Hồi 08: Dỗ dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình bị đeo bám bởi một ma nữ. Nhưng ngay lúc này, sự hiện diện của nàng khi ôm lấy cánh tay tôi và cùng rảo bước trên đường phố đã hoàn toàn chứng minh rằng tôi không hề bị ấm đầu...

"Tại cô mà tôi bị trễ thêm một ngày đấy, cứ phải đòi đi vào ban đêm mới chịu là sao? Nếu bây giờ ra bến xe mà hết vé cho chuyến cuối thì xem như phải trễ thêm một ngày nữa, mất thời gian thật." Trương Gia Mẫn vừa đi vừa càm ràm.

"Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi rời khỏi dinh thự, không muốn mạo hiểm xuất hiện vào ban ngày, lỡ như dương khí của mặt trời bên ngoài dinh thự gây ảnh hưởng linh hồn thì không biết làm sao mà khôi phục, đồ ngốc!" Nguyễn Thương Nga bĩu môi trong khi nàng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Trương Gia Mẫn.

"Biết như vậy thì đừng có theo ám tôi, tôi là người sống, phải hoạt động vào ban ngày."

"Là cô hoạt động chứ đâu phải tôi hoạt động? Vả lại tôi chỉ không muốn mạo hiểm vào hôm nay thôi, để hôm nào thử xem ra ngoài vào ban ngày ở chỗ khác có bị ảnh hưởng không."

"Ánh sáng mặt trời làm ảnh hưởng cô nhưng cô đang làm ảnh hưởng tôi đấy..." Trương Gia Mẫn thở dài thườn thượt.

Lúc Nguyễn Thương Nga đang định đáp lại thì đột nhiên Trương Gia Mẫn va phải một người phụ nữ đang đi ngược hướng trên đường khiến cô bị bật ra suýt té ngã, cũng may là có nàng níu lại kịp.

Nguyễn Thương Nga trừng mắt nhìn kẻ vừa đụng trúng Trương Gia Mẫn thì thấy hoá ra đó là một bà điên.

Bà này dáng người nhỏ thó, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách bươm, trên gương mặt sạm nám hằn lên vẻ khắc khổ suốt nhiều năm dài.

Bỗng, bà ta chộp lấy Trương Gia Mẫn kéo ghì về phía mình mà vừa cười vừa khóc nói với cô rằng: "Mày, mày phải tránh xa ả, ả là ác quỷ! Không được đi với ả, không được nghe lời ả, nếu không mày sẽ chết...sẽ chết...sẽ chết hahaha!!!"

Trương Gia Mẫn kinh hoàng cố tránh thoát khỏi người đàn bà điên dại nhưng không ngờ sức lực bà ta mạnh đến kỳ lạ, ghì lấy cô nhất quyết không buông.

Nước mắt lẫn nước mũi của bà ta trào ra trông vô cùng gớm ghiếc, há to khuôn miệng lỏm chởm vài chiếc răng vàng ố kề sát mặt cô mà phả ra hơi thở tanh nồng.

"Bà ơi, thả con ra đi!...Bà đang làm con đau đó..." Trương Gia Mẫn vùng vằng.

Xui xẻo làm sao khúc đường này lại vắng tênh không có lấy bất kỳ ai khác, dù Trương Gia Mẫn có kêu rát giọng cũng chỉ có tiếng thông reo đáp lại mình.

Bấy giờ, Nguyễn Thương Nga đang đứng ngay sau lưng Trương Gia Mẫn, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã lạnh dần đi, mắt nhìn người đàn bà điên như nhìn một cái gai cần phải nhổ bỏ.

Đoạn, nàng giơ bàn tay lên giữa khoảng không, dường như là dùng ma lực, chỉ chớp mắt một cái đã không cần chạm mà vẫn có thể kéo ngược Trương Gia Mẫn về phía mình.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức Trương Gia Mẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cô chỉ có thể tròn xoe mắt ngẩng đầu nhìn nàng con gái đang ôm chặt lấy mình trong vòng tay.

"Cút!" Nguyễn Thương Nga trừng mắt.

Một lời này đã dọa cho người đàn bà điên bộc phát cơn hoảng loạn, bà ta ôm lấy đầu mình gào rú như một con thú bị dính bẫy: "Cô ta quay về rồi, cô ta trở lại rồi!...Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi...lạy cô...máu kìa, nhiều máu quá! Sao không ai nhìn thấy hết vậy? Sao không ai tin tôi hết vậy?...Ác quỷ, ác quỷ..."

Người đàn bà điên vừa kêu la thảm thiết vừa vấp váp bỏ chạy khỏi nơi đó.

Cho đến khi âm thanh bấn loạn của bà ta đã nhỏ dần rồi im hẳn thì Trương Gia Mẫn mới dám thở phào một hơi, căng thẳng đến mức khiến cô khuỵ chân quỳ bệt trên lề đường, toàn bộ hơi sức cứ như thể vừa bị rút cạn.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy chứ?..."

Trương Gia Mẫn day day vầng trán Đầu mình lại đau rồi...

"Đứng dậy đi, tôi dìu cô nhé." Nguyễn Thương Nga vươn tay ra muốn đỡ lấy Trương Gia Mẫn nhưng đối phương lại nhẹ nhàng né tránh.

"Cô sao vậy?" Nguyễn Thương Nga vừa khó hiểu lại vừa khó chịu, nàng khẽ cau mày.

"Bà ta, cũng nhìn thấy cô, phải không? Bà ta nói...cô là ác quỷ..."

Nguyễn Thương Nga thoáng sững sờ, bàn tay nàng âm thầm siết lấy vạt áo dài trắng, cười nhạt đáp: "Phải, tôi là ác quỷ."

Trương Gia Mẫn giật mình, trố mắt nhìn lên Nguyễn Thương Nga, chỉ thấy nàng đơn bạc chậm rãi đi về phía trước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt thân thể tuyệt mỹ của Nguyễn Thương Nga gần như trong suốt, nàng không có bóng in dưới mặt đường mà chỉ có từng bước chân nhẹ tênh lãng đãng, đẹp đẽ một cách ma mị.

Đoạn, nàng xoay người lại nhìn về phía Trương Gia Mẫn, trên đôi mắt đã nhạt nhòa mưa lệ tự lúc nào chẳng hay thế nhưng khóe môi vẫn cố gắng nở ra nụ cười, rồi nàng nói: "Chẳng có ai bị giết chết một cách oan uổng, khâu hết mắt miệng, yểm bùa chú không cho siêu thoát rồi dìm xác dưới lòng hồ lạnh lẽo suốt 64 năm mà có thể trở thành thiên thần được cả. Tôi không thể trở thành thiên thần và càng không muốn trở thành thiên thần, bởi vì chỉ khi là một ác quỷ tôi mới có thể trả thù, đòi lại công bằng cho chính mình!"

...

Trên chuyến xe 16 chỗ cuối cùng từ Đà Lạt về Sài Gòn.

Ở hàng ghế sau chót, ngay trong góc cửa sổ.

"Thôi mà, tôi xin lỗi mà! Chỉ vì ban nãy sợ quá nên tôi mới lỡ lời thôi, làm gì có ác quỷ nào đẹp như cô chứ, phải không? Hãy độ nhân độ lượng tha thứ cho tôi đi mà..."

Trương Gia Mẫn nắm lấy bàn tay của Nguyễn Thương Nga, từ nãy đến giờ ngồi ở chiếc ghế trống ngay bên cạnh mà hững hờ không hề để Trương Gia Mẫn vào mắt.

Với điệu bộ cún con, nếu mà Trương Gia Mẫn thật sự có đuôi thì lúc này nó sẽ điên cuồng ve vẫy để gây sự chú ý với ma nữ bên cạnh.

Cô nắm lấy tay nàng xoa xoa, đôi mắt long lanh chớp chớp thiếu điều muốn dụi cả cơ thể vào nàng, chỉ là bất quá vẫn phải đè nén hạ tông giọng cực thấp để tránh gây hoang mang cho những người xung quanh: "Cô đã im lặng với tôi lâu lắm rồi đó, phải làm sao mới dỗ được cô đây? Nói tôi biết đi."

Bấy giờ, Nguyễn Thương Nga mới liếc mắt nhìn sang Trương Gia Mẫn, nhàn nhạt đáp: "Làm sao? Tôi có nói thì cô cũng đâu chịu làm."

"Sẽ làm mà, cô nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng đừng có im lặng như vậy nữa."

"Sẽ làm thật không?"

"Thật!"

"Chắc không?"

"Chắc!"

"Thế nói to lên rằng 'Em xin lỗi chị Nga xinh đẹp' đi?"

"Tưởng gì chứ chuyện này...hở?...Hả!!?..."

Tự dưng Trương Gia Mẫn cảm thấy như mình vừa mới bị trúng kế, cô ấp a ấp úng thương lượng: "Không được đâu, kể cả khi mọi người đều thấy cô thì nói ra điều đó cũng...ngại lắm! Nói chi là bây giờ trong mắt họ tôi chỉ đang ngồi một mình, mọi người sẽ tưởng tôi tâm thần mất."

Thật ra Trương Gia Mẫn cũng tự cảm thấy chính mình đã bị tâm thần mất rồi nên mới đi chung và cố gắng dỗ dành một con ma.

"Vậy thôi." Nguyễn Thương Nga thờ ơ giật tay mình ra khỏi bàn tay của Trương Gia Mẫn.

"Chậc, không thể làm cái gì khác sao?"

"Không thích."

"Sao khó khăn quá vậy..." Trương Gia Mẫn gục mặt thở dài.

Chợt, đầu cô lóe lên một ý tưởng, bèn vội lấy chiếc điện thoại bị bể màn hình ra giả vờ bấm số rồi dõng dạc nói, quả nhiên tiếng nói không quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ của Trương Gia Mẫn đã thu hút một vài người ngồi hàng ghế trên quay xuống nhìn, cô ngượng đến chín mặt thế nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

"Alo, chị Nga ơi, là em Gia Mẫn, em gái của chị đây ạ! Vâng, về chuyện ban nãy do em còn trẻ người non dạ mong chị hãy tha thứ cho em nhé? Em xin lỗi chị Nga xinh đẹp ạ!"

Xong xuôi, Trương Gia Mẫn lại giả vờ cúp máy, nhướn mày nhìn Nguyễn Thương Nga một cách đắc ý, mỉm cười bảo: "Nói phải giữ lời đấy nhé! Không được giận nữa đâu nha."

Nguyễn Thương Nga cong môi: "Cũng có xíu thông minh đấy, biết tận dụng cái miếng chữ nhật đó."

"Cái miếng chữ nhật?"

Trương Gia Mẫn nghi hoặc giơ điện thoại của mình lên.

"Ý cô là smartphone? À, là điện thoại di động đấy."

Nguyễn Thương Nga nghiêng đầu nhìn "cái miếng chữ nhật" rồi nhàm chán tựa đầu lên vai Trương Gia Mẫn ra chiều không thèm quan tâm nữa: "Thì cũng chỉ để nghe gọi thôi chứ gì, nhà tôi cũng có, mà kiểu khác."

Nhớ lại ngày gia đình mình là nơi đầu tiên sở hữu điện thoại để bàn cá nhân ở Đà Lạt, Nguyễn Thương Nga vẫn còn tự hào lắm, nàng nào thèm quan tâm đến cái miếng kiếng đen ngòm xấu xí này.

"Nè nha, do điện thoại của tôi bị bể màn hình rồi chứ nếu không tôi sẽ cho cô thấy nó chơi được nhiều trò thú vị lắm."

Nghe vậy, Nguyễn Thương Nga mới có chút tập trung nhìn cô, hỏi: "Chơi được trò gì?"

"Chơi điện tử nè, đọc báo, nghe nhạc, xem phim, đọc tiểu thuyết cũng được nữa. Tóm lại đa năng, muốn chơi cái gì thì liền có thể chơi cái đó!"

"Thế có chơi được cô hay không?" Nguyễn Thương Nga cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro