Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nó và cô đi xem đoàn hát cũng đến, trước cổng soát vé là những quầy thức ăn và trò chơi giải trí, nó háo hức kéo tay Ái Lan hết chỗ này đến chỗ khác, cô để ý thấy hôm nay nó bắt đầu cười nhiều hơn, vẻ hồn nhiên đáng có của lứa tuổi 16, cả 2 vui vẻ bên nhau đến quên cả giờ giấc, đến khi xem đồng hồ cũng đã khuya, cô chở nó về nhà lũ nhóc cũng đã đi ngủ, nó chào tạm biệt cô định đi vào nhà thì cô kéo tay nó lại ôm chặt lấy nó, nó ngạc nhiên nhưng không kháng cự mà rụt rè đón nhận cái ôm, hồi lâu sau cô buông tay ra

-Cảm ơn em Tú Duy, lâu rồi chị mới có được cảm giác ấm áp thế này, phải nói từ khi bà nội chị không còn.

-Em phải cảm ơn chị vì đã cùng em đi mới phải, chị lúc nào cũng tốt với em trong khi chị biết em là một đứa ăn trộm.

-Nhưng những thứ em trộm không đáng bao nhiêu tiền, chị hiểu em không phải người xấu nên chị mới giúp đỡ em.

Nó dang đôi tay ra đón chờ một cái ôm từ cô, nhưng trong tâm trí cô không muốn nó suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này, cô nhấc một cánh tay ôm lấy cánh tay còn lại rồi cười với nó

-Trễ rồi em vào nghỉ đi mai còn đi làm nữa.

-Vậy...em vào nhà trước nhé.
__________________________
Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, cách thời gian trôi qua cũng để lại trong lòng nó nhiều dư vị nó không biết là gì, chỉ cần được ở gần cô, được nghe giọng nói của cô, được ngồi sau xe thưởng thức mùi tóc thơm của riêng cô nó cũng thấy hạnh phúc.
Đang trong giờ làm ở quán, cô đến tìm Thanh Nhã nói chuyện, nó cũng không biết chuyện gì, nó còn phải đang loay hoay trước cái quầy phục vụ thì Thanh Nhã diều cô từ trên lầu đi xuống, gương mặt cô đỏ ửng vì men say, trong một vài giây nó đã nảy lên những suy nghĩ không đúng đắn, nhìn đông hồ cũng đã gần đến giờ về, nó xin Thanh Nhã cho nó về sớm một xíu sẵn tiện đưa cô về nhà.

Vừa tới cửa nó lục trong ví cô định lấy chìa khóa thì trong nhà có người đi ra, là Khánh Hào hắn liếc nhìn cô rồi đổi sang giòn điệu ngọt ngào nói với nó.

-Ủa, Tú Duy, em gặp nó ở đâu mà đưa về đây vậy?

-Ở...ở quán chị Nhã.

-Vậy em chăm sóc nó hộ anh nhé, anh sắp phải tới giờ họp rồi, cứ đưa nó vào trong, em chăm nó cẩn thận nhé anh về xử nó sau, con đàn bà khốn nạn, đã vậy còn dám trốn đi uống rượu, đánh một lần vì dám bỏ đi chơi đến giờ vẫn không chừa.

Hắn vung tay định giáng một đòn xuống gò má xinh đẹp của Ái Lan nhưng bị Tú Duy cản lại, nó liếc nhẹ một cái, hắn cũng buông tay xuống rồi lại tỏ cái thái độ của một người đàn ông ra để nói với nó.

-Thôi, anh đi nha bé.

-Ừ anh đi đi.

Hắn vừa rời nhà, nó đưa cô vào trong đặt cô lên sofa, rồi nhanh chân xuống bếp chuẩn bị thau nước ấm, trong lúc nó còn đang lúi cúi sau nhà cô đã bắt đầu tỉnh dần ngồi dậy cả cơ thể nặng nề, đầu như búa bổ, nhìn xung quanh một lúc thì cô nhận ra đang ở nhà, cô dựa tấm lưng mệt mỏi vào thành ghế, đôi mắt xa xăm bỗng dưng rơi lệ. Nhớ lại hồi ức, khi cô vừa từ nhà Tú Duy trở về, cô trong thấy Khánh Hào đang khoanh tay đứng trước cửa, cô ngạc nhiên

-Sao..sao anh lại ở đây, chẳng phải anh....

*CHÁT*

-Tao không ở đây, thì ở đâu được, đây là nhà của tao mà, phải chi mà tao không làm việc cấp tốc, không muốn về nhà thăm vợ, thì chắc gì giờ này tao chứng kiến được cảnh vợ tao đi ngoại tình đây hả?

-Tôi không có...

-Mày đừng có trả treo, không ngoại tình? Vậy thì mày đi đâu?

-Đó là việc của tôi chả liên quan gì đến anh.

-A à đé* mẹ con chó này hôm nay mày cả gan đến vậy, vào đây biết tay tao.

Một tay hắn lôi cô vào nhà đánh đập cô không thương hoa tiếc ngọc.

Khép lại dòng hồi ức, cô nhìn lên cơ thể mình,những vết sẹo trên cơ thể cô ngày càng chằng chịt, cô thẫn thờ lau nước mắt khi phát hiện Tú Duy đang từ bếp đi lên mang theo chậu nước ấm, nó đặt thau nước trên bàn, thấm nước vào khăn rồi từ từ lau cơ thể cho cô, cô vẫn giả ngủ, nhưng là giả, nên từng cái chạm của nó trên cơ thể cô đều cảm nhận được, sự nhẹ nhàng ấm áp này tại sao người chung chăn gối với mình không có được vậy, ma men như đánh gục thần trí còn sót lại trong tâm trí cô, cô dùng lực kéo đầu nó xuống, môi chạm môi, cô không còn suy nghĩ được gì nữa, nhưng tâm trí hiện tại của nó đang rất rối, nó sợ hãi đẩy cơ thể cô khỏi người nó, nó vụt chạy ra khỏi nhà, cứ chạy và nước mắt cứ rơi, không hiểu sao nó đang rất sợ phải đối diện với những cảm xúc này. Nó ngồi thụp xuống mặt đường, cứ ngồi khóc như một đứa trẻ, trên mặt đường có tiếng ô tô chạy tới, nó ngước lên nhìn đèn pha chiếu thẳng vào mắt, bánh xe lăn chậm chậm tiến gần đến nó thì dừng hẳn, trên xe xuất hiện một bóng người con gái, là Thanh Nhã.

Nó chạy lại ôm lấy thân thể của Thanh Nhã khóc thút thít không nói nên lời.

-Chị..em...em sợ quá.

-Sao có chuyện gì?

-Em...em sợ lắm...

-Rồi để chị đưa em về nhà Ái Lan.

-Đừng, em không muốn đến đấy đâu, ngày mai chị có rãnh không chở em lên chợ mua cái xe đạp nhé.

-Sao em khó hiểu vậy, thằng chồng nó ở nhà hay sao?

-Không có gì, nhưng chị đưa em về thì đến chăm sóc Ái Lan hộ em nhé, em cảm ơn chị trước.

-Ừ, vậy lát chị qua đấy, mai chị sang chở em lên chợ nha.

-Dạ, em cảm ơn chị.

Nó ngồi bên ghế phía sau xe nhìn ra cửa sổ với đôi mắt chứa đựng đầy nổi niềm, nó nhớ lại những lần cô chở nó trên chiếc xe máy của cô, nó có thể cảm nhận hương thơm từ cỏ cây, từ mái tóc thơm suôn mượt của cô, nhưng ngồi trên xe ô tô nó không cảm nhận được gì ngoài sự yên lặng.

Sáng ngày hôm sau, khi cô chạy sang chở nó đi làm nó từ chối và cố tránh mặt cô, còn cô không nhớ được gì càng hoan mang hơn, không lẽ hôm qua say mình đã làm điều gì không phải, cô gặn hỏi nhưng nó không trả lời, một lúc sau thì xe của Thanh Nhã cũng tới, nó gật đầu với cô rồi cũng lên xe Thanh Nhã rồi rời đi, trong xe càng im lặng hơn Thanh Nhã phá tan bầu không khí căng thẳng này bằng một câu hỏi.

-Em và Ái Lan có chuyện gì?

-Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy để chị í chở em suốt em cũng ngại, vả lại em cũng có thu nhập ổn định rồi, mua chiếc xe đạp cho tiện đi lại ấy mà.

-Phải như bây nói thì chị yên tâm rồi, chị thấy em như kiểu muốn trốn tránh nó đúng không?

-Sao...sao chị biết?

-Cái mặt bây nghĩ gì thì trên mặt nó hiện mồn một không cần hỏi chị mày cũng biết thừa là mày có tình cảm với Ái Lan rồi.

-Làm gì có đâu chị, người ta là ân nhân cứu mạng của gia đình em, nên em quý thôi chứ em nào dám ạ, với lại chị ấy có chồng, còn...ai đâu lại yêu người đồng giới hả chị.

-Thôi chuyện của bây chị không dám nói, mà em có biết hát không?

-Sao chị hỏi vậy ạ, em cũng biết sơ sơ, hồi trước mẹ còn sống cũng dạy em mấy câu hò, em cũng học được của mẹ em tí.

-Vậy thì tốt rồi, chẳng qua cô ca sĩ của quán mình mới xin thôi việc ở quán vì có ông chủ trên Sài Gòn mời nó lên đấy hát, giờ quán thiếu người, em hát chị nghe thử coi.

-Thôi chị ơi, em hát dở lắm sao lên hát được, người ta cười em chết.

-Em cũng phải thử để chị coi sao chứ.

*Hò....ơ...ớ...ơ

Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú...ơ hờ....chim kêu vượn hú...biết nhà má ở.....đâu*

-Ồ...giờ chị mới biết em hát hay vậy đó, lát lên hát chị tăng lương.

-Dạ được vậy em mừng, em cảm ơn chị.

Từ lúc hai người khởi hành, nhìn vào gương Thanh Nhã đã phát hiện Ái Lan đang lẳng lặng chạy theo sau xe của 2 người, Thanh Nhã vẫn vờ như không biết, khi đến quán Ái Lan cũng đi vào, thấy cô nó cuối chào rồi vào thay quần áo Thanh Nhã đã đưa, cô không muốn làm nó khó xử nên cũng cùng Thanh Nhã lên lầu nói chuyện. Một lúc sau khi đang tâm sự chuyện đời thế gian, nhạc bắt đầu nổi lên, giai điệu khác với những khúc hát balad thường ngày, mà là giai điệu dân ca Nam bộ, cô hơi ngạc nhiên nhìn sang Thanh Nhã, Thanh Nhã cười cười rổi cất tiếng.

-Nuôi ca sĩ bấy lâu mà không biết hả?

-Ca...ca sĩ gì?

-Nghe đi rồi biết.

*Ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dập dồn nhớ thương nào vơi

Em chờ em chờ mong trầu đưa tới
Pháo hoa rượu nồng
Mừng cô dâu chú rễ vu qui
Giáng sinh sánh vai bên chồng
Làn phấn hồng điểm tô mặt duyên
Tương lai có nhau trong đời cùng gọi mời ngắm mây trời bay.

Hè qua thu mãng đông sang
Nắng xuân dịu dàng tràn lan
Chốn thôn trang nơi ngày trùng quang
Mà tin chàng xa ngàn mờ tin
Để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu.

Từ ngày anh xa quê
Khó mong một ngày về
Anh quên rồi,
Từng lũy tre xanh
Nhịp cầu tre lắc lẽo sau vườn
Con đường mưa trơn ướt
Anh chẵng ngại mỗi lần hẹn em

Chiều nào anh sang thăm
Tay mang chiếc lục huyền cầm
Dư âm buồn
Từng tiếng tơ vương
Vọng kim lang ru ấm đôi lòng
Mơ ngày ta chung bong dây tơ hồng se mình nên đôi

Nào ngờ bèo dạt mây trôi
Giờ xứ lạ anh phụ tình người ta
Ngỡ đời như giấc mơ qua
Giờ xa mới biết
Tình quê đậm đà

Chiều nào trên sân ga
Thoáng nghe điệu đàn buồn
Như khơi dậy tiềm thức xa xăm
Vọng kim lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách sao anh đành nở phụ tình em

Nếu biết rằng anh đã phụ tình
Trời ơi mình phải lỡ làng duyên
Ngỡ ngàng hỏi nước buồn trôi mãi
Thôi nhé trăm năm lỗi ước nguyền.

Nào ngờ bèo dạt mây trôi
Giờ xứ lạ anh phụ tình người ta
Ngỡ đời như giấc mơ qua
Giờ xa mới biết
Tình quê đậm đà

Chiều nào trên sân ga
Thoáng nghe điệu đàn buồn
Như khơi dậy tiềm thức xa xăm
Vọng kim lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách sao anh đành nở phụ tình em*(Vọng kim lang-Phi Nhung, Bạch Mai)

-Là...là Tú Duy hả chị?

-Chứ còn ai nữa.

Cô vừa nghe xong khóe miệng bỗng dưng kéo lên đôi phần, phía dưới đang ồn ào, một tên nam nhân lại gần Tú Duy.

-Người đẹp, mới tới đây hát hả, giọng em ngọt lắm, tặng cho em nè.

-Dạ em cảm ơn.

-Lương em hát không được bao nhiêu đâu, lại đây với anh, mình vui vẻ một đêm, anh có thể mua cho em tận mấy căn nhà.

-Dạ...

-Không được!!

Tiếng la vừa rồi không ai khác chính là Ái Lan cô gắt gỏng trên lầu đi xuống kéo tay Tú Duy về phía mình, đối diện với tên nam nhân này mắt cô như viên đạn tia thẳng vào người hắn.

-Ở đâu ra con đàn bà này vậy, phá hỏng chuyện vui của tao, mày không biết tao là ai à?

-Ông là ai tôi không quan tâm, nhưng cô gái này đến đây chỉ để hát phục vụ văn nghệ không có nghĩa vụ phải theo ông làm những trò này.

-Mày gan lắm, tao là con trai của tỷ phú giàu nhất làng này, mày dám chống lại tao.

-Thôi...chị đừng có cãi lại ông ta, em nghe theo ông ta là được rồi.

-Nghe theo??? Em biết ông ta định làm gì em không mà em đòi nghe theo?

-Chị à, em biết ơn của chị em trả không nổi, nhưng em còn gia đình, chị cho em đi lần này đi rồi sau đó chị làm gì em cũng được.

Cô như chết trân trước những lời nó nói, đối với nó cô chỉ là ân nhân, nhưng đối với cô nó là cả 1 điều quan trọng không thể thiếu, cô buông xuôi cánh tay đang nắm chặt bàn tay nó, giọt nước mắt trên má lăng dài xuống, cô quay đầu bỏ đi, nó kìm nén lại cảm xúc trong lòng, đến gần tên nam nhân ôm lấy hắn, hắn ôm lấy eo nó rồi chở nó đi, đến mãi 3 tiếng sau mới chở nó về, dáng đi của nó bước vào cửa Thanh Nhã đã thấy chuyện chẳng lành, cô ôm lấy thân thể nó, nó như người mất hồn, môi nhợt nhạt đầu tóc không còn rõ hình dạng gì, nó quay sang hỏi Thanh Nhã

-Chị ơi, Ái Lan đâu rồi? Ái Lan đâu em có cái này cho chị ấy.

Từ cánh cửa ở quầy rượu bóng dáng Ái Lan dần dần xuất hiện, nó nhìn cô nhưng không rõ mắt nó mờ dần rồi nhắm nghiền, lần nữa khi gần ngất đi bóng hình nó thấy lại là cô. Lúc tỉnh dậy, căn phòng lạ lẫm trước mắt, nó nhìn sang thì thấy Ái Lan ngồi đấy, nó định ngồi dậy thì cơ thể đau đến nổi không cử động, cô thấy nó tỉnh thì liền kéo nó nằm xuống.

-Bác sĩ nói...em bị chấn thương nặng, không nên cử động quá nhiều, tạm thời em cứ ở đây, tiền viện phí Thanh Nhã và chị đã lo xong.

Nó loay hoay tìm thứ gì đó, cô nắm chặt lấy bàn tay nó, cô biết nó đang tìm thứ gì, thứ nó tìm là những đồng tiền nó có được nhờ giao dịch của nó và tên nam nhân kia.

-Không cần, chị không cần, cái chị cần là em khỏe là được rồi, từ mai đừng tới chỗ Thanh Nhã nữa, chị nói với Thanh Nhã rồi.

-Vậy...em phải sống thế nào, công việc không có em phải làm sao đây?

-Em...tới nhà chị làm đi, em ở gần chị yên tâm hơn.

-Chị...không trách em sao?

-Trách? Chuyện gì?

-Hôm đấy em đã bỏ rơi chị một mình, em tránh mặt chị, đã hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho chị, nhưng hôm nay em lại cãi lời của chị, chị không ghét em sao?

-Chị hiểu em nhất, nên chị không trách em, nhưng cái làm chị buồn nhất là chị không ngờ em lại kiếm tiền bằng những cách như thế này, Tú Duy của chị, chị biết em cần tiền, nhưng em chỉ cần nói một tiếng chị có thể cho em được mà.

-Chị đừng có lừa em nữa mà, chị sống trong ngôi nhà đấy không khác gì một món đồ chơi của Khánh Hào, hắn đánh đập chị, chị đi đâu hắn cũng tìm cho bằng được rồi sỉ nhục chị, em biết hết, em không muốn chị khổ, chị là người tốt nhất trước giờ em gặp, cũng là ân nhân của em, em không muốn chị có bất kì thiệt hại nào.

-Chị yên tâm, từ nay về sau em sẽ tận tâm tận lực giúp chị đối mặt với hắn không để hắn làm chị thiệt hại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro