Chap 4 : Ta có tin cô được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực, thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày đại hỉ của hai người. Tuy nhiên, nếu quay ngược thời gian về một hôm trước, sau khi Anh Lạc cáo từ Phú Sát Dung Âm, cô không trở về phủ ngay lập tức mà thay vào đó, cô cho thị vệ riêng của mình về phủ trước còn mình thì chủ động tìm đến thanh lâu, nơi mà có lẽ Trầm Bích đang chờ đợi.

Một nơi đầy ắp ánh đèn lồng rực rỡ và tiếng đàn tiếng sáo vang vọng, là nơi không ai nghĩ rằng lại có thể trở thành điểm đến của một người như Anh Lạc. Dưới lớp cải trang nam giới, cô lẻn vào một cách lặng lẽ, mắt tìm kiếm bóng dáng của Trầm Bích - nữ nhân nổi tiếng khắp chốn này không chỉ bởi vẻ đẹp tuyệt trần, mà còn bởi trí tuệ và khả năng khéo léo giúp đỡ những kẻ sa cơ.

- "Hôm nay ngọn gió nào đã đưa tướng quân tới đây tìm ta vậy?" – Trầm Bích ngồi bên bàn trang điểm, xoay lưng về phía Ngụy Anh Lạc nhưng đôi mắt tinh anh của cô ta đã nhìn rõ mọi thứ qua tấm gương phản chiếu. Vừa thấy Anh Lạc bước vào, vẻ mặt cô tỏ ra ngạc nhiên, nhưng giọng điệu châm chọc không thể giấu nổi sự thâm hiểm.

Trong lòng Trầm Bích đã sớm đoán được ý định của Anh Lạc, bởi không có việc gì ở kinh thành mà cô ta không biết. Cô ta thừa hiểu, tướng quân đến đây hôm nay chắc chắn là để nhờ giúp đỡ một điều gì đó. Đúng như một con cáo đội lốt cừu .

Anh Lạc nhìn thẳng vào Trầm Bích, vẻ mặt nghiêm nghị. Giọng điệu châm chọc của Trầm Bích khiến cô không khỏi nhíu mày, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên mưu mô , khó ưa nhưng chính vì vậy mà có bao nhiêu kẻ chết mê chết mệt cô ta.

Không nói lời nào, Anh Lạc bước tới bàn trà,rồi tùy tiện tự tay rót một chén trà nhấp một ngụm. Ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc gương trang điểm, nơi vẫn phản chiếu ánh nhìn thâm sâu của Trầm Bích.

- "Cô không đoán ra được, hay chỉ đang giả vờ?" – Anh Lạc lạnh giọng lên tiếng, tay cầm ly trà đảo qua đảo lại một cách thản nhiên.

Trầm Bích chống cằm, ngả người dựa vào bàn , đôi mắt sắc bén nhìn về phía Anh Lạc. Cô ta không vội vã, mà chỉ từ tốn hỏi.

-"Đến đây mời ta tham dự hỉ sự sao?"

Anh Lạc nhìn Trầm Bích với vẻ nghiêm nghị, bỏ chén trà xuống bàn mạnh đến nỗi nước trà văng ra ngoài.

-"Đừng đùa nữa, cô biết đêm tân hôn ta nên làm gì mà, đúng không?"

Trầm Bích nhướn mày, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hiểu biết đầy mỉa mai. Cô ta lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài.

-"Hửm, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tuy nhiên, việc cô cần một người như ta can thiệp vào đêm trọng đại này không phải là việc dễ dàng."

Anh Lạc cau mày, trong khi tâm trạng dần trở nên căng thẳng. Cô biết rằng Trầm Bích không phải là người dễ dàng chấp nhận yêu cầu mà không có sự đền đáp.

- "Đều là bằng hữu cả, nhất thiết phải tính toán sao?" – Anh Lạc cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có chút van nài. – "Ta chỉ cần sự giúp đỡ của cô, cũng không phải là yêu cầu gì quá khó khăn mà."

Trầm Bích cười khẩy, ánh mắt cô ta lấp lánh một sự hiểu biết mờ ám. Cô ta lại cất giọng nói.

- "À... nghĩ kỹ thì cũng phải"– Trầm Bích khoanh tay lại, nhìn về phía cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó–"Nhưng cô nên biết rằng, nếu ta đồng ý giúp, thì hậu quả sẽ là do cô tự gánh chịu. Ta sẽ không bị lôi vào những rắc rối có thể phát sinh sau đó đâu. Quan hệ của chúng ta có thể bị thử thách, nhưng ta không muốn bị kéo vào những tình huống nguy hiểm."

Anh Lạc cảm thấy một nỗi lo lắng nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Cô gật đầu, biết rằng sự giúp đỡ của Trầm Bích sẽ không hề dễ dàng. Sự lo lắng và rủi ro đang chờ đợi cô, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều vô cùng quý giá.

- "Ta hiểu." – Anh Lạc nói, ánh mắt trở nên kiên quyết. –" Dù sao, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn cô đã đồng ý giúp đỡ. "

Trầm Bích nhếch miệng cười một cách bí ẩn, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy sự kiên định của Anh Lạc.

---

Trầm Bích sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bắt đầu bày kế sách để giúp Anh Lạc. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lánh sự mưu mô, rồi thì thầm một cách kín đáo.

- Chỉ cần làm theo những gì ta chỉ bảo, mọi việc sẽ được giải quyết.

Anh Lạc lắng nghe chăm chú từng lời của Trầm Bích, không để lộ cảm xúc trên gương mặt của mình. Trong lòng cô, những nghi ngờ và lo lắng về Trầm Bích vẫn còn đọng lại, nhưng cô hiểu rằng tình thế hiện tại không cho phép sự chần chừ.

Trầm Bích giải thích chi tiết từng bước trong kế hoạch, bằng những từ ngữ tinh vi và đầy tính toán. Cô ta biết cách điều khiển tình huống, khiến cho Anh Lạc dần bị thuyết phục bởi sự hợp lý và sự khéo léo trong các bước dự tính.

Cuối cùng, mặc dù trong lòng còn vương lại chút nghi ngờ, Anh Lạc vẫn quyết định đồng ý với kế hoạch của Trầm Bích. Cô gật đầu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.

- "Ta sẽ làm theo những gì cô đã chỉ dẫn."

Trầm Bích nở nụ cười hài lòng, ánh mắt lấp lánh sự tự mãn khi thấy Anh Lạc chấp nhận kế hoạch.

---

Sau khi bàn xong kế sách với Trầm Bích, Anh Lạc cáo từ với cô ta rồi cưỡi ngựa trở về phủ tướng quân. Khi vừa đến cổng phủ, cô đã thấy gia nhân trong phủ bắt đầu treo giấy đỏ và lồng đèn chữ "Hỉ," tạo nên một khung cảnh trang trọng .

-“Nhanh đến vậy sao”- cô nghĩ thầm trong bụng , có chút ngạc nhiên về tốc độ chuẩn bị. Anh Lạc xuống ngựa và bước vào phủ, cảm nhận được sự bận rộn và hối hả của đám gia nhân.

Trở về phủ, cô cảm thấy mệt mỏi phần nào được giảm bớt so với trước đó. Sáng nay, sự căng thẳng khi nghe các lão đại thần tranh luận ồn ào đã khiến đầu óc cô đau nhức, thêm vào đó là việc phải tìm đến Trầm Bích để bàn bạc, khiến cả ngày hôm nay trở nên cực kỳ nặng nề.

Để giải tỏa mệt mỏi và căng thẳng, Anh Lạc quyết định ngâm mình trong nước nóng. Cảm giác hơi nước nóng lan tỏa khắp cơ thể giúp cô thư giãn, làm dịu đi những cơn đau đầu và mệt mỏi còn đọng lại từ một ngày dài.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Anh Lạc cảm thấy cơ thể thư giãn và mệt mỏi dường như tan biến. Trong lúc tận hưởng sự ấm áp của nước, tâm trí cô lại quay về sự việc xảy ra trong buổi sáng. Cô nhớ lại sự giúp đỡ của Dung Âm, người đã cứu cô một mạng trong khi cô không thể biện minh với các lão thần trong triều. Một người nổi tiếng hiền lương thục đức như Dung Âm, cũng có lúc tỏ ra cứng rắn và quyết đoán cũng thật đáng kinh ngạc.

Anh Lạc tiếp tục suy nghĩ về Dung Âm , bất chợt nhận ra rằng sắc đẹp của cô ta cũng không hề kém. Dung Âm không chỉ thông minh , mà nhan sắc của cô cũng thật sự ấn tượng.

-"Aiya”- Anh Lạc chợt thốt lên một tiếng, cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ ửng. Nhận ra mình vừa nghĩ đến những chuyện như có tình ý với cô ta khiến Anh Lạc bất ngờ và có chút bối rối, không biết mình nên cảm thấy thế nào về sự ngưỡng mộ này...

-“Dù có không yêu Dung Âm, nhưng có lẽ cũng nên đối xử tốt với người ta một chút. Dù sao ta cũng che giấu người ta, còn người ta cũng phí thời gian cả đời cho ta mà...”

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên trầm tư có chút áy náy. Ý thức được rằng Dung Âm dù là người cô chưa từng thực sự yêu thương, nhưng vẫn là người mà cô phải gắn bó cả đời nên cô cũng cần có trách nhiệm với người ta.

(Au: trách nhiệm như J97)

-"Aiz... chỉ tại cô ta sao lại nghĩ rằng ta là nam nhân chứ.

Cô thở dài, ngâm mình trong làn nước nóng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Dù tâm trí vẫn còn lắng đọng những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp, nhưng cô biết rằng, dù không thể thay đổi tình cảm của mình, ít nhất nàng cũng nên cố gắng tạo dựng một mối quan hệ hòa thuận và tôn trọng.

---

Anh Lạc nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này , bước ra khỏi bồn nước cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn. Cô mặc y phục vào, rồi quyết định nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn với việc rước tân nương, nên cô cần phải chuẩn bị sức lực cho ngày trọng đại sắp tới.

Anh Lạc nhẹ nhàng chuẩn bị cho giấc ngủ, để có thể tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tinh thần và sức khỏe tốt nhất.

---

Trở về khoảng thời gian hiện tại, ở phía phủ của Trưởng Công Chúa mọi công việc đã được chuẩn bị từ lâu . Dung Âm đang được các thị nữ tận tình từng người một giúp nàng khoác lên bộ hỉ phục đỏ rực rỡ.

- "Cẩn thận chút nữa, áo này cần phải chỉnh sửa sao cho thật hoàn hảo” - một thị nữ nhắc nhở, tỉ mỉ sửa lại đường thêu trên tay áo của Dung Âm.

-"Đúng vậy, mọi chi tiết phải chuẩn xác để tôn lên vẻ đẹp của người” một thị nữ khác thêm vào, vừa điều chỉnh nếp váy, vừa khẽ mỉm cười với Dung Âm.

-“Ngài trông thật rực rỡ trong bộ hỉ phục này.”

Dung Âm ngồi lặng lẽ trước gương, ánh mắt tựa như đang mơ màng nhìn về phía trước. Các thị nữ tiếp tục công việc của mình với sự chăm sóc chu đáo.

“Chỉ còn một chút nữa thôi, xin hãy kiên nhẫn,” một thị nữ nói, nhẹ nhàng chỉnh sửa các lớp vải sao cho hoàn hảo.

“Ngài sẽ là tâm điểm của buổi lễ hôm nay.”

Dù vẻ mặt của Dung Âm cố gắng giữ biểu tình bình tĩnh và điềm đạm, nhưng khi nghe được những lời khen thì khóe miệng không tự chủ mà nhoẻn miệng cười , không thể che giấu được sự hào hứng trong ánh mắt của nàng.

-"Ngài thật xinh đẹp” một thị nữ khác lại thì thầm, trong khi làm gọn những chi tiết cuối cùng của bộ hỉ phục.

Với từng bước chuẩn bị cuối cùng được hoàn tất, Dung Âm cảm nhận được sự hoàn thiện và chuẩn bị cho ngày cưới. Dù nàng giữ cho mình vẻ ngoài điềm tĩnh, niềm vui và sự hào hứng của nàng là điều không thể phủ nhận.

Dung Âm ngồi lặng lẽ trước gương , ánh mắt chăm chú quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bộ hỉ phục đỏ rực. Nàng tựa như một đóa hoa rực rỡ, lấp lánh trong ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo quanh phòng.Nàng tự thì thầm với chính mình , đôi môi khẽ mím lại,

-“Dù chàng ấy không yêu ta…bằng bất cứ giá nào ta cũng phải khiến chàng yêu ta.”

Lời nói của nàng vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng, mang theo chút quyết tâm và kỳ vọng. Dung Âm ngắm nhìn thân ảnh của mình trong gương, mỗi chi tiết của bộ hỉ phục và trang điểm đều hoàn hảo, phản chiếu sự kiên trì và tâm huyết của nàng.

Nàng thở dài một hơi, tự nhủ với chính mình rằng dù hành trình phía trước có khó khăn, nàng sẽ không bỏ cuộc .

...

Au: mấy nay tui bận đi nhàm nhang nhồ , nhỏ Lạc sắp rung động rồiii đoán xem đêm tân hôn có vụ gì=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro