#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Có phải kiếp trước tôi đã làm rất nhiều điều xấu không? tại sao kiếp này tôi phải gánh những điều tồi tệ, kinh khủng đến vậy..

Cửa mất nhà tan, ba mẹ cũng nắm tay nhau đến thế giới mới bỏ lại một mình nàng cô độc, lẽ loi một thân một mình không ai chở che. Nhắm mắt cố kìm nén cảm xúc bản thân trong bóng tối vô tận, khẽ ngân lên vài nấc rồi lại trở về im lặng, dòng người xua nhau qua lại như kiến,đông đút náo nhiệt vô cùng, nép sao dòng người náo loạn là một thân ảnh gầy gò, ốm yếu nhìn vô cùng đáng thương đang cuộn mình trong hẻm tối

Mái tóc không dài tới lưng tùy tiện buông thả lung tung trên thân thể, đôi mắt sâu không đáy đang nhìn vào một mảnh tối tâm trước mắt không biết đang nghĩ gì, mũi thon gọn thẳng trên khuôn mặt, cánh mũi không to rất phù hợp, khoé môi rất sâu có độ cong vừa phải, quả thật rất xinh đẹp, đoán chừng vừa chạm đổ tuổi 18, độ tuổi cũng đẹp như người của nó vậy

Nhưng hình như có tia nào đó ẩn ẩn xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ấy, là một nổi đau thương?

Quỳnh Liễm chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại chật vật như bây giờ, môi nhẹ cười chế nhạo bản thân yếu đúi, vô dụng, là đồ vứt bỏ, nếu biết kết quả sẽ như này nàng đã không ngu xuẩn mà yêu cô ta đến mù quáng mà hại chết ba và mẹ như vậy, khiến nơi ở cuối cùng cũng bị bán đi

Nước mắt đã rơi đến đếm không xuể cũng không thể nhớ chính mình đã khóc đến bao nhiêu lần chỉ biết hiện tại nước mắt đã khô, trái tim cũng sớm nguội lạnh, rời khỏi căn hẻm tối tăm đến trước mặt biển lạnh lẽo,cảm nhận từng làn gió lướt qua khuôn mặt xanh xao, gió làm mái tóc bay loạn xạ trên không trung cùng áo quần cũng theo mà phấp phới, từng cơn sóng biển đánh vào bờ theo nhịp điệp định sẵn

_ Một kiếp quá đủ, khẩn cầu không cần kiếp sao

Lại thêm một con người dâng thiến thân xác cho đáy biển sâu thẳm, biển vốn dĩ rộng lớn dù cho có người ngu ngốc tự tử ở đây thì sao chứ? cũng chả ai bận tâm  mà ngó ngàn đến người không quen biết

Lạnh quá! thân thể tê cứng! không thở được! tiếng ù ù vang rộng bên hai tai, không còn nghe tiếng đường lộ náo nhiệt nữa! không nghe thấy gì cũng tốt, thoải mái

_ Liễm Nhi ngươi còn không mau tỉnh!

Trong cơn mê man nàng nghe thấy ai gọi mình, không muốn tỉnh! ta chết rồi còn không để yên? mãi cho đến khi bên tai truyền đến một trận đau đớn mới khiến nàng vì đau mà mở mắt, chớp chớp vài cái nhìn người trước mặt không khỏi nghiêng đầu một bên khó hiểu

_ Cô đang đóng phim sao?

- Phim là gì? thức ăn mới sao..

Nàng hoá đá có phải diễn quá nhập tâm rồi không, ngó nghiên xung quanh cố tìm máy quay nhưng kết quả lại không thấy gì ! một ý nghĩ xẹt qua não nàng, lúc trước nàng cũng có đọc vài bộ tiểu thuyết xuyên không trong đó xuất hiện vài tình tiết giống nàng hiện tại, chẳng lẽ chính bản thân xuyên không? cố kìm lại cảm xúc hoang mang mà cố gắng tiếp nhận lấy

_ Ngơ ra đó làm gì? mau thay y phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop