Chương 3.Yêu Em?Hận Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm rèm thưa thớt ,không ngăn nổi những cơn gió ngoài kia vô tình làm lạnh khóe mi. Hôm nay đã là đêm thứ bao nhiêu rồi cô chưa về lại biệt thự này .Yerim thật sự không hiểu được rằng mình đã vô tình làm điều gì chọc giận cô,ngày hôm đó Sooyoung sau khi đề cập với nàng đơn ly hôn đã không cùng chung một chỗ nữa.Tờ giấy có kèm sẵn chữ ký của cô vẫn nằm gọn gàng trên mặt bàn từ nhiều ngày trước,nàng một chút cũng chẳng dám chạm vào

Gia nhân mỗi lúc vào phòng kêu nàng xuống dùng cơm hay đại loại căn dặn nàng đi nghỉ sớm,đều bắt gặp một hình ảnh mợ chủ của họ ngồi trên bệ cửa sổ to lớn cùng với chiếc laptop của mình.Trước đây bọn họ đều cho rằng nếu như cô chủ không yêu mợ, tại sao không một lần dứt khoát trả lại cho nhau lối đi riêng

Nhưng đến khi nhìn thấy đơn ly hôn ở trên bàn,nhìn thấy người ngồi đó chỉ có càng thêm ưu uất, một chút tốt lên cũng không nhìn thấy.Yerim nhớ lại ngày tháng trước đây nàng thật sự vui vẻ vô cùng,khoảng thời gian được nhắc đến chính là khi bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ vô ưu vô lo. Ngày đó đám trẻ trong xóm chỉ cần dám chọc ghẹo nàng ,Sooyoung nhất định không cần biết mình được ba mẹ giáo dục tốt ra sao,nhất định đánh cho đám người đó sau này nhìn thấy nàng phải cúi mặt bỏ đi

Sấm sét ẩn hiện trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa đầu mùa trút xuống,phút chốc nhìn vào tấm lịch treo tường thở dài một tiếng chỉ bản thân mình nghe thấy. Đóng vội chiếc laptop đưa tay tắt lấy ánh đèn mờ ảo trong căn phòng hiện tại, theo như những người làm bên lĩnh vực nội thất đã từng nói về ánh đèn đó.Nó giúp cho vợ chồng cảm nhận được sự ấm áp hơn khi cùng chung một chỗ,rốt cuộc những lúc Yerim bật nó lên đều là những lúc cô không hề bên cạnh

Mỗi một ngày đa số những người bận rộn họ đều yêu thích khi màn đêm buông xuống,chiều chuộng một giấc ngủ sâu bù đắp năng lượng thất thoát cho một ngày mệt mỏi. Nhưng không ít những người họ lại rất sợ những lúc không gian quá mức êm đềm, những lúc như vậy tâm trạng của họ càng trở nên tồi tệ hơn. Nàng đã nằm ở đó rất lâu nhưng tại sao chẳng thể sưởi ấm nổi gối chăn lạnh lẽo đến mức quá thương tâm

Cơn mưa rả rích đầu mùa thật dễ khiến cho nhiều người không thoát khỏi những cơn cảm mạo ghé thăm phút chốc ,bắt đầu từ hôm qua nàng đã cảm thấy cổ họng có phần khô rát,sáng nay khi soi gương lại nhìn thấy mắt của mình có phần đỏ ửng.Từ nhỏ sức khỏe của nàng không tốt một chút nào,vì thế trong nhà luôn có một tủ thuốc gia đình với một vài vỉ thuốc phổ biến có thể sử dụng bất cứ lúc nào

Khi gia nhân lên gọi nàng xuống dùng bữa sáng chỉ nhìn thấy căn phòng trống không.Còn sớm đến như vậy không biết nàng đã đi đâu nữa , cuối cùng ở cửa ra vào nhà dưới nhìn thấy một tờ giấy.Nói rằng nàng có việc phải ra ngoài chiều tối mới về đến , nói với bọn họ không cần chuẩn bị bữa trưa

Yerim không biết lái xe , lúc nhỏ mỗi khi đến trường đều cùng với Sooyoung và Siyong ngồi trên một chiếc xe hơi ba cho người đưa rước.Sau này cả hai chị em họ đều thích xe đua địa hình , dĩ nhiên Yerim không thể nào lái được loại xe phân khối lớn này.Có đôi khi chỉ ngồi phía sau lưng của cô còn cảm thấy hơi thở không thông. Lúc trước bọn họ đều tranh giành ai sẽ người ngồi cùng với Yerim,còn bây giờ khi nàng di chuyển ra ngoài chỉ có thể sử dụng đến một chiếc taxi

Theo như địa chỉ Yerim ghi trên một tờ giấy đưa cho người đó xem,tài xế nói với nàng khoảng 1 tiếng hơn mới có thể đến được địa chỉ đó.Yerim ngồi ở ghế sau tiếp tục với chiếc laptop của mình, nhìn vào thật giống một người bận rộn với công việc giống như đang vô cùng cấp bách nhưng thật chất màn hình chính là đang hiển thị một trang mạng xã hội đình đám người người đều yêu thích.Thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười của ai pha lẫn chút kiêu sa.Có lẽ máy lạnh trên xe bật có chút hơi quá tay với thời tiết ở bên ngoài,cổ họng của Yerim càng thêm khó chịu,cả người cũng âm ỉ một trận nóng ran.Xe dừng lại bên cạnh một khu dân cư cách nơi nàng muốn đến khoảng bốn mươi bậc thang.Cũng may khi nàng đến đây có chuẩn bị một chiếc ô cầm theo nếu không thật sự sẽ bị cơn mưa ngự trị này làm cho bản thân không chỗ nào khô ráo

Một tờ giấy khác truyền thông điệp đến tài xế taxi ở đây chờ nàng,một tay cầm ô một tay cầm theo bó hoa huệ trắng cùng một giỏ trái cây vừa chín tới.Đi lên bốn mươi bậc thang cuối cùng cũng đến được nơi yên nghỉ của Siyong.Nơi đây những ngôi mộ này đều mang họ Park,chính là khuôn viên chôn cất của gia tộc nhà Sooyoung

Ngôi mộ của Siyong nằm khá khuất sau một gốc cây to, nếu như Yerim chỉ mới đến đây lần đầu nhất định sẽ không thể tìm được.Xem ra nàng dường như rất nhanh có thể đi đến đúng vị trí của nó, cẩn thận đặt xuống bó huệ tây dùng cho người đã khuất,loại trái cây nàng đem đến đây lúc trước cũng là thứ Siyong thích nhất

Thăm mộ người ta sẽ nói rất nhiều với người nằm đó,nhưng nàng có thể nói cho ai nghe.Điều nực cười nhất chẳng lẽ phải viết ra giấy để trước ngôi mộ cho Siyong đọc hay sao?Yerim dùng tấm chân tình của mình truyền đến người nằm đó, nói cho người bạn đó biết được Yerim hôm nay đến thăm cậu

Nàng biết vì sao Sooyoung hận mình đến thấu tận tâm can, cái chết của em trai chị ấy còn không phải nàng gián tiếp gây ra. Nhưng Yerim có thể thề với trời đất nàng chưa từng đùa giỡn với Siyong, trái tim cùng lý trí của nàng lúc nào cũng nhắc nhở cho nàng biết người nàng yêu là ai ? Tất cả sự việc xảy ra năm đó thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu , chỉ biết rằng người mà cô căm hận thật chất là một kẻ đáng thương

"Em lập tức cút khỏi đây cho tôi"Bó hoa bị đá lăn lóc ra bên ngoài cùng trái cây rơi ra đầy trên nền đất ướt,Yerim thật sự bị chất giọng to lớn kèm hành động của cô làm cho hoảng sợ.Đã cố tình chọn khung giờ này để không phải cùng chung một khoảnh khắc với cô ,trước đây chẳng phải Sooyoung đều đến thăm Siyong vào trời chiều hay sao?

Nàng cố gắng nhặt lại chúng nhưng tất cả đều bị nền đất ẩm ướt làm cho nhơ nhuốc, vốn dĩ còn dự định sẽ sử dụng thủ ngữ cố gắng xua tan cơn giận đó của cô.Nhưng khi Yerim đứng lên thứ nàng bắt gặp đó là cô không đến đây một mình,cô gái kiều mỵ đó là gì của chị?

"Là ai khiến nó có nhà không thể ở,lạnh lẽo nhang khói cô độc thế này?Lúc Siyong chết liên tục gọi tên ai?Tang lễ em cũng không đến thắp một nén nhang,bây giờ còn đến đây giở trò mèo khóc chuột làm gì?"

"Nó chết rồi Yerim, nó không cảm nhận được gì nữa đâu, em còn đến đây diễn vở kịch thương xót này nó cũng có xem được đâu. Về cho tôi,lập tức biến khỏi mắt tôi"Tâm trạng của cô hiện tại đang rất tệ,nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây càng làm cho bao nhiêu sự oán hận của cô tất cả đều khơi lên không kiểm soát.Yerim cũng không nghĩ sẽ nán lại ở đó thêm một giây phút nào nữa , đôi tay của chị ấy rõ ràng đang ở nơi vòng eo thon gọn của cô gái kia đặt xuống

"Young,có hận em ra sao cũng được có thể đừng ly hôn không?"

"Cô ấy nói gì vậy chị?"Cô gái kia dĩ nhiên không biết nàng đang ra dấu thứ gì nhưng người ở bên cạnh cô ta lại hiểu rất rõ thâm tình ẩn ý bên trong.Sooyoung chẳng những không tỏ ra thương cảm cho nàng,ngược lại càng đem cô gái bên cạnh mình ôm chặt hơn cả lúc vừa rồi

"Em không nhìn thấy tôi hiện tại đang cùng với người khác rất vui vẻ sao?Cô ấy nhìn thế nào cũng đẹp hơn em,ngoan ngoãn hơn em,còn nữa cô ấy có thể cùng tôi nói bất cứ thứ gì tôi thích.Còn em,Yerim,em cho tôi cái gì ngoài thù hận?"Có đôi khi người ta chính là không ít những khoảnh khắc không thể rút lại lời nói của mình,cô không phải muốn đụng chạm đến khuyết điểm của nàng.Nhìn thấy ở trong đáy mắt trĩu nặng vài giọt nước long lanh chẳng phải cơn mưa kia phủ lấy,nơi ngực trái của cô vì sao lại nhói lên một cái thế này

Một chiếc ô được đặt đến trước mặt của cô,bởi vì nàng nhìn thấy Sooyoung hiện tại chính là phải đứng nép vào tàn cây to lớn đó khi cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.Rốt cuộc vẫn bị lực cánh tay của cô làm cho nó chạm vào mặt đất nước văng lên tung tóe,nàng cũng không muốn tiếp tục làm cho cơn giận của cô nặng nề hơn, lập tức xoay lưng về phía họ cố gắng chạy thật nhanh xuống những bậc thang đó

Là cơn mưa kia quá mức nặng hạt làm cho những bậc thang dưới chân dần trở nên trơn trượt hay do đôi mắt mơ hồ không ngăn được nước mắt của mình che kín lối đi.Còn cách đó khoảng mười bậc thang to lớn,nàng đã không giữ được cơ thể của mình ngã xuống rất nhanh,Khi cơ thể của nàng chạm đất đầu không có bị va đập,nhưng trên người cũng không ít xây xát vì những bậc thang đó làm bằng những tảng đá sắc cạnh, muốn đứng lên đi nhanh về phía chiếc taxi đó nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào đi được.Chân phải của nàng đau đến mức phải cắn mạnh môi của mình chỉ khi nhấc lên một chút, tài xế taxi vô tình nhìn thấy đã nhanh chóng đến giúp cho nàng vào lại trong xe

Tuy rằng Yerim không muốn đụng chạm với người khác nhưng chân của nàng giống như không được nữa đau đến chịu không nổi.Nhất định không chỉ đơn giản là chật cổ chân bình thường, giống như là bị nứt xương vậy.Chỉ còn cách để cho người tài xế đó bế mình vào lại trong xe,lúc này quần áo trên người của nàng cũng bị nước mưa làm cho không còn khô ráo.Người tài xế đó đặt nàng nằm ở trên ghế sau còn đưa cho nàng một chiếc khăn lau qua phần nào cơ thể phủ đẫm nước mưa của nàng.Nhanh chóng di chuyển xe rời khỏi nơi đó,lúc xe rời khỏi khu mộ khoảng mười phút anh ta muốn quay sang hỏi Yerim có phải về lại biệt thự không nhưng nhìn thấy nàng đã ngủ từ lúc nào nên cũng không tiện đánh thức.Kể từ lúc đặt Yerim lên xe cũng không nghe nàng kêu đau nên chắc vết thương đó cũng không có vấn đề

Được khoảng nửa đoạn đường anh ta vô tình nhìn ra kính chiếu hậu,nhận thấy cô gái phía sau có dấu hiệu bất bình thường.Gương mặt phủ đẫm mồ hôi kéo lê từ hai bên thái dương trút xuống,cánh môi đỏ rực khác hẳn với lúc nàng đến đây. Ngay lập tức cho xe tấp vào một bên đường nhanh chóng chạm tay vào vầng trán của nàng, thân nhiệt tăng cao đến mức hù dọa anh ta một phen.Thì ra bắt đầu kể từ lúc nằm ở ghế sau,cô gái này đã không có biểu hiện gì gọi là ngủ,thật chất chính là rơi vào trạng thái hôn mê.Bệnh viện thuộc một vùng ngoại ô đón nhận một nữ bệnh nhân trong lúc cơn mưa rả rích không ngừng,từ sâu trong cơ thể ở vùng chân phải xương đã có dấu hiệu nứt ra trên khung hình vừa chụp được

Sooyoung ở bên cạnh mộ phần của Siyong khoảng hai tiếng đồng hồ,cô không giống như Yerim không thể nói nhưng cũng rất khó khăn phát ra một câu hoàn chỉnh.Những lúc đến ngày giỗ của đứa em này,hận thù trong lòng của cô chỉ có tăng lên không hề giảm xuống.Khi cô viết ra đơn ly hôn ngày hôm đó là muốn giải thoát cho Yerim nhưng cô gái ngu ngốc đó lại cứ một mực bám lấy cô làm gì?Giống như hôm nay vậy,chỉ có tự chuốt lấy đau thương

"Chúng ta có thể về chưa vậy?"cô gái đó vốn dĩ đối với người nằm trong mộ phần không có chút quen biết,cùng Sooyoung ở nơi này đến hai tiếng có phần buồn chán

"Tôi đã bảo cô đừng đi theo, bây giờ cô la lối cái gì ? Muốn về thì lập tức đi cho tôi"

"Em cũng chỉ sợ chị mệt thôi,em ở đây bao lâu cũng được"

"Nhưng tôi bây giờ là không muốn thấy mặt cô,cút"

Cô ta biết bản thân lúc nãy được cô đứng trước mặt của nàng cưng chìu như vậy đều có mục đích khác nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến cô lại vô tình đến như vậy.Tuy rằng vừa rồi đối diện với Yerim rõ ràng có sự oán hận nhưng danh xưng cho đến âm giọng đều không nặng nề như sử dụng với cô ta.Bản thân biết được rằng không thể chọc giận cô,qua đường thì qua đường vậy,dù gì cô ta cũng đâu phải dạng phụ nữ chỉ có một mình cô

"Điện thoại của ai thế này?May mắn thật"

Khi cô vừa đi xuống những nấc thang cuối cùng nghe được tiếng của người làm vườn nơi đó vang vọng còn nhìn thấy chiếc điện thoại của Yerim ở trên tay ông ấy.Màn hình của nó vụn nát,nàng ở đâu?

"Cô gái đó đâu rồi?Trả lại điện thoại cho tôi"

"Cô gái nào? Điện thoại này là của cô sao?"

"Điện thoại này là của vợ tôi,tôi cho ông một số tiền lập tức đem nó trả lại đây"

Ông ta mặc dù cảm thấy hơi lạ,phụ nữ và phụ nữ thế nào lại lấy nhau còn ở đó vợ vợ chồng chồng?Mặc dù không muốn đem nó trả lại nhưng nhìn nét mặt của cô khó chịu như vậy nên cũng nhanh chóng nhận số tiền đó,chiếc điện thoại trên tay của cô màn hình bể vụn giống như chịu đựng một sự va chạm rất lớn.Trong lòng cô đột nhiên thấp thoảng không yên, đi khắp nơi trong khu vực đó liên tục gọi tên của nàng

"Cô cẩn thận đó,mấy bậc thang này phủ đầy rong rêu lúc nãy cô gái kia vừa ngã rất nặng"Bà chủ quán nước nhìn thấy cô cứ chạy tới chạy lui như vậy nên tốt bụng nhắc nhở,khi Sooyoung vừa nghe đến đã lập tức chạy lại nắm vai áo của bà hỏi rõ người đó có phải Yerim hay không.Theo như mô tả của người này quả thật trùng khớp với chi tiết chiếc điện thoại bể vụn màn hình, em ấy là té từ trên rất nhiều nấc thang này đến nổi không thể di chuyển được

"Dạ tôi nghe cô chủ"

"Yerim có về nhà hay không?Em ấy có về nhà hay không?" - tay của cô mồ hôi phủ lấy , điện thoại của nàng ở đây,cô không biết làm sao để liên lạc cho nàng

"Mợ chủ ra ngoài từ sáng sớm_vẫn chưa về,alo cô chủ,cô chủ..."

Người ta nhìn thấy chiếc siêu xe đậu bên cạnh quán nước đó dùng tốc lực nhanh nhất để lái đi, nàng không có về nhà có phải đã đi đến một bệnh viện nào đó hay không?Ở quanh khu vực này rốt cuộc bệnh viện nào gần nhất.Nếu như bình thường đối với đầu óc của một người tỉnh táo nhất định sẽ sử dụng ứng dụng truy tìm.nhưng giờ phút này cô giống như một người điên mất trí chạy loạn khắp nơi. Tay lái vì ai hoàn toàn lạnh lẽo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro