Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đèn chiếu sáng sàn catwalk, những người mẫu trên người diện những bộ trang phục của nhà thiết kế, tự tin trải bước trên sàn, có một vài ánh sáng từ đèn flash máy ảnh của một số nhà báo nghiệp dư, được thuê để PR cho buổi biểu diễn lần này, khán giả ở dưới cũng không quá đông, Kha Quân Dao diện một bộ đồ màu trắng hở vai với tà phía sau dài mang chủ đề mùa hè bước đều trên sàn, mọi người đều tập trung nhìn đến khi buổi biểu diễn kết thúc.

 
     Thật ra mà nói thì Kha Quân Dao chỉ là một người mẫu nghiệp dư. Phải! Chính là nghiệp dư. Xét về ngoại hình Kha Quân Dao cao 1m70, thân hình chuẩn ba vòng không cần chỉnh, mái tóc đen dài với phần mái uốn dài quặp về hai bên tai đặc trưng khó đụng hàng, ngũ quan hài hòa, một vẻ đẹp theo thiên hướng quyến rũ nhất là ở đôi môi căng mọng. Ngoại hình có, nhan sắc có, tài năng có, đam mê có chỉ tiếc là nàng lại thiếu cái quan trọng nhất chính là cơ hội. Tốt nghiệp đại học xong đã hai mươi ba tuổi, trước đó đã thử đi chụp mẫu ở nhiều nơi những vẫn không có tên tuổi, năm nay hai mươi bốn tính ra là chính thức bước vào ngành đã hơn một năm nhưng vẫn không có cơ hội, chỉ có một vài nhà thiết kế không nổi tiếng lắm chọn nàng. Công ty cũng không tập trung nhiều Kha Quân Dao nên đến giờ vẫn là vô danh tiểu tốt.


Kha Quân Dao ngồi ở văn phòng của công ty, tay đang lật lật vài trang tạp chí xem, ly cà phê nhâm nhi trên miệng thì tiếng gõ cửa vang lên rồi mở cửa, Lộ Khiết - quản lý của Kha Quân Dao đi vào, trên tay cầm một xấp tài liệu, nét mặt như nhặt được vàng hiện rõ ra, Kha Quân Dao lên tiếng :" Lộ tỷ phẳng chăng vừa trúng xổ số?" rồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê.

 
"Không phải chị, mà là em a." Lộ Khiết vẫn tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt, Kha Quân Dao tỏ vẻ không hiểu lên tiếng :"Em?" Lộ Khiết gật đầu, liền nhanh chóng tiến đến Sofa ngồi cạnh Kha Quân Dao mở xấp tài liệu ra chỉ vào :" Em đọc đi." - "Đây là...?" Quân Dao ngờ vực hỏi "Em biết Gem chứ? Chính là hãng thời trang đang rất nổi tiếng ở trong nước lẫn thế giới, thuộc sở hữu của tập đoàn Uông thị." Lộ Khiết nói, sau đó cầm ly cà phê của Kha Quân Dao lên uống, lại tiếp tục nói :" Không biết trúng phải thứ gì, mà chủ tịch Uông thị chỉ định Kha Quân Dao em phải là người mẫu chính cho bộ sưu tập sắp tới của Gem". 

Nghe đến đây, quyển tạp chí trên tay Kha Quân Dao rơi xuống, khuôn mặt nàng hiện rõ sự bất ngờ, trong đầu Kha Quân Dao là một đống hỗn độn, nghe như việc mình thực sự trúng độc đắc vậy. "Em á? chị chắc chứ? Tại sao tự nhiên lại chọn em? Đã nhìn trúng em điểm gì vậy?" Kha Quân Dao bắn ra liên tục một dây câu hỏi khiến Lộ Khiết không biết phải trả lời như thế nào nhanh lấy tay chặn miệng nàng lại mà nói :" Không phải mình em bất ngờ đâu, cả tổng giám đốc của chúng ta còn đang hoang mang kia kìa, Gem là một hãng lớn như vậy, nếu lần này làm tốt, chắc chắn tên tuổi của em sẽ lên như diều gặp gió, chỉ có điều... Chủ tịch Uông thị yêu cầu em trực tiếp đến ký hợp đồng vào ngày mai."

"Ngày mai?" - Kha Quân Dao có vẻ không hiểu, vừa mới thông báo đã yêu cầu đến ký hợp đồng ngay, mà tại sao lại chọn nàng chứ? Rõ ràng là một tập đoàn lớn vậy, sao lại không chọn các siêu mẫu ngoài kia, lại chọn trúng một người mẫu nghiệp dư như nàng, quả chỉ biết cười khổ.
Trở về nhà, buổi tối đó đối với Kha Quân Dao quả thực khó ngủ, cứ nghĩ chỉ cần ngày mai hoàn hảo thì nàng đã ký được hợp đồng lớn như vậy, nhất định sẽ giúp sự nghiệp của nàng lên mau, nhưng nghĩ kỹ thì tại sao vị chủ tịch kia lại chọn nàng chứ? Nghĩ một hồi thì lại không nghĩ nữa nghĩ nhiều nhất định không ngủ được, đến lúc đó mắt thâm thì xuất hiện trước mặt tổng tài người ta lại đổi ý thì chết, cố tình vùi đầu vào trong mền mà ngủ đi.


Sáng hôm sau.
" Cô Lộ, Kha tiểu thư, chủ tịch có việc cần giải quyết, bảo tôi mang cà phê đến cho hai người dùng, cứ ở đây đợi, chủ tịch xong việc sẽ tìm hai người bàn chuyện hợp đồng" Thư ký Lâm đặt cà phê xuống bàn, cúi người chào rồi quay vô trong.
Uông thị trụ sở là một tòa nhà rất lớn, được xây dựng có thể là nơi làm việc của nhiều ngành, nhân viên trên dưới tám trăm người tính riêng ở trụ sở chính. Phòng chủ tịch được thiết kế riêng biệt, một lớp kính một chiều đặt ở bên phía trong có thể giúp bên trong nhìn thấy bên ngoài, là một căn phòng cách âm, Kha Quân Dao cùng Lộ Khiết ngồi ở sofa đợi bên ngoài.
Thư ký Lâm mở cửa đi vào, thấy Uông Lãnh Văn đang đứng cạnh tường làm bằng lớp kính kia nhìn ra phía Kha Quân Dao ở ngoài, liền ho kên vàng tiếng ra hiệu gây sự chú ý cho Uông Lãnh Văn :" Chủ tịch để hai người họ đợi bao lâu ạ?" Lãnh Văn cười nhạt đáp " Phải thử coi kiên trì được bao lâu chứ, dù gì tôi cũng là người tạo cơ hội cho cô ấy mà." Nghe rồi thư ký Lâm cũng không lên tiếng, cùng Lãnh Văn bàn công việc.
Cứ như vậy, một tiếng, hai tiếng , ba tiếng,... Bốn giờ chiều cũng đến, Kha Quân Dao đã đợi từ 9 giờ sáng đến giờ cũng là bảy giờ đồng hồ rồi. Trong lòng cảm thấy thật đáng ghét, rõ ràng cố tình làm khó mình mà, cứ tưởng người có tiền rồi muốn ức hiếp người ta như thế nào cũng được à, hận không thể lập tức bỏ về, cái gì mà công việc, cứ ba mươi phút thì hết thấy cà phê, rồi đến đồi ăn này đồ ăn nọ đi vào phòng. Lộ Khiết biết Quân Dao đã hết kiên nhân, đành đã hiệu bảo nàng kiên nhẫn, dù gì cũng là cơ hội ngàn vàng, không thể bốc đồng. Đang lúc muốn bốc hỏa, thì cánh cửa kia mở ra hai người quay đầu lại nhìn, một nữ nhân dáng người cao ráo mảnh khảnh, mặc vest công sở mang giày cao gót bước ra, theo sau là vị thư ký Lâm lúc sáng. Nhìn thấy người này, trong lòng Kha Quân Dao không khỏi dao động, nhưng cũng không có lên tiếng, cứ vậy chăm chú nhìn nữ nhân ấy đến khi bước về phía trước mình rồi ngồi xuống đối diện lên tiếng :" Tôi là Uông Lãnh Văn, chủ tịch Uông thị, chào Kha tiểu thư." Nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt người kia hoàn toàn đối lập với Kha Quân Dao, trong lòng như một mớ hỗn độn, cười lạnh trong lòng rồi lên tiếng :" Chào Uông tổng." Lộ Khiết đang tính lên tiếng thì Uông Lãnh Văn từ túi áo trong lấy ra một cây viết máy, đồng thời thư ký Lâm cũng đưa về phía cô một bản hợp đồng đặt xuống bàn, Lãnh Văn khẽ cuối người đặt bút, lật qua lật lại vài trang rồi đẩy về phía Kha Quân Dao cùng Lộ Khiết :" Hợp đồng đã được ký."
Lộ Khiết vô cùng bất ngờ, vốn không để ý sắc mặt của Quân Dao ngồi cạnh, không giữ được lời lên tiếng :" Chỉ vậy thôi sao? Uông chủ tịch không cần bàn gì thêm sao?". Thư ký Lâm đáp :" Hợp đồng đã được chủ tịch ký, nếu các người không muốn hợp tác có thể xé tại chỗ, chúng tôi còn nhiều người mới, nếu đồng ý chỉ cần ký, Kha tiểu thư đây sẽ trở thành người mẫu cho Gem."
Buổi ký hợp đồng lại diễn ra đơn giản vậy khiến Lộ Khiết có chút bất ngờ, cùng Kha Quân Dao ra về vẫn không hết bất ngờ, Kha Quân Dao ngoại trừ lời chào vẫn im lặng từ đầu đến khi về nhà rồi trở lên giường, trong lòng một mối tơ giăng khắp nơi khó gỡ, lẫm bẩm trong miệng ba chữ  "Uông Lãnh Văn" rồi thiếp đi.

 
Biệt thự riêng của Uông Lãnh Văn.
Lãnh Văn mặc đồ ngủ ở nhà, cầm điện thoại khẽ lướt xem một vài hồ sơ, thì ầm ầm một người đi vào nha mang theo trạng thái tức giận đến thẳng chỗ cô, tức giận lên tiếng :" Uông Lãnh Văn, cậu là chủ tịch của Uông thị, vậy mà lại không suy nghĩ đi chọn một người mẫu không chút tiếng tăm đến làm người mẫu chính cho Gem sao?". Lãnh Văn trước sau điềm tĩnh như một đặt điện thoại xuống bàn rồi lên tiếng :" Ninh Hinh, ai bảo là tôi không suy nghĩ? Là chủ tịch Uông thị, tôi quan tâm đến Gem hơn bất cứ ai, chẳng qua mà nói tôi có hơi thiên vị thật, người đó chẳng qua là cần cơ hội để tỏa sáng, tin tôi đi, mắt nhìn người của tôi không sai đâu". Ninh Hinh là  giám đốc điều hành Gem, là bạn thân của Uông Lãnh Văn, năng lực rất giỏi nên sớm được đề cử vào vị trí cao. Một tiếng trước vừa nhận được tin chủ tịch đã tìm được người mẫu, còn tưởng là ai, lại đi chọn một người mẫu không một chút tên tuổi, thật làm cho người ta tức chết, liền ầm ầm chạy đến nhà Lãnh Văn :" Mình biết cậu có mắt nhìn người, nhưng cậu chắc chắn chứ?." Uông Lãnh Văn vẫn không đáp, nâng tách trà lên đưa đến môi mà uống. Ninh Hinh ngồi xuống, một tay tự rót trà vào ly, vừa nói :" Haiz, thật là không dám nói lại cậu mà, mà sao tự nhiên cậu lại để ý đến cô ta vậy?" Lãnh Văn cũng không đáp, nhấc người đi lên lầu. Một đêm, Lãnh Văn vẫn luôn suy nghĩ câu nói của Ninh Hinh " Tại sao tự nhiên cậu lại để ý đến cô ta vậy?". Uông Lãnh Văn cười nhạt, lẩm bẩm :" tại sao tự nhiên ư?... Không phải, mà là "vẫn luôn" để ý đến cậu ấy - Kha... Quân... Dao".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro