𝟐𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_20 phút trước_

Yu Jimin uễ oải nằm trên giường lớn, trong người cảm giác bồn chồn khó chịu vô cùng, mồ hôi ướt đẫm...

"Tin!"

Âm báo tin nhắn ngắn ngủi lại đánh thức cô. Yu Jimin cầm lấy điện thoại một dãy số lạ hiện lên với dòng tin nhắn quái lạ

| Đến nhà kho X nếu còn muốn gặp MJ, chỉ đi một mình!

Thân gửi - Love You ♡|

Yu Jimin hoảng loạn nhìn xung quanh không thấy MinJeong đâu, cô tìm khắp ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu, điện thoại của MinJeong thì đã bị cô vứt ở cái xó nào nên sẽ không thể gọi cho nàng. Yu Jimin gọi lại số máy vừa rồi nhưng mãi cũng không liên lạc được.

-"Chết tiệt!!!"

Yu Jimin tức giận tay nắm thành quyền, kiểu cách này chỉ có thể là hắn!! Cô tức tốc lấy áo khoác rồi vội đến nhà kho X.

Chiếc xe lao vút trên đường lớn, đoạn đường này rất vắng vẻ lại có nhiều đoạn cua gắt và dốc cao. Nơi đó cũng không quá xa nhưng Yu Jimin lại cảm giác như vạn dặm. Cô không ngừng lo lắng mà quyết định gọi cho Min, hồi chuông cứ ngân dài càng khiến Yu Jimin khó chịu, tâm trạng vô cùng bức rức:

-" Đồ khốn, anh đã làm gì MinJeong???? Cô ấy đang ở đâu?"

-"MinJeong ah, có lẽ nãy giờ cũng mệt rồi, hay em ăn chút gì đó nhé?"

Min Young không trả lời câu hỏi của cô mà vẫn thản nhiên nói chuyện bên ngoài

-" Chết tiệt, MinJeong không liên quan đừng lôi cô ấy vào, ..."

-"MinJeong ah, em đi với anh thế này cô người yêu của em ở nhà chắc lo lắng đến phát điên rồi nhỉ?"

"Tút!"

-"MIN YOUNG, MIN YOUNGGGG! Chết tiệt... anh đang muốn làm gì cô ấy chứ!!!! Aaaaaaa"

Yu Jimin tức điên lên, cô còn chưa kịp nghe giọng MinJeong thì Min đã cúp máy, cuộc thoại chỉ vọn vẹn 24s. Yu Jimin ấn gas tăng tốc. Nếu MinJeong có xảy ra chuyện gì Yu Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tay Yu Jimin nắm chặt vô lăng không ngừng cầu nguyện, nước mắt cứ thế vô thức rơi..

"Rầm"

Yu Jimin loạn choạng ngã người về trước, phía sau vừa có một chiếc xe đâm mạnh vào xe cô. Yu Jimin khó khăn điều chỉnh lại vô lăng,
-"Cái quái...Â!"

"Rầm"

Xe phía sau không ngừng công kích lên phía trước, Yu Jimin hoang mang chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh. Qua kính chiếu hậu Yu Jimin thấy được không chỉ một mà tận hai xe lớn đang đuổi theo cô.

Yu Jimin biết mình đang bị truy đuổi, xe của cô bắt đầu tăng tốc lao nhanh về phía trước. Là Min Young đang muốn ám sát cô, lần trước thư kí Lee đã cảnh báo Yu Jimin phải cẩn thận nhưng cô không nghĩ hắn có thể làm đến nước này.

Trên đường lớn 3 con xe lao vút trong gió. Cửa kính xe phía sau đang dần hạ xuống, một tên áo đen hướng ra cửa trên tay cầm một khẩu trúng lục nhắm thẳng vào xe Yu Jimin.

"Đòang!...."

"Đòang! Đòang!..."

-"Ân, chết tiệt!"

Kính xe bị thủng một lỗ lớn, Yu Jimin dần cảm thấy lo sợ và mọi chuyện đang vượt xa tầm kiểm soát của cô.

"Đoàng....

Kríttttttttttt.........!!!!!

RẦMMM!!! "
-"AAAAA....."

Bánh xe bị bắn thủng trở nên loạn choạng làm Yu Jimin mất phương hướng, không may vừa ngay khúc cua gắt, Yu Jimin không nhìn thấy phía trước mà đâm thẳng qua hàng rào lao thẳng xuống vực.

Hai xe phía sau cuối cùng dừng lại, vài tên áo đen bước xuống nhìn trực tiếp chiếc xe bể nát, khói xe nghi ngút, Yu Jimin đầu đập vào vô lăng máu đỏ ướt đẫm, cô gục người không còn nhận thức ngất đi.

-"Thưa giám đốc Cha, nhiệm vụ đã hoàn thành. Yu tổng bị mất phương hướng mà đâm thẳng xuống vực,"

-"Haha, tốt, rất tốt. Hãy đảm bảo cô ta không còn mạng quay về."

-"Cô ấy hiện không còn ý thức, xe đang bốc khói có thể sẽ phát nổ trong vài phút nữa!"

-" Tuyệt, các người nhanh chóng rút khỏi đó, hãy để mọi chuyện xảy ra như một vụ tai nạn!"

-"Vâng!"

×××

Mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch của Min, hắn cố tình câu dẫn thời gian để MinJeong yên vị bên cạnh hắn. Có như thế Yu Jimin mới tá hỏa mà đâm đầu vào bẫy. Chỉ sợ cô ta chết không toàn thây chứ chẳng còn mạng mà sống sót.
-"Anh đã làm gì Yu Jimin"_ MinJeong mắt đỏ ngầu túm lấy cổ áo Min

-"Tôi đã làm gì đâu? Em làm sao vậy MinJeong?"

-"Nói dối, anh vừa cho người truy kích Yu Jimin đúng chứ? Anh lợi dụng tôi để bắt thóp Yu Jimin đúng không?? Anh mau nói đi!!!"

Min cười cợt kéo tay MinJeong khỏi người mình, chỉnh chu lại âu phục

-"Em có biết lời mình vừa nói là vu khống không? Chả có bằng chứng nào để em nói như thế...và suốt thời gian vừa rồi, chúng ta ở cạnh nhau, em chính là nhân chứng sống cho điều đó, tiểu thư à"

-"Thằng khốn...mau nói Yu Jimin đang ở đâu, em ấy mà có chuyện gì anh đừng hòng yên ổn!"

-"Nếu làm được gì em cứ làm. Hành động của em nói lên giá trị con người em đấy tiểu thư, đừng làm chuyện ngu xuẩn tự chôn mình như người tình của em"

-"Anh..."

MinJeong tức đến đỏ mặt, Min cứ thể cười khẫy rồi bỏ đi. MinJeong vừa nhận ra có thể chính nàng đã đưa Yu Jimin vào chỗ nguy hiểm, nghĩ thế MinJeong lao vội ra ngoài bắt xe trở về căn nhà ngoại ô.
-"Yu Jimin

Yu Jimin ah

Yu Jimin, chị đâu rồi Yu Jimin???

YU JIMIN....AAAAAAA"

MinJeong gục người ôm mặt khóc nức nỡ, nàng có linh cảm không tốt về chuyện này, nàng sợ rằng Yu Jimin đã xảy ra chuyện.

▪︎Busan_9:00 pm

"Rầm rầm!"

Aeri đang nấu ăn thì nghe tiếng cửa đập mạnh khiến cô hốt hoảng vội chạy ra mở cửa

-"MinJeong yeodongsaeng,"


Aeri vỡ òa ôm lấy MinJeong, nhờ như thế cô phát hiện cả người MinJeong lạnh toát, cơ thể có phần gầy đi


-"Mấy tuần nay em đã ở đâu, ta...tại sao lại đến giờ này?"

MinJeong không kiềm được bắt đầu bật khóc, ôm lấy Aeri nức nỡ

-"Yu Jimin ... Yu Jimin, hức, em không tìm được chị ấy"

Cô đỡ MinJeong vào trong, pha cho nàng ít trà nóng cố trấn an MinJeong

(...)

-"Em đã chịu đựng suốt thời gian qua sao?"

-"...em không sao, dù sao mọi chuyện là do em, Yu Jimin có trở nên như vậy cũng do em...nhưng em lo Yu Jimin sẽ xảy ra chuyện "

-"Lỡ như cô ấy đi đâu thì sao? Có khi Min chỉ nói vu vơ đánh đòn tâm lí thôi, em đừng cuốn lên như vậy"

-"Nhưng..."

Theo thông tin mới nhất, trên đoạn đường Geojoen vừa xảy ra một nụ tai nạn. Theo dự đoán có thể xe mất phương hướng đã lao xuống vực. Xe McLaren Mercedes Stirling Moss ở Hàn Quốc hiện chỉ có hai người sỡ hữu và theo điều tra là xe của chủ tịch tập đoàn Yu thị_Yu Jimin. Chiếc xe đã phát nổ và bị biến dạng, trong xe có máu và một số vật dụng cá nhân được phỏng đoán là của Yu tổng. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người, theo nghi vấn khả năng sống sót không quá 10%,...

Trên màn hình TV đang phát lại đoạn ảnh nơi xảy ra tại nạn, rõ ràng là xe của Yu Jimin, MinJeong vừa nhìn thấy đã mất bình tĩnh mà gào khóc thất thanh

-"MinJeong, MinJeong bình tĩnh..."

-"Khônggg, không phải Yu Jimin, không phải chị ấy...aaaa"

Aeri cố vỗ về MinJeong, hiện nàng đang rất hoản loạn, cơ thể không ngừng run lên bần bậc

-"MinJeong, KIM MINJEONG!...nghe chị, Yu Jimin không sao đâu, vẫn chưa có thông tin chính xác cơ mà"

MinJeong vẫn không ngừng cầu mong điều đó sẽ xảy ra, nhưng tai nạn như vậy làm sao có thể thoát khỏi bàn tay tử thần cơ chứ? Dù không muốn nhưng nàng lại không thể không nhìn thực tế.

-"Yu Jimin...hức,,Yu Jiminn!"

××××

▪︎Nơi nào đó

-"Cô ấy sao rồi bác sĩ"

-"Tôi đã cầm máu giúp cô ấy, đã qua cơn nguy kịch, nhưng việc hồi phục có thể sẽ kéo dài đấy"

-"Không sao, cảm ơn anh. Mong anh giữ bí mật chuyện này giúp tôi"

-" Đó là bổn phận của tôi. Anh cứ yên tâm"

-"Rất cảm ơn anh."

××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro