Chương 58: Thiên Huyền là tên thật của nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nén hương đã trôi qua.

Giản Thiên Huyền mới từ trong dược trì chậm rãi bước ra ngoài, vết thương lần này gây ảnh hưởng tới nàng không ít, bởi vậy thời gian điều thương chữa trị cũng kéo dài tận năm ngày.

Trong dược trì loáng thoáng vài màu đỏ chậm rãi phiêu đãng gợn sóng.

Những vết thương trên người cũng dần hồi phục, trả lại làn da trắng trẻo mịn màng như xưa. Ngoại thương khởi sắc tốt đẹp, riêng nội thương lại chỉ cải thiện một ít, điều này khiến Giản Thiên Huyền cảm thấy không mấy vui vẻ.

Vừa thay ra y phục, tầm mắt Giản Thiên Huyền híp nhìn con bồ câu trắng đậu trên bàn.

Cột lại nút thắt, khoác thêm y sam lên người. Bước chân Giản Thiên Huyền ngừng trước vật nhỏ, lạnh lùng đọc nội dung trong mảnh giấy.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền đột nhiên thay đổi lạnh lùng, lông mày không tự giác nhíu chặt. Dừng một chút, bàn tay bóp chặt nghiền nát mảnh giấy kia thành bột mịn, bị nàng thổi một cái liền theo gió bay đi.

Sau khi thay xong y phục, Giản Thiên Huyền như cũ ngay lập tức muốn gặp Mộ Dung Cơ Uyển. Mấy ngày điều thương kia, thực sự đối với nàng quá dài, có chút chịu không nổi. Dù sao tình cảm đã kìm nén mười năm, mặc dù xa cách nhưng đối với Giản Thiên Huyền mà nói chẳng hề phai nhạt. Kia là nữ nhân nàng tâm tâm niệm niệm giữ trong lòng suốt nhiều năm, là chấp niệm duy nhất trên đời khiến Giản Thiên Huyền cuồng loạn.

Càng đến gần thư phòng, cánh mũi Giản Thiên Huyền càng ngửi được mùi cháy khét nồng nặc.

Bước chân Giản Thiên Huyền sải dài, có chút nôn nóng. Rất nhanh tầm mắt liền nhìn thấy bóng lưng mảnh mai thuần trắng. Dáng người như liều, mặc y phục gấm thêu, tóc dài như suối, ý nhị thiên thành. Mà gương mặt lộ ra chút ửng hồng hiếm thấy, vài sợi tóc buông xuống trước trán, thật sự quá mức cầu người.

Giản Thiên Huyền chăm chú nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, khoé môi gợi lên độ cong, chậm rãi bước đến gần.

"Cơ Uyển". Giản Thiên Huyền ôm Mộ Dung Cơ Uyển từ sau lưng, cằm nhẹ tựa lên vai nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển thoáng giựt mình, chẳng biết Giản Thiên Huyền từ lúc nào xuất hiện. Người này cứ luôn thích làm những chuyện tuỳ ý, xuất quỷ nhập thần đứng sau lưng nàng, nghĩ lại lần ở Thuỷ Thiên Quân cũng vậy.

Giản Thiên Huyền không đợi Mộ Dung Cơ Uyển kịp phản ứng đã hồn lên má nàng. Nơi này dù không phải khuê phòng nhưng vẫn là không có ai, vả lại Giản Thiên Huyền trong lòng muốn âu yếm, liền muốn làm.

Vốn dĩ đang bình tĩnh, vành tai Mộ Dung Cơ Uyển bị hành động của Giản Thiên Huyền khiêu khích nóng lên.

Mắt nhìn tầng lớp mây trắng trên trời, liền lập tức tỉnh táo lại. Xoay người ngăn chặn hành động làm càn tiếp theo.

"Cơ Uyển, mấy ngày không gặp nàng không nhớ ta sao?". Ngữ khí Giản Thiên Huyền có chút bất mãn, nâng mi hỏi.

Mùi dược hương nồng đậm phát ra, như cái bẫy ngọt ngào khoá chặt linh hồn.

Qua một lúc, Mộ Dung Cơ Uyển định thần lại, làm sao lại không nhớ. Mỗi giờ mỗi khắc trong tâm trí nàng bây giờ luôn là Giản Thiên Huyền.

Cứ hễ nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên nụ cười kiêu ngạo, nữ nhân thanh lệ thích khoác ngoại bào màu tím, trung y trắng cùng thắt lưng cùng màu cột tuỳ ý rũ dài phía trước. Đáy mắt đen tuyền như vạn tinh tú, sáng chói và sâu thẳm. Hình hài bé nhỏ chạy nhảy xung quanh nàng mỗi ngày.

Thật có chút đáng yêu.

Nhớ lại hình ảnh thu nhỏ kia, trong mắt Mộ Dung Cơ Uyển thế nhưng hiện lên ý cười.

"Vết thương của nàng thế nào rồi?" Mộ Dung Cơ Uyển động ngột nắm bàn tay Giản Thiên Huyền, nhịn không được lại hỏi: "Vì sao vẫn lạnh như vậy, rốt cuộc trong người nàng đã trúng bao nhiêu loại độc, còn có vết thương ở đây ra sao?".

Đây rõ ràng không phải độ ẩm, mà hoàn toàn không có tia nhiệt ý nào. Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển vừa nghi hoặc, vừa lo lắng. Rõ ràng trước kia cũng không lạnh đến mức này, chẳng lẽ vì rút độc trên người cho nàng, nên dẫn đến phản phệ sao? Nghĩ vậy, trái tim Mộ Dung Cơ Uyển đột nhiên lạnh xuống.

Nhìn biểu cảm ôn nhu săn sóc đa dạng này, trong lòng Giản Thiên Huyền sinh ấm áp, lời nói mềm nhẹ: "Trong người ta vốn thể chất thiên hàn, độ ẩm tự nhiên thấp. Không phải do chất độc nhỏ kia hoành hành, đừng lo lắng".

"Thật không?". Mộ Dung Cơ Uyển có chút khó tin hỏi lại.

"Thật, ta đã bao giờ lừa nàng chuyện gì chưa?". Giản Thiên Huyền nhìn Mộ
Dung Cơ Uyển, ánh mắt vẫn trong trẻo như trước, thay vào đó giờ phút này đã có chút gợn sóng, nhịn không được nở nụ cười.

Mộ Dung Cơ Uyển liếc Giản Thiên Huyền, trong mắt đều tỏ rõ ý tứ. Rõ ràng không chỉ lừa gạt nàng một lần, còn là vô số lần nữa gạt, còn lấy đi tâm của nàng.

Hiểu được suy nghĩ của nàng, ý cười bên môi Giản Thiên Huyền càng đậm, có lẽ sau này sẽ khó lừa nàng lần nữa.

Tầm mắt Giản Thiên Huyền buông xuống, nhìn nơi đống tro tàn dưới chân, khó hiểu nâng mày: "Đây là cái gì?".

"Sách". Mộ Dung Cơ Uyển đơn giản nói.

"Sách của ai?".

"Ta thấy một vài quyển loạn thất bát tao trong cẩm nang, chẳng biết ai có "thiên phú" nghĩ ra loại chuyện "nho nhã, thanh thuần" như vậy. Dựa vào khả năng của mình vẫn chẳng thể thu nạp hết ý nghĩa, nên liền đốt đi".

Thanh âm trong trẻo đều đều phát ra, kèm theo nụ cười ôn nhu ngọt ngào hiếm thấy.

Thân thể Giản Thiên Huyền có chút cứng ngắt, đảo mắt nhìn vài chữ chưa cháy hết. Đây là thoại bản của nàng, vốn dĩ bên trong ngoài chữ còn có cả hình ảnh minh hoạ, nàng chỉ vừa đọc được một chút, giờ đã biến thành tro cả rồi?

"Những thứ này, đều là của ta". Giản Thiên Huyền thản nhiên nói, nét mặt cũng không hề tức giận, lầm bầm tiếp tục: "Nếu không phải do lúc đầu nàng quá mức lãnh đạm, ta cũng không tìm nhiều thoại bản này làm gì. Huống chi tích luỹ kinh nghiệm nhiều cũng tốt, sau này ta sẽ hảo làm nàng thêm vui vẻ".

Mộ Dung Cơ Uyển nhắm hai mắt, cổ kiềm chế cơn giận trong lòng, vẫn chưa mở miệng.

Thảo nào mấy từ ngữ Giản Thiên Huyền nói đều vô lại cùng cực như vậy, hoá ra đều bị mấy thoại bản này dại hư nguyên người cả rồi.

Giản Thiên Huyền thấy nàng không đáp lời, có chút do dự gọi: "Cơ Uyển".

"Nàng rốt cuộc đã đọc bao nhiêu quyển như vậy?". Mộ Dung Cơ Uyển giương mắt nhìn Giản Thiên Huyền, lạnh nhạt truy vấn.

Giản Thiên Huyền trầm mặc, có chút chột dạ, nghiêng đầu cố nhớ lại: "Bốn, không phải. Dường như là sáu quyển gì đó, ta cũng không nhớ rõ".

Không gian nhất thời im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người.

Mộ Dung Cơ Uyển ảo não, mí mắt mềm rũ xuống, thở dài nói: "Sau này, không bao giờ được đọc những loại sách như vậy nữa".

Thanh âm Giản Thiên Huyền bình tĩnh, gật đầu nhẹ nhàng đáp: "Ta biết rồi".

Nhìn sắc trời hiện tại trong lành ấm áp, khoé môi Giản Thiên Huyền chợt mỉm cười, thân thủ nắm tay Mộ Dung Cơ Uyển: "Hôm nay khí trời rất tốt, nàng cùng ta ra ngoài đi dạo một lát. Cảm thấy thế nào?".

Đáy mắt màu hổ phách trở nên sinh động hơn, nhìn về phía Giản Thiên Huyền, bên môi gợi lên độ cong hoàn mĩ nhẹ gật đầu.

Hai người ngồi trên lưng bạch mã, chậm rãi đi dọc đường lớn, hít thở không khí trong lành, mát mẻ. Cùng ngắm nhìn quang cảnh Giang Nam màu xanh tươi đẹp, khắp nơi tấp nập dòng người qua lại buôn bán đầy đủ các loại hàng khác nhau.

Giản Thiên Huyền vững vàng cầm cương, đưa Mộ Dung Cơ Uyển đi dọc Tây Hồ, nơi được ví là viên ngọc quý của đất Giang Nam.

Từ phía xa, có thể nhìn thấy rõ buổi hoàng hôn chiếu rọi từng cây liễu rũ ven hồ, bên cạnh là đôi uyên ương nhỏ rảo bước.

Cảnh sắc thơ mộng như tranh sơn thuỷ thế này thật đáng chiêm ngưỡng và tận hưởng.

"Thiên Huyền, đây có phải là tên thật của nàng không?". Thân thể mềm mại của Mộ Dung Cơ Uyển tựa nhẹ vào người Giản Thiên Huyền, sau lưng tuy cảm nhận được hàn khí thấm nhập qua y phục, vẫn không làm nàng tránh né. Chỉ muốn dùng ấm áp của chính mình lan toả sang đối phương.

Đáy mắt Giản Thiên Huyền chậm chạp nhìn xuống sườn mặt Mộ Dung Cơ Uyển.

Mơ hồ nhớ đến vài chuyện, gian nan một lúc mới mở miệng.

"Phải, thế nên nàng thích A Quỳ hay Thiên Huyền đây?".

Nghe ra giọng điệu Giản Thiên Huyền có chút đùa cợt, Mộ Dung Cơ Uyển ngược lại khẽ cười: "Dù là A Quỳ hay Thiên Huyền, chẳng phải đều là cùng là nàng cả sao. Có gì khác nhau đâu".

"Khác nhau. A Quỳ trong tâm trí nàng chỉ là một tiểu hài vô năng, ngoài việc đi theo hầu hạ nàng, căn bản không hề có năng lực bảo vệ nàng. Còn ta thì khác, ta có thể làm tất cả mọi thứ!". Giản Thiên Huyền kiên định nhấn mạnh, trong mắt lộ ra tia quyết liệt, nếu như là nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện năm xưa xảy ra, sẽ sớm một chút cướp đi Mộ Dung Cơ Uyển.

"Thiên Huyền, ta hiểu cảm giác của nàng. Kể cả Mộ Dung Cơ Uyển năm xưa cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, chúng ta đều không đủ khả năng bảo vệ đối phương, nàng không cần ghét chính mình, nếu không ta cũng sẽ tự trách bản thân bất lực. Nàng đừng xem ta là người lương thiện, ta không tốt đẹp như nàng nghĩ. Sống ở hoàng cung bao nhiêu năm, trên tay ta mà nói, người chết trong tay không kể hết được".

Mộ Dung Cơ Uyển bình thản nói ra mọi chuyện, từ trước đến nay nàng chưa từng ngồi xuống trút nỗi lòng với bất kỳ ai. Chỉ riêng Giản Thiên Huyền là người khiến nàng đủ giao phó, hoàn toàn đặt hết tin tưởng, khiến nàng cảm thấy an tâm nương tựa.

Giản Thiên Huyền nhìn nữ tử áo trắng nhẹ nhàng ngồi tựa trong lòng, chăm chú lắng nghe, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Hoàng cung tranh đấu, người muốn sống dĩ nhiên phải quyết tuyệt, kẻ yếu chỉ tự chuốc thiệt vào người. Nếu là ta, đừng nói trăm người, ngàn người động vào người của ta ta cũng sẽ làm như vậy. Nàng chỉ là làm chuyện nên làm, giết kẻ nên giết, bất quá không tính là có tội, là do chúng tự hại mình mà thôi".

"Ta hiểu". Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười, dù trong tay nàng dính đầy máu, người này vẫn luôn sẵn lòng nắm tay nàng, cùng nàng vạn kiếp bất phục. Thế gian này không còn gì đáng mưu cầu hơn.

"Vậy năm xưa, sau khi nàng bị thương ở bãi săn...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì". Thanh âm trong trẻo do dự, đây là cái gai trong lòng Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển chỉ có thể nhẹ nhàng khơi gợi, tránh né làm nàng đau.

Giản Thiên Huyền nhất thời rơi vào trầm mặc không nói.

Một lát sau, tay siết chặt cương ngựa ngừng lại, thản nhiên vuốt mái tóc đen tuyền phía trước, cảm nhận mềm mại như tơ lụa hảo hạng.

Ánh mắt mơ hồ, lên tiếng nói: "Khi ta tỉnh lại đã ở một nơi khác. Vết thương trên người cũng đã được chữa trị".

"Ý nàng nói là Thuỷ Thiên Quân, vậy ai là người cứu giúp nàng?".

"Phải". Giản Thiên Huyền thấp giọng gật đầu thừa nhận, sắc mặt có chút ngưng trọng, lộ ra tia lạnh lẽo lại lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chỉ biết hắn để lại một phong thư, giao phó toàn bộ Thuỷ Thiên Quân lại cho ta".

Mộ Dung Cơ Uyển miên mang nghĩ ngợi, chớp mắt một cái nhẹ nhàng hỏi: "Y thuật của nàng tiến bộ có phải cũng từ nơi đó phải không. Ta nhớ rõ, nàng khi nhỏ cũng đã biết y thuật, ta từng đoán nàng được thân nhân truyền dạy, căn cốt mới vững vàng như vậy".

Giản Thiên Huyền khẽ cười bên tai nàng, ý cười càng sâu, nữ nhân này quả thật thông minh, chỉ từ một chuyện đã suy ngược nhiều thứ rất có trình tự.

"Không sai, y thuật của ta là do mẫu thân truyền dạy".

Giản Thiên Huyền đơn giản đáp, đáy mắt chợt ảm đạm xen lẫn bi thương.

Thần sắc phía sau Mộ Dung Cơ Uyển căn bản không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe ra được âm giọng buồn bã.

Trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ riêng, hai má Giản Thiên Huyền chợt cảm nhận ấm áp truyền tải. Đôi mắt trong suốt ẩn ẩn mềm mại đối diện nàng.

"Thiên Huyền nhìn ta, sau này ta sẽ là thân nhân của nàng, nỗi buồn và đau khổ của nàng cũng sẽ là của ta. Thế nên, không cần kìm nén, cũng đừng để trong lòng. Nếu nàng cảm thấy mệt mỏi, ta luôn ở đây, ở cạnh nàng".

Tâm Giản Thiên Huyền hung hăng nhảy dựng, đập vào mắt là thân ảnh ôn nhu quen thuộc, yết hầu giống như bị tắc nghẽn.

Nhìn hương diễm mỹ nhân đối diện, mái tóc đen chảy xuống, mi như lá liều, môi đỏ hồng, hô hấp thanh mát nhẹ nhàng phả trước mặt, tạo ra cảm giác ngứa ngứa.

Tinh thần Giản Thiên Huyền dần an tĩnh lại, đồng tử chớp động, mỉm cười.

"Cơ Uyển, nếu như ta mang nàng đến một nơi. Sống cuộc đời mai danh ẩn thế, chỉ có ta và nàng bầu bạn cạnh nhau mỗi ngày. Nàng có nguyện ý không?".

"Giản Thiên Huyền, lời ta nói sẽ không rút lại, cũng không lặp lại. Thế nên nàng phải ghi nhớ kỹ".

Giản Thiên Huyền nghe xong, bất giác cười rộ lên. Phải rồi, nàng từng nói muốn cùng ta nhất sanh nhất thế, vĩnh viễn ở cạnh nhau. Ta lại đi hỏi nàng có nguyện ý không, thật thừa thãi!

Đột ngột siết chặt dây cương, thúc mạnh bạch mã. Giản Thiên Huyền hứng thú ôm nữ nhân trong lòng, chạy nhanh về phía chân trời xa xa.

"Giản Thiên Huyền, chậm lại cho ta!". Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận sức gió ma sát cơ thể mình, sợ hãi kinh hô.

"Cơ Uyển, nếu nàng không ôm chặt ta sẽ té a".

"Ngươi hỗn đản!".

"Nga, nữ nhân này. Hay ta dạy nàng cưỡi ngựa, thế nào?"

"Không cần!".

-----------------

Chương tới có H nhẹ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro