𝟐𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

####

Trong căn phòng rộng lớn của tòa cao ốc, Min Young ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, bóng đêm tối mịt chỉ có mỗi bóng trăng yếu ớt.

"Cốc cốc!"

-"Vào đi"

-"Gíam đốc Cha,"

-"Mọi chuyện sao rồi?"

Trợ lí đưa cho Min một xấp ảnh không khỏi khiến anh bất ngờ

-"Cô ta đang ẩn nấp tại một căn nhà trống ở ngoại ô, và có cả tiểu thư Kim"

-"Hâ, haha...lũ khốn! Tốt, nếu vậy chỉ cần 1 mũi tên vẫn có thể trúng 2 con nhạn. "

-"Gíam đốc ..."

-"Tôi không có được thì chúng đừng mong yên ổn."

-"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

Min cong miệng cười xảo trá, trông rất đắc ý

-"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến đó"

-"Vâng"

×××

!!!

-"Có phải rất khó chịu không, ướt hết cả rồi này"

MinJeong khó khăn vặn vẹo cơ thể nhưng đều bị trói chặt. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, hô hấp bắt đầu rối loạn...

Hạ thân vẫn không ngừng bị quấy rối, cánh hoa bị chà sát đến ửng đỏ,

-"Em thật cứng đầu đấy MinJeong,"

Giọng điệu lại trở nên ấm áp, Yu Jimin đưa lưỡi liếm dọc chiếc cổ trắng, tay cô tháo bỏ bịt mắt đối diện với nàng, vẫn là ánh mắt đen láy trong sáng như pha lê khiến tim Yu Jimin đập điên loạn.

Yu Jimin cuối người nhẹ nhàng phũ lên môi nàng nụ hôn, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng mút lấy môi MinJeong song trượt dần xuống hạ thân.

-"Hức..."

Tiếng nức nỡ vô thức phát ra khi vật ấm nóng thăm dò vào nơi u cốc ẩm ướt. Cô vẫn chậm rãi đưa lưỡi ma sát trong ngoài hoa huyệt, tay nhẹ nhàng giải thoát cho đôi chân mà gác hẳn chúng lên vai.

-"...."

MinJeong thở dốc khó chịu đến không thở nổi, nàng liên tục ưỡng người tay bấu chặt vào nhau. Đôi chân run rẫy kẹp chặt đẩy đầu cô áp sát vào huyệt đạo.
Trêu đùa cảm thấy đã đủ Yu Jimin lại trường bò tìm đến môi đỏ trao đổi dịch tình. Cô liên tục mút mạnh tạo nên âm thanh hoan ái kích thích ham muốn của MinJeong,

-"Tôi không thích kẻ không biết nghe lời đâu, MinJeong ah..."

MinJeong liên tục lắc đầu nước mắt cũng bắt đầu lăn dài, tay không ngừng vun vẫy khiến da thịt bị siết chặt đến đau. Yu Jimin cười khẫy cởi bỏ dây trói giúp MinJeong, cô muốn xem nàng thật sự muốn điều gì.

-" Điều này khiến chị hài lòng chứ?"

-...

-" Khiến em ra nông nỗi vậy chị đã đủ hài lòng chưa?"

-.........

Yu Jimin cảm nhận lòng ngực vừa nhói lên đau đớn khi đối diện ánh mắt đẫm lệ của nàng, cô không trả lời cuối người hôn lấy giọt ấm nóng trên má nàng

-"Từ nay không được khóc trước mặt tôi lần nào nữa!"

Dứt lời Yu Jimin tìm đến nơi thanh xuân, nhẹ nhàng tiến vào. Bên trong đã ướt đẫm nên dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất của thiếu nữ. Ngón tay thon dài bắt đầu rong ruỗi trong tiểu huyệt, thăm dò mọi ngóc ngách khiến MinJeong bất giác rên rĩ, âm thanh nỉ non đứt quãng.
-"Ư.......hức....!"

Khoái cảm lấp đầy tâm trí, MinJeong vòng tay ôm chặt Yu Jimin. Con người này rõ là có tình cảm đặc biệt với nàng, vì sao vẫn cố chấp tổn thương nàng! MinJeong lại nảy sinh tham vọng, nàng muốn buộc miệng Yu Jimin phải nói "yêu" nàng, dĩ nhiên điều nàng muốn trước nay đều phải đạt được. Nhưng lần này MinJeong sẽ không tự luyến như trước, đời vẫn còn dài, nước cờ này có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian.

×××

Hôm sau Yu Jimin không ra ngoài mà lười nhát ôm lấy MinJeong ngủ đến khi mặt trời sắp lên cao. Ánh nắng gắt gao ôm lấy 2 thân thể nhỏ nhắn đang quấn chặt. Yu Jimin khó chịu rúc người vào hõm cổ nàng trốn tránh ánh nắng sáng chói, hương oải hương dịu nhẹ khiến cô dễ chịu hơn hẵn.

Yu Jimin lười biếng ngồi dậy thấy MinJeong vẫn còn ngủ say, gương mặt lúc này một màu yên bình khiến ai cũng không nỡ đánh thức.
Cô ra ngoài chuẩn bị trứng rán và bánh mỳ nướng, kèm theo một ly sữa nóng. Vừa bước vào đã nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang chật vật ngồi dậy Yu Jimin liền bước đến đỡ lấy.

-"Không cần đâu,"

MinJeong nói còn không thèm nhìn Yu Jimin lấy một cái, hạ thân đau rát được kiềm nén mà bước vào trong nhà tắm. Nàng ánh mắt rưng tròng thương xót chính mình, từng vết roi hằn sâu như nhắc nhở nàng không thể quên chuyện tối qua.

Ngâm mình trong bồn nước ấm MinJeong chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, nàng đang rất mệt mỏi để đối diện với Yu Jimin...

-"Em ăn sáng đi"

Yu Jimin ngồi đợi hồi lâu mới thấy MinJeong bước ra, gương mặt trắng bệch không chút sắc hồng.

-"Em không đói."

Đợi MinJeong ngồi xuống, Yu Jimin cầm trên tay tuýp kem bước đến, cô nhẹ nhàng kéo vai áo nàng xuống, MinJeong theo phản xạ che thấy thân mình run rẫy ánh mắt vấy lên tia sợ hãi.
-"Tôi không làm gì em đâu, thoa thứ này sẽ giúp e mgiảm đau!"

Nhìn cảnh vừa rồi Yu Jimin đau lòng biết bao, vạt áo từ từ được kéo xuống đã lộ đầy vệt đỏ chằng chịt khắp da thịt nàng... Yu Jimin đắng lòng không dám nhớ lại chính mình là người đã gây ra, phần người trong cô vì sao cứ dần bị tha hóa trở nên tồi tệ đến mức này.

MinJeong càng không nói chỉ nhìn xa xăm... nhìn cảnh bi thương như vậy khiến lòng ngực Yu Jimin nhói lên từng cơn. Tay cô rụt rè chậm rãi bôi thuốc giúp MinJeong, chỉ vừa chạm phải cơ thể MinJeong bất giác run lên nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

-" Đau cứ nói, chịu đựng không phải là cách"

MinJeong cong môi cười, nụ cười yếu ớt không chút sức sống

-" Chẳng phải chị từng nói em chỉ có thể chịu đựng hay sao?"

.

.

.

.

-".... Có những điều không nhất thiết phải như vậy."

-"Chị định như vậy đến khi nào?"

-"Em có thể đừng nói đến chuyện này không?"

-"Sự nghiệp chị vẫn còn đó cơ mà, vẫn đang đợi chị gây dựng lại cơ mà... vì sao lại chọn ngõ cụt chỉ sống như một kẻ thất bại?"

-"Tôi từ lâu đã thất bại dưới tay em rồi, nhưng điều đó còn quan trọng sao?"

-"Yu Jimin ah..."

Đôi mắt cô rưng rưng cố kiềm nén nỗi đau, có thể do cả ngày không có sự kích thích của rượu nên Yu Jimin không còn cáu ghắt dễ tức giận mà thay vào đó là một nỗi bi thương không thể che giấu trên mặt.

-"Sẽ chẳng ai đủ tỉnh táo trước thảm kịch giống như tôi,"

-"......"

-"Em là kẻ lừa đảo, kẻ nói dối, đồ thủ đoạn, bỉ ổi...em..."

Yu Jimin nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt bị nén lại như sắp trực trào. Cô đứng dậy quay lưng bỏ đi, đôi tay bị một lực yếu ớt nắm lấy.

-"....Em xin lỗi...."

....Nước mặt nhẹ nhàng rơi xuống bị che giấu đi, Yu Jimin vẫn lạnh lùng bước ra ngoài không ngoảnh mặt lại.

....

"Kítt"

Đợi Yu Jimin vừa đi mất chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng dừng trước cửa lớn. Bóng dáng người đàn ông trang nhã trong bộ vest xám lịch lãm bước xuống

-"Thì ra cô ta trốn ở đây!"

#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro