Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tin Tĩnh Lăng Vương hồi cung, như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả. Các thế lực trong triều ngo ngoe rục rịch. phải biết rằng vị "Thất ma vương" đó mười năm nằm gai nếm mật, từ một vị thiếu niên hoàng thất yếu đuối giữ chức vụ quân sư không thực quyền, từng bước lập chiến công hiển hách. Hiện tại là trấn bắc đại nguyên soái, nắm trong tay hơn bảy vạn đại binh. Đỉnh đỉnh đại danh, là anh hùng cái thế trong lòng bách tính trăm họ. Bá tánh còn ngầm gọi người đó "tiểu thiên tử". Nào có vị hoàng tử, hoàng nữ nào chiến công cùng danh vọng cao hơn thất điện hạ. Có chăng bá quan văn võ thấy nàng bao năm nay rời xa cung cấm, không màng quyền lực mà quên đi, vị điện hạ này rất có thể là trữ quân lý tưởng trong lòng hoàng đế. Các thế lực bắt đầu cảm thấy nguy cơ bủa vây trùng trùng lên những vị hoàng tử, hoàng nữ họ đã lựa chọn. 

 Phủ Hán vương, đại hoàng tử Lạc Khuynh Bân, trong thư phòng rộng lớn, một mảnh hỗn loạn. Hắn vừa trở về từ buổi thượng triều. Vốn dĩ từ lúc đương kim thánh nhân ba năm nay thân thể bất ổn, là con trưởng, cũng là vị hoàng tử lớn tuổi nhất, hắn được các vị đại thần ủng hộ mà ngày càng phô trương thế lực. Tưởng rằng ẩn nhẫn chờ thánh nhân cưỡi hạc phi tiên hắn nghiễm nhiên ngồi lên ngôi cửu ngũ. Nào biết giữa đường xuất hiện hòn đá ngáng chân. Sống trong hư vinh quá lâu làm hắn quên đi vị hoàng muội kiệt xuất ẩn mình nơi biên cảnh xa xôi. Nếu vị đó ma vương một mực lánh đời, xa rời giao tranh hoàng vị thì không đáng lo ngại, nhược bằng có tâm đoạt trữ quân, quả là đối thủ mạnh mẽ. Phải biết rằng tuy đầu nhập quân doanh rất ít khi hồi cung. Nhưng phụ hoàng vì năm đó có lỗi với mẫu phi nàng, mà đem tâm lý bù đắp yêu thương đặt lên nàng. 

Lạc Khuynh Bân nghĩ đến hoàng muội nhiều năm không gặp nhưng vẫn được phụ hoàng yêu thương, tức giận đến nghiến răng. Bỗng hạ nhân báo các vị thượng thư cùng trung lang tướng cầu kiến. Hít một ngụm khí đè nén tức giận, phất tay ra hiệu cho người vào.

-Hạ quan tham kiến Hán Vương điện hạ!

-Các vị đại nhân đến rồi sao? Bổn vương cũng đang có ý thỉnh các vị, mau ngồi cả đi.

-Tạ điện hạ!

-Các vị đại nhân có ý kiến gì về việc Tĩnh Lăng Vương hồi cung? Bổn vương muốn nghe cao kiến của các vị.

*****

Đứng dưới đình các bên cạnh sen trì là bóng hình bạch sắc cao gầy, tóc dài búi lên gọn gàng, cả người toát ra hơi thở văn nhân tao nhã, Lạc Khuynh Thần nhẹ nhấp một ngụm trà long tỉnh hàm hậu. Khóe môi khẽ câu, gương mặt tinh xảo sáng lên ôn nhu dịu dàng. Đôi mắt đen sâu thẳm sủng nịnh ngắm nhìn hồng y thiếu nữ bên cạnh. Tuyệt sắc giai nhân, yểu điệu thục nữ. 

-Phỉ Nhi thật xinh đẹp!

Câu nói vừa thốt ra, thiếu nữ bên cạnh, mặt như hoa ngọc chợt đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng. Lạc Khuynh Thần nhìn nàng xấu hổ đôi vành tai cũng nóng lên. Qủa là đệ nhất mỹ nhân Phượng Đô, càng nhìn càng thêm say mê cùng yêu thích. Nghĩ đến không lâu nữa, khi được ngồi lên ngôi vị chí tôn, chắc chắn sẽ đem phượng vị cho nàng, để nàng thành mẫu nghi thiên hạ. Môi bất giác dâng lên nụ cười. Còn gì tốt đẹp hơn giang sơn cùng mỹ nhân. Mà Lạc Khuynh Thần đã nắm giữ được mỹ nhân, còn giang sơn a~ nhanh thôi, cũng nằm trong tay.

-Điện hạ..a không,Trường Hy tỷ, đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? có thể cho Linh Phỉ biết được không?

Suy nghĩ đang phiêu xa, bỗng bên tai tiếng nói mềm nhẹ, tươi mát như một ngụm sơn tuyền rót đầy cõi lòng khiến Lạc Khuynh Thần hồi tỉnh. Mỉm cười dịu dàng.

-Bổn vương đang nghĩ..khi nào có thể đem sính lễ qua Dung phủ rước Phỉ Nhi về làm Ngũ Hoàng nữ phi..

-Điện hạ..

-Làm sao vậy? Phỉ Nhi là thẹn thùng sao? hahaaa

Mỹ nhân tiên tử bị trêu đùa mặt nhanh hồng một mảng, không màng hình tượng hô to một tiếng " Điện hạ thật xấu", nắm lên tà váy vội vàng rời đi. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của vị ngũ hoàng nữ xấu xa nào đó.

Sau khi đậu cho mỹ nhân chạy mất, Lạc Khuynh Thần rảo bước về phía chính đường, nơi Dung thừa tướng đang ngồi đợi. Hôm nay sau tan triều ngũ hoàng nữ không hồi phủ mà vội vàng hướng Dung phủ, một bên là thăm ái nhân, bên khác là muốn cùng vị nhạc phụ đại nhân tương lai hoạch bàn biến cố.

-Dung đại nhân, để ngài chờ lâu, bổn vương thất lễ rồi.

-Tham kiến điện hạ, nào dám nhận lễ của ngài, điện hạ là chiết sát hạ quan a~

Sau khi ngồi xuống chủ vị, Lạc Khuynh Thần đưa mắt quan sát vị thừa tướng bên cạnh, qua một hồi mới chậm rãi lên tiếng.

-Thừa tướng đại nhân nghĩ sao về việc phụ hoàng triệu thất hoàng muội hồi cung?

-Xin điện hạ thứ tội cho lão phu lớn mật..Tĩnh Lăng Vương hồi cung, đối với bên đại hoàng tử cùng nhị hoàng nữ là bất lợi, nhưng đối với ngũ điện hạ ngài chưa chắc không phải bước ngoặt lớn.

Lạc Khuynh Thần, lông mày đẹp hơi nhíu. Trầm giọng dò hỏi.

-Ý của đại nhân là..

-Dạ đúng thưa điện hạ, chắc ngài không quên thất điện hạ có tình cảm đặc biệt với mẫu phi của ngài là Trang phi nương nương..Hạ thần lớn mật có một cái ý tưởng, việc sẽ dễ hơn nếu Trang phi có thể nói giúp điện hạ đôi lời.

Thấy vị ngũ điện hạ bên cạnh rơi vào trầm tư, Dung thừa tướng mạnh dạn thêm một câu.

-Điện hạ, đối thủ mạnh chỉ đáng sợ khi làm địch nhân..nếu có thể mượn thế lực thì sẽ là đồng minh lớn, quyết định thành bại của chúng ta.

*****

Tiếng vó ngựa lao vào quân doanh dồn dập, đến gần đại trướng của nguyên soái mới dừng lại. Hai nữ nhân dáng người rắn rỏi, gương mặt cương nghị xuống ngựa, bước nhanh đến cửa trướng, cung kính chắp tay hành lễ hướng bên trong.

-Khởi bẩm điện hạ, Lạc Vũ, Lạc Phong có việc cầu gặp.  

 Tiếng nói trầm thấp vang lên, khiến hai người đi vào. Lạc Vũ, Lạc Phong nhanh chóng tiến vào, sau khi hành lễ, liền nhất nhất bẩm báo hành trình cùng sắp xếp công việc được giao.

-Vất vả các ngươi.

Lạc Khuynh Ca khóe miệng câu lên một mạt cười nhẹ, hài lòng với thuộc hạ. Quay qua tiếp tục phân phó công việc cho các tướng quân.

Lần này nàng hồi cung, sợ rằng toàn vẹn thoát trở ra là một việc rất khó. Trước đó phải sắp xếp mọi việc thật chu toàn, tránh cho vạn nhất. Càng gần đến ngày hồi đế đô tâm càng nặng nề. Lạc Khuynh Ca khẽ thở dài, âu cũng là số kiếp. Sinh ra là con cháu hoàng tộc đâu ai có thể trốn tránh số mệnh. Hướng mắt ra ngoài doanh trướng, trời đất bao la nơi đâu mới bình yên? Mười năm tự do đã đến lúc trở lại chiếc lồng son hoa lệ đó.

Gió nóng từ thảo nguyên thổi bay trường bào tím sẫm, bóng dáng người đứng đó, cô độc và thê lương. 

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro