58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Seoul Hàn Quốc nổi tiếng với những ngôi làng cổ kính, yên bình hay những công viên giải trí lớn thì Busan nổi tiếng là thành phố cảng bậc nhất với những bải biển trải dài đẹp tuyệt diệu. Và Yu gia là một trong những khu biệt phủ lớn nhất nằm dọc bãi biển Haeundae _ bãi biển thiên nhiên lớn nhất nhì tại Busan.

Cánh cổng đen to lớn vừa được mở ra, Minjeong bị choáng ngợp bởi khung cảnh lộng lẫy của chúng. Căn nhà như cung điện nằm ở địa điểm du lịch lớn như vậy nàng chưa từng nghe Lisa nói đến. Chiếc Lamborghini Aventador đen đỗ trong hoa viên rộng lớn, chúng như một khu vườn thu nhỏ với đầy đủ hoa sắc.

Yu Jimin căng thẳng tay lạnh toát nắm chặt tay Minjeong cùng bước vào. Quản gia cùng một số người làm cuối người đứng một bên cung kính chào cô. Yu Jimin cùng Minjeong đứng dưới sãnh lớn, căn phòng khách trống trãi khi thiếu bóng mẹ cô, bà vẫn đang dưới bếp mà không hay cô đã về. Người đàn ông trung niên lúc này từ trên thư phòng đi xuống, trên người khoác bộ tây trang màu nâu sẫm, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người.

-"B..Bố"

-"Cháu chào bác"

Ông vẫn ung dung không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ song hướng vào bàn ăn đã chuẩn bị xong tất

-" Đến rồi thì vào dùng bửa trước đã."

-"...Vâ...âng"

,,,,,,

...

Bàn ăn rộng lớn đầy ắp thức ăn, nhưng chẳng ai dám động đũa, không khí nặng nề đè nén đến khó thở. Ông Yu ung dung gắp từng đũa thức ăn, trông ông không giống như sắp tức giận hay nổi cơn thịnh nộ mấy.

-"Mau ăn đi,"

-"Dạ,...Bố, bố cho gọi con...là có việc gì quan trọng sao?"

Ông đặt đũa xuống bàn, chậm rãi liếc nhìn. Minjeong bổng lạnh sống lưng, nuốt khan nướt bọt...Yu Jimin thấy vậy tay nắm chặt lấy tay Minjeong trấn an.

-"Hừ, con có biết lại gây ra họa gì không?"

-"ực....chuyện đó....con...."

-"Hai đứa định như vậy mặc cho dư luận bàn tán sao?"

-"Sao ạ?"

-"Hai đứa không có ý định kết hôn à? Ta không muốn dư luận lời ra tiếng vào không đúng về con gái ta."

-"Ân,...bố...bố nói sao, con,,,"

Minjeong ngây ngốc không tin vào tai mình, nàng còn chuẩn bị sẵn tinh thần để khẩu chiến với ông. "Kết hôn"??? Điều này họ chưa từng nghĩ đến, cũng chưa bao giờ đề cập tới.

Ông liếc sang Minjeong, ánh mắt lạnh lẽo :

-"Kim Minjeong?"

-"D___ạ cháu nghe"

-"Hừ, không mạnh miệng nữa???"

-"Cháu .. xin lỗi vì trước đây đã cư xử không phải phép." Nàng cuối đầu hối lỗi, giọng lí nhí đến người bên cạnh cũng không nghe thấy

-"Hâ, haha.... hai đứa làm sao cứ căng thẳng thế ? Ta đáng sợ lắm sao?"

Bà Yu hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy tay ông lay nhẹ

-"Không đáng sợ, tôi chỉ dõi theo mà cả người lạnh toát rồi...hừ"

-"Ha, đừng vậy chứ. Sao, hai đứa đã bàn đến chuyện đó chưa? "

-"Vẫn chưa ạ..."

-"Hừ, bọn trẻ bây giờ toàn yêu nhau để đó. Con chẳng giống ta ngày xưa, khi đó chỉ vừa xác định rằng đã yêu mẹ của con, ta đã lên kế hoạch đám cưới với bà ấy rồi."
-"Oa, thật sao ạ? Thật ngưỡng mộ a."

-"Phải phải. Ta chỉ gọi hai đứa đến đây muốn cùng ăn bửa cơm gia đình thôi, không cần quá áp lực như vậy. Còn chuyện kết hôn, các con đừng quá chậm trễ mà để lỡ nhau,"

Yu Jimin cười tươi như một đứa trẻ nhào tới ôm chầm lấy ông, đôi mắt cô sáng rực tràng ngập hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh này lòng ông nhẹ hẵn, trước đây chưa khi nào thấy Yu Jimin có vẻ hạnh phúc như bây giờ.

-"Con cảm ơn bố, hic, con cảm ơn."

-"Cảm động sao? Vậy mau mau cho ta cháu bồng là được, haha."

-"Aiss Bố thật là..."

-"Haha,"

....

Kết thúc một ngày dài bằng một trận nước ấm còn gì bằng. Yu Jimin ngâm bình trong bồn tắm thư thái đến sắp ngủ mất, cảm giác thật tuyệt. Cô nằm ngã người, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Một lượng nước bổng nhiên dâng cao mà tràn ra sàn, Yu Jimin chưa kịp mở mắt đã bị một lực nặng đè trên người.
-"Ân, Minjeong."

-"Thoải mái lắm sao?"

-"Ừm, thích thật."

-"Có cần em giúp chị thoải mái hơn không?"

Gịong điệu trong trẻo như nốt nhạc thanh thoát, Minjeong đang có ý câu dẫn Yu Jimin. Đôi tay không an phận bắt đầu mơn trớn trên da thịt nhẵn mịn của cô, trong làn nước ấm tạo nên cảm giác rất khác biệt.

-"Ư Minjeong, em...Hânn, ưm"

Còn chưa nói hết câu Minjeong đã nhanh ngậm lấy khỏa bầu trước ngực, Yu Jimin được một trận rên rĩ ủy mỵ. Chiếc lưỡi ấm nóng rất biết trêu đùa, cứ khiêu khích nụ hoa nhỏ đến khi chúng căng cứng. Bên còn lại cũng được chăm sóc bởi bàn tay ấm nóng của nàng.

Yu Jimin ngửa cổ đón nhận từng đợt khoái cảm, đầu gối Minjeong không hiểu vô tình hay cố ý cứ va chạm với hạ bộ của Yu Jimin. Cô bé nhỏ bắt đầu hưởng ứng cảm giác tê ngứa, cánh hoa vì thế nở rộ trong làn nước ấm

-"Ưm, Minjeong,,,Ư...Ân..."

-"bà chị già, nơi này có thoải mái hơn em không, hửm?"_Minjeong có chút hờn dỗi, nàng nằm đợi cả buổi vẫn không thấy bóng dáng em ấy đâu, đến khi bước vào thì thấy ai đó đang hả hê nằm ngâm mình trong bồn tắm.

-"A...nơi đó....ưm"

-"Cạnh em không phải sẽ thoải mái hơn sao?"

Minjeong cười tà, đầu gối liên tục cạ vào nơi mền yếu, Yu Jimin không chịu được mà nức nở rên rĩ. Nàng hôn lên đôi môi anh đào mút nhẹ lấy, cứ thế nhấp nháp chà đạp trên cánh môi đỏ. Yu Jimin càng thở gấp, ấn đầu Minjeong vào nụ hôn sâu trực tiếp tìm vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi của nàng .

Đôi tay tinh nghịch mò mẫn tìm xuống nơi tư mật ma sát, Minjeong cảm nhận cô bé của em sớm đã thấm ướt, nàng mút mạnh lấy đầu lưỡi của Yu Jimin luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, song khẽ hôn nhẹ lên trán cô
-"Chị ướt quá rồi này."

Dục vọng đã rực cháy, cả người Yu Jimin nóng rực chỉ mong muốn được lấp đầy:

-"Â, cho chị...làm ơn,,,"

-"Khẩn trương vậy sao? "

-"Nóng quá Minjeong, làm ơn đi, c...chị sắp không chịu nỗi mất...."

-"Nói yêu em đi, em lập tức cho chị."

Yu Jimin mặt đỏ ửng ôm chặt Minjeong, đôi mắt nhiễm một tầng sương dày mơ màng nhìn nàng

-"Chị yêu em, chị yêu....Urrr...em....ân ân"

-"Trẻ ngoan tất sẽ có thưởng, ưʍ..."

Tiểu thịt ấm nóng gắt gao ôm lấy Minjeong, hoa huyệt vẫn khít khao như lần đầu. Minjeong dốc sức ra vào, độ trơn của bạch dịch hòa với chất lỏng của nước càng thuận tiện để càng quét bên trong, dễ dàng chạm đến nơi sâu thẳm mẫn cảm.

Yu Jimin nức nỡ ôm chầm lấy Minjeong, khoáı cảm cứ thế vây kín tâm trí cô. Yu Jimin thở gấp cả người mềm nhũn đong đưa theo nhịp đạo của Minjeong, cô khó chịu mà cắn mạnh lên vai nàng.

-"Ưrrr....Minjeong âh, chị thật chặt..."

-"A, nhanh hơn nữa...yêu chị nhiều hơn nữa, ân,"

Tiếng nỉ non của Yu Jimin nghe như bổ tung đầu óc Minjeong,chẳng khác gì một liều kích thích nàng càng tăng sức di chuyển ngang dọc trong hoa đạo. Nàng mút lấy xương quai xanh của Yu Jimin như một lời tán thưởng, da thịt nhẵn mịn như trẻ sơ sinh hòa một chút vị thơm từ cơ thể,...

-"Yu Jimin ...em yêu chị, ư...."

-"Arrrrr......haaaa"

Yu Jimin giật nảy người, một trận ấm nóng trộn lẫn vào nước. Cô cảm nhận cả phòng nóng rực chẳng khác phòng tắm hơi. Tấm lưng trần của Minjeong cũng ướt đẫm mồ hôi, Yu Jimin cứ ghì chặt lấy thở dốc.

Mất một lúc hai thân thể vẫn ôm chặt lấy nhau, Yu Jimin ngồi dậy bế Minjeong từ từ ra ngoài. Cả hai ướt đẫm ngã người trên giường lớn làm thấm ướt một mảng drap giường. Yu Jimin tách hai chân Minjeong chen vào, cô áp sát lên người nàng, hạ bộ cả hai vừa hay chạm nhau, Minjeong lập tức rùng mình thở hắt.

-" Yêu nghiệt, em nghĩ ăn chị xong có thể yên ổn à?"

-"Hưmm, thế chị định làm gì?"

-"Chị...muốn yêu nhiều hơn nữa."

Nói rồi Yu Jimin đẩy người về phía trước, cô bé cô cứ thế cạ sát vào tiểu huyệt của Minjeong. Cả hai thân mật đến mức này là lần đầu a, cảm giác mông lung rất khó tả. Hai thân thể ghì chặt dốc sức lên xuống.

-"Ư...chị..."

-"Thích không??? Ư...."

-"Ha....hânnn, ưʍ..., nhanh hơn nữa Yu Jimin..."

Khóe miệng Yu Jimin cong lên, cô gác hai chân Minjeong lên eo càng ép chặt hạ bộ ma sát với nhau. Yu Jimin ấn chặt bả vai Minjeong làm điểm tựa, dùng lực thúc mạnh....miệng nhỏ từ hạ thân dán chặt lấy nhau, âm thanh nhớp nháp càng ái muội hơn,

-"Ưrr....ân, "

Yu Jimin động thân càng nhanh hơn, cơ thể Minjeong cũng theo đó mà lên xuống kèm tiếng rên rĩ đứt quãng.

"Pập, pập,pập....pập!!"

-"Yu Jimin âh,,, ưm"

-"Lớn lên, gọi tên chị"

-"Jimin , Yu Jimin....ưmmmm, em sắp..."

Eo nhỏ chuyển động càng nhanh, hạ bộ liên tục ấn mạnh vào đối phương. Yu Jimin cảm giác cả hai như hòa thành một, đến cơn cao triều hai dòng ẩm ướt cùng hòa thành một, thấm ướt cả đùi Yu Jimin và một bệt lớn dưới nệm.

-"Arrr......"

-"Ưmmmm, Aa.."

Theo thói quen, Yu Jimin tìm đến hõm cổ nàng chôn mặt hít lấy. Thân thể mềm nhũn như nước gã gục trên cơ thể trắng hồng của Minjeong

-"Hừ...hừ.....Minjeong"

-"Hửm?" Tay Minjeong xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của Yu Jimin, thỉnh thoảng vén lấy mái tóc rối bời của cô

-"Em...có muốn kết hôn với chị chứ ?"

"Pịch, pịch...×3.14"

Trái tim điên loạn của nàng sắp nổ tung mất. Với khoảng cách gần như 0 thế này Yu Jimin có thể nghe rõ tiếng lòng ngực đập liên hồi như mở hội của nàng.

-"...chị đang cầu hôn em sao?"

-"Ừm, "

-"Hâ, con người chị thẳng tính đến như vậy? Cả nhẫn cũng không có?"

Yu Jimin nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt điềm tĩnh đến đáng ngờ

-"Em phải đồng ý chị mới mua nhẫn được chứ?"

-"Moo??? Hâ...hâ...chị...Aiss,còn không có một chút lãng mạn, không có đến chút lòng thành chị muốn em đồng ý thế nào?"

"Chụt"

Yu Jimin bất ngờ hôn môi nàng, đôi mắt chớp chớp vô tư như một đứa trẻ

-"Chị yêu em. Như vậy...có được xem là lòng thành chưa?"

Minjeong cười như không cười, vừa đáng giận lại vừa đáng yêu thế này...

-"Không đâu, chị nên học hỏi nhiều hơn. Chả ai sau khi hoan ái lại cầu hôn cả. Hazz,..."

-"Em không muốn kết hôn với chị ?"

-"Lần này thì không, "

-"Hừ, thôi để lần sau chị sẽ làm em cảm động hơn vậy. Lúc đó em mới là người phải cầu xin cưới chị, hừ..."

Dứt lời Yu Jimin lười biếng tìm đến nơi thân thuộc vùi mặt vào, cô càng rút sâu vào hõm cổ nàng

-"Bà chị già này...chị!!!"

-"Hm, đừng làm loạn. Chị muốn ngủ,"

-"Chị cứ nằm thế này mà ngủ? Còn em...?"

-......

..............

-"Yu Jimin âh???"

-"............."

-"Này, chị ngủ thật sao???? Chị ngủ rồi à? Yu Jimin ?"

-"Ngủ rồi."

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro