Chương 68: Lần ích kỉ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên dòng sông Dương Tử. Thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển, lướt qua mấy đài sen, không gian yên tĩnh vô cùng trong lành.

Giản Thiên Huyền vui vẻ, liên tục nâng mắt ngắm nhìn Mộ Dung Cơ Uyển không ngừng, thỉnh thoảng khoé môi nảy lên tia cười nhỏ.

Mộ Dung Cơ Uyển bị nhìn đến ngại, vành tai chốc lát phiếm hồng. Thật sự không rõ vì sao Giản Thiên Huyền nằng nặc muốn mang mình đến đây, lại chỉ im lặng mãi không nói chuyện.

Người này dù sao thương thế vẫn chưa khôi phục, thần sắc vẫn nhợt nhạt yếu ớt thế kia, lại đến đây hứng gió đón sương, còn chuẩn bị cả rượu. Thực là không biết tự chiếu cố chính mình!

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ thế, ngọc thủ nhanh chóng cởi áo choàng, phủ lên người Giản Thiên Huyền.

"Trời sắp lập đông, thân thể nàng vừa khôi phục một chút, phải mặc nhiều vào".

Giản Thiên Huyền nâng mắt thắp tắp nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, đầu ngón tay tinh tế vuốt áo choàng trắng trên người, cười lắc đầu: "Ta không lạnh, hiện giờ rất nóng".

Ngữ khí Giản Thiên Huyền lúc này có vài phần suy nhược, Mộ Dung Cơ Uyển có chút không thích ứng với một Giản Thiên Huyền suy yếu như thế.

Ngọc thủ vươn ra, nắm lấy tay Giản Thiên Huyền, nhíu mày hỏi: "Rõ ràng thân thể nàng rất lạnh, có phải là vết thương vẫn chưa thực sự khỏi hay không. Thiên Huyền chớ gạt ta".

Kể từ sau ngày chữa thương kia, Tiểu Thanh cũng ngay lập tức biến mất. Giản Thiên Huyền chỉ đơn giản nói, Tiểu Thanh cần có việc quan trọng cần xử lý, ngay cả nàng cũng không biết Tiểu Thanh đi đâu.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền lơ đãng nhìn xuống nơi bàn tay của mình, tận trong đáy lòng cảm nhận dư vị ấm áp len lỏi, nhếch môi cười nói: "Đã gần khỏi hẳn, chẳng qua nàng chưa hiểu hết ý tứ của ta. Cơ Uyển trên đời này thứ có thể sưởi ấm ta, chỉ có thể là nàng".

Mộ Dung Cơ Uyển lập tức đơ người, sắc mặt lại chuyển hồng, vốn dĩ đã quen với một Giản Thiên Huyền vô lại. Nhưng khi đón nhận trực tiếp ý tứ kia, tránh không được có phần bối rối.

"Đến ngồi cạnh ta, hay nàng muốn ta ôm nàng sang?". Ngữ khí Giản Thiên Huyền thay đổi, tựa như một loại ra lệnh, bắt buộc đối phương chỉ có thể nghe theo.

Tai Mộ Dung Cơ Uyển ửng đỏ, chủ động đến ngồi bên cạnh Giản Thiên Huyền.

Bởi vì con thuyền lắc lư, khiến nàng chao đảo không vững vàng ngã xuống. May mắn Giản Thiên Huyền linh hoạt, vươn tay cẩn thận đỡ lấy người nàng vào lòng.

Mộ Dung Cơ Uyển theo bản năng chạm vào lưng Giản Thiên Huyền tìm điểm tựa, lại vô tình phát hiện nơi mình vừa chạm vào, cảm giác cấn cả vào xương, khiến tâm Mộ Dung Cơ Uyển lập tức đau lòng.

Giản Thiên Huyền đỡ nàng ngồi vững bên cạnh, thuận tiện khoác áo choàng phủ lên người nàng, phát hiện thần sắc Mộ Dung Cơ Uyển có phần kỳ lạ, nhướn mày hỏi.

"Làm sao vậy?".

"Nàng quá gầy!". Mộ Dung Cơ Uyển nén đau trong mắt nói, lòng khó chịu phi thường.

Giản Thiên Huyền ngẩn người, tự sờ sờ nơi sườn mặt của mình một chút, khoé môi hơi nhếch: "Vậy ta còn đẹp không?".

Mộ Dung Cơ Uyển đang thực tâm lo lắng, không nghĩ Giản Thiên Huyền ngược lại vẫn chẳng màng thân thể, vô tư cười đùa, ánh mắt nàng nhất thời trầm xuống.

"Có đáng giá không?". Thanh âm trong trẻo chợt hỏi.

Giản Thiên Huyền bận bịu rót rượu, ý thức được Mộ Dung Cơ Uyển đang tự trách chính mình, ngay lập tức gật đầu.

"Tất cả đều đáng giá, điều ta muốn làm bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Ngay cả nàng cũng không thể!".

Mộ Dung Cơ Uyển thở dài, từ rất lâu tính tình Giản Thiên huyền luôn cổ quái như vậy, hỉ nộ vô thường, còn là người vô cùng cố chấp.

Nhưng mà bởi vì tính cách này cũng đã cướp đi tâm của nàng, đến nỗi chẳng còn lại gì.

Trầm mặc một lúc, Mộ Dung Cơ Uyển lên tiếng hỏi, thanh âm có chút thất lạc: "Thiên Huyền, ta có chuyện muốn hỏi nàng".

"Ta biết nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi". Giản Thiên Huyền đặt ngón tay lên cánh môi hồng, đạm nhiên nói tiếp: "Ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Vì vậy, đêm nay muốn cùng nàng ôn lại chút chuyện cũ, được không?".

Nhìn đôi mắt đen tuyền kia, Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận dường như Giản Thiên Huyền đang rất trông đợi vào đêm nay. Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười gật đầu, chính nàng cũng muốn tận tình trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp này.

Sóng nước gợn lăn tăn, đấy con thuyền đi dọc dòng sông xanh biếc.

Vài cơn gió nhỏ len lỏi thổi vào trong khoang thuyền, đẩy tà áo hai người phấp phới lay động, sau đó đồng bộ hạ xuống dung nhập cùng một nơi.

Nụ cười Mộ Dung Cơ Uyển lúc này vui vẻ xán lạn, đuôi mắt đều cong mạt ý cười. Mà trên gương mặt của nàng có chút ửng hồng hiếm thấy, hơi thở mang theo mùi hương thanh ngát say nồng.

Đầu nghiêng tựa vào vai Giản Thiên Huyền, vừa ngắm nhìn bầu trời dày đặt ánh sao, trong lòng mềm mại khôn tả, khẽ cười vô tư kể: "Thiên Huyền, thì ra mùa đông trong sử sách cũng không đến nỗi tệ, không lạnh lẽo như ta nghĩ. Ta nhớ rõ chúng ta từng đi dạo dưới trời đông, ngắm sao giăng đầy trời, nàng còn không thương tiếc ném tuyết vào người ta, sau đó ta mắng nàng hỗn đản...thời gian đó ta thực rất vui, bây giờ cũng vậy càng vui vẻ".

Giản Thiên Huyền ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng rũ mi ngắm đôi mắt khiến nàng mê đắm, trượt dài xuống nụ cười tràn đầy niềm vui kia.

Hình ảnh này khiến Giản Thiên Huyền nín thở, tầm mắt chan chứa tình yêu bên trong, phảng phất như dãy sao trời lấp lánh.

"Hôm nay thời tiết tốt, ta đoán lát nữa sẽ có vạn sao rơi, nàng nhất định phải tận tình chiêm ngưỡng a". Giản Thiên Huyền thản nhiên nói, khoé mông cong cười ẩn ý.

Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc nhưng cũng rất vui vẻ, điểm ngón tay lên trán Giản Thiên Huyền, giọng nói thanh nhã dịu dàng, khẽ cười nói: "Nàng a, là đại phu thì chuyên tâm làm đại phu, chớ học người khác xem thiên văn đoán mệnh".

"Nàng không tin?". Giản Thiên Huyền không tránh né, ngược lại vòng tay đặt lên eo Mộ Dung Cơ Uyển, cúi thấp đầu dán sát mặt nàng, khoé môi nhếch cao trêu chọc: "Nếu thực sự có vạn sao đêm nay, Hoàng Hậu có phải nên xem xét ban thưởng cho ta một chút lễ vật?".

Mộ Dung Cơ Uyển ngước mắt nhìn Giản Thiên Huyền, bởi vì uống chút rượu nên vành tai ửng hồng, đáy mắt một mảnh phong tình hiện hữu.

"Được".

Mi mắt Giản Thiên Huyền run nhẹ, ánh mắt sáng lên, liên thanh đáp: "Đây là nàng nói".

Dứt lời, vạt áo Giản Thiên Huyền phất nhẹ vật gì đó lên trời.

Một lúc sau, bầu trời đêm trực tiếp loé ra từng mảnh tia lửa, bừng sáng cả một khoảng trời rộng lớn, nhuộm đủ màu sắc sặc sỡ lấp lánh, phản chiếu từng đợt sáng nhỏ óng ánh dưới mặt hồ.

Thời khắc rực rỡ chói mắt, hàng vạn tinh tú thực sự rơi vụn xuống hồ, dày đặc sao sáng.

Mộ Dung Cơ Uyển mê đắm ngắm nhìn, bởi vì có người bên cạnh. Hết thảy những điều này càng trở nên tuyệt diệu, ngắm đến vô cùng nhập tâm.

Giản Thiên Huyền yên tĩnh nhìn sườn mặt của nàng, muốn tận lực khắc ghi hết tả cả cảm xúc kia vào tâm can, vĩnh viễn khoá chặt.

Bởi vì sức khoẻ của Giản Thiên Huyền chưa hoàn toàn hồi phục, phần nhiều toàn bộ rượu đều bị Mộ Dung Cơ Uyển uống, mà chính Giản Thiên Huyền cũng dự đoán trước được điều này.

Nàng cẩn thận ôm nữ nhân đang say giấc trong lòng, trầm lắng thở dài, vững vàng bước chân trở về phòng.

"Sư phụ, ngươi trở về rồi. Mộ Dung tỷ làm sao thế kia?". Đường Uy ngồi một góc chờ Giản Thiên Huyền, vừa thấy cẩm y màu tím bước vào lập tức đứng lên cười xán lạn.

"Nàng vừa uống chút rượu". Giản Thiên Huyền nghiêng người, cố tình che đi gương mặt mỹ nhân đang ngủ, nàng không thích ai nhìn thấy dáng vẻ hồ ly này của Mộ Dung Cơ Uyển, chỉ muốn độc nhất bản thân hưởng thụ.

"Uống rượu...". Đường Uy tự lẩm bẩm, không nghĩ Mộ Dung Cơ Uyển ngày thường tao nhã sẽ vì uống rượu mà trở nên thế này. Quay lại chuyện quan trọng hơn, hắn nuốt khan một tiếng hỏi: "Sư phụ, ngươi thấy pháo hoa đêm nay thế nào. Có khiến ngươi hài lòng không?".

"Cũng tạm được". Giản Thiên Huyền khẩu thị tâm phi đáp, nhàn nhạt liếc nhìn biểu cảm ủ rũ của Đường Uy một chút, hào phóng nói: "Thiên phú của ngươi không tệ, trong tương lai hẳn sẽ một bước nổi danh trong giang hồ, nên tự kiêu ngạo với chính mình mới phải".

Chỉ một câu của Giản Thiên Huyền, thần sắc của Đường Uy ngay lập tức tăng vọt, ánh mắt hừng hực lửa, thuận miệng nói: "Sư phụ coi trọng ta, ta sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo lười biếng, nhất định sau này làm ngươi thêm rạng danh".

Giản Thiên Huyền nhíu mày, phất tay: "Ta từ lúc nào nhận ngươi làm đệ tử".

Thấy Giản Thiên Huyền muốn từ chối, Đường Uy rơi vào bí bách gãi đầu, vội vàng mở miệng, vờ đau buồn nói: "Ngay cả các trưởng lão cũng không muốn nhận ta, lý nào Quái Y nổi danh trong giang hồ lại nhận ta làm đệ tử. Ta đúng thực quá trèo cao rồi".

"Tiểu tử, không cần khích ta. Ngươi cho là ta thực sự mắc bẫy?". Giản Thiên Huyền híp mắt, trầm lạnh vạch rõ màn kịch của Đường Uy.

Đường Uy đỏ mặt, quẫn bách nói: "Quái Y tỷ tỷ, ta nào dám!".

Bởi vì thanh âm Đường Uy rống lớn giải thích, khiến thân người Mộ Dung Cơ Uyển phản ứng cựa quậy nhẹ.

Giản Thiên Huyền như cũ che chở ôm nàng trong lòng, liếc đôi mắt lạnh nhắc nhở Đường Uy mau im miệng.

Đường Uy giật mình, nơm nớp lo sợ vội vã kéo kéo chặt khoé môi, một từ cũng chẳng dám hé.

Một lần vì sự mất tích của người kia hắn suýt đã bỏ mạng, nếu bây giờ đánh thức nàng tỉnh giấc hẳn cũng bị rắc rắc đi.

"Muốn làm đệ tử ta còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào". Giản Thiên Huyền vững bước đi phót ngang qua Đường Uy, thanh âm trầm lạnh bỏ lại phía sau.

"Ta sẽ cố gắng hết sức!". Đường Uy cười cười ôm quyền, lễ độ dời bước rời khỏi.

Giản Thiên Huyền thần sắc tự nhiên, khoé miệng nhếch lên, thầm nghĩ Đường Uy này cũng không tệ.

Bên trong phòng, Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Cơ Uyển lên giường.

Sóng mắt lưu chuyển ngắm nữ nhân đang say giấc, nhịn không được vuốt ve gương mặt nàng, dần trượt xuống bờ môi đỏ miết nhẹ.

"Hồ ly tinh, nàng đây là đang câu dẫn ta?". Thanh âm có chút oán trách vang lên, ánh mắt Giản Thiên Huyền phức tạp nhìn nơi cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra mảnh da tuyết trắng mịn màng, chiếm cứ lấy đôi ngươi của nàng.

"Sớm biết như vậy đã không cho nàng uống". Giản Thiên Huyền dở khóc dở cười, ngón tay vẫn niết quanh viền môi nàng, tỉ mỉ phác hoạ.

Mộ Dung Cơ Uyển cảm giác nơi mặt chạm tới xúc cảm mát lạnh, còn có mùi dược hương nhàn nhạt bao phủ, khiến mọi đề phòng của nàng biến mất.

Theo bản năng nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Giản Thiên Huyền.

Lòng ngực như có nước gợn sóng lắc lư, hiện ra khuôn mặt nữ tử đẹp như một bức hoạ, khiến nàng không nỡ kinh động đến người trong tranh.

Giản Thiên Huyền yên tĩnh ngồi cạnh mép giường, chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, trong lòng chua xót tràn lan.

Một lát sau, ánh mắt Giản Thiên Huyền lạnh như băng hiện lên cảm xúc không rõ ràng.

Nhẹ nhàng rút trâm cài trên tóc Mộ Dung Cơ Uyển, thần sắc trên mặt vẫn chưa dịu đi. Ảm đạm nói: "Cơ Uyển, tha lỗi cho lần ích kỷ cuối cùng này của ta. Nếu sau này nàng có oán hận ta, vậy thì cứ hận mỗi ta đi".

Giản Thiên Huyền buông màn trướng xuống, nhẹ nhàng đốt hương an thần bên trong lên, bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Đến một góc khuất sau núi giả, ngón tay tước nhẹ cây trâm mở ra hoả pháo bắn lên trời.

.

.

Mộ Dung Cơ Uyển khi tỉnh lại, cảm giác thân người hơi rã rời. Nàng ngồi dậy, phát hiện tấm màn được buông xuống rất cẩn thận, bên ngoài màn vẫn lượn lờ khói trắng, vừa mông lung lại ưu nhã.

Trong phòng rất yên tĩnh, mà nửa giường bên cạnh lại trống rỗng.

"Tỉnh rồi?". Thanh âm trầm lạnh bên ngoài vang lên.

Mộ Dung Cơ Uyển thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng nhận ra âm giọng kia độc nhất thuộc về Giản Thiên Huyền.

Nàng vui vẻ, bước xuống. Tầm mắt vô tình nhận thức nơi xung quanh có phần không đúng, nơi này không phải tệ xá của Đường Uy.

Bố cục xây dựng đều cực phong phú, trang nhã tinh diệu, nếu so sánh với phủ Thừa Tướng phải nói càng đẹp mắt sang trọng bội phần.

Nhận ra bất thường, sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển tai tái, giữa mày liễu ngẫu nhiên nhíu lại hỏi: "Thiên Huyền, nơi đây là đâu?".

Mà Giản Thiên Huyền vẫn bình thản đọc sách, sau đó đóng lại khẽ quay đầu, lạnh lùng nói: "Đây là Tây Thành Sở Vương phủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro