Chương 65: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tử Yên cùng Đường Uy tách riêng, men theo lối mòn sau vách núi đi hơn hai canh giờ.

Kiến trúc của Ám bộ rất giống như những gì giang hồ đồn đãi. Phía bên xa nhìn vào giống như một chiếc đầu lâu bằng đá đúc thành, bốn bề vây quanh đều là rừng núi, xa thêm nữa chính là vực thẳm. Mỗi một góc đều bố cục tinh xảo, xen lẫn chút tà ác. Ám bộ không giống với bất kỳ danh môn chính phái nào, tất cả hành tung đều bí ẩn, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Ám chủ làm theo. Thực lực mà nói, trên giang hồ môn phái cũng được đứng hàng thứ tư.

Đương nhiên, bởi vì hành tung bí mật cùng thủ đoạn hạ thủ tàn nhẫn. Ám bộ trong mắt các môn phái chẳng khác tà môn là bao, càng huống chi mỗi một đệ tử Ám bộ đều phải tuyệt ái. Nếu như để Ám chủ biết được, chắc chắn sẽ chịu hình phạt rất thê thảm, mà đối phương cũng khó tránh bị liên luỵ theo. Luật lệ tàn nhẫn này đeo bám mỗi người trong Ám bộ suốt trăm năm, chưa từng có tiền lệ phá vỡ. Cũng vì điều này, trên dưới đệ tử Ám bộ chỉ có nam nhân, nữ nhân yếu mềm dễ sinh tình thực sự không thích hợp với nơi lãnh khốc này.

"Ta rốt cuộc phải đào bao lâu nữa?". Đường Uy ném mạnh nắm đất cát trong tay, có vài phần mất kiên nhẫn.

Rõ ràng hẳn là tiểu thiếu chủ Đường Môn. Bây giờ thuộc hạ cũng không được mang theo, còn bị bắt đi đào đất?

"Ngươi có muốn gặp Quái Y không?".

Hách Tử Yên nhàn nhạt nói một câu. Nàng hiểu rõ Đường Uy ham vui đi theo, cũng bởi vì Giản Thiên Huyền, lợi dụng điểm này mỗi khi hắn cào nhào lại lấy ra.

"Muốn, đương nhiên muốn rồi!". Đường Uy gật gật đầu, nhanh nói. Tay tiếp tục đào bới, nghĩ nghĩ một lát lại nghiêng mặt sang Hách Tử Yên tò mò hỏi: "Cơ mà Hách tỷ, ta không hiểu vì sao Quái Y lại xông vào Ám bộ chỉ vì một cô nương. Cô nương đó rốt cuộc có lai lịch thế nào, đến cả Quái Y cũng không thể bỏ mặc vậy?".

Hách Tử Yên thở dài, trong lòng cảm thấy có chút thông cảm cho các trưởng lão của Đường Môn. Đường Uy này có quá nhiều câu hỏi.

"Nàng không phải nữ nhân bình thường, ngươi nếu còn quý cái mạng của mình thì chớ dại dột truy hỏi".

Đường Uy ho nhẹ một tiếng: "Điều đó là đương nhiên. Ta cũng suýt chết một lần rồi, còn không phải do nữ nhân kia mất tích". Nhưng thứ Đường Uy đến tâm không phải việc này, hắn liếc nhìn bản đồ trên tay Hách Tử Yên, thản nhiên phỏng đoán: "Vị cô nương kia có phải đã từng gặp ta?".

Rõ ràng hắn chưa từng gặp mặt đối phương. Nhưng đối phương lại vô cùng biết rõ hẳn là ai, thậm chí biết cả việc trong tay hắn đang mang theo những gì.

Tin tưởng hắn như vậy. Rốt cuộc người này là ai?

Tên nhóc này đầu óc cũng không tệ, đối với mỗi việc đều suy nghĩ rất có quy luật. Chẳng qua, Hách Tử Yên không thể công khai thân phận của Mộ Dung Cơ Uyển, dù sao ít người biết vẫn tốt hơn.

"Ngươi nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần biết nàng chắc chắn đang cần ngươi giúp đỡ. Trăm lần tin tưởng ngươi trợ lực, thế nên đừng làm chúng ta thất vọng".

"A tỷ tỷ. Ngươi nói vậy khiến ta rất áp lực, ta đến bây giờ vẫn chưa từng có ai tin tưởng tuyệt đối như vậy". Dù đó là phụ thân cũng chưa từng tin tưởng ta, trong mắt các vị trưởng lão ta chẳng qua chỉ là kẻ có dòng máu của Đường chủ.

Đường Uy hạ mắt, thấp giọng nói. Trong âm giọng xen lẫn một chút nỗi buồn khó biểu đạt.

Hách Tử Yên nhìn biểu tình ảm đạm kia, nhớ đến đệ đệ đang nằm hôn mê của mình, kiềm lòng không được duỗi tay xoa đầu Đường Uy cười nói: "Ngươi tuy là nhi tử của Đường chủ, nhưng lại không giống hắn chút nào".

"Phải... ta không giống hắn, một chút cũng không". Đường Uy nghe vậy, gương mặt càng thêm ảm đạm.

Hách Tử Yên nén cười, theo sau nàng biểu tình nghiêm túc, không để Đường Uy tiếp tục hạ nhuệ khí của chính mình.

"Đó là tất nhiên. Đường chủ là Đường chủ, ngươi chỉ là Đường Uy, giống thế nào được. Ta không biết kẻ khác nghĩ gì về ngươi, đối với ta. Ngươi tuy tuổi nhỏ nhưng lại rất có chí khí, không biết sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy ngươi ở tiền trang, ta cảm nhận ngươi không phải người xấu. Ta nghĩ cũng không phải mỗi ta biết điều này".

Đôi mắt Đường Uy tròn xoe, chớp chớp nhìn sang Hách Tử Yên.

Nét mặt ảm đạm nhanh chóng xoay chuyển tươi tắn, còn có chút vui vẻ cong khoé môi cười rạng rỡ.

"Hách tỷ tỷ, ngươi thật quá tốt. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy, thảo dược kia ta không cần lấy nữa. Bất quá, sau này cửa tiệm nào thuộc về Hách gia, ta đến ăn uống ngươi cũng không được tính toán với ta a".

"Được". Hách Tử Yên cảm thấy buồn cười, rõ là chuyện này nàng là người sai trước. Thảo dược quý giá này vậy mà bị Đường Uy so sánh với thức ăn không tính toán với mình, trong lòng ngược lại có chút cảm động.

Ánh mắt Đường Uy lướt qua túi đen bên cạnh, sắc mặt biến đổi nghiêm túc.

"Hách tỷ, sức nổ của hoả oanh lôi không phải nhỏ. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngay khi nó phát nổ. Đừng nói là Ám bộ, mà cả những động đá xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng đổ sập theo. Cho nên, ngươi cùng Thanh tỷ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đó".

Hách Tử Yên trầm ngâm đôi chút, sau đó gật đầu. Trong lòng nghĩ tới Tiểu Thanh, nàng một thân một mình cải trang trà trộn vào Ám bộ, không biết như thế nào...có an toàn không?

Lúc này trong phòng, Tiểu Thanh nhanh chóng đóng chặt cửa, cẩn thận quan sát xung quanh đôi chút.

Sắc mặt phi thường khó coi, đứng đối diện Mộ Dung Cơ Uyển.

"Mộ Dung cô nương, ta đi theo nơi ngươi vẽ. Rốt cuộc cũng nhìn thấy chủ nhân, nhưng bọn chúng canh gác quá nghiêm ngặt. Nếu bây giờ ta xông vào, thực sự sợ rằng hỏng chuyện, còn gây nguy hiểm ngược lại hai ngươi".

"Nàng hiện tại thế nào?" Mộ Dung Cơ Uyển thấp giọng hỏi, trong mắt loé lên tia khẩn trương. Đến tận bây giờ nàng vẫn không quên được dáng vẻ thống khổ như bị vạn tiễn xuyên tâm của Giản Thiên Huyền.

Chỉ cần nhớ đến gương mặt ẩn nhẫn đau khổ đó, đã khiến trái tim nàng như rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo.

"Chủ nhân..." Tiểu Thanh nhấp môi, lòng do dự không biết làm sao.

Chỉ biết nơi hầm ngục đó tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh sáng thuần khiết tiến vào. Mà Giản Thiên Huyền ngay ngắn đứng vững, ngũ quan tinh xảo trắng bệch, cánh môi bị chính mình tàn phá tứa máu, trán đầy mồ hôi lạnh, tóc thấm ướt dính vào bên má, rũ xuống che khuất nửa gương mặt, mắt nàng mơ hồ thấy được cả băng sương trên lông mày kia lan tràn.

Thân người Tiểu Thanh sững sờ, hai tay phát run siết chặt nhẫn nhịn.

"Chủ nhân vẫn ổn". Hít sâu một hơi gió, Tiểu Thanh miễn cưỡng nói, ánh mắt dịch khai nơi khác.

Nàng hiểu tâm trạng hiện tại của Mộ Dung Cơ Uyển, chắc chắn chẳng khác nàng khi nhìn thấy Hách Tử Yên nằm bất động trên vũng máu.

Cảm thụ chồng chất đau lòng, bỏng rát tâm can như thế rất khổ sở!

Chỉ đáng tiếc, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh vẫn chẳng thể che giấu được ánh mắt của Mộ Dung Cơ Uyển.

Hai tay giấu trong ống áo siết chặt, Mộ Dung Cơ Uyển hít sâu mấy hơi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, gian nan nói: "Tiểu Thanh cô nương chớ gạt ta, ta muốn biết rõ nàng ra sao rồi?".

Tiểu Thanh cảm nhận viền mắt Mộ Dung Cơ Uyển có phần ửng đỏ, đáy mắt mang theo tia hàn nhiệt. Biết không thể giấu, đành cắn môi nói: "Thần sắc của chủ nhân rất tệ, ta nghĩ nếu để nàng ở trong đó thêm một ngày nữa. Thực sự viết tên báo danh tánh đến diêm la!".

Trái tim Mộ Dung Cơ Uyển run rẫy, Giản Thiên Huyền sẽ chết sao?

Không thể được, nàng còn có chuyện chưa hỏi rõ. Giản Thiên Huyền vẫn thiếu nợ nàng một lời giải thích, làm sao có thể như vậy rời đi, nếu vậy tâm nàng thế nào đây?

Nhìn biểu cảm Mộ Dung Cơ Uyển xấu đi, Tiểu Thanh hoà hoãn tiếp tục: "Mộ Dung cô nương, đừng do dự nữa. Mau theo ta rời khỏi đây, chỉ cần ngươi an toàn. Chủ nhân và ta tự có phương pháp thoát thân".

"Tiểu Thanh cô nương, ta đã trúng chú cổ. Cho dù ta có muốn cũng không có biện pháp rời đi".

Thần sắc Tiểu Thanh cứng đờ, sau đó sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Cơ Uyển thế nhưng bị hạ chú cổ vào người.

Loại chú cổ này trừ phi phá giải, bằng không chỉ cần rời khỏi phạm vi khống chế. Sẽ như khôi lỗi hạ thủ người bên cạnh, hoặc sẽ tự huỷ hoại chính mình.

Ám bộ đáng chết, vậy mà lại vô sỉ hạ thủ với một cô nương không biết võ công. Đáng hận!

Tiểu Thanh tức giận, miệng lầm bầm liên tục mắng chửi.

Mộ Dung Cơ Uyển ngước mắt nhìn Tiểu Thanh đang nổi giận, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười.

"Ta không biết khi ta làm điều này có khiến nàng tức giận hay không".

Tiểu Thanh nghe xong, mày liễu không khỏi dựng lên. Nghiêng người lắng nghe kỹ từng lời Mộ Dung Cơ Uyển nói.

Chỉ là nghe hết câu, thân người nàng không tự chủ nhảy dựng. Sửng sốt kêu lên: "Không được! Mộ Dung cô nương, ngươi làm chuyện này sẽ khiến chủ nhân điên mất, ta không đồng ý".

"Nhưng đây là cách duy nhất để cứu nàng. Tiểu Thanh cô nương, nhờ ngươi".

Tiểu Thanh cúi đầu, trong lòng trào ra một luồng khó chịu. Chẳng lẽ chỉ còn cách này, không còn sự lựa chọn nào khác sao?

.

.

.

Thời gian từng khắc trôi qua, Giản Thiên Huyền yên lặng ngồi điều dược trong phòng. Dù tâm can đau đớn vẫn không rên một tiếng, trong mắt biểu tình lạnh lẽo mà cứng cỏi.

Sau hai giờ. Cuối cùng đã luyện chế thành công.

Đám người Ám bộ sau khi lấy được đan dược, lập tức kéo nàng đến một nơi khác.

Giản Thiên Huyền một thân tử sắc thuần tịnh, mày đạm nhiên bước đi, ánh mắt thanh minh lạnh lẽo, dù trọng thương vẫn sống lưng thẳng tắp. Giống như tùng bách trong tuyết, mang theo một cỗ kiêu ngạo bất phàm.

Biểu tình này làm đám người hắc y nhân vô thức nhìn theo, mày kiếm nhíu lại, biểu lộ tia trào phúng: "Để xem một chút nữa ngươi còn cứng rắn được thế này hay không".

Giản Thiên Huyền quay đầu nhìn hắn, đáy mắt loé tia nguy hiểm.

Đón nhận ánh nhìn khinh thường kia, hắn có phần tức giận giằng mạnh xích sắt, khiến người nàng vô pháp giựt theo, da thịt ma sát liền rướm chảy máu.

Cửa đá mở ra, lại lần nữa đóng chặt.

Giản Thiên Huyền đảo mắt quan sát xung quanh, chỉ mơ hồ thấy một bóng người ngồi trước mặt.

Xung quanh đám người hắc y nhân cúi đầu phục tùng, tựa hồ không hề ngạc nhiên khi chúng gọi hắn hai chữ "Ám chủ".

"Quái Y, hoan nghênh ngươi đến Ám bộ. Ngươi là vị khách đầu tiên, đến đây sau nhiều ngày vẫn toàn mạng, thực sự khiến người khác khó lòng ngồi yên, đáng tiếc ngươi lại hành y còn ta lại là sát thủ". Thanh âm trầm đặc vang lên, từ trên cao nhìn xuống phía Giản Thiên Huyền đang đứng.

Câu nói vừa dứt, Giản Thiên Huyền khẽ nhếch môi cười: "Kẻ rác rưởi như ngươi cũng muốn ta làm đệ tử? Há chẳng phải ta cũng sẽ trở thành rác rưởi, không được ta không chịu được mùi hôi thối, sẽ sống không thọ a".

Mi mắt hắn hơi giật giật, gân xanh tức thì cộm lên, kiềm nén đáp: "Ta cứ nghĩ ngươi là kẻ hiểu thời thế, ngươi một thân tài năng thế này. Nếu chết kỳ thực có chút phí phạm, chi bằng nghĩ lại nên chọn lựa thế nào cho tốt. Người trẻ tuổi nên suy tính lâu dài mới là người thông minh, phải không?".

Giản Thiên Huyền chậm rãi nâng mày, nhìn kỹ đối phương. Ánh mắt kiên định, lại có chút chế giễu, bỗng dưng cười rộ lên.

Tiếng cười thanh thuý, va chạm xích sắt tạo ra một âm thanh đầy quỷ dị ngân vang khắp mọi ngóc ngách.

Đám người hắc y nhân dõi mắt nhìn sang, bất giác từng sợi lông tơ trên người cũng dựng thẳng, có chút kinh hãi nhìn nàng.

Nữ nhân này đúng là điên rồi!

Tiếng cười của Giản Thiên Huyền kéo dài, càng làm sắc mặt đối phương ám đỏ kỳ lạ. Thần sắc u ám, rõ ràng vô cùng tức giận.

Chỉ là duy trì cơn giận chốc lát, bất chợt mày giãn ra. Thanh âm trầm đặc cắt ngang không gian: "Để ta xem, ngươi nhìn thấy tặng lễ này còn cười được nữa hay không?".

Dứt lời, phía sau lưng Giản Thiên Huyền truyền tiếng động lớn, tựa như đá tảng rơi xuống.

Giản Thiên Huyền theo bản năng liền quay người lại, tầm mắt chạm đến cỗ quan tài.

Lông mi Giản Thiên Huyền run run, chậm rãi từng bước đến gần.

Đến khi thu gọn hình bóng bên trong vào mắt. Cánh môi nàng nhấp nhẹ, khẽ gọi: "Cơ... Uyển".

Vì sao nàng lại nằm ở đây, không phải Tiểu Thanh đã đưa nàng rời khỏi?

Thế nên nàng mới đồng ý điều dược, thế nhưng tại sao lại thế này?

Giản Thiên Huyền chết lặng nhìn chăm chăm nữ nhân bạch y nằm trong quan tài lạnh lẽo. Bàn tay run run chạm vào nơi cổ tay nàng.

Lạnh quá, mạch đập của nàng đâu, hơi ấm của nàng ở đâu rồi...?

Ta sưởi ấm cho nàng, đợi một chút... Giản Thiên Huyền liên tục xoa xoa bàn tay lạnh của Mộ Dung Cơ Uyển, thổi hơi vào lòng bàn tay nàng.

Nhưng dù cố gắng cách mấy bàn tay trắng noãn kia vẫn cứng đờ lạnh lẽo.

Là do hơi thở của ta quá lạnh nên không thể sưởi ấm nàng được sao?

Gương mặt Giản Thiên Huyền trắng nhợt, giờ một chút huyết sắc cũng không còn, đồng tử tan rã. Nàng cảm giác linh hồn mình như rơi thẳng xuống đầm lầy, dần chìm sâu, đến hơi thở cũng không thuộc về mình.

Giản Thiên Huyền trải qua rất nhiều chuyện bi thương, lần cuối cùng nàng khóc chính là lúc mẫu thân nàng rời khỏi nhân thế.

Hiện tại rơi lệ, lại là vì chứng kiến người thương không còn!

Mộ Dung Cơ Uyển đã chết, nàng không còn sống nữa.

Làm sao có thể xảy ra. Mộ Dung Cơ Uyển sao có thể bỏ nàng mà đi?

"Cơ Uyển, nàng tỉnh lại cho ta!". Giản Thiên Huyền có phần kích động, nắm chặt đôi vai Mộ Dung Cơ Uyển lay mạnh, đáy mắt hằn tia máu giận dữ gọi: "Tỉnh lại, ai cho nàng quyền chết. Ta không cho phép, nàng mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!!!".

Nam nhân ngồi đối diện hứng thú chiêm ngưỡng biểu tình thống khổ của nàng.

"Nữ nhân đó rất can đảm. Biết trước bản thân sẽ chết nên tự mình đến trao đổi với ta, không ngờ lại dùng mạng chính mình đổi mạng của ngươi. Quái Y, người hại chết nàng chính là ngươi".

Chính ngươi là tai hoạ, là ngươi!

Rồi ngươi sẽ hại chết bằng hữu, ái nhân của mình ha ha ha.

Ký ức vùi lấp trong đầu cuồn cuộn nổi lên, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng đè lấp mọi giác quan của Giản Thiên Huyền.

Chờ ta!

Lòng bàn tay phát lạnh ướt át, hàn khí quanh người Giản Thiên Huyền liên tục lan tràn. Sắc mặt bây giờ vô cùng kỳ lạ, khoé môi tràn tia máu, tự ôm đầu chính mình.

Cảm giác như tịch dương cuối cùng cũng biến mất, hoàn toàn khoá chặt linh hồn nàng giam vào địa ngục.. Xung quanh chỉ có tử thi, nồng nặc mùi máu tanh cùng oán giận.

Đồ xui xẻo, thiên sát cô tinh. Ngươi là tai hoạ, chết đi, chết đi!

Một lúc sau.

Từ trong yết hầu Giản Thiên Huyền phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, như dã thú trọng thương.

Thê lương kêu gào: "Rác rưởi---! Ta giết ngươi....giết ngươi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro