Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm một ngàn chính trăm bốn mươi lăm, ngày đất nước giải phóng . Cũng là ngày cô được hạ sinh ra đời, đôi mắt đen tuyền làm cho bao người thấy yếu đuối và muốn được chở che. Cha mẹ đặt cho cô một cái tên rất đẹp Lý Thiều Hoa đẹp tự như cạnh sắc mùa xuân, cô bé với bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt tay mẹ không buông.  Nó như thể nhận ra rằng mẹ là bến đồ an toàn cho nó vậy,
" Con là món quà đặc biệt với cha mẹ "
Thời gian thắm thoát trôi đưa, Lý Thiều Hoa cũng đã lên bảy vui vẻ hơn năng động hơn đem cho mọi người đều thấy tích cực, ai ai đều yêu quý đứa trẻ này. Gần cuối năm một chính trăm năm mươi hai, đầu mùa đông hơi gió thổi va đập cửa kính ,tiếng xe cót két đậu trước cổng làng . Thiều mới thắc mắc, kéo gốc áo mẹ thủ thỉ bên tai
Thiều :" Mẹ ơi đằng ấy là ai vậy mẹ ?"
Bà lý :" Hình như là hàng xóm mới chuyển đến đấy con "
Thiều :" Con có thể qua đấy chơi không ạ mẹ ?"
Bà lý :" Thôi con, giờ cũng chập tối rồi mai rồi con hẳng đi nhé "
Thiều :"Dạ mẹ ..."
Thiều vừa nói vừa rầu rỉ, lững thững đi vào phòng. Mẹ Thiều chỉ biết nhìn mà bất lực
Sáng hôm sau, trong phòng khách chỉ có bóng dáng cha Thiều đang đọc báo.
Ông lý :" Bà nó ơi, lại đây xem nè. Tôi không ngờ đường xá bây giờ lại có kẻ bắt cóc con nít giữa chợ đấy "
Bà lý :" Haiz, cha mẹ đâu mà không biết giữ con. Để con bị bắt cóc như vậy, đúng là ghê thật "
Ông lý :" à mà, bé Thiều đâu "
Bà lý :" à Thiều đang ăn sáng ở trỏng đây tí nữa con bé ra liền "
Thiều :" Dạ, Cha mẹ kêu con ạ ?"
Ông lý :" ôi trời ! giật mình con "
Thiều :" hì hì "
Nói vậy Bà lý mới lại Thiều trên tay cầm giở bánh chính tay bà làm mới bảo rằng :
Bà lý:" Này con, Con cầm giở bánh này biếu các cô các bác bên đấy coi như quà gặp mặt. Sau này có gì thì giúp đỡ nhau "
Thiều :" Dạ mẹ "
Nói xong Thiều chạy đi, khuất tầm mắt
Thiều :" Là la lá là lá"
Nó hát, nó nhảy chân sáo trong yêu đời hẳng ra . Đi lúc lâu nó mơi bắt gặp thằng Hòa mọi người hay gọi nó là CU Tí nó là thằng quậy nhất làng, nào là hái trộm trái cây cái gì mà ăn được nó đều lấy ba mẹ nó mắng bao lần thì như điếc. Lâu lâu thì chọc chó nhà hàng xóm thì bị cắn rách quần, haha dừa lắm nó lúc nào cũng chọc Tôi cả nên tôi rất ghét nó cơ mà quậy vậy thôi chứ nó rất tốt bụng luôn đấy :
Cu tí :" Ê thiều mày đi đâu vậy ?"
Thiều :" Tớ đi đưa bánh cho gia đình mới chuyển đó "
Cu tí :" Hình như tao nghe gia đình đó ở phố chuyển xuống thôn mình hay sao ấy "
Thiều :" Ở trên phố sướng vậy tại sao lại chuyển xuống đây ?"
Cu tí :" tao cũng không biết nữa, tao nghe trưởng thôn kể vậy đó "
Thiều :" Thôi tạm biệt Cu tí đây, tớ phải đi đưa bánh rồi . Không thì mẹ tớ sẽ mắng mất "
Cu tí :" Vậy thôi, tạm biệt mày nha . Đồ bốn mắt "
Thiều :" Nè!, cái đồ quậy phá kiaaaaa"
Nó mãi mê nó chuyện mà quên mất mình đã tới nhà của Đại gia đi mới chuyển đến, ngôi nhà to lắm theo kiểu kiến trúc nhà cổ điển . với rộng và to , sân cỏ được cắt tỉa đàng hoàng . Ngôi nhà được bao bộc bởi hàng rào đằng trước là cổng nhà , Con bé bấm chuông mà chẳng có trả lời
Ái chà chà, Chắc đây là một Đại gia đình giàu có đây

End
Tôi mới tập viết truyện có gì sai sót mọi người có thể góp ý kiến cho tôi với ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt