Không Có Kết Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Nếu cuộc sống chỉ như lần đầu gặp nhau

Lúc học cấp hai, các cô cùng trường. Nhưng không hề quen biết nhau. Cuộc sống cũng không có nhiều duyên phận để lãng phí, dù có cũng chỉ là tình cờ không thể tránh mà thôi. Không có bắt đầu đặc biệt, chỉ quen biết cùng một người, rồi lần đầu tiên hai đường thẳng song song đi, trên đường cùng nhau không nói gì...

Thật ra, Kiêm Gia biết có người tên là Liên Tử - dáng người cao gầy thanh mảnh, tóc đen tự nhiên, đôi mắt sâu sắc trống rỗng, nụ cười yên bình điềm đạm... Là cô gái mà Kiêm Gia luôn muốn trở thành, là hình mẫu lý tưởng Kiêm Gia mơ ước. Liên tục hỏi người khác về nàng, Kiêm Gia rất giỏi nhớ tên người khác, nên hết lần này đến lần khác hỏi thăm khắp nơi. Một lần lại một lần cố gắng ghi nhớ khắp nơi. Khi biết Khiết quen biết nàng, trong lòng có chút vui vẻ, biết đâu từ nay về sau sẽ biết nhau. Vừa đi vừa suy nghĩ thích thú, giống như miệng lưỡi ngậm kẹo.

Nhưng thật ra, Liên Tử cũng biết một người tên Kiêm Gia, giáo viên thỉnh thoảng có nhắc đến cô - một học sinh giỏi chăm chỉ học tập văn chương hoa mỹ. Đứng bên cạnh Khiết, không để ý đánh giá, thì ra lớn lên như thế này sao, có chút kinh ngạc, dáng người mập mạp yếu đuối như vậy so với tưởng tượng của mình có hơi khác. Vẫn bình tĩnh không có biểu cảm dao động, nhưng chỉ tình cờ đi cùng nhau thôi, ai sẽ cố tình giữ lại gió thổi qua chứ?

Kiêm Gia ghét nhất là thời tiết nắng nóng buổi trưa. Thân hình thấp thấp cố gắng leo lên cầu thang dài vô tận, ngẩng đầu lên thì thấy Liên Tử, mỉm cười tăng tốc độ...

"Này, Liên Tử, lúc trước cậu với Khiết là bạn học cùng lớp à?" Giọng nói vẫn còn thở gấp.
"Không phải." Trả lời thờ ơ.
"Quan hệ của cậu với Khiết rất tốt?" Giọng điệu lấy lòng.
"Bình thường."
"Hình như mình thấy cậu đến thư viện nữa, thích đọc sách hả?" Cười cười.
"Bình thường."
"Cậu xem trên lầu ba hả?" Nhìn lên tràn đầy mong đợi.
"Lầu hai."
"Đọc văn xuôi?" Cố gắng không ngừng.
"Tiểu thuyết."
"Đọc trường thiên hay đoản văn?" Tiếp tục đoán không từ bỏ ý định.
"Trung thiên."
"..." Kiêm Gia buồn buồn nghĩ, mình ra ngoài nên xem hoàng lịch trước.

Sau này, khi Kiêm Gia hỏi về lần đầu nói chuyện, Liên Tử phì cười nói "Mình thật sự không cố ý." Kiêm Gia bĩu môi "Sao mình đen đủi như vậy chứ?"

Thời gian từ từ trôi qua, tại lớp thí nghiệm khác nhau hai người cũng không gặp nhau nhiều, Kiêm Gia luôn vô tình tìm kiếm bóng dáng nàng trong đám đông, sau đó tham lam ngắm nhìn bóng lưng của nàng cho đến khi biết mất. Tại sao phải để ý như vậy? Kiêm Gia không rõ, có lẽ Liên Tử chỉ vừa khéo phù hợp với ước mơ của mình thôi! Nhìn si ngốc, ước gì thời gian có thể dừng lại, Kiêm Gia thở dài, cô gái xinh đẹp như vậy nhất định chỉ có thể ngắm từ xa không thể âu yếm rồi.

Liên Tử luôn đi một mình trong đám đông, tóc dài đen như mực trong gió vẽ nên cảnh tượng cô đơn mà kiêu ngạo.

Lên cấp ba chia ban, ba lớp thí nghiệm chia làm hai ban một là ban tự nhiên một là ban xã hội. Kiêm Gia chọn ban xã hội, Liên Tử cũng vậy. Vậy nên hai người chắc chắn sẽ thành bạn cùng lớp. Kiêm Gia cảm ơn điều bắt buộc này với tâm trạng vui vẻ, đến bên cạnh Liên Tử, dùng danh bí thư chi đoàn bộ lấy việc công làm việc tư nói "Liên Tử, chữ viết của cậu thế nào, có thể hỗ trợ viết bản tin không?"

Liên Tử cười cười, lấy vở của mình ra "Cậu nhìn chữ viết chó đào bới này có thể dùng được không?" Vẻ mặt Kiêm Gia tại chỗ giống như 囧, sao người đẹp vậy mà viết ra ... chữ như thế chứ? Cùng một loại với mình mà. Ảo tưởng đẹp đẽ tan vỡ một chút.

Liên Tử luôn ngồi im lặng một chỗ, không đặc biệt thân với ai, quan hệ tốt nhất sợ là bạn cùng bàn tránh cũng không thể tránh. Đối với người thỉnh thoảng cố tình tiếp cận như Kiêm Gia có chút kinh ngạc, người con gái được giáo viên bạn học chú ý như vậy tại sao phải tìm tới người không ai biết đến như mình chứ? Thành tích tốt, tính cách tốt, tài ăn nói xuất sắc... Rõ ràng là người của hai thế giới mà.

Kiêm Gia vẫn vô thức nhìn Liên Tử, tại sao dù thế nào cũng không thể tới gần được? Hay là mình bị chán ghét. Nở nụ cười với chút cay đắng.

2. Hiệp ước không bình đẳng

Có lẽ là Liên Tử vô ý, hay là Kiêm Gia cố ý, họ trở thành quan hệ bàn trên bàn dưới. Giáo viên môn mỹ thuật nói liên tục trên bục giảng, học sinh ngồi tại chỗ của mình muốn làm thì làm, ngủ, đọc sách, làm bài tập... Mà Kiêm Gia thì đang tập trung tinh thần vẽ thanh châm biếm. Vẽ xong, dương dương tự đắc khoe khoang đưa cho bạn cùng bàn xem, nghe lời khen ngợi kinh động, bàn trên quay đầu lại, biến thành hai tiếng khen ngợi kinh động. Liên Tử: "Đẹp thật đấy, cậu vẽ hả Kiêm Gia?" Lòng hư ảo nho nhỏ của Kiêm Gia lập tức phù phù phình lên bay lên trời, giống như gà con mổ thóc gật đầu mạnh, miệng toe toét cười ngây ngốc: "Liên Tử nè, nếu cậu làm thú cưng của mình thì mình sẽ tặng bức tranh cho cậu." Giọng điệu đùa giỡn nói ra yêu cầu nghiêm túc. "Được." Câu trả lời quá dứt khoát làm mọi thứ giống như giấc mơ, nếu thật sự là giấc mơ thì ngủ chết luôn trong đó cũng được.

Liên Tử tươi cười nhìn Kiêm Gia đông cứng ở trên không, trong lòng không khỏi nổi lên nho nhỏ vui sướng khi thực hiện được trò đùa dai, hay là chỉ vì bản thân tìm một lý do chính đáng ở bên cạnh cô ấy đi.

"Thỏ, thỏ..." Kiêm Gia luôn gọi nàng như vậy, Liên Tử sẽ nhìn Kiêm Gia, sau đó cười thản nhiên.

Giờ học thể dục, Liên Tử sẽ lẳng lặng đứng bên cạnh Kiêm Gia, yên lặng cùng cô. Kiêm Gia có nhiều bạn bè như vậy, trong đám đông như cá gặp nước, luôn kỳ diệu chọc cho người ta cười ha ha, từ nhỏ cô chính là trung tâm của đám đông rồi, thật muốn, thật muốn độc chiếm cô, cho dù cắt đi đôi cánh của cô, khóa cô ở bên người mình cũng tốt. Nhưng cuối cùng trái tim mình vẫn không thể tàn nhẫn, nếu Kiêm Gia có thể bị mình độc chiếm, vậy đó không phải là Kiêm Gia.

Vì sao dù Liên Tử luôn ở bên cạnh mình nhưng lại luôn yên lặng đây? Trong đám bạn náo loạn vẫn luôn lo lắng Liên Tử sẽ im lặng rời khỏi không tiếng động, quay đầu lại, nàng vẫn theo sau lưng mình, thật tốt. Nhưng mà thỏ à, sao nụ cười của cậu lại miễn cưỡng như vậy? Lẽ nào bởi vì cậu không có nơi nào để đi chỉ có thể ở bên cạnh mình sao?

"Kiêm Gia, cậu coi Liên Tử là thú cưng nhìn rất quá đáng đó, nói sao thì cậu ấy cũng là một người độc lập mà, cậu luôn nói với người khác cậu ấy là thú cưng của cậu cậu ấy sẽ không vui." Bạn cùng bạn bỗng nhiên nói như vậy.

"Nhưng nó chỉ là trò đùa thôi mà, không đến nỗi đó chứ?" Đúng vậy, chỉ là vui đùa, nàng làm sao có thể là của mình được.

"Cho dù là đùa giỡn cũng rất quá đáng."

"Ờm." Cho dù là đùa giỡn, Liên Tử cũng không thể thuộc về mình sao?

"Liên Tử, cậu không muốn làm thú cưng của mình à?" Có chút khó khăn để mở miệng.

"Đúng vậy." Chỉ khi chúng ta có vị trí bình đẳng, mình mới có thể có cậu được.

"Bắt đầu từ giờ, cậu không còn là thú cưng của mình nữa." Thật là do mình ép buộc. Nhưng đây chỉ là một trò đùa, vậy tại sao tôi lại mất mát như vậy.

"Cảm ơn." Kiêm Gia, cần gì phải lộ ra vẻ mặt như vậy, mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà.

3. Ai chờ ai

Rời khỏi đám đông, góc bồn hoa nơi thao trường hai dáng người cô đơn lại vừa ấm áp.

"Lúc còn nhỏ, luôn bị đứa lớn hơn ăn hiếp, vì chết cũng không chịu thua nên bị cô lập, mỗi ngày chỉ có một mình ra ngoài chơi, sau đó bị một đám con nít vây lại mắng chửi, gần tới thời gian thì trở về nhà. Cậu thấy đấy, tài ăn nói của mình giờ rất tốt là do khi đó tập ra. Đôi khi cũng có đánh nhau, trên nhà trẻ cũng bị cả lớp vây quanh trong góc đánh. Lên tiểu học thì hiểu ra cần phải phản kháng, nhưng mà càng phản kháng thì bọn chúng càng thích chọc giận mình, sau này đánh nhau càng ngày càng lợi hại, một lần đánh thằng nhóc nghịch ngợm nhất trong lớp đánh đến ho ra máu, lúc đó hắn nằm nghiêng trên nền xi măng, chân của mình đạp hết cái này đến cái khác vào bụng hắn. Bạn học đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn mình, rõ ràng mọi người ghét hắn, vì sao ánh mắt lại không đành lòng như vậy? Trước đây mình bị đánh như thế nào cũng không có ai có chút đồng cảm với mình. Thật ra đánh nhau không thể nói là lợi hại hay không, chủ yếu là mình đánh nhau thì phải đủ độc ác, đối với người khác độc ác, với mình phải ác hơn. Nhưng nhiều năm rồi mình đã không còn đánh nhau." Thời gian đã trôi qua lâu rồi, Kiêm Gia dùng giọng nói cười đùa chậm rãi kể lại chuyện cũ không hề vui vẻ.

Trái tim Liên Tử đột nhiên có chút đau nhói, không suy nghĩ nhiều, ôm Kiêm Gia vào lòng, Kiêm Gia cứng nhắc ngẩng đầu lên, biểu cảm yêu thương cưng chiều của Liên Tử cùng ánh sáng sau lưng lọt vào con người đen nhánh của Kiêm Gia, tạo nên một vòng tròn gợn sóng yên lặng.

Mãi đến sau này, Kiêm Gia nhớ lại quang cảnh ngay lúc đó, tia sáng màu vàng sau lưng Liên Tử đan thành gấm, trong gió nhẹ bồng bềnh như khiêu vũ, thân ảnh của nàng hòa tan vào màu xanh nhạt đầu mùa hè, xanh nhạt, xanh biết tươi sáng, xanh biếc sâu sắc, một đóa hoa vàng nhạt trên tóc nàng lặng yên nở rộ, không có hương vị, lại đẹp đến thấm từng ruột gan.

Mãi đến sau này, Liên Tử nhớ lại quang cảnh ngay lúc đó, tia sáng màu vàng xuyên thấu tầng tầng lá cây, loang lổ rơi trên quả táo hồng hào phúng phính của Kiêm Gia. Kiêm Gia ở giữa mộng ảo sắc vàng phảng phất như búp bê sứ vỡ vụn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát thành những ngôi sao nhỏ. Bóng của những chiếc lá cầm tù bóng cô, cô độc lại yên bình.

"Liên Tử, mình nhắm mắt lại, cậu dẫn mình đi được không. Người ta nói, bạn tin tưởng người bên cạnh bạn bao nhiêu, bạn có thể nhắm hai mắt đi bấy nhiêu đó."

Nhắm mắt lại, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại độ ấm mơ hồ trong tay. Trong vô thức, Kiêm Gia nắm chặt tay Liên Tử bước chân chậm lại. Trước mắt không ngừng xuất hiện ảo giác mặt đất trước mặt có hố đen, dù biết không thể nào, nhưng vẫn sợ. Kiêm Gia chống lại xung động muốn mở mắt, "Không sợ, không sợ, Liên Tử dắt mình mà, mình không sao." Hoàn toàn giao mình cho Liên Tử.

Liên Tử cảm thấy Kiêm Gia sợ hãi, nàng nắm chặt tay Kiêm Gia, chăm chú quan sát đường. "Có mình đây, cậu không sao đâu." Giờ khắc này Kiêm Gia thuộc về Liên Tử, chỉ thuộc về Liên Tử - người con gái có thể làm Kiêm Gia hoàn toàn vứt bỏ đề phòng.

4. Thói quen là gông xiềng mềm mại nhất

Không biết từ khi nào, Kiêm Gia quen với việc đứng tại chỗ chờ Liên Tử đến bên mình.

Không biết từ khi nào, Kiêm Gia quen với việc có chuyện gì cũng tìm Liên Tử.

Không biết từ khi nào, Kiêm Gia quen với việc chỉ có Liên Tử bên cạnh.

Không biết từ khi nào, Kiêm Gia quen với việc chỉ chăm chú nhìn Liên Tử.

Không biết từ khi nào, bên cạnh Kiêm Gia chỉ còn có Liên Tử.

Không phải bạn của Kiêm Gia chưa từng phàn nàn, nhưng khi Kiêm Gia nhìn gương mặt Liên Tử điềm tĩnh dịu dàng lại không nói một lời nào.

Ngoài Liên Tử ra, không có ai luôn khiêm tốn nắm tay Kiêm Gia ở phía sau, chỉ chờ lúc nào đó Kiêm Gia phát hiện ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại.

Ngoài Liên Tử ra, không có ai luôn không ngại đường xa, chỉ vì vài phút đi cùng với Kiêm Gia.

Ngoài Liên Tử ra, không có ai vừa thấy Kiêm Gia xoay cổ nhăn mặt đau đớn sẽ đứng sau lưng cô xoa bóp giúp cô.

Ngoài Liên Tử ra, không có ai thấy món ngon trên đường phố sẽ tiện tay mua cho Kiêm Gia.

Có người phóng túng cưng chiều mình như vậy, Kiêm Gia cảm thấy bản thân như đang ngủ trong kẹo ngọt dưới ánh mặt trời, hoàn tan tất thảy trong vô thức.

Lo lắng sợi dây tơ từng ngày khắc sâu gắn chặt linh hồn Kiêm Gia, Liên Tử cho đi không cần đáp lại, nhưng có thể làm gì để đáp lại đây? Tình cảm này chịu sao nổi, làm sao chịu được đây.

Bóng đêm chán chường, gió lên kéo mây, học sinh tan học tụm năm tụm ba trên đường về nhà. Liên Tử nắm tay Kiêm Gia, con ngươi trong suốt nhìn Kiêm Gia nhàn nhạt cười: "Kiêm Gia, cậu biết không, cậu là ánh mặt trời một mét duy nhất của mình trong cấp ba." Kiêm Gia ngơ ngẩn, mình là duy nhất của nàng, vậy nàng có là duy nhất của mình không? Thỏ, làm sao mình xứng với đánh giá như vậy của cậu. Kiêm Gia nở nụ cười: "Thỏ, cậu nói sai rồi, mình không phải một mét mà là mét năm." Chuyện lãng mạn như vậy bị chuyện cười của Kiêm Gia thổi bay.

Ánh mặt trời lan tỏa, không khí mơ hồ vây quanh, người đến người đi trên đường. Kiêm Gia nắm tay Liên Tử, đi qua từng cửa hàng. Tập vẽ tranh đẹp đẽ chợt cướp đi tâm hồn Kiêm Gia. Kiêm Gia cầm tập vẽ không buông tay, nhìn sơ qua giá tiền, đặt nó trở lại: "Liên Tử, nếu mình thi đậu Đại học Phục Đán, mình sẽ mua nó." Mỗi lần Kiêm Gia nhìn thấy cái gì muốn mua nhưng giá quá đắt đều nói như vậy. Nhưng không đợi Kiêm Gia thi đậu Đại học Phục Đán, hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của Kiêm Gia, Liên Tử đã mua tặng cô.

Tốt quá hóa dở mà, cưng chiều quá mức như vậy trừ người vô tình, ai có thể không thẹn mà nhận chứ?

Kiêm Gia bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đó, đối với mình thật sự rất hà khắc, sao Kiêm Gia lại không mua những đồ mình thích? Kiêm Gia không mua quần áo, không mua đồ trang sức, không mua hàng xa xỉ (chỉ cần giá tiền vượt quá 30, Kiêm Gia đều xác định đó là hàng xa xỉ). Hễ là những thứ con gái thích mua, cơ bản thì Kiêm Gia cũng không mua như thế. Liên Tử thấy gương mặt Kiêm Gia ngây ngốc tươi cười lúc nào cũng không nhịn được muốn đối tốt với cô, đó là cô gái mình không biết phải yêu thương đau lòng thế nào. Kiêm Gia, cậu có biết, cậu quan trọng với mình như thế nào không, người bạn cấp ba duy nhất của mình.

Thỉnh thoảng Kiêm Gia nhìn Liên Tử không kiềm chế được rơi vào hoang mang, thỏ à, cậu đối tốt với mình như vậy, nếu ngày nào đó cậu không còn bên cạnh mình, mình phải làm sao đây?

Cả đời người không có ai không không bao giờ tách ra, huống chi chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Mình không thể giữ cậu lại, mình luyến tiết cậu. Đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước, cậu cũng biết đây là loại tâm tình đáng sợ. Nếu cậu không cưng chiều mình nhiều như vậy, nếu mình không thương cậu sâu đậm như vậy, thì tốt biết bao...

5. Dao, luôn là dao hai lưỡi

Năm cuối cấp ba đúng hẹn lại tới, mùi thuốc súng từ các bài thi thấm ra từng chút một, lưu luyến lan tràn trên tinh thần mỗi học sinh.

Kiêm Gia trọ nôi trú, vì có thêm chút thời gian để học. Thế nhưng sinh hoạt ngủ trễ dậy trễ cũng không hề tốt như mong đợi của Kiêm Gia, thiếu ngủ làm cho Kiêm Gia bị phản tác dụng. Thành tích ngày càng thụt lùi, Kiêm Gia không biết vì sao, đành phải dành thật nhiều thời gian để học, như một ác mộng tuần hoàn liên tục.

Kiêm Gia cắt hết các mối quan hệ với bạn học ở lại trong phòng ký túc xá, vì khỏi phải lãng phí thời gian nói lời nào. Đơn độc nhìn vào rất tốt, nhưng tâm lại bị đè nén muốn đổ nát, Kiêm Gia đành phải làm bộ không nhìn thấy thần kinh đang kéo căng đứt từng đoạn.

Liên Tử cũng trọ nội trú, trên Kiêm Gia một lầu. Liên Tử học tập ổn định, thỉnh thoảng tiến bộ, đôi khi lại thụt lùi. Bình tĩnh, ung dung. Nàng biết Kiêm Gia khác thường, nhưng không có cách mở miệng. Thái độ học tập của Kiêm Gia quá khắc nghiệt, không chừa lại cho bản thân chút đường sống, cũng không để người khác cho mình chút đường sống nào.

Nghỉ lễ Quốc Khánh, mọi người đều về nhà. Kiêm Gia ở lại để học; Liên Tử ở lại vì Kiêm Gia. Liên Tử biết chắc Kiêm Gia sẽ không đến tìm mình, lúc trọ ở trường, để không làm lỡ học tập, Kiêm Gia chưa từng đến phòng ký túc của mình, mình vẫn có Kiêm Gia.

Ban đêm có người gõ cửa, Liên Tử cẩn thận mở cửa, thì ra là Kiêm Gia. Kiêm Gia đứng trước cửa không nói lời nào, mà nước mắt rơi đầy mặt. Liên Tử ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng thấy Kiêm Gia khóc. Theo phản xạ, dang tay ôm Kiêm Gia vào lòng, đau lòng đến nghẹt thở. Lòng Kiêm Gia cuối cùng cũng sụp đổ, Liên Tử không hỏi cô không nói. Không khí im lặng, chỉ có nước mắt lẳng lặng rơi. Hai người ngồi trên giường dựa sát nhau thật chặt, rất yên lặng, cũng thật ấm áp.

Đêm khuya, Kiêm Gia ngủ bên cạnh Liên Tử. Đột nhiên chăn đang đắp bị vén lên, che gương mặt của Liên Tử lại, Liên Tử nghe thấy tiếng Kiêm Gia cười khanh khách, cảm giác được Kiêm Gia nhẹ nhàng đè trên người mình, tay nắm chặt chăn, Kiêm Gia tinh nghịch hỏi bên tai: "Thỏ, nói... mình đầu hàng." Liên Tử bỗng cười, Kiêm Gia thật sự rất trẻ con. Liên Tử vĩnh viễn sẽ không biết, bên kia chăn, Kiêm Gia điên cuồng mà thâm tình nhìn nàng ra sao, giống như dùng tất cả sức lực bản thân hôn lên môi nàng bị chôn dưới chăn, tựa như sâu nặng mà thật nhẹ nhàng đè lên, gián tiếp dây dưa môi như vậy, lại lạnh đến trắng bệch.

Khi tỉnh lại, Kiêm Gia đã không còn ở đây. Liên Tử hơi lo sợ, "vì sao Kiêm Gia rời khỏi? Chẳng nhẽ cậu ấy đã biết..." Kiêm Gia không biết, từng có hai cánh môi mềm mại trên mặt mình cẩn thận, rồi lại tình thâm ý nồng ở nơi đó.

"Liên Tử, bắt đầu từ hôm nay, cậu xem mình là người xa lạ đi, đến khi thi đại học kết thúc. Mình muốn khép kín chính mình, tất cả chú ý đều đặt vào việc học." Ngữ điệu Kiêm Gia thoải mái nói ra quyết định tàn khốc. Liên Tử thành thật gật đầu, sau đó quay đầu rời khỏi: "Kiêm Gia, nếu cậu tùy tiện quyết định như vậy mình sẽ phối hợp với cậu. Kiêm Gia, mình không phải không có cậu thì không được!" Liên Tử cảm thấy có nỗi buồn không rõ trong lòng, đè ép đến không thở nổi.

Kiêm Gia vội vã đi qua sân trường, nhưng ánh mắt không nhịn được nhớ đến mỗi tấc đất từng đi qua tay trong tay với Liên Tử. Kiêm Gia không thể quan tâm tới cảm xúc của mình, cô sợ suy nghĩ nhiều hơn một giây sẽ hối hận giết chết chính mình. Chúng ta phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Kiêm Gia chỉ có thể liều mạng học tập, nếu như vậy cũng không làm thành tích tiến bộ, vậy mình cũng không có mặt mũi gặp Liên Tử, người phối hợp với mình không chút than phiền.

Hai người đã từng thân mật tựa như người xa lạ lướt qua nhau, ai cũng không nghe được tiếng trái tim đối phương bất ngờ co rút lại.

6. Xa nhau chính là thật sự chia cách

Kết thúc kỳ thi đại học, Liên Tử vào một trường đại học chính quy loại hai, Kiêm Gia đi học lại.

Trong một năm học lại, Liên Tử viết thư cho Kiêm Gia mỗi tuần, nhưng không để lại địa chỉ, vì Kiêm Gia không thể lãng phí thời gian để trả lời.

Kết thúc kỳ thi đại học, Kiêm Gia cho Liên Tử một cuốn vở, đó là những bức thư trả lời Kiêm Gia viết cho Liên Tử trong một năm học lại.

Hôm đó thi xong, Liên Tử từ trường đại học chạy về, tặng Kiêm Gia gối ôm tranh chữ thập tự tay thêu.

Hôm đó thi xong, Kiêm Gia tặng Liên Tử chiếc nhẫn bạc, là quà sinh nhật của Liên Tử. Truyền thuyết nói, con gái 18 tuổi nhận được nhẫn bạc sẽ hạnh phúc cả đời.

Kiêm Gia vào trường đại học cô mong ước, bận rộn mà tràn đầy sức sống, nhưng cô không cố ý liên lạc với Liên Tử nữa. Có vài người, tránh được người lại không tránh được tâm, cho dù nhớ muốn chết cũng không thể liên lạc, vì để không làm tổn thương đối phương khi hiểu được tình cảm vượt quá giới hạn bình thường, có lẽ chỉ có thể chọn cách trốn tránh mà thôi. Kiêm Gia không nói với Liên Tử, hằng đêm cô ôm gối ôm thêu tranh chữ thập kia làm sao cũng không thể ngủ, nắm chặt tay mình thế nào để ngăn cản cô gọi điện cho Liên Tử, làm sao xóa số điện thoại của Liên Tử mà nước mắt chảy dài. Không phải không yêu, là không dám yêu, nếu như Liên Tử biết cô nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào,... Kiêm Gia biết bản thân hèn nhát, cô không có can đảm để thú nhận, cô không có can đảm nhận lời từ chối, cũng không có can đảm cùng Liên Tử đối mặt với thế đời. Cô chỉ có thể thôi miên chính mình, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tự nhủ khắc cốt ghi tâm đã từng đến cùng cũng sẽ phai nhạt.

Liên Tử không còn chơi với bất kỳ người bạn nào, vị trí bên cạnh nàng chỉ dành cho một người. Liên Tử hiểu, có những điều không cần phải có được, nên nàng chọn chờ đợi.

Liên Tử không phải là Kiêm Gia, nàng sẽ cân nhắc một cách nhẹ nhàng cảm nhận của mỗi người yêu mến bên cạnh mình, nên sau tất cả Liên Tử kết hôn, Kiêm Gia làm phù dâu. Kiêm Gia như người của tầng cấp thượng lưu nhẹ nhàng quay sang chú rể tao nhã mà dùng giọng điệu lưu manh nói: "Nếu anh dám đối xử không tốt với Liên Tử, tôi thiến anh đấy." Vĩnh viễn chú rể sẽ không biết, khi Kiêm Gia biết Liên Tử sẽ kết hôn, ở trong lòng Kiêm Gia hắn đã bị chém trăm nghìn nhát rồi.

Khi cô dâu chú rể trao nhẫn, Kiêm Gia lảo đảo không kiểm soát được, nhẫn cô dâu rơi xuống đất. Kiêm Gia nhặt nhẫn lên, cô nghe thấy giọng nói không rõ của Liên Tử nói: "Đeo cho mình." Lúc Kiêm Gia do dự, chú rể đã lấy lại nhẫn trong tay cô đeo vào tay Liên Tử. Kiêm Gia biết, cô đã đánh mất cơ hội đeo nhẫn cho Liên Tử vĩnh viễn.

Kiêm Gia không kết hôn, Liên Tử hỏi tại sao, Kiêm Gia nói: "Từng trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa" Liên Tử không biết Kiêm Gia từng trải lúc nào, nhưng nàng thật sự rất ghen tị với người duy nhất có được tình yêu của Kiêm Gia kia.

Thân thể Kiêm Gia không tốt, cuối cùng Kiêm Gia rời khỏi thế gian trước Liên Tử. Kiêm Gia cô độc cả đời, khi chết đi xung quanh chỉ có những người bạn. Khi viếng linh cữu, Liên Tử xếp cuối cùng, Liên Tử không khóc nhưng đôi mắt Liên Tử như người đã chết. Liên Tử nắm tay Kiêm Gia, nắm thật lâu.

Liên Tử nhìn Kiêm Gia bị đưa vào lò hỏa táng, thi thể bị đẩy vào trong, ống tay áo bị vén lên, trên ngón áp út tái nhợt của Kiêm Gia, chiếc nhẫn kim cương rõ ràng, tựa như ánh sao sáng hiện ra. Bên trong nhẫn kiêm cương có khắc J&L, khắc rất sâu, sâu như thể muốn khắc sâu vào máu thịt, muốn khắc sâu vào cả đời này, muốn khắc sâu vào kiếp sau...

(Jian jia & Lian zi)

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro