Chương 13.Người Ta Rất Muốn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần CÁ CƯỢC ĐÊM GIAO THỪA làm cho cô gái cả đời này chỉ mới một lần duy nhất NẰM RÊN DƯỚI THÂN EM ...phải ăn Tết dài hạn ở Jeju.Bề ngoài thì nói là dùng thời gian đó để nghỉ ngơi chờ ngày bình phục mắt,ờ thì cũng chờ khi bình phục thật nhưng nó là cái gì cũng ko tiện để nói ra.

Người ta nói cả đời này có những chuyện không làm thì thôi ...một khi làm được một lần ...sẽ có lần 2 và vô số những lần tiếp theo . Và con mèo kia cũng không mấy gì ngoại lệ ... thì ra cảm giác nằm trên thích thú đến như vậy nên không lý nào không đèo bồng Jisoo phải chiều nàng thêm một lần thứ hai

Jisoo sau khi được chứng kiến tay nghề của Jennie đã thề với lòng có chết cũng không làm điều xấu hổ đó thêm lần nào nên nhất mực từ chối ... làm cho hai người cãi qua cãi lại ko biết bao nhiêu lần . Định là năm nay sẽ dẫn mèo con đi hưởng cái Tết se lạnh ở Jeju nhưng giờ đây lại phải một mình cô đơn nơi Jeju không có em

Bạn có biết khi hai người giận nhau ...thường thì cái tần số xuất hiện trên FB sẽ nhiều hơn thường lệ không... để làm gì ư ? Đơn giản quá mà ... chọc tức đối phương rằng ko có mi thì ta vẫn ổn nhé ... thứ hai cũng chính là mấu chốt quan trọng nhất,chính là muốn mi quan tâm đến ta nhiều hơn thôi . Hic...

Thế là trong dịp Tết đến Xuân về đó ...hai con người nọ không ngừng cập nhật thông tin ... đăng hình câu dẫn.Nhưng cũng chính tính sỉ diện nên không ai nói với ai câu nào và từng giờ từng phút lại cứ trôi qua... đem mùa Xuân kia đi xa ơi là xa.khi đó trong một căn nhà ... có một con người không ngừng kêu la

" Con mèo khốn kiếp kia ... tại sao lại có thể xấu xa đến mức đó chứ hả...huhuhu"

" Cô Soo,cô làm gì mà hỏng im cái miệng lại dạ?để người ta koi hoạt hình xíu y"Con nhóc hay chụp hình với Jisoo bắt buộc phải lên tiếng,vì từ nãy giờ đã nghe không m biết bao nhiêu lần mấy lời lảm nhảm trên.

" Hỏng có gì....ì.....ì....."

5 phút sau....

"Á...á...á...á...tức quá đi mà"Jisoo ngừng bấu bàn bấu ghế ... như một kẻ lên cơn nghiện ...gặp gì cắn đó ... xé muốn nát mấy con thú nhồi bông đang ôm ... chốc chốc quay qua phập tụi nó vài nhát

" Bà ơi ....cô Soo lên cơn khùng hả gì rồi nè..... ghê quá đi ...huhuhu"- con bé chạy trối chết ra nhà sau kiếm mẹ Jisoo lên giải quyết.

Ở phòng khách,Jisoo vẫn ko ngừng đập phá đồ đạc,miệng vẫn chung thuỷ nguyền rủa con người vô lương tâm kia.

"Người ta đi trốn lâu đến như vậy,một tiếng hỏi thăm cũng ko thèm nói nữa"

"Hay mình nhắn tin trước ta?"

"Không được ...không thể được,như vậy đúng là không có tiền đồ mà"

"Ế,đang online ,ahihihi,ủa mà tại sao online mà không nói chuyện với mình?đang đi với thằng nào,con nào hả?"

"Á..... tức quá"

Hai con người từ nãy đến giờ vẫn luôn núp sau tấm rèm không ngừng thì thầm to nhỏ

"Bà ơi,cô Soo bị cái gì dạ... có cần bưng đi bệnh viện cho người ta lụi vài nhát hong"

" À... ờ .... ừm... cô Soo bị mèo hành thôi ... vài ngày nữa tự nhiên khỏi,cô Soo con muốn lụi cũng chỉ thích lụi ở Seoul thôi ..."Mẹ Jisoo lúc trước cũng hơi thắc mắc nhưng bây giờ quá hiểu căn bệnh này của con gái mình nên cũng chỉ nhắm mắt cho qua,chỉ tội con bé không hề hiểu mấy người lớn thích chơi chữ này xíu nào,mắt không ngừng chớp chớp trông đúng tội

Ở Seoul,người kia cũng không mấy gì khá hơn con người đang lên cơn tại Jeju là mấy

"Không phải chứ?lại đi chơi với ghệ"

"Lại một đứa nữa,khốn nạn quá đi"

"Trời ơi,ai giả bộ rủ tui đi chơi cái koiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Jennie rảo bước trên những con đường vắng tanh ở nơi vốn luôn tấp nập xe cộ qua lại,chốc chốc có vài người chạy qua.Cơ mà sao ôm xà nẹo xà nẹo vậy,bộ không ôm là chết hả?cảnh tượng trước mắt đúng là biết cách chọc điên người ta.

" Gì đây ..."Jennie vội đọc cái tus Jisoo vừa mới cập nhật vài giây trước.

" Chắc ai đó sẽ về thôi"

"Ai đó là ai đó, tui có đi đâu đâu mà phải về chứ,đang nói đứa nào?cơ mà cũng có thể là chị ấy ám chỉ mình sắp về lại Seoul chứ nhỉ?"Jennie vừa suy nghĩ vừa chạy thật nhanh về nhà nhưng ko phải về nhà mình,mà là nhà của Jisoo.Nhớ nhung quá lâu làm nàng quên mất luôn mình đang giận con người kia,chỉ muốn về thật nhanh,dọn dẹp cho sạch sẽ,đợi người kia trở về

Trưa ngày hôm sau cuối cùng Jisoo cũng có mặt tại sân bay Seoul trong sự chờ đón của những người hâm mộ.Tuy miệng không ngừng nở nụ cười chết người nhưng mắt thì ko ngừng liếc dọc liếc ngang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc

"Đã ám chỉ đến như vậy cũng không chịu ra đón mình"Jisoo bực bội nghĩ trong đầu ...nhất định phải chọc tức lại con người xấu xa kia mới được.Thế là vô tư ôm , hun chóc chóc lên mấy đứa nhóc ...tạo hết dáng này đến dáng kia cực kỳ câu dẫn

Trong lúc đó thì có 1một đứa giấu mặt nào đó không ngừng nhắm vào cô mà la làng lên"Thỏ..."

Lúc này,Jisoo không khỏi bực bội trong người,khi nhớ tới con người xấu xa kia,thứ gì đâu thấy ghét,bình thường nào là Em thương Thỏ nhất,em cưng Thỏ nhất,bây giờ nó về rồi nè,em ở đâu?

Thế là lại lên FB ghi một cái tus mang nặng mùi giấm chua... ý nghĩa vô cùng thâm sâu... nhưng nhìn vô cũng hơi bị hiểu

"Mình không phải Thỏ trắng hiền mụi trong truyền thuyết nhá"tức là muốn nói lẫy với con mèo kia,tui không còn là con Thỏ của mấy người nữa dòi...hứ,giận luôn

Về phần của Jennie thật ra thì ko phải vô tâm đến mức không đi đón người kia đâu . Chẳng là hôm qua thức khuya dọn dẹp quá,mệt mỏi nên ngủ quên.Ai chứ Jennie một khi đã ngủ thì cho dù có bị bán qua Trung Quốc cũng méo hay,khi nào muốn tỉnh tự khắc sẽ tỉnh thôi

Khi Jisoo mở cửa vô nhà,thấy đôi dép của Jennie trong lòng không khỏi vui mừng.Thì ra con mèo xấu xa này cũng ko đến mức xấu xa lắm nhưng vẫn một mực làm ra vẻ lạnh lùng để giáo huấn con mèo kia một phen.

"Con mèo xấu xa trốn đâu rồi,ra biểu koi"

Jisoo đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy một cộng lông mèo nào cả.Không phải chớ?chơi trốn tìm với mình à ...sực nhớ vẫn còn một chỗ chưa tìm ... đó là ban công ... nơi Jisoo trồng rất nhiều hoa ở đó và đó cũng là cái nơi mèo con hay lưu lại nhất ngoại trừ chiếc giường trong nhà Jisoo

"Haizzz... đoán không sai mà...hư đốn tới mức ra nằm ngoài này ngủ luôn,bộ muốn bệnh chết luôn hả trời?"Thấy cảnh tượng con mèo cô cưng nhất nằm co ro trên sàn lạnh ngủ một cách say sưa ...vừa đáng thương cũng vừa đáng trách ... vội vàng tiến tới ẳm người đó vào nhà

" Thiệt tình lại còn ăn mặc mỏng dánh như vậy nữa,đúng là ..."Jisoo đột nhiên mở to đôi mắt vốn được sinh ra để chỉ nhìn vào những thứ tốt đẹp

" Không...có ...mặc...."

" Ưʍ...."Jennie bị ai đó bấu víu mình từ nãy đến giờ ... cảm thấy giấc ngủ ngon đang bị kẻ chết tiệt nào đó phá hỏng nên nhẹ nhàng cựa mình ...kèm theo một âm thanh thật dễ nghe...

Jisoo nhìn không thể nào chớp mắt được cái thứ ấm nóng kia nó đang ẩn nhẹ phía sau một lớp áo thôi.Khốn kiếp thật!Nini,thứ gì của em nó cũng xấu xa như em ... luôn khiến người ta cảm thấy thân thể này không bao giờ có thể kìm chế được

Bao nhiêu xúc cảm đi qua ...rốt cục Jisoo vẫn không kìm chế được mình ...đưa đôi tay luôn thích chạm vào người em ...bắt đầu tiến nhẹ vào trong ... mân mê từng tấc thịt trên người em ...kia rồi nơi cần phải chạm đến

" Nóng quá ... ưm..."

Jisoo cơ hồ nhận ra thân thể này không còn là của cô nữa ...nó đang tan chảy ra càng lúc càng rõ ràng .Đôi tay hư hỏng không hiểu sao lại muốn đối với em thô bạo một phen ...như trả thù cho chủ nhân của nó mấy ngày qua phải khổ sở như thế nào.

" Aaaaaaaaaaa"Jennie chợt bừng tỉnh khi cơn đau thống trị hoàn toàn ở vòng 1 đầy sức quyến rũ của nàng.Jisoo xấu xa bóp người ta đau đến như vậy,vừa mới định lấy hết sức bình sinh trong người để chửi bới con người đang làm mấy trò ám muội trên người mình thì...

"Soo...ưʍ....đừng như vậy...ở đây là ban công"

Jisoo ơi là Jisoo,chị háo sắc đến độ điên luôn rồi,không phải chị muốn làm luôn ở đây chứ?Jennie không khỏi hoảng hốt khi Jisoo bất chấp không gian và thời gian ...cứ vô tư vùi đầu vào ngực mình... cọ quậy như một đứa trẻ khát sữa ... chốc chốc lại cắn vào đó một phát không thể gọi là ko đau.

"Kim Jisoo,chị buông ra cho em...aaaaaa"

" Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả...buông ra...ưm"

" Người ta ...người ta..."

" Người ta cái gì?buông ma mau lên ...buông..."

"Người ta rất muốn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro