Chương 61: Không được đến đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bên trên giường lớn. Tiểu Thanh mở bừng mắt, trong đầu có chút đau đớn. Sực nhớ ra việc quan trọng, liền muốn chống tay ngồi dậy.

"Thanh nhi, nàng đừng gấp. Giản cô nương, nàng ta..."

"Chủ nhân ta đến Ám bộ rồi. Ngươi vì sao không đánh thức ta, không được ta không thể để chủ nhân đi tìm chết". Thanh âm nôn nóng vang lên, Tiểu Thanh kéo mền bước một chân xuống.

Thần sắc đêm qua của Giản Thiên Huyền rất tệ, hiển nhiên đang vô cùng tức giận, muốn ngay lập tức đến Ám bộ tẩy huyết. Nàng ra sức ngăn cản, bởi Ám bộ chắc chắn đã sắp đặt sẵn bẫy chờ Giản Thiên Huyền nhảy vào. Mà trong mắt Giản Thiên Huyền tựa như không còn lý trí, vẫn kiên quyết muốn tìm Mộ Dung Cơ Uyển chẳng nghe nàng khuyên can, ngược lại còn bị Giản Thiên Huyền đánh cho bất tỉnh.

"Thanh nhi, nàng bình tĩnh đi. Với tình trạng của nàng hiện giờ, đừng nói là bước chân vào trong, ngay cả ngoài bìa rừng cũng không thể chống đỡ được".

Giản Thiên Huyền nói đúng, dựa vào khả năng hiện tại. Ngoài trừ nàng ra, không một ai có biện pháp vượt màn sương độc ngoài bìa rừng, càng huống hồ trong khu rừng đó nổi tiếng quỷ dị, xung quanh đều có trùng độc, rắn rết, chướng khí dày đặc... Nếu so sánh với rừng Đỏ, thì khu rừng này còn kinh khủng hơn.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi có biết trong người chủ nhân đang mang kịch độc không, đừng nói đến việc đó. Đám rác rưởi kia đang nắm điểm yếu của chủ nhân, ngươi làm sao có thể nhắm mắt để chủ nhân ta đi chịu chết như vậy? Hách Tử Yên, ngươi là thương nhân có phải luôn tính toán thiệt và hại, tốt và xấu dù đối phương có là ai phải không. Nếu chủ nhân ta chết, tính mạng của đệ đệ ngươi cũng đừng mong sống nữa!".

Từng lời nói của Tiểu Thanh đều đánh mạnh vào tận đáy lòng Hách Tử Yên, thanh âm khó kìm được cao giọng tức giận, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều như ngân châm đâm thẳng vào kinh mạch Hách Tử Yên.

Khiến toàn thân nàng cứng đờ bất động, thiết nghĩ ngân châm vô hình này còn đau đớn hơn ngân châm của Giản Thiên Huyền vạn lần.

Đau thật... Nhưng mà ta nguyện ý nhận tất cả, Thanh nhi nàng cũng là điểm yếu duy nhất của ta, ta tuyệt đối không để nàng tự đi tìm chết.

Hách Tử Yên hạ mi mắt, cố che giấu đi cảm xúc của bản thân. Kiên định đứng chắn trước người Tiểu Thanh.

"Tránh ra!". Tiểu Thanh ngẩng mặt, nhíu mày nói.

Hai người mắt đối mắt giằng co nhau hồi lâu, Tiểu Thanh có chút thiếu nhẫn nại, lách người né sang trái muốn rời khỏi.

Bởi vì bước quá nhanh, Hách Tử Yên lại không có ý định tránh. Vô tình va trúng bàn tay gãy của nàng.

Cơn đau truyền tải lên não, khiến sắc mặt Hách Tử Yên đanh lại. Có chút thống khổ khom người, ánh mắt hệt như thuỷ quang, mờ nhiễm tan vỡ.

"Ta không cố ý... vì sao ngươi lại không tránh". Âm giọng tự trách vang lên, Tiểu Thanh lo lắng cầm lấy tay Hách Tử Yên xem xét. Cẩn thận bắt mạch, sau đó thở nhẹ một hơi.

Nghĩ lại đối phương dù sao cũng vì muốn tốt cho mình, lại bị mình nặng lời trách mắng như vậy, cũng không một lời oan uổng. Tiểu Thanh thở dài, thanh âm dần ôn hoà trở lại nói: "Ám bộ và chủ nhân ta có thâm thù, những năm qua vì ngăn cản kế hoạch của chúng, chủ nhân không ít lần xen vào giết nhiều người Ám bộ. Cho nên chúng vẫn ghi hận trong lòng, tìm cách diệt trừ chủ nhân. Chủ nhân là sư phụ cũng là người thân duy nhất của ta, ta làm sao có thể ở đây tận hưởng yên bình, ngươi nói ta thế nào an ổn sống?".

"Vậy còn ta, ta là gì của nàng?". Hách Tử Yên đau lòng hỏi, tránh không được đáy lòng tiết ra chua xót.

Quả nhiên, nàng vì Quái Y cả sinh mạng cũng mặc kệ!

Tiểu Thanh nghe vậy ngẩn ra, hơi nhíu mi lại, rũ mi mắt né tránh ánh nhìn đau lòng của Hách Tử Yên.

"Không phải rõ ràng rồi sao. Ta và ngươi chỉ tình cờ gặp gỡ trong một cuộc giao dịch".

Đến cả hai chữ "bằng hữu" nàng cũng không nguyện ý cho ta. Tiểu Thanh nàng thống hận ta nhiều đến vậy sao? Vì sao chứ?

Một lúc sau.

Hách Tử Yên gượng cười đầy ảm đạm, khẽ lắc đầu. Thì ra lời Giản Thiên Huyền nói đều đúng, đây đều là kết quả do nàng tự chọn lúc ban đầu, nên tự cảm thấy may mắn khi không bị xua đuổi mới tốt.

"Được, ta cùng nàng đến đó. Hách Gia nợ ân tình của Quái Y cô nương quá nhiều, nếu ngay cả chuyện này cũng làm không được, sau này truyền khắp giang hồ, đối với thanh danh Hách gia mà nói cực kỳ bất lợi. Nàng cũng biết ta là thương nhân, đối với loại chuyện bất lợi như thế ta tuyệt đối không muốn!". Sắc mặt Hách Tử Yên toát lên vẻ kiên định, lời nói cứng rắn, không để Tiểu Thanh bất kỳ cơ hội phản kháng.

Tiểu Thanh nhìn Hách Tử Yên, gương mặt nổi lên biến hoá, trầm giọng hỏi: "Hách Tử Yên! Ngươi lại muốn phát điên gì nữa đây, bây giờ không phải lúc ngươi giở tính tiểu hài".

"Tâm tính tiểu hài. Thanh nhi, trong mắt nàng ta chỉ là tiểu hài nhút nhát năm xưa sao?". Lời nói của Hách Tử Yên mang theo tia buồn bã, khảm sâu vào đáy lòng Tiểu Thanh, khiến nàng làm ngơ không được.

Tiểu Thanh mím môi, nhất thời rơi vào rối rắm.

Đương nhiêu Hách Tử Yên không phải tiểu hài nhút nhát năm xưa nữa. Nàng bây giờ cái gì cũng dám làm, ngay cả nhảy vực cũng không hề sợ hãi.

Chỉ là thời gian không phù hợp, cái gì cũng đều đã xảy ra.

"Ta nói này hai vị tỷ tỷ. Các ngươi là oan gia hay là tình nhân vậy, ầm ĩ giành nhau đi chết?". Đường Uy nghiêng người tựa cửa, tay cầm quả lê vừa ăn vừa nói.

Sự tình đêm qua đại khái cũng đã được Hách Tử Yên nói rõ. Đường Uy mặc dù nhỏ tuổi nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện, ngược lại so với những đứa trẻ khác có phần sáng dạ hơn nhiều lần.

Thì ra nữ nhân đáng sợ đêm qua là Quái Y. Quả nhiên danh bất hư truyền, thật vô cùng mạnh mẽ, hắn rất thích.

Theo bản năng hai người quay đầu nhìn ra phía cửa. Ánh mắt Tiểu Thanh đề phòng nhìn Đường Uy, thanh âm nháy mắt lạnh như băng: "Vì sao ngươi còn ở đây?".

"Là ta để hắn ở lại. Dù sao cũng là do chúng ta làm sai trước, nên ta muốn đền bù cho hắn".

Tiểu Thanh nghe vậy, thanh âm mới dịu đi một chút: "Vậy ngươi muốn gì?".

Cắn nốt miếng lê trong tay, Đường Uy vui vẻ bước vào phòng kéo ghế ngồi xuống, chống cằm khẽ cười cười: "Sư tỷ ngươi cũng thật quá đa nghi. Ta dù
sao cũng chỉ là một tiểu hài, cũng không làm gì ngươi được a".

Thần sắc Tiểu Thanh và Hách Tử Yên hiện lên tia kinh ngạc, không hẹn nhau đều nhíu mày.

"Ai là sư tỷ của ngươi?". Tiểu Thanh trực tiếp trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt.

Đường Uy cũng không ngạc nhiên khi Tiểu Thanh nói vậy, chỉ thản nhiên mở miệng: "Hai vị tỷ tỷ không phải muốn đến Ám bộ sao, vậy tiểu đệ có thể hỏi một câu. Hai vị tỷ tỷ có biết Ám bộ ở đâu không?".

Phải rồi, đây mới là điều quan trọng nhất. Các nàng đều không biết Ám bộ ở đâu, đã từng nghe qua tổ chức sát thủ này hành vi bí mật, hiển nhiên vị trí không đơn giản để lộ ra ngoài, càng không phải nơi dễ bước chân tới. Ngoại trừ một số đại nhân vật trong giang hồ, tuyệt nhiên không ai biết chính xác nơi đó ở đâu.

Nhìn vẻ trầm mặc của đối phương, Đường Uy hưng phần nói: "Có vẻ hai vị tỷ tỷ đây không biết. Bất quá tiểu đệ may mắn biết nơi đó ở đâu, miễn cưỡng có thể giúp được a".

Hách Tử Yên hừ một tiếng, mang theo ý tứ nghi ngờ: "Dựa vào đâu chúng ta phải tin ngươi?".

"Ta thích náo nhiệt. Không giấu gì tỷ tỷ, ta thích nhất là vị cô nương hôm qua. Cá tính mạnh mẽ, khốc liệt, cường giả như vậy rất đặc biệt. Nếu như để một người như vậy rơi vào tay Ám bộ, thật sự rất đáng tiếc". Nhắc đến Giản Thiên Huyền, Đường Uy càng cười vui vẻ, nét mặt tràn đầy hưng phấn.

Nét mặt Hách Tử Yên và Tiểu Thanh u ám nhìn nhau. Đều chung một suy nghĩ, kẻ muốn chết không phải ai khác. Chính là ngươi!

Giữa rừng núi sâu thẳm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít gào, khiến lòng người như rơi vào cảm giác hư vô mờ mit.

Băng qua vách núi cheo leo, dưới chân ầm ĩ tiếng sóng nước vang lên, đánh mòn từng mảng đá, chỉ cần sơ ý trượt chân liền rơi vào xoáy nước, lập tức bị nuốt chửng không còn vết tích.

Tầm mắt Mộ Dung Cơ Uyển bị mảnh vải đen che khuất, thân thể bất động như tượng, chỉ có thể dùng tai lắng nghe. Trực giác cho nàng biết, nơi nàng đang đến rất nguy hiểm.

Mộ Dung Cơ Uyển như trước điềm tĩnh, so với ngày thường càng lãnh đạm vạn phần.

Một lúc sau màn che được gỡ bỏ, huyệt đạo hoá giải. Luồng ánh sáng vàng nhạt đột nhiên chui vào mắt, khiến nàng có chút khó thích nghi nhíu mày.

Đến khi nhìn rõ được mọi vật. Tầm mắt Mộ Dung Cơ Uyển nhanh chóng chạm đến nam nhân ngồi đối diện, ánh mắt hắn như dã thú, sáng quắc trong màn đêm nhìn chăm chăm nàng.

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển cấp tốc suy tư, càng lúc càng bất an, nàng ẩn ẩn đoán được âm mưu của đối phương rồi!

Ánh mắt nàng thoáng chốc tối sầm, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhìn hắn.

"Hoàng Hậu nương nương quả nhiên không phải nữ tử thông thường. Rơi vào hiểm cảnh thế này vẫn duy trì gương mặt và khí khái như vậy đối với ta". Hắn nhếch môi cười, cũng rất thong thả, tựa như đang trò chuyện cùng cố nhân.

Ngừng một chút, trầm giọng tiếp tục: "Ngươi khiến ta thật vất vả, chỉ vì ngươi chúng ta đã hy sinh không dưới trăm mạng người".

"Đó không phải đều do các ngươi tự chuốc lấy?" Mộ Dung Cơ Uyển nghiêm mặt nói: "Ngay từ đầu người ngươi tín nhiệm đã có thù hận sâu sắc với ta, ngược lại các ngươi chỉ là công cụ sử dụng. Kết quả thế này, trách được ai?".

Nhất Ảnh và đám người hắc y nhân kinh ngạc, theo bản năng đều nghiêng mặt nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển.

Nữ nhân này không sợ chết sao. Lại dám dùng lời lẽ này chọc giận Ám chủ?

Ngược lại, hắn nghe xong lập tức cười khẩy: "Ngươi không cần phí sức tìm chết sớm như vậy. Hôm nay trời cũng giúp ta bắt được ngươi, ngươi nói xem ta thế nào chơi đùa với nữ nhân kia một chút".

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển rét lạnh, như có sương tuyết bao phủ,hai tay giấu trong ống áo khế run.

"Ngươi nghĩ Quái Y sẽ thực sự vì ta, đến mạng cũng không cần. Lẽ nào trên đời này có kẻ không sợ chết như vậy, đừng phí thời gian vô ích nữa".

Nghe lời Mộ Dung Cơ Uyển nói, ánh mắt hắn loé lên, gắn rõ từng chữ:"Ngươi có quan trọng với ả hay không, thử rồi sẽ biết. Ta bây giờ muốn xem thử, ả làm cách nào bước chân vào đây!"..

Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng bất an càng phát ra nồng đậm, trong đầu vô số ý niệm hiện lên, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, trong mắt tận lực áp chế cảm xúc, buông tiếng cười nhạt: "Không phải nhiệm vụ của ngươi ngay từ ban đầu là giết ta. Nếu bây giờ ngươi không giết ta, ta nhất định khiến các ngươi trả giá đắt".

Đám hắc y nhân xung quanh rùng mình, nữ nhân này so với Quái Y sự điên cuồng dường như chỉ có hơn không kém.

Muốn chết sớm như vậy?

Sắc mặt Ám chủ tối tăm, nhất thời im lặng, híp mắt nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

Hoàng Hậu này chính là nhiệm vụ khó nhằn nhất của hắn từ trước đến này, khiến hắn ăn ngủ không yên, nếu để lại ngày sau liền trở thành mối hoạ lớn.

Nhưng nhìn về vết thương trong lòng bàn tay, vẫn còn tê dại đau nhói, khiến hắn không kiềm được tức giận.

Suy nghĩ một chút, trên môi nở nụ cười lạnh, mở miệng nói: "Nghe nói Quái Y vì ngươi, ngay cả xích trùng cũng cam chịu. Vừa lúc, ta có vài trò vui muốn để ả tận hưởng một chút. Ta nhất định khiến ả sống không bằng chết!".

Sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển trắng bệch, môi cắn chặt không nói một lời, trong lòng một cỗ lo lắng rối loạn.

Giản Thiên Huyền, nàng tuyệt đối không được đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro