Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Hương khẽ mở mắt, ánh sáng Mặt Trời làm mắt cô nheo lại thật chặt, toàn thân đau ê ẩm, cố đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là cây, chẳng lẽ cô lăn xuống chân đồi rồi sao? Cũng may phúc lớn mạng lớn, chưa chết được.

Cố cử động thân mình, cô ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, nhắm đại một hướng lết đi.

Vậy mà ra được đến bìa rừng, số cô cũng không đến nỗi nào đi?

Cơ mà khoan, có gì đó không đúng, tại sao lại không thấy đội cứu hộ của trường đến chứ? Còn nữa, dưới chân đồi không phải là đường cao tốc sao? Rừng ở đâu ra vậy? Đường đất ở đâu ra vậy?

Một loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu cô, ai za thật đau đầu mà.

Nhìn ra phía xa xa, có nhà dân khá thưa thớt, nhưng có gì đó sai sai.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng vó ngựa làm cô giật mình. Ngựa??? Ngựa ư? Nà ní???

Lại còn là rất nhiều ngựa? Đều đang chạy về phía này?

Không kịp suy nghĩ, Lâm Lạc Hương chạy vội về lùm cây ven đường trốn vào, ngó đầu một chút ra xem.

Một toán người vận đồ đen đang cưỡi ngựa chạy trên theo con đường cô vừa đi, một người nói :
"Quái lạ, ta vừa nhìn thấy một người rất giống quận chúa, nhưng lớn hơn, ăn vận kỳ lạ, rất kỳ quái, chạy đi đâu mất rồi?"

Gì chứ? Quận chúa? Tưởng đang đóng phim cổ trang à? Còn nữa, mấy người làm ơn nhìn lại xem là ai ăn vận kỳ lạ đi nha?

Lâm Lạc Hương ôm cái ba lô trong ngực, khó hiểu nghĩ.

Cô dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ nghe thấy bọn họ nói gì đó với nhau, nói rất nhỏ, gì mà Vương gia với vương phi, quận chúa ...

Càng nghe càng không hiểu.

Chờ đám người đó đi rồi, Lâm Lạc Hương uể oải bước ra khỏi lùm cây, ngồi bệt xuống đất, bây giờ cô nên đi đâu đây?

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, Lâm Lạc Hương giật bắn mình quay đầu lại.

Chỉ là một tiểu hài tử.

Nhưng trên vai trái của nó lại có một vết thương trông thật rợn người.

Đứa bé chỉ nhìn cô, tay phải vẫn bấu vào vai cô, biểu tình có vẻ rất đau đớn.

Quan trọng, trên người hài tử này sao lại là trang phục cổ đại??

Không suy nghĩ được nhiều, cô nhanh chóng đưa đứa bé ngồi dựa vào một gốc cây, vạch lớp áo khoác ngoài và thượng y của nó ra, vết thương khá sâu, có vẻ như là bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào.

Cô lôi trong ba lô ra một chút bông băng y tế mang theo đề phòng, rắc thuốc sát trùng lên vết thương rồi dùng bông lau bớt máu, cuối cùng là băng bó thật cẩn thận. Tiểu hài tử cắn răng chịu đựng, mồ hôi vã ra từng giọt. Đứa bé này nhìn qua chỉ tầm 5, 6 tuổi, quá bé để có thể chịu được vết thương nặng cỡ này. Lâm Lạc Hương ngước lên nhìn nó, an ủi :
"Cố chịu đựng một chút, tỷ tỷ giúp đệ băng bó, rất nhanh sẽ không quá đau nữa, ngoan."

Đứa bé nhìn lại cô, cắn răng gật đầu một cái, ánh mắt sau đó không rời khỏi cô lấy nửa tấc.

Sơ cứu cho đứa bé xong xuôi, mặc lại y phục cho nó, cô toan định rời đi, mặc dù chưa biết đi đâu thì đứa bé gọi lại :

"Đợi chút."

Cô quay đầu lại nhìn nó :
"Hửm?"

"Ngươi tên là gì?"

"Lâm Lạc Hương, cứ gọi là Tiểu Lạc."

"Ngươi... Ở đâu?"

"Vô gia cư."

Đứa bé ngạc nhiên nhìn cô, sau đó rũ mắt xuống :
"Ngươi...có thể về nhà ta."

"Thật sao?"
Lâm Lạc Hương kinh ngạc, không ngờ nha, có chỗ về tạm rồi.

Cô hí hửng chạy lại chỗ tiểu hài tử, ngồi xổm xuống cười ngu nhìn nó, hỏi lại :
"Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Ừm, ngươi không nghe nhầm, xấu nữ."

Nghe thấy từ "xấu nữ", mí mắt Lâm Lạc Hương giật giật, con mẹ nó hài tử này và Hồ Tiểu Mai là họ hàng xa hay sao???

Cô phùng mồm trợn mắt nhìn nó một lúc rồi gằn giọng :
"Tôi - không - phải - xấu - nữ !!!"

Tiểu hài tử nhìn cô một chút, rồi rũ mắt xuống gật nhẹ kèm theo cười nhếch môi khe khẽ.

Ngồi một lúc như vậy, Lâm Lạc Hương bất đắc dĩ mở lời trước :
"Vậy... giờ về nhà nhóc thế nào?"

"Ta có ngựa."

"Hả? Ở đâu?"

Tiểu hài tử huýt một hồi sáo, từ xa xa bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy về phía này.

Không bao lâu sau, một con hắc mã chạy đến trước mặt cô và đứa bé.

"..."

"Đơ ra đấy làm gì? Mau lên ngựa."

"Tôi... Tôi không biết cưỡi ngựa."

"Nữ nhân vô dụng!"

"Hả?...A!"

Chưa kịp nói câu tiếp theo, một lực lớn đã kéo cô lên ngồi vững trên ngựa.

"..." Tiểu hài tử này đã lên ngựa trước từ bao giờ, còn tiện tay kéo cô lên ngồi cùng?

Không phải chứ? Lực tay lớn như vậy? Nó có thật là một tiểu hài tử không?

"Giá!" Tiểu hài tử thúc ngựa phi nhanh về phía trước theo con đường đất. Lâm Lạc Hương ngồi ở đằng sau bấu chặt lấy nó, oa đây là lần đầu tiên cô được cưỡi ngựa đó! Tuy là ngồi đằng sau nhưng cảm giác cũng thật "phê" nha.

Một đường thẳng về kinh thành cũng đã mập mờ tối.

Ngựa dừng trước cửa một ngôi nhà thật lớn. Vừa nhìn thấy tiểu hài tử cưỡi ngựa trở về, tên gác cổng liền hốt hoảng :
"Thiếu ... Thiếu gia! Thiếu gia trở về rồi! Người đâu thiếu gia trở về rồi!"

Ngay sau đó cánh cửa lớn mở ra, hàng loạt người đứng ở trong đang hướng phía cửa ùa ra, đi đầu là một người đàn ông trung niên, tuy có tuổi rồi nhưng cũng không mất đi vẻ tuấn tú, vẫn là một mỹ nam trung niên nha.

"Mỹ nam trung niên" đi đến chỗ tiểu hài tử, liếc nhìn Lâm Lạc Hương, nhíu mày khó hiểu, cô vội gật đầu chào hỏi. Ông cũng gật đầu với cô, quay sang nói với tiểu hài tử :
"Vũ Nhi, về rồi là tốt, để nghĩa phụ cho người đi gọi đại phu. Con về phòng trước đi."
Nhìn thấy vết thương trên vai tiểu hài tử, "mỹ nam trung niên" không khỏi xót xa.

Ông quay ra phía sau ra lệnh cho một vài hạ nhân :
"Ngươi đi gọi đại phu tới đây, ngươi đưa Vũ Nhi về ..."

"Không cần đâu nghĩa phụ." Tiểu hài tử đột nhiên chen ngang : "Để cô ấy đưa con về là được."
Nói rồi nhìn sang Lâm Lạc Hương vẫn đang đơ người đứng bên cạnh.

Cô ngơ ngác chỉ vào mình : "Tôi?"

Nghĩa phụ của Tiểu hài tử nhìn cô một chút, gật đầu : "được rồi, cẩn thận."

"Vâng." Hài tử trả lời rồi liếc mắt qua Lâm Lạc Hương, không nói gì quay đầu đi thẳng về phía cây cầu dẫn đến tiểu viện ở phía Đông phủ. Lâm Lạc Hương vội chạy theo, không ngừng nhìn ngó xung quanh, oa phủ đệ này quả là rất lớn nha.

Về đến phòng của hài tử, nó ngồi xuống một chiếc đệm mềm cạnh bàn nhỏ, nhìn sang Lâm Lạc Hương đang đứng ngốc ở cửa.

"Vào đi."

"Ò." Cô bước vào trong phòng, nhìn quanh một lượt, tuy phòng rất lớn nhưng bài trí cũng không hoa lệ, ngược lại khá đơn giản, tông màu thật tối, nhìn thế nào cũng không giống phòng của một hài tử.

"À, đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi." Lâm Lạc Hương hí hửng ngồi xuống bàn nhìn thật kĩ tiểu hài tử đang châm trà rót nước rất thuần thục.

"Hoa Ngân Vũ."

"Ngân Vũ? Oa đệ cũng tên Vũ sao? Thật trùng hợp nha!"

"Trùng hợp?"

"Có một vị ca ca cũng tên Vũ, là bằng hữu của ta, ca ca ấy rất tốt, ta rất thích ca ca ấy đó!" Vừa dứt câu, như biết mình lỡ lời, Lâm Lạc Hương lập tức ngậm miệng, môi mím lại, mặt nổi lên một tầng hồng thật nhẹ.

"Thích?" Hoa Ngân Vũ hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Hương.

"Chính... Chính là ... Ầy! Đệ không cần hiểu đâu!" Lâm Lạc Hương lúng túng lắp bắp, cuối cùng vẫn là gạt câu hỏi của Hoa Ngân Vũ sang một bên.

"Tiểu Lạc."

"Ừ? ... Mà khoan! Ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ chứ! Ta rõ ràng lớn hơn ngươi! À mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

"Sáu tuổi."

"Haha tiểu đệ đệ, đệ kém ta mười hai tuổi lận đó! Ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ đi!"

"..." Hoa Ngân Vũ chán ghét nhìn sang Lâm Lạc Hương, Hừ nhẹ một cái.

Một lúc lâu sau ngoài cửa bỗng có tiếng của một nha hoàn : "Thiếu gia, đại phu đến rồi."

Hoa Ngân Vũ đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng lên nói vọng ra ngoài : "Ta biết rồi, mời đại phu vào đi." Dứt lời quay sang Lâm Lạc Hương : "ngươi về trước đi, ở bên ngoài có người sẽ dẫn ngươi về phòng dành cho khách nhân."

"Ò." Lâm Lạc Hương lật đật đứng dậy, cười thật tươi vẫy tay tạm biệt tiểu hài tử : "Ngủ ngon nha Tiểu Ngân Vũ, ta đi đây."

"À ...ừm." Hoa Ngân Vũ hơi ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của Lâm Lạc Hương một chút, rõ ràng là một xấu nữ, cười lên lại không đến nỗi xấu như vậy, ngược lại có chút dễ nhìn?? Chỉ là nhìn thật ngốc. Vô thức cười một tiếng rất khẽ, Hoa Ngân Vũ xoay người trở về giường ngồi, trong đầu thầm lặng lưu giữ nụ cười ngốc nghếch của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đông