Chương 16.Trong Xe Hay Ngoài Đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây,Jennie luôn cảm thấy Jisoo mắc một căn bệnh rất lạ... cho dù bất cứ nơi chốn nào ...chỉ cần nói một câu duy nhất " Nhưng chị thích...ok?" là y như rằng nơi giữa hai chân của nàng không còn nguyên vẹn nữa

Không những là bất chấp ko gian và thời gian...mà có một điều đặc biệt ...là ở những nơi khác mà phát sinh so với trên giường còn tàn bạo hơn ... một lần rồi lại một lần...thân thể mèo con cơ hồ như không thể chịu thêm một lần nào nữa

Đó là lý do gần đây Jennie luôn tìm mọi cách để tránh mặt Jisoo lâu nhất có thể...cho dù là lịch diễn có lỏng cở nào cũng biến nó thành chật khít...đến tối muộn mới về... cứ mỗi lần Jisoo chạm vào người nàng...là y như rằng giả vờ nôn tháo nôn tháo bảo là đau bao tử rồi chạy vào nhà vệ sinh.khi thì bảo là em đến tháng rồi,không sạch sẽ ko được làm... cứ lý do này đến lý do khác trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau... con người đó vì thế bị bỏ đói trong suốt hơn một tuần

Đang bày mưu tính kế để ngày hôm nay có thể đem mèo con đặt ở dưới thân mà rêи ɾỉ thì lại nhận được thông tin người đó phải qua Sing làm việc lại hơn một tuần.Không phải chứ?con người ăn chay lâu quá sẽ không thoát khỏi hai hoàn cảnh . Một là nghe mùi thịt đã muốn nôn ...thể loại thứ hai là như dã thú bị bỏ đói lâu ngày...đưa vào miệng đến chết cũng không chịu nhả ra.

" Mèo con,người ta sắp chết rồi"

"Không được,cưng chiều chị quá riết không coi ai ra gì"

" Chị làm gì chứ?"

" Chị làm gì thì tự biết...bất cứ lúc nào cũng có thể không đàng hoàng được"

"Tại vì người ta chịu không nổi thân thể của em,đó là lỗi của em mà"

"Không nói nhiều,đến lúc dạy lại chị rồi.Nếu không,có khi đang ngủ bị bưng ra ngoài đường quất lúc nào cũng không hay"

"Ngoài đường à...khá là thú vị"

Jisoo quả thật là phát điên rồi,cái này cũng nghĩ ra được,Jennie đứng bên cạnh không khỏi tím mặt tím mày.trời ơi,tại sao mình lại có thể yêu cái thể loại này chứ?

" Cút ngay cho tôi"

" Đừng mà đừng có hung dữ với người ta như thế...được rồi,không nghĩ đến mấy chuyện đó nữa...dơ bẩn quá đi..hui hui"

"Chị có sạch sẽ bao giờ?hứ"

Jennie bỏ ngang cuộc nói chuyện đi vào phòng thu dẹp đồ đạc cho cuộc hành trình.Jisoo dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, lật đật chạy theo sau.

" Khi nào thì em đi"

" Ngày mai..."

" Sao lần trước nghe nói còn lâu lắm mới đi mà"

Jennie bất giác hơi rùng mình... đi sớm hơn chẳng qua chỉ muốn cách ly khỏi Jisoo được lúc nào hay lúc đó

" Đã đổi lịch rồi"

" Mai chị đưa em ra sân bay"

"Không cần..."Jennie chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Jisoo nên đành phải dễ dãi một xíu.Nhưng có đánh chết nàng cũng không ngờ Jisoo là nhân vật nguy hiểm cực kì

" Ờ...sao cũng được...mà"

" Ngoan..ngủ đi"

" Ưʍ....chị ...mai em còn phải đi ...đừng mà"

" Yên tâm đi,người ta biết phân nặng nhẹ mà"Jisoo nói xong thì leo xuống người Jennie,ôm nàng ngủ một cách yên ổn trong sự hoài nghi.

Sáng hôm sau cô lấy xe của mình chở Jennie ra sân bay...mèo con ngây thơ vì tối hôm qua ngủ hơi muộn nên hôm nay chưa tỉnh hẳn ...vừa lên xe đã thiếp đi...đúng là không biết tốt xấu mà.

Jisoo chắc chắn sẽ chở Jennie đến sân bay nhưng lại cố tình chọn một con đường vòng...chạy qua mấy ngả đường vắng hoe...đúng là ở đây có bị quất đến chết cũng không có ai nghe

Jennie dường như nhận thức được sự nguy hiểm gần kề nên cơ hồ mở nhẹ đôi mắt"Sao lại xa như vậy ?"

" Đi đường lớn kẹt xe lắm...đi đường này tốt hơn"

" Ở đây vắng quá"

" Có chị ở đây,vắng thế nào cũng không cần lo"

" Chính vì vậy mới lo ..."

Jisoo mắt hẹp lại ...môi nở một nụ cười cong cong ... ánh mắt gian tà nhìn vào Jennie"Em muốn nói gì hả mèo con?"

" Ờ không không...lái xe đi...mà sao hôm nay chị lấy xe này đi vậy?kính màu tối quá ko nhìn rõ cảnh vật bên ngoài"

" Chẳng những vậy ở ngoài tuyệt nhiên lại chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bên trong"

Chiếc xe dừng lại trên một khoảng đất trống cách sân bay một đoạn khá xa... hai bên đường lại ít xe cộ qua lại... nơi đây đúng là làm cho người ta muốn làm chuyện đồi bại mà.

"Soo à,đừng đùa nữa"

"Giờ này mới biết sợ à?vô ích thôi"

" Đừng như vậy,chuyện gì cũng có thể về nhà thương lượng mà"

Jennie dùng hết sức lực để giảy dụa ra khỏi Jisoo nhưng con người này không biết sức lực trời phú giống đàn ông hay không mà càng đẩy càng đè chặt

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Jisoo lúc này như kẻ chết đói lâu năm,bắt cô bỏ qua bữa tiệc này,đánh chết cũng không chịu

" Đừng mà...aaaa......"

Cô liên tục dùng răng của mình cắn lên chiếc cổ thon dài của Jennie như muốn đem mèo con xé ra thành từng mãnh,Jennie không khỏi sợ hãi mà bật khóc

" Em làm sao vậy Nini?"

"Huhuhu....huhuhu..."

"Sao lại khóc?người ta sẽ chiều chuộng em mà"

"Jisoo,đừng mà...em sợ lắm...đừng như vậy"

" Vậy tại sao lúc em lừa chị lại không nghĩ đến kết cục này?"

" Em lừa chị?"

" Quản lý của em nói em không cần phải đi sớm như vậy.Mèo con,em đang muốn chạy trốn"Jisoo vừa nói vừa dùng đầu gối của mình đặt giữa hai chân Jennie mà cọ xát,đem mèo con bức đến phát điên, dường như sắp không kìm chế được mình

"Em rất sợ chị lúc nào cũng như vậy"

"Phải,đúng là dạo này chị có hơi không kìm chế được mình.Nhưng em nói đi,em thật sự không thích?"

" Em...."

" Đừng tự dối mình nữa,em thích mà phải không?mỗi lần đạt đến cao trào,em không nhìn thấy gương mặt của em thoả mãn đến thế nào đâu"

" Chị... đừng nói nữa"

Đôi tay của Jisoo bắt đầu men theo chiếc quần của Jennie mà mò vào.Nóng thật,nhẹ nhàng ấn xuống một cái nhưng cũng đủ làm Jennie không giữ được dòng nước của mình,nước tình không ngừng chảy ra

"Chị đã từng nói với em,nếu em dám lừa chị thì em phải xác định hậu quả là như thế nào"

"Em ...xin...lỗi....ahhh...huhhh...nhưng đợi khi em trở về có được không?Em sẽ mặc cho chị dày vò nhưng tuyệt đối không phải ở trong xe"

Đôi tay của Jisoo đang yên ấm ở trong quần của Jennie tự dưng cũng không còn ấn mạnh nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve,giống như một luồng điện chạy qua...ngứa quá thật sự rất ngứa...

" Người ta lúc nào cũng muốn chiều chuộng em,sao qua cái miệng của em lại trở thành dày vò vậy?"

"Ưhhh...em xin chị...về nhà đi mà..."

"Không được,chị không chờ được nữa"Ánh mắt Jisoo đục ngầu nhìn sâu vào thân thể đang nằm phía dưới mình mà chống cự trong vô vọng

"Nini,nơi này cho dù chúng ta có triền miên giao hoan cũng không ai có thể phát hiện ra được nên em có thể yên tâm mà lựa chọn.Nói đi,trong xe hay ngoài đó?"
_________
BBXH có từ tháng trước mà quên cho mấy bà xem√( ̄‥ ̄√)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro