Chương 19.Tiểu Hài Tử Khai Sinh(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bỗng nhiễn cứ ú ớ trong miệng làm cho Jisoo cực kỳ lo lắng

"Jen à,tỉnh lại đi em"

" Ơ...."

Sau khi tỉnh dậy,Jennie đẩy mạnh một cái làm Jisoo té lăn ra đất.

" Chị không được lại gần em nha"

" Em sao vậy ?"Jisoo bất giác ko hiểu chuyện gì hết, chớp chớp hai con mắt suy nghĩ thử coi mình có làm gì khiến mèo con giận hay không

" Chị đừng tưởng em không biết,bây giờ chị ghê lắm,còn dụ em nói là chở ra sân bay xong rồi quất em trong xe lẫn ở ngoài ...hic.. "

Càng nghe càng không hiểu con mèo con rốt cuộc là đang nói cái gì.Sau khi lồm cồm ngồi dậy tiến lên cạnh giường thì gõ nhẹ vào đầu nàng một cái.

" Em bị khìn à,nói gì vậy?"

"Soo còn giả bộ không biết?rõ ràng là Soo đã ăn em hai lần trước khi ra sân bay mà"

" Sân bay cái gì?ngày mai mình mới đi mà,em ngủ nhiều quá lú lẫn rồi hả?em xem bây giờ là ngày mấy"

Lúc này,Jennie mới hoàng hồn lại mà nhìn vào phía cái đồng hồ treo tường và cuốn lịch kế bên..ãy giờ là mình mơ hả trời?

"Nini,em mơ mà cũng còn ham muốn như thế.Nói đi,trong mơ chị có làm em thoả mãn không?"

Vốn dĩ thì Jisoo chỉ định chọc con mèo này một chút thôi nhưng ai ngờ đâu cái người trước mặt đúng là thay đổi trong chớp nháng,vừa nghe câu nói của Jisoo đã khóc rống lên

" Hức ....hức..."

" Ớ ...sao lại khóc rồi ...nói Soo nghe ai ăn hiếp em"

"Soo đó...Soo ăn hiếp em...Soo làm em đau...Soo làm em sợ lắm..."

Nhìn thấy biểu tình trên mặt của Jennie thống khổ như vậy cũng đủ biết nàng gặp ác mộng kinh khủng như thế nào rồi.Mặc dù mình chẳng hề hay biết gì nhưng mà nhìn thấy mèo con khóc thật muốn tự đánh cho mình một cái quá đi mà.

"Jisoo trong mơ xấu xa thật nhỉ?nhưng Jisoo ngoài đời sẽ không như vậy đâu,chị sẽ không bao giờ làm em khóc nữa.Nín đi mà,chị thương"

Đang trong một cái khung cảnh lãng mạn như thế,vậy mà cái bụng xẹp lép của Jennie lại không biết đều xíu nào,nhẹ nhàng phát ra một cái âm thanh nghe một cái Ọt.

" Gì đấy ?"

"Soo...em đói bụng"Jennie vừa khóc mắt mũi tèm lem vừa chu chu cái mỏ lên mà nũng nịu với Jisoo

"Thiệt là,được rồi em nằm nghỉ đi,chị đi nấu gì đó cho em ăn"

Không bao lâu,Jisoo đã đặt mèo con nằm trên giường còn mình thì mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài ... một tay dụi dụi mắt ...miệng thì không ngừng ngáp dắn ngáp dài.

Jennie ngước nhìn lên đồng hồ thì đã tận 2h đêm,ấy vậy mà Jisoo không ngần ngại bỏ luôn giấc ngủ chỉ vì một tiếng kêu trong bụng mình,đúng là chọn không lầm người mà.Nnếu như là một người đàn ông nửa đêm kêu dậy đi nấu đồ cho ăn thì xác định ăn luôn bộp tay liền,yêu nữ nhân thì có gì không tốt?mà nữ nhân như Jisoo lại tốt vô cùng.

" Tiểu Thỏ Thỏ à,thì ra chị ấy không có bị làm sao cả,mừng quá đi bravo..."Nàng cầm trên tay tính vật định tình của họ cũng là phiên bản mini của người nàng yêu,một cục bông vô cùng đáng yêu

"Không hiểu sao mình lại có thể nằm mơ như vậy được nhỉ?sao mình lại sợ chị ấy?rõ ràng là bình thường chị ấy luôn cưng chìu mình mà...đúng là nhiều lúc cũng hơi bộc phát máu dê thiệt,nhưng Jisoo  sẽ không biếи ŧɦái mà bất chấp như vậy đâu,mình đúng là..."

Hơn nữa tiếng trôi qua ấy vậy mà vẫn không nghe âm thanh nào phát ra từ phía Jisoo làm Jennie có hơi tò mò nên đã bước xuống giường đi thẳng vào nhà bếp.

"Soo à..."

" Khò Khò ..."

Cái hình ảnh bây giờ chính là cái tô mì thì đang để ở trên bàn,nồi nước thì đang đun sôi sùn sục còn Jisoo đang nằm một đống ở trên ghế sofa.Vốn dĩ thì cô ngồi chờ nước sôi thôi nhưng mà ngồi thì hơi mỏi lưng nên quyết định nằm luôn.Mà ta nói cái thứ buồn ngủ mà gặp chiếu manh thế là ngủ luôn lúc nào cũng không biết.Nếu Jennie không ra kịp chắc ngày mai có món Soo thui ăn liền.

Sau khi tắt bếp xong,nàng quay lại phía ghế Jisoo đang nằm mà nằm luôn ở đó,dùng hai tay ngắt ngắt lấy hai cái bánh bao cùng cái mỏ đang chu lên của người kia

" Mèo con,gần chín rồi ...đừng phá nữa mà..."

"Em không muốn ăn mì nữa,em muốn ăn bánh bao thôi "

Jennie nghịch ngợm cắn nhẹ vào hai cái má của Jisoo rồi lại chui rút đầu vào hõm cổ của Jisoo dụi dụi một lát liền ngủ say

----------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian ở bên cạnh nhau thì cả Jisoo và Jennie đều quyết định phải có con nhỏ thôi ...vì cứ nhìn thấy gia đình người ta ba , bốn người đi chơi với nhau vui vẻ như thế, mấy đứa nhỏ lại đáng yêu vô cùng... đúng là kìm lòng không đậu mà.Nhưng vấn đề quan trọng chính là bây giờ ai phải mang thai đây...thế là cuộc cãi vã liên tục xảy ra trong một căn nhà

" Mèo con,em có từng thấy đàn ông mang thai không?"

"Chị vốn dĩ không phải là đàn ông mà"

"Nhưng chị là chồng của em!"

"Chị là chồng nhưng chị cũng là phụ nữ,mà phụ nữ thì vẫn có thể mang thai"

Biết được không thể dùng biện pháp cứng rắn với mèo con được thì Jisoo liền chuyển sang chiêu độc quyền của mình là năn nỉ.

"Jen..."

" Em quyết định rồi,chị đừng có mong dụ dỗ em,có bầu xấu chết đi được"

" Đi mà Jen,em nhìn xem tướng chị soái như thế mà vác thêm một cái túi phía trước nhìn còn ra cái gì...con Seulgi và bà Lisa thấy chắc cười chị thúi đầu luôn"

Jisoo miệng thì nói còn người thì cứ dụi vào phía ngực của Jennie mà làm nũng.Cần gì phải sinh con nữa nhỉ?bây giờ chẳng phải có một đứa trẻ to xác ngay trước mặt sao?

"Nhưng mà lỡ như em có bầu rồi thì sẽ xấu xí lắm.lúc đó Soo sẽ chán em,không còn cưng chìu em như bây giờ nữa,Soo sẽ chê em chậm chạp nè,không còn quyến rũ nữa nè...ưm..."Jennie chưa nói xong thì đã bị Jisoo kéo vào một nụ hôn sâu...một nụ hôn ko du͙ƈ vọиɠ mà chỉ toàn những sự yêu chiều

"Soo cưng em còn không hết chứ ở đó mà bỏ,cấm em ko được nói như vậy nữa.Nếu không,Soo cho em không thể ra khỏi nhà trong vòng một tuần"

" Nhưng mà...nhưng mà..."

" Gì hả ?"

" Trong khoảng thời gian em mang thai,Soo tuyệt đối không được đụng vô người em"

Không một câu trả lời, bởi vì lúc này Jisoo đang ngồi chồm hổm tính toán khoảng thiệt hại của mình...mang thai đến lúc sinh ra ong con nhất định phải 9 tháng 10 ngày ...tức là mình không được ăn thịt mèo trong bao nhiêu đó thời gian ..chịu nổi không trời?(;ŏ﹏ŏ)

" Sao hả?chịu hay ko chịu ?"Jennie cười một cách thách thức,cứ ngỡ rằng Jisoo nhất định không chịu.Ai ngờ đâu con người đó muốn có con đến liều mạng luôn cái gì cũng chịu.

"Chưa hết,Soo còn phải kí với em cái này.sau này con sinh ra,Soo phải cho nó ăn,giặt đồ cho nó, ru nó ngủ.À,còn phải thay tả cho nó nữa.chưa hết,lại là câu nói này,phải nhất định yêu thương cưng chìu em từ lúc em mang thai cho đến khi em sinh ra con nó"

Con người không có tiền đồ đành phải lủi thủi kí rẹt rẹt vào từng tờ giấy mà Jennie quăng ra

Theo như công nghệ tiên tiến bây giờ thì việc Jennie có thai con của Jisoo là hết sức dễ dàng ...lúc đầu thì Jennie chỉ định nũng nịu với Jisoo một chút thôi ...ai ngờ đâu sau khi Jennie có thai thiệt thì Jisoo còn cưng nàng hơn trước ...cưng đến mức thấy hơi khiếp sợ.Điển hình như cái vụ đi siêu thị mua đồ cho em bé hồi chiều...nhớ lại vẫn còn thấy nhục

"Trời ơi,dang ra dùm đi,hơi hơi"

"Soo, bình tĩnh koi,ngươi ta đi rất xa mình mà"

" Cái bụng em chình ình như thế,lỡ đụng trúng thì sao đây?thiệt tình,đã bảo là ở nhà đi,Soo đi mua cho mà không chịu"

"Soo chê em xấu xí đúng hong? đồ bạc tình bạc nghĩa mà"

Jennie mới đó đã mắt mũi tèm lem,thiệt tình là từ lúc có con đến giờ nàng lại càng nhõng nhẽo hơn xưa ...chỉ cần Jisoo vô tình nói về thân hình của nàng một xíu thì sẽ khóc liền ..đó chính là tâm lý chung của phụ nữ mang thai sợ rằng người mình yêu sẽ chê mình xấu thôi.

" Hoy nín nín,chị cưng mà.Được rồi,mình về thôi,ở đây đông quá sợ chết đi được"

" Hức ...hức..."

Trong cái khoảng đường từ lúc ở trong quầy hàng cho trẻ em đến chỗ tính tiền không biết cái miệng Jisoo bô bô lên bao nhiêu lần

" Trời ơi là trời ...né né "

" Dang ra coi mấy con,dì đang có thai mà"

" Dang ra chút xíu dùm em đi mấy chị ơi...huhu"

" Hui ...hui ...hui...hui"

Thiệt sự là trong cái hoàn cảnh này thì ai cũng cảm thấy Jennie có phước vì được Jisoo cưng còn hơn trứng ...nhưng người trong cuộc như Jennie thật sự chỉ muốn lấy luôn cái quần em bé vừa mới mua đội lên đầu.Nhục nhã quá đi( ≧Д≦)

Nhục thiệt ಡ ͜ ʖ ಡ

-------------------------------------------------

Phụ nữ mang thai chính là lúc khó chìu nhất ...thèm ăn cái gì thì nhất định phải có ngay trước mặt sau đó thì lại muốn ăn cái khác. Đang trong đêm hôm thanh vắng thanh tịnh như thế thì mèo con lại dựng đầu Jisoo dậy cho bằng được

"Soo à,em muốn ăn cháo trắng hột vịt muối"

"Nhưng lúc nãy mới vừa ăn cơm xong mà"

Lời vừa nói ra thì đã lập tức nhận được hai con mắt lưng tròng của Jennie,thế là đành phải ngậm ngùi lết cái thây đi qua 3 rừng 7 núi.à không,là 3 đường 7 hẽm mới phải ...ai ngờ đâu khi mua về rồi thì con mèo xấu xa lại giở chứng.

" Thúi quá bưng ra đi"

" Lúc nãy em muốn ăn mà ?"

"Em không muốn ăn cái này nữa,em muốn ăn chè,muốn ăn chè"><

Thế là ngày qua ngày,Jisoo dường như bị đày đoạ ko còn ra con người,thiệt là hối hận.Nếu như bản thân mình mang thai luôn chắc sướng hơn bây giờ

---------------------------------------------------

Và cái ngày định mệnh đó cũng đến,tiếng la hét chói tay liên tục vang lên trong căn phòng,tim Jisoo ở ngoài như muốn ngừng đập.Sau một tiếng la vang dội của Jennie thì một tiếng khóc kèm theo đó chào đời,khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ của mèo con , cô cảm thấy bao nhiêu vất vả của mình trong mấy tháng qua phải chăng có là gì,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn run nhẹ của nàng

Sau khi bác sĩ tắm rửa sạch sẽ cho em bé thì trao nó đến tận tay của Jisoo.Nó là đứa bé gái mang trong mình sự kết tinh vẻ đẹp của cả hai,ai nhìn cũng muốn hôn cho vài phát

"Tiểu hài tử,con nhìn xem mẹ con có đẹp không?mẹ đẹp nhất chính là lúc sinh con ra,phải nhớ nhé"

"Nini,chị yêu em"

---------------------------------------------

Tiểu hài tử nhà Jisoo bây giờ cũng được vài tháng,vậy mà Jennie nhất định dùng cái cớ thân thể bất an cấm Jisoo không được đụng vào nàng làm con người kia không khỏi bực bội mà trút giận lên đầu em bé tội nghiệp

"Con ong nhỏ đáng ghét này,làm mẹ ngươi chay kỳ ta như thế,mi lại còn cười tươi rói như vậy!"

Phẹt...Một âm thanh vang lên kèm theo một cái mùi đặc trưng của những đứa trẻ  ಡ ͜ ʖ ಡ

"Cái thứ gì mà hết ăn xong rồi ị,ị rồi lại ăn"

" Chị chửi con em một tiếng nữa là có chuyện với em nha"tiếng Jennie vọng ra từ phòng khách.

"Nó cũng là con của chị mà,chị vẫn có quyền chửi"

"Con chị thì chị chăm đi,la ó um sùm"

Jisoo uất ức trong lòng không làm gì được,đành phải giọt ngắn giọt dài ôm đứa con mới chửi xong khóc ngon lành.Chốc chốc quay qua nhìn cái sòng bài mà mấy người phụ nữ chân yếu tay mềm đang quyết chiến bao gồm Mèo con , Mẫu Hậu và con ghệ của Seulgi:Irene.Sau đó lại nhìn qua cái đám "đờn ông" là Lisa và Seulgi cũng không khá hơn mình là mấy.Người thì nấu cơm,người thì lau nhà lau cửa để lát nữa mở tiệc.Thấy Jisoo cứ ngồi lì một chỗ nên cả hai đồng thanh la lên"Kim Jisoo,lại phụ một tay koi"

"Ơi,em mắc giữ con rồi,con em không chịu xa em đâu,đừng có mong chia cắt phụ tử tình thâm của người ta"

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì ai về nhà nấy.Jennie mệt mỏi sau khi tắm xong thì nằm lăn trên giường.Jisoo sau khi đút bột cho bé con ăn thì ru nó ngủ.Sau đó tiến lên giường nằm kế bên mèo con ôm lấy vòng eo thon gọn đó.Jennie sau khi sinh xong cũng không ai biết nàng đã làm mẹ,thân thể vạn người mê này lại chung thuỷ trở về như lúc trước.

Đang trong lúc mơ màng thì tự dưng có cái gì đó chuyển động không ngừng trên ngực của mình.Vừa mở mắt ra thì đã thấy cái đầm ngủ của mình không biết từ lúc nào đã bị kéo trễ vai,hai khoả xinh xắn đó lại cứ liên tục nằm trong miệng của Jisoo

"Soo à... ưʍ..."

" Mèo con,người ta ăn chay đã gần 1 năm,em muốn gϊếŧ người cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ"

" Đừng mà...con sẽ nhìn thấy đó"

" Nó ngủ dòi...hề hề"

" Oaaaaaaaaaaaa...."

Jennie thật sự cưng đứa con này chết đi được,đúng là biết ra tay giúp người hoạn nạn ghê lắm,biết mẹ nó sắp bị con sắc ong này ăn thịt nên là khóc réo lên như thế.Jisoo mặt mày méo xẹo tiến lại cái nôi của ong con,bắt đầu thuyết lý cho nó nghe"Này tiểu hài tử,con không được bất lịch sự như vậy.Nhìn thấy người ta đang yêu nhau,có thức cũng không nên ồn như thế.Con muốn đi theo bà bán bóng đèn thì cũng nên đợi vài năm nữa"

Bé con mắt chớp chớp u a vài tiếng,Jisoo lại tiếp tục phần đạo lý của mình"Con có biết ta bị mẹ con cấm đến muốn hư luôn,còn như vậy nữa thì sẽ chết mất.Ta chết rồi không ai chăm con đâu,mẹ con sẽ ko chăm con đâu,sợ chưa?"

Jennie ở trên giường cách cái nôi cũng không xa là mấy nhưng không thể nào nghe được Jisoo đang nói với gì với bé con mà nó lập tức ngưng khóc,nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhìn thấy Jisoo khuôn mặt nham nhở quay qua nhìn mình,tự dưng cảm thấy lo sợ.

" Con ngủ ...rồi hả?"

"Đúng là ngoan ngoãn thiệt,không muốn làm phiền ba mẹ nên ngủ mất đất rồi"

Thế là đêm hôm đó từng tiếng rên rĩ vang vọng khắp trong phòng,mùi vị hoan ái bao trùm trong ko gian tĩnh mịch.Tiểu hài tử sau khi bị Jisoo thôi miên ngủ quên trời quên đất,hai tay ôm chặt lấy tím rịm , miệng chúm chím ngậm lấy cái ti giả Jisoo mua cho để không giành cái ti thiệt với ba của nó. Nó cứ an nhiên như thế mà ngủ,không quan tâm đến cái thế giới bên ngoài cái nôi,người mẹ yếu đuối của nó đã không dưới 3 lần bị đè ra mà nuốt sạch
-------------
Có nên ra ngoại truyện hông các khanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro