Hồi 06: Có thật là trinh nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ôm ấy, cả hai không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau trên giường.

Tự dưng, Trương Gia Mẫn lại cảm thấy khá là tội nghiệp cho Nguyễn Thương Nga. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân bị khâu mắt và miệng rồi phải vất vưởng trong nơi hoang tàn này suốt 64 năm dài thì sẽ như thế nào, sẽ cô độc ra sao.

Nguyễn Thương Nga, thời gian qua nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt cô hay không?"

Khụ, hung dữ quá...thôi cho xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi...

"Tôi, tôi có nhìn gì đâu!" Trương Gia Mẫn ấp úng.

Chợt, ánh nhìn của cô rơi xuống bàn tay phải bị mất đi một ngón áp út của Nguyễn Thương Nga, khiến sự tò mò lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng tất nhiên là Trương Gia Mẫn không dám mở miệng hỏi.

Có điều, chút ý tứ nhỏ nhoi này của cô dễ gì qua mắt được Nguyễn Thương Nga, nàng bèn lườm cô một cái sắc lẹm: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đồ nhát gan."

Bị nói trúng tim đen, Trương Gia Mẫn chỉ biết gãi đầu cười cười: "À ừm là cô bảo tôi hỏi đấy nhé, vậy tôi hỏi đây, hm sao một ngón tay của cô lại bị mất thế?"

Nguyễn Thương Nga cười nhạt, dường như là lại tự giễu cho số phận của mình.

Nàng nâng bàn tay lên, ngắm nghía nó với một biểu cảm tột cùng phẫn nộ nhưng lại phải gắng sức kiềm chế. Mãi hồi lâu khi đã tự mình thoát ra khỏi ký ức tồi tệ ấy thì Nguyễn Thương Nga mới nói với Trương Gia Mẫn rằng: "Ngón tay này của tôi là do bị ả ta chặt đứt để cướp đi chiếc nhẫn."

Nghe vậy, Trương Gia Mẫn bất giác cau mày: "Cô nhắc về đôi gian phu dâm phụ nào đó, và 'ả ta' gì đấy, nhưng rốt cuộc họ là ai vậy?"

"Cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Sao? Không còn sợ tôi nữa à?" Nguyễn Thương Nga nhếch môi cười mỉa mai.

"Sợ! Sợ chứ sao lại không sợ." Trương Gia Mẫn thành thật: "Nhưng mà, tôi tò mò..."

Nói ra câu này, chính bản thân Trương Gia Mẫn cũng cảm thấy tự thẹn, gò má hơi ửng hồng.

"Cái này là cô nhiều chuyện chứ không phải tò mò nữa rồi." Nguyễn Thương Nga ấn nhẹ lên trán Trương Gia Mẫn một cái khiến cho vết thương trên đầu lại nhói lên.

"Ui da!"

"Hửm? Còn đau à?"

"Còn chứ sao không? Mới cách một ngày thôi mà..." Trương Gia Mẫn xụ mặt.

"Là do cô tự ngã, chẳng liên quan gì tôi." Nguyễn Thương Nga nhún vai đứng dậy.

Trương Gia Mẫn nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng đang dần bước đi ra khỏi căn phòng mà giật mình cuống quýt ôm balo chạy theo.

"Nè nè cô đi đâu đó?"

Nguyễn Thương Nga ngán ngẩm dừng bước đột ngột khiến cho Trương Gia Mẫn ở phía sau lưng không kịp tránh nên tông thẳng vào tấm lưng làm nàng suýt chút cắm đầu.

"Xin, xin lỗi...hì..."

"Cô!...À mà khoan, nãy giờ mới để ý, sao cô có thể chạm vào tôi được nhỉ?"

Câu hỏi này khiến cho cả hai bất giác sững sờ.

Phải rồi, nàng vốn là hồn ma bóng quế, đáng lẽ phải thoắt ẩn thoắt hiện, người sống với cơ thể vật lý thì làm sao có thể chạm vào? Nhưng bây giờ Trương Gia Mẫn đã vô tình chứng minh điều ngược lại.

Cả hai đứng nhìn nhau trong hành lang vắng lặng, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng chim chóc líu lo chuyền cành và những tán thông reo.

Rốt cuộc, Nguyễn Thương Nga là người lên tiếng trước: "Đến đây, chạm vào tôi đi."

Nàng chậm rãi dang tay chờ đợi.

Trương Gia Mẫn tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, câu nói này thốt ra từ miệng Nguyễn Thương Nga thì ra có thể khiến nó trở nên ngọt ngào đến vậy.

"Tôi..."

"Đừng bày vẻ e thẹn với tôi. Mau lên!" Nguyễn Thương Nga ra lệnh.

Quả nhiên không thể ngọt ngào lâu mà...

Trương Gia Mẫn thở hắt ra, bèn tiến lại gần Nguyễn Thương Nga, ngập ngừng vài giây rồi cũng thuận theo vòng tay ôm ngang eo nàng.

Nguyễn Thương Nga không có hứng thú gì với cái ôm này, nàng chỉ đơn giản muốn kiểm chứng về việc một hồn ma có thể chạm vào người sống. Nhưng, Trương Gia Mẫn ở trong lòng nàng, mặt đã đỏ ửng nghiêng bên áp vào ngực, cô không cảm nhận được bất kỳ nhịp tim hay tiếng thở nào, cơ thể của Nguyễn Thương Nga tĩnh lặng đến vô cùng...

Ôm xong, thoả mãn xong nỗi hồ nghi của mình rồi thì nàng lại thẳng tay đẩy cô ra, thản nhiên bảo: "Quả nhiên cô có thể chạm vào tôi."

"Trước đây cô đã từng thử chạm vào ai chưa?"

Nguyễn Thương Nga lắc đầu.

Cũng đúng thôi, bộ dạng của nàng như vậy thử hỏi ai mà dám tới gần? Chỉ sợ vừa trông thấy đã liền hoảng hốt bỏ chạy.

"Về đi, sắp tối rồi." Nguyễn Thương Nga quay lưng về phía cô, thấp giọng bảo.

Bấy giờ, dáng vẻ của nàng vô cùng cô liêu bạc nhược, đánh động vào trái tim của Trương Gia Mẫn một nỗi niềm khó tả.

Trong thoáng giây, đại não của cô đã hiện lên ba chữ "Không muốn về". Nhưng liền đó đã gạt phăng đi.

Rõ ràng đêm hôm kia cô còn hãi hùng trước người con gái này, tìm đủ mọi cách chỉ để mong trốn thoát. Thế mà hôm nay lại có sự đổi thay lớn như vậy, không lẽ nhan sắc thực sự quan trọng đến thế sao?

"Tôi về rồi thì cô sẽ làm gì?" Trương Gia Mẫn hỏi.

"Vất vưởng."

"Vất vưởng?..."

"Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy dinh thự của mình, cả ngọn đồi thông này nữa, vậy nên tôi muốn đi loanh quanh hoài niệm một chút." Nàng nói mà thậm chí còn không thèm xoay mặt nhìn cô.

"Vậy, tôi không làm phiền cô, tôi về."

"Ừ."

Có chút không nỡ, nhưng rồi Trương Gia Mẫn vẫn mang balo trên vai và rời khỏi dinh thự Bách Hợp.

...

Sau khi trở lại trạm xá ấy, Trương Gia Mẫn đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với công an địa phương về sự việc mình bị ngất xỉu giữa rừng thông.

Cô nói dối rằng đã đi đến đây tham quan nhưng vì lạc đường và vấp ngã nên mới bất tỉnh trong tình trạng tả tơi như thế. Qua xác minh, phía công an cũng không tìm được vấn đề nào khác vậy nên đã để Trương Gia Mẫn tự do rời khỏi.

Trở về khách sạn, cô rã rời nằm vật xuống giường. Tuy rằng thân xác ở đây nhưng tâm hồn lại đang miên man bay đến chỗ của Nguyễn Thương Nga một cách vô thức mà chính bản thân cũng không hề nhận thấy.

Bây giờ cô ấy đang thế nào nhỉ?...Cô tự hỏi.

Cứ như vậy, Trương Gia Mẫn đã nằm trên giường mất một lúc lâu trước khi quyết định cởi đồ đi tắm.

Cô muốn gột sạch cơ thể, rửa trôi đi những mảnh ký ức không nên tồn tại ở toà dinh thự Bách Hợp ấy. Dẫu sao thì ngày mai cũng sẽ lên đường trở về Sài Gòn, vậy nên tốt nhất hãy bỏ lại những thứ nên từ bỏ ở Đà Lạt này.

Xem như đó chỉ là một giấc liêu trai mà bây giờ đã đến hồi tỉnh thức.

Trong phòng tắm, Trương Gia Mẫn trần trụi ngâm mình trong bồn nước ấm, làn da vốn dĩ mịn màng của cô bây giờ đã có chi chít những vết thương, từ những vết ấy lại mang theo sự đau rát âm ỉ.

Cô giơ hai bàn tay lên, nhìn mười đầu ngón tay đều trầy xước, vì lí do gì thì rõ ràng Trương Gia Mẫn vẫn nhớ.

Thở dài một hơi, cô ngửa đầu ra sau tựa lưng vào thành bồn khép mắt lại. Mái tóc màu rượu đỏ ướt sũng chia thành hai nửa buông hờ che đi bầu ngực đang phập phồng vì nhịp thở.

Để rồi Trương Gia Mẫn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ sâu và thoải mái nhất, cứ như thể từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ngủ.

Cho đến khi có bàn tay ai đó thô bạo lay cô dậy thì Trương Gia Mẫn mới giật mình choàng tỉnh.

"Ahhhhh!!!" Theo phản ứng tự nhiên, cô thét lên kinh hoàng khi phát hiện có thêm người thứ hai đang ở trong phòng tắm với mình.

"Ồn ào quá!" Người đó quát.

"Cô, cô...sao cô lại ở đây!?" Trương Gia Mẫn còn chưa dứt được bàng hoàng, trố mắt ra nhìn Nguyễn Thương Nga đang ngồi đối diện ngay trong bồn tắm với mình.

"Tôi cũng muốn hỏi cô đấy, vì sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc chỗ này là nơi nào?" Nguyễn Thương Nga mặt lạnh như băng, hỏi ngược lại cô.

"Đây là phòng khách sạn tôi thuê."

"Vậy sao tôi lại ở đây?"

"Làm sao mà tôi biết được!?"

Chợt, Trương Gia Mẫn cảm thấy ánh mắt của đối phương đang từ từ di chuyển xuống phía dưới. Lúc này cô mới giật mình nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào, gấp gáp ôm lấy thân mình che chắn những chỗ loã lồ đã vô ý phơi bày ra.

Nguyễn Thương Nga cũng ngồi trong bồn tắm, nửa thân mình ngấp nghé dưới làn nước nóng ấm khiến cho chiếc áo dài màu trắng mỏng manh dính sát vào thân thể làm lộ ra nội y bên trong.

Nửa kín nửa hở càng tôn lên nét quyến rũ mị hoặc.

Chỉ nghe nàng cười nhạt rồi bèn vươn người tới áp chế cô tựa sát vào thành bồn, một tay chống trên thành, một tay lại bóp chặt chiếc cằm của Trương Gia Mẫn ép buộc cô phải mặt đối mặt với mình.

"Sao cô cứ e thẹn hoài vậy? Chúng ta đều là con gái, thứ cô có thì tôi cũng có, cần gì phải che?"

Đoạn, Nguyễn Thương Nga cong môi, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại hàm chứa ý tứ cợt nhả.

Trương Gia Mẫn cũng không biết vì sao mình lại thẹn thùng nhiều như thế, đây không phải là lần đầu tiên cô để cho ai đó trông thấy thân thể loã lồ của mình, bởi vì ngày xưa học trường nội trú cũng đã vô số lần tắm rửa thay đồ chung với các bạn học. Nhưng, cho đến khi gặp gỡ Nguyễn Thương Nga, sự tiếp xúc giữa cả hai lại bất giác khiến cô vô cùng bối rối.

Để chữa thẹn, cô bèn nói dối: "Tôi không có e thẹn! Chỉ là, tôi sợ ma thôi."

Một lời này bất quá chỉ là nói cho có nói, tự giải cứu mình khỏi sự trêu chọc của Nguyễn Thương Nga nhưng không ngờ lại làm đối phương sững người, nét buồn bã dần dần hiện ra trên gương mặt hoàn mỹ ấy khiến người ta không khỏi thương xót.

"Này, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu..."

Nguyễn Thương Nga không đáp, nàng cúi gằm mặt xuống, dường như là đang khóc. Biểu hiện này làm Trương Gia Mẫn vô cùng rối loạn, vội vã buông tay đang che chắn thân mình để nâng lên gương mặt nàng.

Cô dịu dàng an ủi: "Tôi xin lỗi, tôi không nên nói vậy, cô đừng buồn mà..."

Nguyễn Thương Nga vẫn im lặng, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên.

Bất đắc dĩ, Trương Gia Mẫn lại phải ôm lấy nàng vào trong lòng. Quên bẵng đi việc bầu ngực mềm mại đang áp sát vào thân hình của nàng ma nữ ấy.

"Thôi nào, cô đừng như thế mà, tôi thật sự không cố ý đâu, xin lỗi mà."

Chợt, bờ vai Nguyễn Thương Nga run lên và kèm theo đó là tiếng cười khúc khích đầy ranh mãnh.

Nàng thuận thế bèn siết chặt lấy cô, cố ý không để cho Trương Gia Mẫn có cơ hội tách rời.

"Cô, cô gạt tôi!" Trương Gia Mẫn bức xúc kêu lên.

"Là do cưng tự nghĩ nhiều thôi, liên quan gì tôi chứ?"

Dứt lời, liền thừa cơ liếm nhẹ vào hõm cổ Trương Gia Mẫn một cái.

Chết tiệt! Ma nữ này có thật là trinh nữ thanh cao trong lời đồn không vậy trời!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro