Chương 9.Có Ai Nói Với Em Rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết được rằng một bên vai của mình đã trở nên vô cùng lạnh lẽo đến thế nào vì những giọt nước mắt của ai đua nhau rơi xuống.Cô chỉ biết cũng là nơi đó,thấp hơn một chút trái tim cô vô cùng ấm áp.Yerim trong lúc sợ hãi nhất vẫn chịu nép vào người của cô

" Em ổn không ? "

Nếu như không nghe thấy tiếng nức nở của Yerim vẫn lắm lúc vang lên khe khẽ,có lẽ cô đã cho rằng nàng quá mệt mỏi đến độ chìm sâu vào một giấc ngủ say.Điện thoại của cô cũng sắp hết pin rồi,cô cần phải xuống dưới kho khởi động máy phát điện giúp cho ánh sáng quay trở về với Yerim.Nhưng nếu như bây giờ cô buông nàng ra,nàng nhất định sẽ lại trở nên kích động

"Tôi kêu gia nhân đến đây với em một lúc được không?"

Cô vẫn còn chưa rời khỏi nơi đó,Yerim đã một mực chui rúc vào người cô sâu hơn nữa.Nếu như bình thường cô có thể đưa luôn cả Yerim xuống dưới nhà,nhưng bây giờ chân của nàng như vậy chỉ còn cách bế nàng xuống.Nhưng bây giờ khắp mọi nơi không một ánh sáng,nếu như chỉ sử dụng ánh đèn từ điện thoại liệu có chắc chắn rằng không vấp ngã.Lúc đó Yerim phải làm sao đây?

Phải rồi cô nhớ lúc trước cô từng nhìn thấy có một chiếc đèn pin trên tủ áo cao vút kia,ít nhất ra lượng pin của nó vẫn đủ hơn chiếc điện thoại bây giờ của cô.Cô để Yerim dựa vào thành giường còn đem chăn quấn chặt lấy người của nàng như lúc nhỏ cô vẫn làm,một mực nói với Yerim rằng cô không ra khỏi phòng,chỉ là muốn đi lại phía đó lấy đèn pin thôi

"Yerim,ngoan ngoãn một chút,không lấy một lúc nữa điện thoại của tôi hết pin sẽ càng đáng sợ có biết không?Ngoan,tôi vẫn ở bên cạnh của em"

Cuối cùng Yerim đã có thể bình tĩnh lại đôi chút ngồi tựa vào thành giường chờ cô,quả thật ánh đèn từ điện thoại càng lúc càng mờ dần rồi.Sooyoung lo sợ Yerim không tin tưởng mình,cô đi cứ đi một vài bước lại nói chuyện với nàng một câu,cô muốn Yerim biết rằng cô vẫn ở ngay trong phòng này,ở ngay bên cạnh nàng

" Sao không thấy nữa nhỉ?" - chiếc tủ đó khá cao,cô sở hữu chiều cao tốt như vậy cho dù có đứng nhón chân lên cũng không cầm nắm được thứ cô muốn tìm

Sooyoung theo đó đi thêm vài bước đến bàn trang điểm của nàng,nhấc lấy chiếc ghế ở ngay bên cạnh dụng ý muốn nhấc đến chiếc tủ cao vút kia.Nhưng không hiểu lý do vì sao khi cô càng tiến đến chiếc tủ đó,cũng chính là cách giường của Yerim vài bước chân,đột nhiên nhìn thấy nàng có dấu hiệu càng muốn lùi về sau

Lúc nãy rõ ràng cô đã đặt nàng ngồi dựa vào thành giường.Nhưng bây giờ Yerim chỉ cần lùi thêm một chút nàng nhất định sẽ ngã,cô hấp tấp chạy đến bên giường của nàng khi trên tay vẫn còn cầm theo chiếc ghế đó,cũng đúng lúc này ánh sáng từ điện thoại của cô vụt tắt,trong màn đêm u tối cô nghe thấy một tiếng hét vang vọng nhưng tại sao người khóc lại là cô

"Đừng mà,đừng mà!"

Ánh sáng không tồn tại,giấy viết không có người chạm đến.Cô không thể thông qua thủ ngữ hay câu từ để biết được Yerim muốn nói gì.Nhưng cô hoàn toàn nghe được,đích thị là chính tai của cô nghe rõ âm thanh vang vọng trong căn phòng đó từ nàng

Bởi vì không có ánh sáng,bởi vì trong tận đáy lòng của cô dâng lên ngàn tia sóng.Không thể nhớ hết được từ nơi cô đang đứng,lao về phía trước xác định vị trí của nàng đã vấp phải bao nhiêu lần va chạm.Cho đến lúc cô nghe thấy tiếng khóc của người ta ở ngay bên cạnh mình,hơi thở nặng nhọc bao bọc lấy không gian u tối.Nàng thật sự đã ngã rồi,cô mò mẫm dưới sàn nhà cuối cùng cũng đem được Yerim ôm chặt trong vòng tay của mình

"Đừng mà,con không nói,con không nói,đừng đánh nữa " - nàng không nhận ra được người đang ôm chặt lấy mình là ai nữa,ký ức kinh hoàng hiện hữu một mực muốn thoát khỏi vòng tay của cô.Nàng không cần biết gì cả,chỉ biết rằng mình rất sợ ở trong hoàn cảnh như vậy

"Yerim..."

Tại sao thế này cô gái của tôi,em chẳng những nói được,em còn nói được rất nhiều,lời em nói ra tôi chưa hiểu bao nhiêu đã cảm thấy tràn đầy đau đớn.Là ai đã khiến cô gái của tôi chất giọng ngọt ngào không cho người nào hay biết?Là ai đã khiến cô gái của tôi bao nhiêu năm được định nghĩa chỉ bằng một người câm?Là ai khiến em khóc ngất trong vòng tay của tôi đầy đau đớn,Yerim rốt cuộc em đang lo sợ điều gì?

"Đừng đánh nữa,đừng đánh nữa!"

"Là tôi,là tôi,tôi không làm gì em cả.Em có nghe được tiếng nói của tôi không?Có nghe được hay không Yerim?"

Cô biết ở trong thời khắc này cô gái của cô vẫn không đem thần trí của mình làm cho tỉnh táo,nàng ở bên trong người của cô liên tục cựa quậy thậm chí là còn cắn vào bã vai cô một cách đau điếng.Trước đây Yerim chưa từng hành sự như vậy,điều đó cho thấy nàng bây giờ chính là hoàn toàn mất bình tĩnh.Cô không đem Yerim nới lỏng,cảm nhận được mùi máu tanh xộc lên khứu giác,hai tay của Yerim liên tục đánh mạnh vào lưng cô liên hồi muốn thoát ra khỏi cơ thể đó.Muốn chạy trốn,nhưng sức lực ôm lấy nàng vẫn như vậy không hề nới lỏng

Cũng trong lúc này cuối cùng ánh sáng cũng quay trở về căn phòng của họ,căn phòng sáng bừng hiện rõ khung cảnh bề bộn vì lúc nãy cô không biết phải va chạm bao nhiêu thứ mới đến được bên cạnh nàng.Bóng tối qua đi,không gian sáng bừng đột ngột làm cô trong vài giây cảm thấy thích nghi không được nhưng hơi thở trong lồng ngực đó của cô đã đi vào đều đặn

Yerim không biết được bản thân lúc nãy đã làm ra những chuyện gì , nàng chỉ biết hiện tại mình rất an ổn trong vòng tay của cô . Là gì vậy rất gần gương mặt thất thần đó của nàng là màu đỏ tươi của máu , nó ở ngay trên bã vai người đang ôm chặt lấy nàng

"Chị làm sao vậy?Chị bị thương rồi?"

"Đừng dùng thủ ngữ tiếp tục nói chuyện với tôi nữa,em nói được,em không phải người câm"

Cô không phải đau đớn do vết tích nàng gây ra trên cơ thể mình mà nổi giận,phải cô đang tức giận đến mức sắp phát điên lên.Nhưng cô giận bản thân mình không nhận ra được sự việc này sớm hơn nữa,cô tức giận kẻ nào đó trong quá khứ đã khắc sâu vào tâm trí của Yerim về bản thân mình.Vậy mà ngày trước cô còn xấu xa đến mức dùng lý do khuyết điểm trên người nàng nói cho nàng biết cô mãi mãi không yêu người không biết cùng mình nói chuyện gì đó.Trời ạ,tôi mắng chửi kẻ khác xấu xa cướp mất đi tiếng nói của em,vậy còn tôi sẽ là người để ai oán trách?

" Chị nói gì vậy?" - nàng vẫn như vậy theo thói quen tiếp tục sử dụng thủ ngữ hỏi lấy cô,còn muốn đi tìm bông băng đến xử lý nhưng chân của nàng đau quá,nó không cử động được

"Em nói được,lúc nãy em còn nói rất nhiều,Yerim nói cho tôi biết là kẻ nào khiến em ra nông nổi như vậy?Tôi nhất định đòi lại công bằng cho em"

Quả thật nàng đã quá chú tâm vào vết thương trên người cô quên mất lúc nãy mình đã chật vật ra sao.Có phải trong lúc quá hoảng sợ đã lỡ nói ra điều gì đó hay không?Cuối cùng mình đã nói những gì vậy?Trời ạ,cũng đã câm rồi thì cứ câm đi,đã câm rất nhiều năm rồi mà Yerim,tại sao bây giờ còn để người khác nghe được những thứ không nên nghe chứ.Nhưng mà,mình vẫn còn nói được hay sao?

Kể từ lúc đó cô vẫn không nghe được bất cứ một âm thanh nào phát ra thêm nữa,Yerim chỉ sử dụng thủ ngữ nói cho cô biết hãy chăm sóc vết thương trên vai của mình trước được không.Khi cô càng làm dữ mong muốn Yerim nói ra sự thật,nàng chỉ biết nấc lên thành từng cơn vô cùng sợ hãi cũng chẳng hé môi

"Được,em không muốn nói nữa chứ gì?Vậy thì em cứ tiếp tục giả dạng thành một người câm đi nhưng tôi nhất định tìm ra cho bằng được sự thật năm xưa"Sooyoung tức giận bế Yerim ngồi lại trên giường,bản thân nhanh chóng muốn đi ra khỏi căn phòng đó.Cô muốn xem thử Yerim có gọi cô lại hay không.Nhưng rốt cuộc cô vẫn không nghe được âm thanh ngọt ngào đó thêm một lần nào nữa.Nàng vẫn cứ ngồi bó gối trên giường vòng tay che giấu cảm xúc của mình lúc bấy giờ,cô biết Yerim không phải cố tình chọc giận cô,có thể sự việc đó đã quá kinh hoàng,trong một phút không thể muốn nói ra liền nói được

Một thân ảnh cao lớn bước ra bên ngoài mặc kệ vết thương rỉ máu trên vai của mình,mặc kệ cơ thể đau nhức sau những cú đấm liên tiếp không bình tĩnh giáng lên lưng.Nhưng cô biết rất rõ nơi cô đau nhất có phải những chỗ vừa liệt kê đâu,nó đau đến chỉ có thở thôi mà,cũng quặn lên từng cơn một
-----------------------------

Cô yêu thích những chai rượu với nhiều hình dạng bắt mắt được trưng bày dọc theo hành lang dẫn đến chân cầu thang,ánh đèn phảng phất ở những góc trưng bày càng tôn thêm màu sắc xinh đẹp muôn phần.Cơ thể xiêu vẹo dựa hẳn vào lang can với tay lấy được chai nào cũng được,chỉ cần cô biết rằng nó chính là những thứ hợp chất làm người ta quên đi cơn đau đớn tạm thời thôi cũng được.Không biết được rằng cô đã ngồi đó bao lâu,tiếng tích tắc trên đồng hồ treo tường vẫn như vậy văng vẳng bên tai khi không gian không một tiếng động.Khoan đã,ánh sáng sao chập chờn vậy?Có phải lại muốn ngắt điện nữa hay không?Em ấy vẫn đang ở trong đó một mình,Yerim của tôi rất sợ bóng tối

Sooyoung cố gắng nhấc lên cơ thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào của mình đi lại vào phòng của Yerim,thật ra cái được gọi là ánh đèn chập chờn như muốn ngắt đi đó cũng chỉ vì cô đang say mà thôi.Nhưng cô có say đến thế nào cũng được,cô vẫn nhìn thấy người con gái của cô vẫn bó chặt gối nấc lên thành từng cơn một

"Đừng khóc,là lỗi của tôi.Tôi không nên tức giận với em,tất cả đều là tại tôi không ra gì"

"Yerim,tôi không biết kẻ chết tiệc nào tước đi giọng nói ngọt ngào của em.Tôi chỉ biết kẻ xấu xa luôn làm cho em khóc lại chính là tôi..."

"Trước đây bởi vì cái chết của Siyong,tôi không sao chấp nhận được em dùng giấy viết cho tôi năm chữ:Em yêu chị,Sooyoung.Yerim,yêu thôi mà,chỉ có một mình em mới biết đến hay sao?"

Nàng nghe rõ chất giọng của cô rõ ràng là của một người đang bị hơi men thao túng nhưng từng câu từng chữ chẳng giống vô thức mà nói ra.Tại sao nghe qua lại có nhiều tâm tư thế này?Sooyoung,chị muốn nói điều gì vậy?

"Tôi cũng biết yêu vậy Yerim,nhưng người tôi yêu lại là người em trai của tôi yêu nhất.Hôm đó nó đến nói cho tôi biết cô gái đó đồng ý với nó,thì ra cái được gọi là đồng ý đó là bởi vì những chữ cái được khắc sau một chiếc vĩ cầm"

" ... "

"Hai chữ cái được khắc sâu nhất em viết cho tôi, là trớ trêu ông trời sắp đặt.Thì ra cái chết của em trai tôi cũng chỉ là bởi vì hiểu lầm tai hại,em nói đúng,em chưa từng nợ tôi,tôi lấy cớ gì để dằn vặt em?"

"Young, đừng nói nữa, vai của chị nhiều máu "

Cô gái của tôi từ nãy đến giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn lấy tôi,lúc em vừa nhìn thấy sắc màu bắt mắt tôi không cầm lại mặc cho nó rỉ ra như vậy đã vô cùng hốt hoảng.Nhưng trong lúc cấp bách đó tại sao em không trực tiếp hỏi tôi có đau không.Là hỏi bằng chất giọng của em,đừng sử dụng tay của mình làm một công cụ giao tiếp nữa Yerim à

" Một vết thương nhỏ nhoi thế này làm sao có nguy hại gì?Nó đâu bằng những thương tích tôi gây ra cho em trước đây,Yerim của tôi còn chịu nổi đắng cay gấp như vậy nhiều lần,chẳng lẽ tôi lại không chịu nổi "

"Chị ngồi lại gần đây một chút,em băng bó cho chị có được không?"

Bước chân siêu vẹo của cô lại một lần nữa đi đến bên cạnh nàng, lúc nãy khi cô đến được vị trí này đã không nâng bước chân của mình nổi nữa.Ngồi bên cạnh em, mới nhìn rõ đôi mắt sưng đỏ của em,tôi lại để em khóc nhiều

" Là em làm cho chị ra nông nổi này có phải không ? " - nàng dường như nhớ lại được rằng lúc đó trong lúc hoảng loạn,nàng đã có những hành động không kiểm soát được mình.Có lẽ vết thương này là chính nàng gây ra

Bởi vì trước đây giống như cô nói,cô thường hay gây ra ít nhiều vết tích trên cơ thể của nàng mỗi khi ân ái đi qua.Có đôi khi là phải sử dụng băng gạc bao bọc vết thương giảm đi đau đớn nên trong hộc tủ của chiếc giường to lớn đó có sẵn bông băng.Sooyoung ngồi bên cạnh của nàng mặc cho Yerim tháo bỏ hai chiếc nút áo của mình kéo lê vai áo.Cô cũng không nghĩ nàng thật sự cắn cô mạnh như vậy,dấu vết kia vẫn còn rỉ ra vài giọt đỏ tươi

"Yerim nếu như một ngày nào đó tôi không phải chỉ bị nhẹ như vậy,là nặng đến phải nằm yên trên giường.Còn chân của em lúc đó thì hoàn toàn lành lại,em có bỏ tôi đi như lúc sáng hay không?"

" Là chị bỏ em "

Khi em gọn gàng miếng băng gạc trên vai tôi,dường như trong lúc em vừa sử dụng thủ ngữ xong muốn dùng tay của mình cài lại nút áo cho tôi.Tôi đã không muốn nhìn thấy nét mặt u buồn đó của em nữa,tôi không muốn nhìn thấy em ủy khuất như vậy nữa.Tôi đem em áp chặt dưới thân mình,em cũng không dám cựa quậy bởi vì em sợ đụng trúng nơi em vừa băng lại cho tôi. Em chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy cam chịu,tôi say đến mức tự huyễn hay tôi thật sự nhìn thấy ánh mắt của em còn có chút ưu buồn kèm lo sợ.Thì ra những lúc tôi đem em đặt xuống dưới thân mình đều mang lại cảm giác như vậy cho em sao?

Từ từ hạ xuống gương mặt của tôi ngày càng gần với những đường nét thanh tao mỹ miều xinh đẹp,tôi nghe rõ hơi thở nặng nhọc như cô gái lần đầu trải qua chuyện đó với người phía trên mình.Tôi biết vì sao em trở nên căng thẳng như vậy, bởi vì đây không phải lần đầu tiên ân ái nhưng lại là lần đầu tiên tôi hướng đến đôi môi anh đào khẽ run rẩy của em,cảm nhận rõ mùi vị ngọt ngào lan vào chóp lưỡi.Yerim, có ai nói với em rằng tôi thật sự rất yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro