế này. Tỷ muội ngươi tính cách cũng thật giống nhau".

Vừa nhắc đến Mộ Dung Cơ Uyển, Mộ Dung Liệt Tấn không kiềm được cảm xúc, giận dữ hất mạnh tách trà. "Choang" một tiếng vỡ tan thành từng mảnh vụn sắc bén, rơi đầy bên góc tường.

"Đồ khốn kiếp, ngươi muốn gì cứ nhằm vào ta. Cảnh cáo ngươi không được có ý đồ bất chính với tỷ tỷ ta, nếu không ta có chết cũng kéo ngươi xuống địa ngục cùng!"

Sát khí trên người Thanh San dâng trào, bàn tay nàng muốn rút đoản kiếm đặt bên hông, một đao chém đứt ngón tay của Mộ Dung Liệt Tấn cảnh cáo.

Sở Vương cảm nhận được, hơi nâng tay trái ngăn cản nàng, nhẹ giọng khuyên giải: "Không việc gì".

Bàn tay cầm lấy tách trà của mình, nhẹ nhàng nâng lên thổi thổi vài lần nhấp uống. Sở Vương điềm đạm nhìn xoáy vào đôi mắt trừng đỏ của Mộ Dung Liệt Tấn: "Tình cảm tỷ đệ thật khiến ta ngưỡng mộ. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi vẫn rất tốt, bất quá kéo dài bao lâu còn tuỳ thuộc vào ngươi".

"Nói vậy là ý gì, vòng vo tam quốc. Bắt ép ta đến đây, hành vi tiểu nhân đê tiện, ngươi muốn dùng ta để ép tỷ tỷ. Nói ngươi biết, đừng mơ!"

"Ồ, coi ra ngươi cũng thông minh, rất nhanh đã hiểu chuyện. Như vậy đỡ cho ta nhọc lòng giải thích". Sở Vương đan hai tay chống cằm, màu mắt lưu chuyển thâm thuý, tiếu phi tiểu nhìn Mộ Dung Liệt Tấn: "Ngươi có lẽ rất kiêu ngạo với họ Mộ Dung của mình. Cũng phải, ba đời Mộ Dung gia luôn trung nghĩa, phò tá tiên hoàng khai quốc công lao mà nói kể không xiết. Nhưng đổi lại vẫn là một tiếng gieo mưu phản, thật đáng thương".

Trong lòng Mộ Dung Liệt Tấn là hoả khí, nghe Sở Vương nhắc đến nỗi oan ức kia càng căm hận, càng thống khổ. Toàn bộ trên dưới 200 mạng người nhà Mộ Dung phủ vậy mà chẳng còn ai, hắn may mắn sống sót, tự thấy mình bây giờ thật thảm hại.

Nét mặt Sở Vương càng thâm trầm uy nghiêm, miệng hơi nhếch: "Đừng vội nghĩ bản thân vô tội, Mộ Dung gia các ngươi căn bản là gieo gió gặt bão. Đều là báo ứng!".

"Câm miệng! Ngươi có quyền gì phán xét Mộ Dung gia ta, ngươi chẳng qua chỉ là tên tiểu nhân lợi dụng lúc người sa cơ thất thế mưu tính hãm hại. Phi, so với súc vật cũng chẳng bằng".

"Còn nói thêm một lời mạt sát ngài ấy, ta sẽ cắt cái lưỡi ngươi xuống, ném cho khuyển ăn". Thanh San rút đoản kiếm nhanh như chớp chỉa thẳng về cổ Mộ Dung Liệt Tấn, lời nói lạnh lùng đe doạ, nàng không chấp nhận bất kỳ kẻ nào có thái độ càn rỡ với người này.

Cứ tưởng rằng những lời kia sẽ chọc Sở Vương đen mặt tức giận. Đổi lại bên cánh môi hồng nhạt chỉ tràn ra tiếng cười, giống như phải cực lực khắc chế tới nỗi cả người run rẫy.

"Mắng thật hay, ta rất thích". Sở Vương nhanh chóng rút lại nụ cười, dáng vẻ trở lại nghiêm trang, pha lẫn sự lạnh lùng: "Hôm nay ta có nhã hứng sẽ kể ngươi nghe một câu chuyện. Ngươi hẳn biết đến Tả tướng quân?"

"Tả tướng quân trung liệt, một đời anh hùng trấn giữ Thành Đông không ai không biết. Đáng tiếc trong trận đánh năm xưa cùng Hồ quốc đã hy sinh".

"Hy sinh, thì ra trong mắt thể nhân lại trở thành hai chữ này". Sở Vương khinh miệt hừ một tiếng, ngón tay miết nơi cầm nghĩ ngợi, đôi mắt sáng quắt híp híp đầy quỷ dị: "Tả tướng quân và hơn ngàn bách tính Thành Đông đều táng mạng trong biển lửa, mà người gián tiếp hại chết ngài ấy là vị phụ thân tôn kính của ngươi".

"Ngươi nói bậy, không được vu oan phụ thân ta!" Mộ Dung Liệt Tấn tức giận quát, hai bàn tay siết chặt muốn lao đến người Sở Vương, bóp nát cổ kẻ này.

Sở Vương không để ý, điềm nhiên tiếp tục: "Năm 890 Tả tướng quân trấn giữ Thành Đông kiên trì chống đỡ trước vạn quân Hồ quốc, đợi chờ viện binh. Tiên hoàng trước đây luôn lo ngại uy danh của vị tướng quân này, muốn bảo toàn địa vị của hắn, không ngần ngại ban xuống đạo thánh chỉ, dùng toàn bộ Thành Đông làm mồi câu. Người tuân theo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, trong số viện binh được cử đến có tên phụ thân ngươi - Mộ Dung Ung Chính!"

"Không phải như vậy, phụ thân ta không thể nào như vậy..." Hai tay Mộ Dung Liệt Tấn ôm đầu, tựa hồ không muốn tin. Phụ thân hắn tuyệt đối không phải người như vậy, đó là người hắn luôn kính trọng, như tấm gương trung nghĩa để bản thân trở thành.

Sẽ không vì lợi ích mà khuất phục, không thể!

"200 mạng người nhà của ngươi thì có là gì so với ngàn ngươi Thành Đông hứng chịu. Đau khổ mất thân nhân, sinh ly tử biệt, ngàn đắng trăm cay ngươi cũng nên nếm thử một lần, như vậy mới công bằng". Sở Vương càng nói càng đay nghiến từng chữ, bàn tay vô thức bóp nát tách trà vỡ nát, trong nháy mắt màu đỏ thẫm nhuộm đầy tay áo.

Thanh San thở dài đau lòng, hơi cúi người cẩn thận cầm bàn tay kia băng bó.

"Ta lại không kiềm chế được, lại phiền nàng rồi". Thu liễm vẻ mặt tàn nhẫn, Sở Vương hơi nghiêng mặt nhìn Thanh San mỉm cười ôn hoà.

"Thật ra ngươi là ai...?" Mộ Dung Liệt Tấn buông lỏng tay, đôi mắt thất thần nhìn người trước mặt, người này tuyệt đối không phải Sở Vương, trực giác mách bảo hắn kẻ này không phải.

"Sau này ngươi sẽ biết". Sở Vương đứng lên, lạnh mặt bước ngang Mộ Dung Liệt Tấn đến trước cửa lại lên tiếng: "Nếu ngươi muốn tỷ tỷ mình sống tốt một chút thì nên biết thân biết phận".

Bước ra ngoài, Thanh San nhịn không được bắt đầu hỏi: "Sao nàng lại giữ mạng cho tỷ đệ chúng?"

"Nàng biết vì sao năm xưa tiên hoàng cương quyết chọn Mộ Dung Cơ Uyển làm Thái Tử Phi không?" Gương mặt Sở Vương hết thảy đều bình thản, màu mắt ánh lên tia sáng ôn nhu nhìn Thanh San mỉm cười.

Thanh San hiển nhiên lắc đầu khó hiểu. Nàng xuất thân từ giang hồ, những chuyện liên quan đến tranh đấu hoàng tộc đều chẳng để tâm, chỉ từ khi quen biết người này, nàng mới dùng cặp mắt khác để nhìn thế gian đầy cạm bẫy. Cùng vì người này, nàng tình nguyện dấn thân vào vực sâu vạn trượng cũng không từ.

"Bởi vì một giấc mộng, một điềm báo". Bàn tay lạnh lẽo của Sở Vương chạm má Thanh San âu yếm, cánh môi nói rõ từng lời, mỗi câu đều có làn khói nhạt như sương lan toả đầu môi.

"Đế vương xưa nay luôn vô tình, chọn quyền lực không chọn tình. Chỉ vì một điềm báo quyết tranh đoạt về tay, cũng chỉ vì một giấc mộng sát hại cả trung thần. Mộ Dung Cơ Uyển ngay từ đầu vốn là một con cờ quan trọng, dù bây giờ trở thành phế hậu bản lĩnh và mệnh của nàng ta vẫn không thay đổi".

"Nàng cũng tin?" Thanh San tựa đầu dựa vào lồng ngực Sở Vương, bàn tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh an ủi.

Sở Vương trầm mặc, cánh mũi cao chạm vào làn tóc Thanh San ngửi ngửi: "Không, nhưng kế hoạch lần này cần có nàng ta. Ta không muốn bất kỳ kẻ nào phá vỡ".

"Còn về Giản đại phu, nhỡ như nàng ta không an phận. Nàng định làm sao?"

"Vậy chỉ đành cưỡng ép nàng trở về!" Sở Vương bất động thanh sắc nhấn mạnh, liếc mắt nhìn bộ dáng người trong lòng liền mỉm cười: "Lúc nãy nàng thực đáng sợ, suýt doạ tới ta".

"Là do hắn nói năng càn rỡ, ta không biết nàng có sở thích nghe mắng như vậy". Thanh San ấm ức tránh thoát vòng tay Sở Vương, chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi liền tức giận, hết Giản Thiên Huyền giờ lại thêm Mộ Dung Liệt Tấn, xung quanh đều là xấu miệng.

"Được rồi, vậy lần sau ta nghe một mình". Sở Vương cười híp mắt, Mộ Dung Liệt Tấn mắng thật chẳng bằng một phần Giản Thiên Huyền nói chuyện thông thường, không đáng để tức giận.

"Nàng!" Thanh San phát run người, trêu chọc nàng vui lắm sao: "Tả Vịnh Nhàn, ta không quản nàng nữa".

Trong chớp mắt Thanh San kéo xa khoảng cách với đối phương, xoay mũi chân muốn dời khỏi.

Ba chữ này đã lâu không nghe ai gọi, Tả Vịnh Nhàn thân thủ nắm tay Thanh San kéo ngược nàng vào lòng ôm chặt, giọng điệu dỗ dành: "Được rồi là lỗi của ta, ta không trêu nàng nữa. Nếu sau này có kẻ mắng ta, nàng ra mặt giúp ta có được không?"

Thanh San mềm lòng "xì" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Khi nào kế hoạch bắt đầu?"

"San San nàng thích tuyết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro