Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Tú Duy sinh ra ở một nông thôn nghèo khó, cha mẹ là nông dân, ngày ngày cha mẹ làm lụng vất vả để có tiền nuôi nấng nó và các em của nó tuy nhiên, vào một đợt bạo bệnh, cha vì hằng ngày làm quá nhiều việc nên cũng không qua khỏi, làm đám tang cho cha chỉ đơn sơ không cầu kì, mẹ vì quá buồn cho sự ra đi đột ngột của cha cũng không khá hơn là bao nhiêu từ bệnh này đến bệnh khác, mẹ không cầm cự được, đến ngày giỗ lần thứ 4 của cha thì mẹ cũng cùng cha xuống suối vàng,

Để lại khoản trống quá lớn, nó mới 16 tuổi phải bỏ học để lo cho các em. Nó đi tìm việc khắp nơi không 1 ai dám nhận vì cơ thể gầy gò ốm yếu, thân thể nó có thể nói 1 chậu nước cũng không bê nổi, vì cùng cực sinh ra nhiều thứ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, đã 2 ngày liền các em của nó chỉ uống nước trừ cơm gạo thóc trong nhà không còn, sự ghẻ lạnh của dòng họ góp phần không nhỏ cho áp lực của nó.

Đêm hôm ấy, con Mén em thứ 3 của nó lại gần ôm lấy cánh tay nó khóc sụt sùi:

-Chị hai, em đói quá, có cái gì cho em ăn được không, không thì cho thằng tư con út ăn cũng được, cứ như này các em sẽ không chịu nỗi.

Nó cười khổ, xoa đầu con Mén, khổ thân con bé mới 9 tuổi đã phải chịu đựng thế này, nó dỗ dành con bé rồi từ từ dụ ngọt cho em nó ngủ, lấy trong túi ra vài viên kẹo lũ nhóc hàng xóm làm rơi rồi rửa sạch với nước cho em nó ăn, căn nhà sập sệ thiếu bóng người lớn, sự ấm áp của nó chan hoà cho các em, rồi con bé cũng ngủ thiếp đi, nó lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi rời đi, ngoài trời không 1 ánh đèn đường, cả một con đường dài không thấy bóng bao nhiêu ngôi nhà chỉ biết cách nhau tầm 1 thửa ruộng mới có một căn, sương đêm bắt đầu se se lạnh nó ôm lấy hai cánh tay ma sát tạo độ ấm đôi chân đất bắt đầu tiếp xúc với mặt đường lạnh toát, sự ớn lạnh càng khủng khiếp hơn.

Nó bắt đầu đi, cũng không biết mình có tìm được gì từ những căn nhà đóng chặt các cánh cửa, nó cứ đi mãi hồi lâu thì nhìn thấy một cây ổi trong sân nhà của ai đó, nó lưỡng lự hồi lâu thì trèo vào lúc này nó mới thấy dưới chân cây ổi có một cái mộ đất, nó trèo lên hái vài trái thì trong miệng cứ thì thầm kinh phật mẹ nó từng dạy nhỡ đâu nhìn thấy thứ "không sạch sẽ" thì nó không biết phải làm sao, nó đang định trèo ra thì bên trong nhà phát ra tiếng mở ổ khóa nó nhanh chân nhưng cũng không thể nào tránh được việc bị phát hiện, chủ nhà chỉ tay vào nó la lên:

-Trộm

Mấy người trong nhà cũng thức giấc chạy ra, cũng may trời tối không ai biết nó là ai, nó ôm khư khư mấy quả ổi vừa hái được vừa chạy vừa thở, đến khi nó kiệt sức không còn sức chạy nữa, nó liều lĩnh nhảy xuống dòng sông cạnh đó, ký ức tồn động lại trong đầu nó là hình ảnh một người con gái bơi lại gần nó, mắt nó nặng trĩu và nhắm nghiền lại.

Sau hồi bất tỉnh, nó tỉnh dậy cũng không biết đã bao lâu thức dậy trong ngôi nhà lạ lẫm, nó xoay qua xoay lại thì thấy bóng dáng một người bước vào nó sợ hãi quỳ xuống lạy liên tục:

-Con xin ông, xin bà đừng bắt con, con chỉ lấy vài trái cho các em con thôi con xin ông bà, em con còn nhỏ lắm.

Nghe nó nói người kia có vẻ đang phì cười, nó ngước đầu lên nhìn ấn tượng đầu tiên là một người con gái mặc váy trắng, tóc còn đọng lại sự ướt át, có lẽ... người này cứu mình. Cô nhè nhẹ ngồi gần nó rồi dò xét người nó bằng ánh mắt, nó ngần ngại rồi hỏi:

-Là chị, cứu em hả?

-Ừ, chị đang sang sông chèo xuồng của ba chị về, ông nhậu nên ở bên đấy luôn sợ mất nên gọi chị sang lấy, ai dè chị thấy em nhảy xuống sông, nên chị vớt em lên, mấy người chạy theo em chị cũng đưa tiền cho người ta về rồi, mà sao em phải ăn cắp vậy, mặt mũi cũng xinh xắn mà.

Vừa nói, cô vừa chạm tay vào gò má gầy nhôm của nó. Nó ngại ngần né tránh rồi giọng be xíu nói:

-Cha mẹ em mất sớm, nhà em còn 3 đứa em nhỏ, em là trụ cột còn lại của tụi nó, nên em cũng cố đi xin việc nhưng tới chỗ này người ta nói em chưa đủ tuổi, chỗ kia thì người ta chê em ốm yếu không làm được gì, 2 ngày rồi tụi nhỏ chưa ăn nên em mới....

-Ừ, chị biết rồi, em bao nhiêu tuổi?

-Em...16 ạ

-Còn nhỏ vậy sao, nhà em ở đâu lận?

-Em ở gần đường Xx

-Chỗ đó cách đây hơn chục cây số, sao em lên đây được?

-Em đi bộ vì nghĩ cho các em nên em cũng không biết được mình đi bao lâu nữa.

-Thôi được rồi, em đi tắm đi, nãy uống nước Hà Bá nhiều cẩn thận bệnh, rồi có gì chị đưa em về, sẵn cho mấy em của em một số thứ chị không cần dùng.

-Không được đâu chị ơi, chị chở em về chị lại mang tiếng của em đấy.

-Chị bảo cứ nghe đi, nhanh lên chồng chị sắp về rồi.

-Chồng?? À không có gì, vậy em đi tắm nha.

-Ừ đi đi em, lát chị mang đồ vào cho.

Nó vào nhà tắm, tuy nói nhà tắm nhưng cũng rộng hơn cả căn nhà của nó rồi, ngần ngại cởi bỏ quần áo, nhìn vào tấm gương treo trên tường nó cảm thấy cơ thể nó thật kinh dị, xương sườn lộ rõ ra, gò má hóc hác, còn có cả vết thương trên cánh tay vì khi nhảy ra khỏi hàng rào bị cào trúng, nó tắm xong thì đi ra, mặc bộ quần áo của cô đưa, sự lạ lẫm kèm theo thích thú khóe miệng nó bỗng dưng được kéo lên vài phần, nó ngó quanh không thấy cô đâu, thì cô từ sau lưng đánh vào vai nó cái nhẹ, thấy cô cầm trên tay vài bao ni lông, chắc là đồ đạc cô nói, nó từ chối nhận nhưng cô vẫn cứ dúi vào tay nó:

-Em không cần thì mấy em của em cần, em định không cho tụi nhỏ ăn gì sao?

Nghe tới đây nó mới gật đầu nhận, cũng đã gần sáng, cô ra lấy xe chở nó về, nó vừa đi vừa hỏi cô những thứ linh tinh:

-Chị...tên gì vậy?

-Chị tên Ái Lan, Trần Ái Lan.

-Tên chị đẹp quá, em là Phạm Tú Duy. Chị bao nhiêu tuổi rồi?

-Chị 20 xuân xanh rồi.

- Mới 20 sao chị gả chồng sớm thế?

-Trước đó gia đình ba chị có thiếu bên nhà chồng khoản tiền, thấy chị cũng được gái người ta ưng bụng nên mới nó ba chị gả chị đi, chồng chị hắn đi làm từ sáng đến tối, nhìn nhau chỉ khi hắn được nghỉ ở nhà thôi.

-Chị, chị ngừng ngừng nhà em đây nè.

-Ở đây á?

-Dạ, chị hỏng có ngại nhà em nhỏ thì...vào uống với em chén trà rồi đi cũng được.

-Ừ, vậy chị vào nhà em chơi.

Nó vừa mở cửa các em nó nháo nhào ra ôm chặt lấy cơ thể nó, con Mén lanh lợi lại chào hỏi Ái Lan, cô hiền lành xoa đầu bé, mấy cái túi Tứ Duy xách về làm tò mò cho mấy đứa nhỏ, nó cười tươi nhìn sang Ái Lan rồi cất tiếng:

-Này là chị Lan tặng cho tụi em đó, phải biết giữ gìn nha chưa.

-Vậy chị hai tìm được việc làm chưa?-Thằng Tư tròn xoe mắt nhìn nó trông chờ.

-ờ...ha...chị...

-Chị hai tụi em có việc làm rồi nha, sau này tụi em không cần sợ nữa.

Nó ngạc nhiên nhìn Ái Lan có chút bất ngờ, Ái Lan nói tụi nhỏ cứ ở trong nhà chơi, cô với nó ra ngoài nói chuyện 1 chút.

-Chị có một người quen chủ quán nước. Để chị xin cho em làm, yên tâm người ta nể chị nên mai chị tới chở em đi làm cho biết chỗ hen.

-Th..thiệt hả chị, em cảm ơn chị nhiều lắm em không biết đền đáp chị sao cho phải quấy nữa, em có cái thân này thôi, em làm trâu làm ngựa cho chị cũng được nữa.

-haha, con bé này có gì đâu, bên đấy cũng đang thiếu người cũng coi như chị giúp người ta thôi. Mà chị về nha, cũng trễ rồi.

-Dạ chị đi thong thả.

Nó vào nhà cười rạng rỡ, thế là từ nay nó không phải lo nghĩ gì nữa, tối qua không nhờ có cô chắc hôm nay nó đã bị nhốt trong đồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro