Chương 16.Anh Họ,Thỉnh Bảo Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Yerim thường không cùng cô về thăm mẹ,bởi vì thực chất là cô lúc đó đối với nàng cũng chỉ là một vật mua vui,không cần câu nệ.Nhưng bây giờ thì khác,ngày giỗ của ba cô cũng đã đến,Sooyoung kể từ sáng sớm đã đưa nàng đi mua đồ làm lễ.Đến khoảng 9h sáng hôm đó cuối cùng đã về đến nhà của mẹ,lúc này cũng đồng thời có chiếc xe chạy đến đậu sát cạnh với cô cố tình khiêu khích

" Em họ,em khỏe chứ ? " - Park Jimin thái độ hất xược đối với cô nhưng vừa nhìn thấy Yerim liền đổi ngay sắc mặt

"Tôi rất ghét thể loại người giả tạo,vì thế anh nếu như im được thì cứ im"

Cô mặc kệ đám người này bước ra mở cửa xe cho nàng,nói với Yerim đối với bọn họ không cần câu nệ.Nhưng cô thì làm được thôi,Yerim trước giờ đối với bọn họ đều gật đầu chào hỏi nếu như vô tình gặp mặt

" Em dâu,bộ dạng của em bây giờ quả thực xinh đẹp hơn trước"Jimin mặc kệ có vợ mình cùng Sooyoung ở đó,tầm mắt luôn đặt vào nàng dường như là thú hoang thèm thịt.Lúc này thật sự chọc đến người con gái bên cạnh anh ta,Lee Rina một lượt nhìn sơ qua nàng liền chề môi dè bỉu"Đẹp thì có đẹp ra đấy nhưng cái bộ dạng ú ớ nói không được một câu đó,Sooyoung,em không phải là thích đó chứ?"

Đối với thể loại chị dâu họ này,cô từ trước đến giờ đều không hài lòng.Thật sự muốn đem miệng quạ của chị ta khâu lại nhưng sau đó liền nghĩ ra một kế khiến cho đám người này ngạc nhiên đến chết

" Vợ à,mẹ có lẽ vẫn đang chờ chúng ta,lên thôi "

" Dạ "

Park Jimin lẫn Lee Rina đều nghĩ bản thân mình nghe lầm,cho đến khi Sooyoung cố tình hỏi nàng nhiều thứ,Yerim càng nói càng nhiều,thật sự khiến cho bọn họ phải há hốc mồm kinh ngạc

"Tại sao nó lại có thể nói được,anh chẳng phải nói nó đã câm từ nhỏ hay sao?"

Lee Rina tức giận nhìn bọn họ cười cười nói nói tiến vào nhà,còn bản thân của chồng mình giống như không bất mãn lại còn có cảm giác thỏa mãn.Yerim từ lâu trong mắt hắn ta đã là vưu vật,khuyết điểm duy nhất là không thể nói chuyện.Bây giờ ngay cả chuyện này cũng êm đẹp như vậy,hắn mặc kệ Yerim là người của ai,muốn ra tay chiếm đoạt cũng chẳng còn là một suy nghĩ thoáng qua.Không chỉ vợ chồng của họ,mẹ của cô đối với nàng càng ngạc nhiên vô độ.Bởi vì bà dù sao trước đây cũng là mẹ nuôi của nàng,ngay cả bà còn không tin được đứa trẻ câm "bẩm sinh" thế này,bây giờ liền có thể nói chuyện rành mạch rõ ràng như thế

"Mẹ,khiến mẹ phải lo lắng cho con rồi"Trước khi nhập tiệc bà có gọi Yerim lên phòng hỏi ngọn nguồn mọi chuyện,nàng cũng như vậy thuật lại với bà tất cả những gì đã xảy ra.Nghe rõ được sự thật phũ phàng này,đối với quá khứ của Yerim không sao khỏi thương cảm,chỉ biết ôm chặt lấy nàng như một hình thức xoa dịu

"Sooyoung nó đã trả thù cho con chưa?"Trước đây bà đối với mấy chuyện ân oán giang hồ không khuyến khích nhưng quả thật người chú đốn mạt đó của Yerim phải đáng bị trừng phạt

"Dạ,chị ấy đã thay con làm mọi chuyện"

Bao nhiêu năm nay cô chưa từng nói với mẹ cái chết năm xưa của Siyong liên quan đến Yerim nên bà đối với nàng trước sau vẫn không hề chán ghét.Vì thế sau này biết rõ sự việc không phải xuất phát từ nàng thì cũng không cần giải thích với bà

" Dạo này nó có còn đối xử tệ với con nữa không?"

"Chị ấy hiện tại thật thương con,mẹ ...con bây giờ đã khổ tận cam lai rồi"

Bà nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng biết được rằng nàng không nói dối,sau đó cũng thuận theo suy nghĩ của nàng mà vuốt ve lấy đầu Yerim cười nhẹ.Cũng hy vọng là từ nay về sau sẽ không còn sóng gió nào ập đến nữa ...Nhưng cái được gọi là khổ tận cam lai lại hoàn toàn chưa đến,trong bữa cơm cúng giỗ ba của cô lại phát sinh một số chuyện,khiến cho cuộc sống của cả hai chỉ mới vừa đi vào quỹ đạo lại sai lệch còn có phần trầm trọng

"Sooyoung,mẹ hôm nay thật vui mừng,Mẹ muốn ngày rằm tới sẽ đưa Yerim lên Phật Quang Tự bái tế,cảm tạ trời phật đã thương tình trao trả lại tiếng nói cho vợ con"

" Dạ được "

Kể từ sau khi nói lại được,cô cũng trở nên dễ tính hơn nhiều.Dù gì cô đi làm suốt không thể đưa nàng ra ngoài nhiều,Phật Quang Tự là một nơi vô cùng yên tĩnh,có thể nói bất cứ ai khi đến đó đều cảm thấy vô ưu vô lo,thanh thanh tịnh tịnh.Để cho Yerim đi đến đó sẽ giúp nàng tinh thần khỏe hơn một chút

Cả buổi cơm này,Jimin một lời cũng không nói,chỉ lén lút quan sát Yerim rồi cười trộm.Cơm cũng ăn khó trôi nữa,thứ khiến hắn thèm thuồng chính là miếng thịt béo bở trước mặt hắn đây

Lee Rina đối với không khí này âm thầm oán trách,người phụ nữ này tâm cơ khó lường đều đang đặt hết lên người nàng.Bình thường bà Park đều coi trọng cô ta,bây giờ có đứa con dâu này liền đá cô ta khỏi tầm mắt.Được lắm,để xem mẹ thích cô ấy được bao lâu

"Yerim,con hôm đó phải thức sớm để đi cùng mẹ đó"

" Dạ,con biết rồi thưa mẹ"

Ăn xong buổi cơm bà Park muốn hướng cô nói một số chuyện,vì thế Yerim dọn dẹp mọi thứ một mình giải quyết phần chén vừa rồi.Rina nhìn thấy nhưng không hề có ý giúp một tay, lúc này chỉ biết bỏ ra xe một mình ngồi đó

"Young,lần này con đưa cả Yerim về đây,có phải đã tha thứ cho mẹ rồi không?"

"Mẹ,con trước giờ chưa có ý nghĩ oán trách mẹ.Con chỉ muốn giúp mẹ nhìn ra bộ mặt của Jimin,mẹ cho hắn mượn số vốn đó sẽ không có ngày lấy lại"

"Ta cũng bắt đầu nghi ngờ nó,dạo trước ta còn nghe nói công ty của anh ta,nó đã giở trò không ít"

"Con sẽ giúp mẹ điều tra chuyện này nhưng trước mắt đừng để hắn đề phòng cảnh giác"

Trong phòng hai người họ mỗi người một câu bày mưu kế,Yerim đã rửa xong phần chén đó.Hiện tại đang giúp mẹ cô dọn dẹp đồ dùng trong bếp thì ngay tức khắc có người dùng sức đè chặt lấy Yerim chạm phải mấy hộc tủ phía trước,tay nàng cũng vì thế con dao gần đó cắt bị thương

"A,anh họ anh làm gì vậy?"Yerim nhanh chóng đẩy người đó ra khỏi người mình,nơi cánh tay bị cắt đến bị thương máu đang chảy ra thấm ướt vào một bên áo của nàng.Jimin thấy thế liền muốn giúp nàng cầm máu nhưng lúc này Yerim liền như vậy mà tránh né anh ta hơn

"Em dâu,em vì sao phải sợ anh đến vậy?anh so với chồng của em cũng không hề ức hiếp em,đúng không?"Hắn ta vừa nói vừa cẩn trọng đi về phía của Yerim,lúc nãy hắn bước vào cửa cũng đã khóa lại nên bây giờ nàng cũng không dễ dàng rời khỏi

"Sooyoung,cho dù có tốt đến mấy,nó cũng không phải người chồng thực thụ.Em hiểu ý tôi chứ?"

"Đừng qua đây,Young cứu em với"Yerim thật sự không nghĩ hắn như vậy lao đến bên cạnh nàng,một khắc đem nàng đè xuống trên bàn ăn nơi phòng bếp.Cánh tay bị hắn đè trúng,lại khiến cho vết thương đó đem máu của nàng chảy xuống

"Young..."

Cô từ nãy đến giờ đi tìm Yerim cũng không thấy,nghe được tiếng gọi thất thanh của nàng trong bếp liền đi đến đạp tung cánh cửa

"Tên khốn nạn này!"

Lúc cô vào đến là hắn đang áp chặt lấy Yerim đã như thế tức giận vung vào nắm đấm vào mặt tên đốn mạt này.Rất may vợ của cô chưa bị hắn làm sao cả,nếu không hôm nay bất chấp mọi giá cô nhất định sẽ giết hắn.Sooyoung nhìn thấy máu trên tay nàng liền giúp nàng cầm lại,sau đó hướng đến tên khốn kiếp vẫn còn nằm ở trên sàn mà đánh đến thương tích đầy người

"Mày điên sao?Đừng đánh nữa"

"Young,em sợ lắm.Chị đưa em về đi... "

Yerim quả thật rất sợ nhưng là sợ cô sẽ như vậy mà đánh chết người.Nếu như không nghe thấy lời này của nàng,cô cũng sẽ không bao giờ buông tha cho tên này

"Mấy người làm cái quái quỷ gì vậy?"Lee Rina đợi rất lâu vẫn không thấy Jimin ra xe liền đi vào,nghe thấy tiếng động từ nhà bếp liền nhìn thấy gương mặt của chồng mình toàn là máu me đến hoảng sợ

"Chị dâu,nếu như chị không đủ sức để dạy hắn thì đừng trách có ngày chị phải đội tang chồng đó"Cô tức giận đem Yerim ra khỏi đó,trên đường về còn gọi bác sĩ gia đình đến xem xét vết thương của nàng.Rất may vết thương đó chỉ là ngoài da,nếu không cô sẽ một lần nữa tìm đến Park Jimin mà trút giận

" Còn đau không ? "Thật tức chết cô,lâu lâu mới đem nàng về nhà mẹ.Vậy mà tên khốn kiếp đó lại giở trò như vậy,nếu như lúc đó cô không vào kịp thì con mèo nhỏ này chẳng phải bị người ta ăn mất

"Em không sao?Chị đừng tìm hắn nữa"

" Biết rồi,em đừng nhiều chuyện quá"Sooyoung đem nàng vào trong phòng ngủ trưa,bản thân cô căn dặn gia nhân rất kỹ coi chừng nàng.Cô ở bên trong thư phòng bắt đầu điều tra về Jimin từ số tài liệu mà mình thu thập được

" Tổng giám đốc,chị gọi em có chuyện gì không ? "

" Cho người ra tay ở công ty của Park Jimin cho tôi,tôi bắt hắn ngay cả cái vỏ rỗng cũng giữ không được nữa"Cô phân phó lại cho thuộc hạ của mình,ngay sau đó bắt đầu chuyện hủy hoại đi cái công ty mà từ lâu hắn đã moi hết cả ruột.Vốn dĩ cô còn định nể mặt bên ngoại chỉ vạch mặt hắn cho mẹ không chiếu cố hắn nữa,nhưng bây giờ là hắn đụng đến vợ của cô đến như vậy.Cô là phải đem cái công ty đó hủy hoại mới thôi ...

"Anh họ,thỉnh bảo trọng"

Cánh cửa thư phòng mở ra rồi khép lại,từng bước chân quay trở về phòng của họ nhẹ nhàng hơn cả.Thời khắc ngồi ở bên cạnh con mèo nhỏ bị băng bó của cô,ôn như hôn lên môi nàng thật nhẹ

"Muốn ức hiếp em,chỉ có thể là tôi mà thôi.Vợ à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro