𝟑𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎6:00 am

"Píp...píp..."

Yu Jimin vươn tay tắt lấy báo thức cạnh đầu giường. Nghĩ đến số công việc chất đống từ ngày hôm qua đã khiến cô mệt mỏi, Yu Jimin chống một tay chuẩn bị ngồi dậy thân thể bé nhỏ đang rút trong lòng bổng ôm chặt giọng đầy nũng nịu

-"Ư,,, còn sớm mà."

-...

Mọi thứ đêm qua bắt đầu như cuốn phim tua chậm, lại chẳng nở quấy rầy người trong lòng đành nằm yên...

-"Chị phải đến công ty à?"

-"Ừm, em thấy không khỏe cứ nghỉ ngơi thêm."

MinJeong không khỏi bất ngờ ngước nhìn người phía trên ánh mắt đầy nghi hoặc

-"Chị vừa nói gì?"

-"Tôi nói nếu em thấy không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ thêm,"

-"Tại sao lại không khỏe, em vẫn bình thường cơ mà."

-...

Bộ dạng này chắc đã quên sạch chuyện tối qua rồi, Yu Jimin lại thấy đó là điều may mắn. Cô xoa đầu người trong lòng giọng trầm ấm

-"Nếu vậy thì chúng ta đến công ty, công việc như núi chắc đang chờ tôi giải quyết."

-"Ò ò..."

Thái độ ôn nhu này bất ngờ MinJeong không thích ứng kịp, nàng không biết Yu Jimin bị cái gì lại cư xử như vậy.

××××

▪︎11:20 am

Buổi trưa luôn là lúc tẻ nhạt và vô vị nhất đối với MinJeong, nàng vừa trở về từ căn tin. Trước mặt có hai thanh niên mặc vest đen và đeo kính râm, nàng chuẩn bị tránh sang một bên và đi tiếp bổng giọng nam trầm thấp cất lên

-"Cô là Kim MinJeong?"

-"...Là tôi. Có chuyện gì sao?"

-"Chỉ là có người muốn gặp cô, ông ấy đang ở gần đây, phiền cô đi với chúng tôi một chuyến!"

###

7:00 pm

Chỉ vắng mặt một hôm mà việc đã nhiều thế này, Yu Jimin quần quật đến chiều tối mới giải quyết xong. Nhìn ra ngoài trời đã tối đen, phố đêm đã bắt đầu lên đèn.

Yu Jimin mệt mỏi ngã người ra sau, mắt nhắm nghiền

[...Chị còn giận em sao...đừng như vậy với em nữa....em xin lỗi...]

Dòng suy nghĩ cứ chậm rãi mà lặp đi lặp lại, Yu Jimin thở dài trong lòng nặng trĩu. Cũng nên đến lúc đối diện với nỗi sợ cô đã trốn tránh bấy lâu nay. Nhưng nói đến mới để ý cả ngày hôm nay lại cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, bóng dáng nhỏ bé lại chẳng thấy đâu. Yu Jimin nhìn đồng hồ cũng đã trễ, thiết nghĩ MinJeong cũng sắp tan làm nên cố tình đi trước một bước rồi vờ như vô tình gặp nhau.

-"Gíam đốc Kim, em tan làm sao?"

MinJeong chỉ vừa ra khỏi thang máy đã thấy Yu Jimin từ sau đi đến

-"Ừm, Yu tổng chỉ vừa xuống đến sao?"

-"Ờ, em chắc chưa ăn tối, có muốn cùng t..."

-"Không cần phiền Yu tổng. Xin phép đi trước!"

MinJeong ngắt ngang Yu Jimin vội từ chối rồi ra về. Yu Jimin lại không biết MinJeong bị làm sao, chuyện này có thể bình thường nhưng với nàng là đang có vấn đề gì đấy. Đã cố tình đứng đợi lại còn bị từ chối, điều này là lần đầu Yu tổng trãi qua.
...

[ Tại một thư phòng rộng lớn, một người đàn ông tóc bạc óng lại trông rất tao nhã, toát lên khí chất của nhà lãnh đạo đang ngồi vắt chân trên sopha lớn

-"Chào ngài, không biết ông muốn gặp tôi là có việc gì?

-"Cô là Kim MinJeong?"_ Người đàn ông vừa nói mắt lại nhìn MinJeong một thể từ gót chân đến đầu tóc, ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ

-"Chúng ta biết nhau sao ạ?"

Đôi mắt nâu sắc bén vẫn dán chặt trên người MinJeong khiến nàng cảm thấy bất tiện lại khó chịu.

-"Các người qua lại đã bao lâu rồi?"

Ông cất đi ánh mắt sắt đá lại cầm lấy tách trà an nhiên nhâm nhi

-"Ông nói gì tôi không hiểu? Và cho hỏi ông là ai lại muốn gặp tôi?"

-"Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần chấm dứt mối quan hệ bất chính với con gái tôi!"

-....

.

.

.

-"Thì ra là quí ngài Yu, tôi với chủ tịch Yu lại có gì mà bất chính ạ?"

-"Cô đang hỏi ngược lại tôi sao?"

-"Chỉ là chúng tôi chẳng có gì là bất chính, đều là người trưởng thành chúng tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình và biết rõ điều gì là đúng hay sai."

"Cộp" Tách trà đặt nhẹ lên bàn, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt

-"Ha, quả thật miệng lưỡi sắc bén. Cô yêu nó sao?"

-"Chuyện này có cần thiết phải trả lời không ạ?"

-"Haha. Giới trẻ các người bây giờ xấc xược như vậy sao?

Chắc cô cũng biết Yu Jimin cả đời sống vì gia đình và gánh trên vai cả sản nghiệp to lớn, con bé sẽ ra sao nếu chỉ vì thứ tình cảm phù phiếm mà đánh mất tất cả?"

-"Chẳng phải vẫn tốt hơn sống không được làm chính mình sao?"

-"Cô gái, gia đình là thứ Yu Jimin trân quí nhất, chỉ vì cô mà bị cả dòng tộc quay lưng chối bỏ...cô nghĩ con bé sẽ như thế nào?"

MinJeong hận không thể cho lão ta một cú tát thật mạnh, sao lão có thể nói được lời cay nghiệt như vậy? Rõ ràng biết thứ quan trọng đối với Yu Jimin mà lại mang nó ra uy hϊếp nàng...
-...

Ông đứng dậy tác phong uy nghiêm, liếc cho MinJeong ánh nhìn sắc bén song lạnh nhạt bỏ đi:

-"Thông minh như cô chắc biết nên làm gì thì tốt. Đừng hủy hoại cuộc đời con bé!"

....]

MinJeong thất thần nằm co người trên giường lớn, ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào hư vô...rõ ràng mọi chuyện nàng làm đã bắt đầu có chút ảnh hưởng tới Yu Jimin, vừa lúc hai người có thêm cơ hội để xóa bỏ rào cản quá khư vậy mà... Chẳng biết trách ai, chỉ có thể tự nhạo báng bản thân, cuộc đời thật biết cách trêu đùa!!!

.

.

.

×××

▪︎Phòng Yu tổng

"Cốc cốc"

-"Cửa không khóa."

-"Yu tổng, đây bản kế hoạch cô yêu cầu cho lễ kỉ niệm sắp tới của công ty."

-" Đừng để ra sai sót, đây là bửa tiệc rất quan trọng."

-"Tôi biết rồi thưa Yu tổng."

-"Ừm,"

-"Xin phép."

Yu Jimin ngẩn người nhìn MinJeong vừa vào lại đi, điều này thật không đúng. Thái độ lại nhã nhặn hơn mọi ngày, gương mặt toát ra khí lạnh không buồn nhìn Yu Jimin đến một cái. Liệu Yu Jimin có đang trãi qua cảm giác mất đi mới biết trân trọng?
×××

"Cốc cốc"

-"Mời vào"

-...

-"Yu tổng, có việc gì lại xuống tận đây,..."

Yu Jimin trong lòng không ngừng nghĩ ngợi, chẳng hiểu lí do gì lại lạnh nhạt với cô suốt nhiều ngày qua. Nếu cứ đợi MinJeong đích thân đến thì cũng chỉ khi công việc quan trọng nhưng chỉ trò chuyện vài câu về công việc lại thôi. Chỉ còn cách cô tự mình tìm đến nàng

-"Tôi chỉ đang khảo sát tiến trình làm việc của công ty thôi."

-"À, vậy cô cứ tự nhiên, tôi vẫn đang có việc cần giải quyết."

Yu Jimin như hóa đá, MinJeong lại chẳng mỉa mai đến cô mà tiếp tục công việc. Điều này lại càng vô lí.

-"MinJeong"

-"...Còn việc gì sao Yu tổng?"

-"...Em đang có chuyện gì sao?"

-"Tôi không hiểu ý của Yu tổng,"

-"Em rõ ràng đang cố tránh mặt tôi sao? "

Yu Jimin vừa nói tay nắm tay đôi tay nàng, chỉ 1s sau đó liền bị khước từ:

-" Chắc Yu tổng suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi có việc phải xuống phòng kế hoạch, xin phép."
Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa mà lòng Yu Jimin quặn thắt, cổ họng khô khóc cố nuốt khan nước bọt đắng ngắt. Chân nặng trĩu không thể nhấc nỗi mà hóa đá ở đấy.

###

_LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP YU THỊ_

Người đứng đầu Yu thị đang dỏng dạc đọc bản thành tích Yu thị đạt được trong suốt 20 năm qua, vẫn còn những hạn chế chưa thể khắc phục nhưng vẫn sẽ hoàn thiện tốt trong tương lai.

Yu Jimin liên tục cười nói xả giao với các đối tác lớn. Cô lén nhìn sang MinJeong đang đứng cạnh đó, vẫn nụ cười khả ái đó nhưng từ lâu đã không còn giành cho cô.

-"Gíam đốc Kim"

Giọng nói vừa cất lên nụ cười liền tắt nghẹn, MinJeong cuối người kính cẩn với Yu Jimin như một cấp trên cao quí.

-"Yu tổng"

-"Khách mời đã đến đủ rồi chứ?"

-"Hơn 80% đã có mặt, vẫn còn một số người chưa đến"
-"Ò, chị đã ăn gì chưa?"

Nhìn gương mặt hóc hác có phần gầy gò không khỏi khiến Yu Jimin xót xa. Cô cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn cảm nhận hơi ấm nhỏ bé

-"_MinJeong lắc đầu_ Không sao, tôi không thấy đói. "

-"Em gầy đi rồi này"

-"Chuyện đó cảm ơn Yu tổng đã quan tâm, tôi..."

-"Bố!!!"

Yu Jimin đang dõi theo từng hành động của MinJeong bổng một bóng dáng thân quen xuất hiện khiến Yu Jimin có chút bất ngờ. MinJeong cũng vội nhìn ra phía sau liền thấy ông Yu đang hướng tới, ánh mắt có chút hốt hoảng vội hất tay Yu Jimin ra khỏi người mình, lập tức đi vào trong.

Biểu tình vừa rồi Yu Jimin đều thu vào tầm mắt, nhưng lại không thể làm rõ sự tình vì lúc này ông Yu đang đứng trước mặt cô, biểu tình có chút hài lòng

-"B...Bố."

-"Chúc mừng con, Yu thị dưới sự lãnh đạo của con đã lớn mạnh hơn rất nhiều."

-"Không hẳn vậy đâu, đều do công lao của bố, con chỉ tiếp nhận và bảo vệ chúng thôi."

Ông cười hiền hòa xoa đầu con gái, điều này càng làm Yu Jimin thêm nghi hoặc. Người đàn ông thẳng thừng buôn lời cay đắng, rũ bỏ lời van xin của cô bây giờ lại đứng đây như chưa có gì xảy ra, như hai người hoàn toàn khác lạ.

-" Giỏi lắm, không hổ danh là người đi đầu trong giới kinh doanh"

-"Vâng, cảm ơn bố đã quá khen."

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro