Chương 1.Ân Oán Từ Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người là một lũ cặn bã"

Một người phụ nữ lớn tuổi đưa theo đứa con gái của mình đứng trước cửa quan.Tướng công của bà ấy vừa bị ra phán quyết trảm đầu thị chúng vào giờ ngọ ngày mai.Quan phủ cho rằng tội danh thành lập,người này nhất định phải đưa ra hành hình

Đứa trẻ đó đang cùng với mẹ của mình ở trước cửa quan làm loạn,nó có đôi mắt to tròn cùng đôi gò má như hai cái màn thầu nhỏ đặc biệt lanh lợi.Nó là con gái của quan tri huyện,phụ thân của nó bị quan phủ này ép tội bằng cách hành hình . Nói rằng phụ thân của nó chiếm làm của riêng ngân sách hỗ trợ thiên tai của triều đình . Phụ thân nó cả đời thanh liêm , rõ ràng là quan phủ đó cố tình không phân biệt đúng sai ép người vô tội

Còn nhớ pháp trường ngày hôm đó mây đen phủ kín ánh mặt trời,giống như đấng tối cao cũng muốn giúp người vô tội . Bọn họ không đoán được bây giờ là ở thời khắc nào , cho đến khi quan phủ đó bất chấp có phải giờ ngọ hay không , lệnh bài chạm đất đao phủ ban xuống một nhát đao trút đi sinh mệnh của quan tri huyện.Sấm sét vang vọng một khoảng trời ...

"phụ thân,phụ thân" - tiếng trẻ thơ vang vọng,nước mắt rơi đẫm vai áo của mẫu thân

Bẵng đi vài năm sau đó không ai còn thấy hai mẹ con của đứa bé đó ở đâu nữa.Thì ra là họ cùng nhau lên đường đến kinh thành hy vọng gặp được khâm sai đại nhân họ Kim, bọn họ kêu lại án oan cho cho người đã mất

Xui xẻo thế nào khi đến đó thì vị quan khâm sai này đã đi khảo sát ở vùng khác,đứa trẻ họ Phác không cam tâm quay trở về quyết định trú lại kinh thành chờ cho bằng được

"Lộ phí của chúng ta đã hết,bây giờ chỉ còn cách tìm việc gì đó làm thuê cho người ta mới mong ở lại đây được" - mẫu thân của đứa trẻ đó ôm con mình vào lòng thở dài,đôi chân mày nhíu chặt

"Mẫu thân,hôm trước con thấy ở phủ của quan khâm sai cần gia nhân,con và người cùng đến đó làm.Kim khâm sai trở về chúng ta liền có thể kêu oan rồi"

"Nhưng mà con làm sao biết phục vụ người khác?"

Đứa trẻ đó dù gì cũng là con nhà quan,trước giờ đều có người hầu kẻ hạ.Bây giờ tuy không còn như trước nhưng bà ấy cũng không nỡ nhìn thấy con mình chịu khổ

"Con nhất định báo thù cho phụ thân"

Ngày hôm đó phủ quan sai tiếp nhận hai người một lớn một nhỏ vào làm việc.Công việc của mẫu thân cô chính là phụ bếp,còn cô chính xác được đến phòng của thiên kim tiểu thư họ Kim hầu hạ

"Tiểu thư , tôi đem nước cho cô rửa mặt" - đứa bé đó ôm thau nước cùng một chiếc khăn đứng bên ngoài , đã ở đó gọi rất lâu vẫn không có ai ra mở cửa

Cánh cửa mở ra một ít,đứa bé đó bê thau nước bước vào bên trong phòng.Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy tiểu thư đó ở đâu,chỉ nhìn thấy đứa bé thấp hơn mình một chút đưa tầm mắt ra khung cửa sổ bên ngoài

" Ngươi tên là gì ? "- có một người phụ nữ lớn tuổi từ bên trong ra nhìn thấy cô đứng im một chỗ bê thau nước liền hỏi

"Dạ,con tên là Phác Tú Anh"

"Đây chính là tiểu thư của ngươi,sau này mỗi một ngày tất cả những gì cô ấy yêu cầu ngươi đều phải làm theo"

Thì ra đứa trẻ đó chính là người cô cần hầu hạ,tính tình của đứa trẻ này tại sao lại có cảm giác vô cùng kỳ lạ.Cứ đứng nhìn gì đó ở bên ngoài khung cửa sổ,ánh mắt lắm lúc hoàn toàn tỏ ra sự thích thú nhưng rồi rất nhanh sau đó liền truyền đến cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo.Nó rõ ràng mang một sự bi thương

" Tiểu thư,tôi có thể làm gì cho người ? " - đã ba ngày rồi Tú Anh đi vào phòng này đều không nghe được chỉ thị gì từ đứa bé đó,chỉ có một hình ảnh lặp đi lặp lại bên khung cửa sổ

"Ngồi đi , ngồi bên cạnh của ta và nói cho ta biết thế giới bên ngoài là như thế nào?"

Giọng nói của đứa trẻ này quả thật êm tai,chỉ ở độ tuổi của nó thôi tại sao âm giọng lại mang tính chất bi thương thế này.Tú Anh đi đến ngồi bên cạnh tiểu thư của mình,cùng nhìn ra ngoài cửa sổ,rốt cuộc cũng chỉ là khung cảnh rất bình thường ở hoa viên.Có gì hấp dẫn đến mức ngày nào cũng phải nhìn ra đây ?

"Bọn họ thật ác độc,sao lại đem ngươi vào đây?"

"Tôi không hiểu"

"Vào mấy năm trước ta mang một căn bệnh chết người ,căn bệnh này có thể lây lan cho người khác,vì thế ngay cả mẫu thân hay phụ thân của ta cũng không hề gần ta giống như lúc trước,gia nhân đều lần lượt xa lánh,vài tháng trước khi bệnh của ta trở nặng ta đã bị nhốt vào đây "

"Bọn họ không cho người đến chữa cho cô sao?"

"Là không ai chữa được , ngươi không sợ ta sao ? Ngươi có thể chết vì tiếp xúc với ta , bọn họ đưa ngươi vào đây là không xem trọng tính mạng của ngươi"

"Không đâu,thần y trong thiên hạ có rất nhiều,nhất định cô sẽ không sao"

Lần đầu tiên có người không xa lánh vị tiểu thư mang mầm bệnh chết người này,đứa bé đó giống như tìm được một người chịu lắng nghe những gì mình nói,còn an ủi tâm trạng vô cùng tồi tệ có thể xem như những ngày tháng cuối đời

"Ngươi tên là Phác Tú Anh?Nghe có phần giống nam nhi nhỉ?"

"Phải,thật khí phách có đúng không?"

Nó nhìn thấy tiểu thư của nó cười,đây là lần đầu tiên trong ba ngày nó ở đây nhìn thấy được.Thật xinh đẹp ...

Một tháng ở lại Kim gia , một tháng hầu hạ đại tiểu thư thiên kim như chim vàng oanh bị nhốt trong lồng sắt không thể thoát ra ngoài,cái được cho là hầu hạ chẳng qua là ngồi một chỗ tâm sự cùng với người cô đơn

"Tú Anh,ngươi được họ cho đến đây để hầu hạ ta nhưng hiện tại ta không cần ngươi hầu hạ.Chỉ hy vọng khi ta chết đi rồi,ngươi có thể giúp ta trông coi mộ phần bớt lạnh lẽo"

"Tiểu thư,người đừng nói lời xúi quẩy"

"Phụ mẫu đều không thương ta,gia nhân xa lánh , ta nghĩ khi ta chết đi có khi còn không được chôn cất trong Kim gia , có thể là một khoảng đất nào đó tùy tiện bên ngoài lập nên một ngôi mộ "

" Tiểu..."

" Nghe ta nói hết,mộ của tiểu thư ngươi nhất định có ba chữ :Kim Nghệ Lâm,nhớ tìm ra rồi thì đừng để nó lạnh lẽo"

Kim Nghệ Lâm, tiểu thư của nó mang cái tên thật đẹp , nụ cười thật đẹp,ánh mắt kia cũng vô cùng xinh đẹp . Ông trời sẽ không tàn nhẫn đến mức lấy đi những gì đẹp nhất của thế gian có đúng không?

"Tôi không để cho người chết,tôi nhất định không cho người chết"

"Ngươi không phải thần y,cũng chẳng phải phán quan ngươi lấy cái gì giữ lại mạng cho ta?"

"Ở quê nhà của tôi có một thần y nổi tiếng thiên hạ, tiểu thư tôi đi tìm ông ấy về cho người"

Sau câu nói đó đứa bé họ Phác ngay lập tức chạy đi định gõ cửa cho người bên ngoài mở cho nó ra nhưng ngay lập tức lại chạy đến khung cửa sổ nói rõ một thỉnh cầu cần được sự chấp thuận

"Tiểu thư,tôi không biết cô có tin tôi hay không ? Nhưng tôi đến đây đã hết ngân lượng mang theo,bây giờ về đó cũng phải tốn rất nhiều,cô có thể cho tôi vay được hay không?"

"Ngươi đi tìm người cứu ta,còn vay mượn gì nữa chứ.Lấy đi"Đại tiểu thư thiên kim đi lại đầu giường của mình đưa cho nó một túi hương nhỏ có một khoảng ngân lượng bên trong.Đứa trẻ này lập tức cuối đầu chạy đi , bản thân Nghệ Lâm hông biết được người này có trở về hay không ? Số ngân lượng kia cũng không tiếc đi vì bất cứ điều gì,bởi vì có nhiều hay ít đều không có cơ hội sử dụng được.Nếu như Tú Anh không về cứ xem như là  trả công một tháng trò chuyện cho người cùng ngồi bên khung cửa sổ đi

Năm đó cả hai đều ở cùng một độ tuổi nói lớn không lớn,nói nhỏ lại không hề nhỏ

Còn nhớ vào năm đó trước khi Tú Anh đem theo số ngân lượng quyết định quay trở về quê nhà của mình tìm cho ra vị thần y đó.Trước khi đi nó có nói với mẫu thân của mình nó phải cứu sống tiểu thư , nó còn dùng lý do thuyết phục mẫu thân của nó , nói rằng tạo lập mối quan hệ để sau này lật lại vụ án năm xưa với Kim khâm sai sẽ có tiểu thư chống đỡ . Nhưng thật ra lúc nó lên đường đi tìm người nắm giữ sự sống của người khác , nó thật tâm muốn chữa trị cho đại tiểu thư có một cái tên lưu giữ thật sâu trong thâm tâm người khác

Khoảng vài tháng sau đó,cuối cùng nó cũng tìm được người thần y đó về phủ.Ông ta nói với nó rằng,thật ra cũng chỉ là kéo dài sự sống,hoàn toàn chữa khỏi là một chuyện lực bất đồng tâm.Ông ta nói kéo dài ở đây là có thể vài năm,hoặc may mắn có khi sẽ nhiều hơn nữa.Nó không cần biết là bao nhiêu năm,chỉ cần tiểu thư nó sống thêm một ngày,một ngày đó nó sẽ cố gắng làm cho người này hạnh phúc nhất

Quả thật nó là một đứa trẻ giữ lời,nó chẳng những quay trở về đây đem thần y đến cứu chữa cho người đó.Những năm tháng sau đó nó luôn luôn là người ở bên cạnh của nàng

Một chữ nàng để nói rõ hai đứa trẻ ngày nào ở độ tuổi 12 bây giờ đã như vậy ở bên cạnh của nhau đến năm cả hai đều là một nữ nhi bước qua tuổi tròn trăng đẹp nhất

Lại nói đến trong khoảng thời gian ở Kim gia,cũng đã như vậy trải qua đến 6,7 năm vẫn chưa gặp được người này.Vì ông ấy được triều đình cử đi khắp nơi để khảo sát tình hình , khi chiến tranh bùng nổ ông ấy lại ở biên cương nắm giữ chức vụ quan trọng.Vì thế vụ án oan năm xưa giống như chìm vào quên lãng ...

"Tiểu thư,cô càng ngày càng xinh đẹp"

"Ngươi không cần làm ta vui,thật ra ngươi đối xử với ta như vậy cũng đã hết tình hết nghĩa rồi . Nếu như không có ngươi , hiện tại ta cũng không thể đi ra bên ngoài "

Thần y đó không chữa tận gốc được căn bệnh cho nàng nhưng lại có cách làm cho căn bệnh đó không có khả năng lây lan.Đại tiểu thư rốt cuộc cũng được ra bên ngoài rồi , tuy vậy vẫn không có ai dám đến gần nàng ngoại trừ người đã ở bên cạnh nàng hơn sáu năm nay

" Ta biết ngươi đang muốn ta sống một cuộc sống hạnh phúc nhất,vui vẻ nhất khi nào ta vẫn còn tồn tại phải không ? Thật ra ta biết bệnh ta không chữa khỏi hoàn toàn nhưng như vậy ta đã rất mãn nguyện rồi"

"Tiểu thư,cô muốn thứ gì tôi cũng làm cho cô"

"Ta muốn ngươi hạnh phúc,Tú Anh"

"Tôi đang rất hạnh phúc,chỉ là vẫn còn một chuyện tôi vẫn chưa làm được"

Đêm hôm đó có một người lén lút vào thư phòng của Kim khâm sai sẽ không có ai dám làm chuyện này nếu như không phải là đại tiểu thư thiên kim đó.Nàng chưa từng bước vào đây và sẽ không bao giờ bước vào nếu như lúc hoàng hôn hôm nay không nghe người đó nói về ước nguyện còn sót lại của mình.Lật lại vụ án oan năm xưa của Phác Gia ...Cũng trong đêm đó Tú Anh nhìn thấy nàng bước ra từ thư phòng của Kim khâm sai , nét mặt của nàng xanh xao đến mức cô còn tưởng rằng căn bệnh kia lại tái phát.Bắt đầu kể từ lúc đó cũng không hề nhìn thấy đại tiểu thư nói cười như trước , đối với cô hoàn toàn tách biệt ,cứ mỗi lần cô tiếp cận nàng một chút thôi sẽ làm cho Nghệ Lâm vô cùng hoảng sợ.Chỉ nói với Tú Anh một câu sau đó hoàn toàn né tránh"đừng lật lại vụ án năm xưa nữa được không?"

Một tháng rồi nàng không hề để cô lại gần mình,Tú Anh không biết có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó sau khi nàng từ thư phòng bước ra bên ngoài.Quan sai đại nhân cuối cùng cũng được triều đình cho phép về lại phủ vào ba ngày nữa , mặc cho lúc trước Nghệ Lâm đã ngăn cản đừng kêu án oan năm đó.Nhưng Tú Anh quyết định vẫn đưa đơn kiện ở tại phủ,chờ đến ba ngày nữa nhờ Kim khâm sai giải quyết

" Tại sao ngươi nhất định không nghe lời của ta ? " - nàng nghe nói có người báo nhận được đơn kiện liền cho người đến đó lấy lại nhưng rốt cuộc vẫn không nhanh bằng quân sĩ tại phủ.Thư đã gửi đi đến tay của phụ thân nàng

" Tiểu thư,rốt cuộc cô đã nhìn thấy gì trong thư phòng ? "

"Ngươi không cần biết , ngươi và mẫu thân của ngươi lập tức chạy mau,nếu không sẽ không còn kịp nữa"

Khi cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra,đột nhiên ở bên ngoài nghe hàng loạt bước chân chạy vào bên trong phòng của nàng . Bọn họ nói với nàng điều gì đó lập tức Nghệ Lâm ra lệnh cho người đưa mẫu thân của Tú Anh đi một hướng khác , ngược lại kéo tay của cô đi theo một một hướng. Hoàn toàn không để cho Tú Anh thích nghi chuyện gì xảy ra , phía sau xe ngựa của nàng một mũi tên đâm xuyên qua  một chút nữa đã lấy mạng của người bên trong

"Tú Anh,cầm theo cây kiếm này đưa vào cổ của ta cùng nhau ra bên ngoài"

" Tiểu thư "

"Làm theo như vậy ngươi mới có cơ hội thoát thân,phụ thân của ta đang cho người đến giết ngươi"

Rốt cuộc cô cũng đã một phần nào đó hiểu rõ vì sao thái độ của nàng trong một tháng nay lại kỳ lạ như vậy , nhất định ở bên trong thư phòng đó có chứa một thứ liên quan đến vụ án của Phác gia.Kim khâm sai không công tư phân minh như mọi người nói , ông ấy che giấu một sự thật kinh hồn sau vụ án này , người nắm rõ nhất hiện tại chính là Nghệ Lâm

"Kim khâm sai,ta không ngờ là ta tin lầm người khác đến mức 7 năm nuôi hy vọng ông phá lại án oan năm xưa.Rốt cuộc năm đó ông lại là người chủ mưu"- Nghệ Lâm hoàn toàn không nói cho cô biết chuyện gì xảy ra,tất cả bây giờ đều do cô suy đoán

"Ngươi có biết được sự thật năm xưa hay không đều không quan trọng,bởi vì ngươi không thoát khỏi ta ngày hôm nay"

"Ông dám bước đến,ta nhất định giết chết nữ nhi duy nhất của ông"

Lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ của nàng,Nghệ Lâm không biết được rằng ở trong mắt của phụ thân mình thật sự có đáng giá hay không nhưng hiện tại cũng chỉ còn cách này,duy nhất cách này mới có thể đưa Tú Anh ra khỏi đây

" Ngươi không dám"Mặc dù nữ nhi mang trọng bệnh có thể sẽ không sống được bao lâu nhưng dù gì ông ta cũng không thể nào tận mắt chứng kiến mình gián tiếp hại chết nữ nhi duy nhất của mình

Mặc dù lo sợ Tú Anh thật sự ra tay nhưng vẫn không để lộ ra điểm yếu cho cô có thể uy hiếp mình

Sai rồi , cô không phải không dám,mà làm sao cô có thể ra tay với nàng.Nghệ Lâm hiện tại đã không còn cách nào khác , nàng quyết định ấn mạnh cổ của mình vào lưỡi kiếm đó một dòng máu chảy xuống rợn người làm nhanh đến mức nhìn vào giống như Tú Anh vừa ra tay

"Ngươi thả Nghệ Lâm ra,ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi"ông ta thật sự đau lòng,dòng máu đỏ rợn người đó chảy xuống thấm vào y phục của nàng làm ông ta hoảng sợ

"Để cho ta đi,sau khi đi khỏi ta sẽ thả cô ấy ra"

"Người đâu,lùi lại hết cho ta,ngươi nhất định phải giữ lời,ngươi dám làm hại nó ta nhất định phanh thây ngươi"

Chiếc xe ngựa lao đi trong đêm,bên trong cô đau xót ôm lấy cả thân thể của nàng nhờ người băng bó lại vết thương đó.Lúc nàng ấn mạnh cổ của mình xuống tim của cô giống như vỡ vụn ra nhiều mảnh,tiểu thư vì sao phải làm đến như vậy?

Bọn họ thật sự không có đuổi theo,chiếc xe ngựa đã như vậy đi được một ngày đường hướng đến nơi hội tụ với mẫu thân của cô.Nhưng một vấn đề phát sinh lúc đó trên đường chạy trốn bệnh của Nghệ Lâm đột nhiên trở nặng , bởi vì không hề có chuẩn bị trước nên trên xe ngựa đã  không có một viên thuốc nào giúp nàng thoát khỏi cơn đau đớn đó

" Ahhh..."

"Tiểu thư,tiểu thư,đừng làm tôi sợ,tiểu thư"

Âm thanh đau đớn vang vọng liên hồi trong một chiếc xe ngựa,cô quyết định không đến nơi mẫu thân của mình nữa , ra lệnh cho xa phu theo hướng quê nhà của cô một lần nữa đi tìm thần y đó . Cơ thể của nàng miên man chìm vào vô thức , lúc nóng lúc lạnh thật chất làm người khác vô cùng hoảng sợ

"Tú Anh,ngươi chạy đi,đến chỗ mẫu thân của ngươi đưa bà ấy cùng đi đi.Đừng quay về đây nữa,đừng trả thù,ngươi đấu không lại ông ấy"

" Tiểu thư,cô nói đi ông ấy là chủ mưu có đúng không?Ông ấy hại chết phụ thân của tôi,cô ngày hôm đó đã nhìn thấy bằng chứng đó có phải không ? Tiểu thư,cô nói đi bằng chứng đó còn ở thư phòng hay ở đâu,tôi nhất định phải lấy cho bằng được"

Bọn họ hiện tại đang trọ tại một quán trọ gần khu vực thung lũng,ngay ngày mai thôi sẽ quay trở về đến quê nhà của cô.Nghệ Lâm mệt mỏi nằm trên giường sau những giờ phát bệnh,thân thể ngày một yếu hơn một chút

"Ngươi lấy không được bởi vì ta đã đem nó đốt mất rồi,vụ án đó thật chất không còn chứng cứ nữa"

"Tại sao cô lại làm như vậy?Tiểu thư,cô từng nói cô muốn tôi hạnh phúc cô làm như vậy tôi có thể được hạnh phúc hay sao ? Cô che giấu cho phụ thân của mình,chỉ có phụ thân của cô là quan trọng còn phụ thân của người khác chết oan ra sao cũng được có phải không?"

"Tú Anh"

"Tôi nhất định phải bắt ông ta một mạng đền một mạng"

Nàng không thể giải thích cho người đó hiểu,bởi vì người đó đã tức giận bỏ đi mất,một ngày rồi lại một ngày nàng cũng không gặp lại người đó nữa.Đã trải qua hai ngày Nghệ Lâm nằm trên giường bệnh tại quán trọ đó vẫn không nhìn thấy cô,vào lúc chiều tối người ta vẫn còn nhìn thấy nàng nằm đó nhưng bẵng đi vài canh giờ lại không hề nhìn thấy nữa ...

" Tiểu thư,tiểu thư"Khi cô về đến đó đã nghe mọi người nói nàng để lại tiền thuê phòng và đã bỏ đi , nàng có thể đi đâu được chứ ở nơi hẻo lánh chưa từng một lần đặt chân đến.Cô giống như phát điên lên chạy khắp nơi tìm nàng,lúc đó cô tại sao lại không nghe nàng giải thích,tại sao lúc đó cô lại bỏ đi.Nghệ Lâm...

"Tiểu thư,cô làm gì vậy ?Bước xuống mau"Tim của cô giống như ngừng hoạt động mất rồi,hình ảnh cô nhìn thấy chính là thân ảnh mỏng manh như muốn hòa cùng làn gió thổi bay đi xa.Nàng đang đứng trên một tảng đá nhô cao , phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.Tiểu thư, cô muốn làm gì?

" Xin lỗi ,xin lỗi " - giọt nước mặn đắng chạm vào đầu môi,âm thanh nức nở trong một đêm mây phủ kín một vùng

" Đừng mà "

" Đừng lại đây ..."

Cô không dám bước thêm một bước,chỉ cần cô tiến lại gần nàng,nàng sẽ càng đi về thung lũng đó gần hơn.Cô nhìn thấy nàng thở dốc ôm lấy cơ thể của mình,nhất định căn bệnh đó lại đang hành hạ lấy nàng.Tú Anh,ngươi tàn nhẫn lắm,ngươi biết người đó đang phát bệnh,tại sao ngươi lại bỏ nàng lại một mình trong hai hôm nay.Đã đau đớn đến như thế nào?

"Tú Anh,ta thật sự hoảng sợ khi biết được sự thật năm xưa,phụ thân của ta chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện.Năm đó chỉ có duy nhất một người mất đi là Phác tri huyện nhưng nếu như sự thật phơi bày trên dưới Kim gia đều không thể sống sót.Ngươi có quyền hận ta,ta thật sự ích kỷ không nói ra sự thật năm đó,ta còn hủy tất cả bằng chứng phạm tội của phụ thân"

"Phụ thân ta gây ra lỗi lầm nhưng những người còn lại của Kim gia không có tội.Ta không muốn tất cả mọi người đều phải chết,cho dù là gia nhân cũng không thoát khỏi"

"Tiểu thư,đừng nói nữa,tôi xin cô,bước xuống đi có được không?"

"Ta biết ngươi rất hận phụ thân của ta nhưng đừng trả thù nữa Tú Anh,bởi vì ngươi không đấu lại ông ấy.Ngươi nhất định gặp nguy hiểm,ta không muốn ngươi gặp chuyện gì cả "

"Một mạng đền một mạng,ta thay phụ thân đền lại cho ngươi"

Cô không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào nữa,cô bất chấp lao người về phía trước khi bước chân của nàng dường như đã đến tận cùng của tảng đá.Thời gian có thể dừng lại không,cho tôi đuổi kịp người tôi yêu thương nhất.Cô ấy đang muốn trút đi sinh mạng quý giá của mình

"Nếu như kiếp này ta trả không hết,kiếp sau nhất định toàn tâm toàn ý trả lại tất cả cho ngươi,xin lỗi ...Tú Anh"

" ĐỪNG MÀ,NGHỆ LÂM.........."Lần đầu tiên cô gọi tên của người đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy người đó,vực sâu vạn trượng đón nhận một thân y phục trắng xóa theo làn gió kia thổi vào không gian vô tận

Đêm hôm đó không biết có ai đã nghe thấy âm thanh đau đớn vang vọng liên hồi,chỉ biết rằng sáng hôm sau người ta phát hiện không chỉ một thân ảnh dưới chân thung lũng,sắc màu ghê gợn phủ đẫm thân thể ngọc ngà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro