Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Châu ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, chân rất tự nhiên mà gác lên bàn. Cuối cùng cô cũng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, để xốc lại tinh thần chuẩn bị cho kì thi cuối kì, cũng như thư giãn sau chuỗi ngày "làm việc" nhiều đêm. Cô định rủ Thục Yến ra cafe, mà con bé lại bận chuẩn bị cho sự kiện gì đó ở trường, dự tầm trưa mới qua được.

Ngọc Châu nhâm nhi li trà gói, chép miệng y như mấy bà cô già. Tay lướt fb vô tình nhìn thấy bài viết "Chồng ngoại tình với tiểu tam, chính thất hùng hổ đến tận nhà đánh mất dạng". Dưới bài viết là hàng loạt những bình luận kiểu "Loại giật chồng người khác bị đánh là đáng", "Mấy đứa mới trải đời đã chọn làm đĩ thì vứt hết", "Bọn đứng đường đúng là lũ dơ bẩn". Ngọc Châu có chút thất vọng, không phải vì mấy lời miệt thị đó đâu, cơ bản là cô sợ bị đánh ghen. Khách hàng phần nhiều là mấy ông đã lập gia đình, con đàn cháu đống đủ cả thế mà vẫn rúc vào ngực cô than vợ xấu già này nọ. Không phải ai có số cũng biết hưởng đâu

"Cạnh" - Vương Đào đi biệt từ sáng sớm mới về, vẫn đúng cái mùi nước hoa không lẫn đi đâu được

"Mày không đi với cái Yến à?"

"Nó bận làm cái gì trên trường ý, xíu tao mới đi"

Ả cũng chẳng đoái hoài hỏi thêm, vứt túi xách lên giường theo thói ngả mình nằm vật ra

"Mày đi đâu về đấy?"

"Nay lên Club sớm bắt được thằng trai tân mặt mày non choẹt, chân tay lóng ngóng" - Vương Đào cười khẩy - "Tao dạy nó trưởng thành thôi"

Ngọc Châu tặc lưỡi, cô không mấy hứng thú chuyện đời tư của ả, tối ngày chỉ biết bay nhảy. Cô phủi phủi đùi đứng dậy - "Thôi tao đi đây"

"Ờ"

....

Đôi chân rảo bước trên phố đông, có đi bao lần cảm giác vẫn tựa lần đầu, cô còn nhớ như in bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chậm bước trên đường phố, lúc Ngọc Châu còn hiểu được hạnh phúc của một gia đình. Tiết trời hơi lạnh, thoảng mùi hoa sữa đặc trưng, hàng loạt các cửa tiệm mở rộng cánh cửa chào đón khách, chủ nhật là thời gian nhộn nhịp nhất trong tuần mà. Thục Yến ngồi ngoài ghế đá vườn hoa, thấy cô liền hớn hở chạy tới, người còn mặc nguyên bộ đồng phục trường. Nó níu tay Ngọc Châu dắt đi, miệng liên hồi nói

"Tao cứ tưởng mày bận cơ, hẹn cả tỉ cuộc mới được một lần... Mà nay mày không phải đi làm đúng không?"

"Ừm"

"Hí hí, vậy nay chơi tới bến luôn!"

Ngọc Châu xin nghỉ phép một hôm, một phần do muốn nghỉ ngơi cũng như không muốn cái Yến lo lắng quá. Gì thì gì họ cần lấp đầy cái bụng trước tiên

"Mày với mẹ mày vẫn ổn đấy chứ hả?" - Thục Yến gắp miếng thịt bỏ miệng nhồm nhoàm hỏi

"Ừ, chắc vậy, bác sĩ bảo phải theo dõi thêm thời gian nữa"

Ngọc Châu bắt đầu nói dối không chớp mắt, nào là mẹ chỉ hơi bệnh, cuộc sống vẫn đầy đủ, cô không hề làm việc quá sức đại loại thế. Thục Yến cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe bạn nói vậy đành bộ chấp nhận

"Mà người hôm bữa đi với mày là ai đấy?"

"Ai cơ?"

"Bà cô chân dài tóc màu hạt dẻ ngắn ngắn ấy, bữa thấy đi siêu thị cùng mày hả?"

Ngọc Châu sững người, tay gắp thức ăn cứng đờ. Nhưng thói lấp liếm rất nhanh đã cho cô câu trả lời

"À đấy là chị họ tao ở dưới lên"

"Chị á?? Tưởng cô mày chứ.."

Công Nhận Vương Đào trông già hơn tuổi thật, nhưng để bị gọi là "bà cô" có hơi ác quá không. Ngọc Châu mím môi cười, lờ vờ đánh trống lảng sang chuyện khác

"Mà mày chạy sự kiện gì ở trường thế?"

"À làm cho ngày 20/11 ấy mà. Nghe đâu bảo có mấy thầy cô giáo sư tiến sĩ về hay lắm, cả mấy người nổi tiếng từng học ở trường nữa. Tao đợi mãi mới đến ngày này để các anh còn về cho tao ngắm đấy"

Thục Yến lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy chuyện trên lớp, đứa này làm sao, thằng kia thế nào, không quên bồi mấy câu như muốn có người yêu đồ này nọ. Cái Yến cũng thuộc dạng ưa nhìn tháo vát, đâu đó mấy người theo đuổi mà nó toàn chê. Mồm than ế gu lại kì cục quá trời

Hai đứa lượn lờ trong khu thương mại cả chiều. Thục Yến ngó tới ngó lui mấy hàng quần áo, nằng nặc đòi kéo Ngọc Châu vào chọn đồ cùng. Con bé thích đi mua sắm váy vóc là chính chứ có mấy khi mặc đâu. Đi vòng quanh cửa hàng mãi mới ưng được cái váy xòe trễ vai màu kem, nó tự ngắm mình trong gương xuýt xoa khen lấy khen để, không biết lấy đâu ra lắm tự tin thế. Rõ ràng Thục Yến thó luôn phần của Ngọc Châu rồi. Được cả chị nhân viên thấy nó cũng nịnh nọt mấy câu, và đó là cách cái Yến bị mua chuộc, nhanh gọn không một động tác thừa. Lúc vui vẻ tính tiền chị gái bất giác quay sang nhìn Ngọc Châu

"Cô bé này em có mua gì không?"

"Dạ em khôn-"

"Ừ nhỉ mua gì đi Châu" - Con bé quay ngoắt nhìn cô đăm đăm, lại thấy nét bối rối mà cười - "Thích cái nào cứ chọn đi tao mua cho"

Cái Yến nhà khá giả, chẳng giàu đến độ vung tiền như nước nhưng khá phóng khoáng với bạn bè, sẵn sàng mua tặng, với cô bạn thân còn dễ dãi hơn

Mặc Ngọc Châu từ chối, Thục Yến đánh một vòng nữa, chọn ra bộ váy xanh lơ nữ tính. Kiểu dáng cực kì phổ biến ngoài thị trường, tay bồng cổ vuông, phần eo bó đính cái nơ càng đậm chất bánh bèo. Dúi cái đầm vào tay cô, nó đẩy người vào phòng thay đồ. Ngọc Châu không cam tâm, mẫu này cũng không phải loại cô ưa lắm, chỉ định bộ thay cho Thục Yến vui. Tấm rèm che vừa gạt ra con bé đã trố mắt

"Uầy tao không biết mày mặc hợp vậy luôn á. Trông xinh lắm ýy"

"Thôi nhưng mà tao-"

Chẳng biết chị nhân viên đứng sau lưng từ bao giờ, bàn tay lạnh vuốt nhẹ trên bắp tay làm cô giật bắn mình, chợt một loạt cảm xúc ùa về trong vô thức. Động tác y như lúc bọn đàn ông mơn trớn trên da thịt, ghé cái mồm đầy mùi rượu thở phì phò vào sau gáy cô. Mới đó Ngọc Châu đã sởn hết gai ốc. Cái Yến ngó ngó thắc mắc "Mày làm sao cơ?"

"K-không có gì, lấy bộ này cũng được"

Ngọc Châu lách nhẹ người sang một bên khách khí đáp, kệ chiếc váy có hơi rộng một chút, cô chỉ muốn nhanh rời khỏi đây thôi. Lòng vẫn lùng bùng sau khi bước chân ra khỏi cửa, cái Yến thấy thế lấy làm lo, mấp máy môi

"Mình ra khỏi đây nhé?"

Ngọc Châu chỉ biết gật đầu, hít thở mùi cát bụi đất trời cũng làm cô bình tĩnh phần nào. Hai bóng người tản bộ trong công viên buổi chiều tà, không ai chủ động nói lời nào, mãi khi đến đài phun nước nhỏ giữa khu vườn Thục Yến mới kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô nỉ non hỏi

"Mày bị sao à? Mấy nay mày cư xử lạ lắm, giận gì tao hả?"

Ngọc Châu im lặng, nhưng rồi cũng thở một hơi dài, hàng mi cong cụp xuống

"Tao có chuyện muốn nói"

"..."

"Thực ra mẹ tao phải nằm viện, tao không còn ở căn chung cư đó nữa"

"Vậy là giờ mày ở một mình hả?" - Thục Yến thốt lên ngạc nhiên

"Ừ nhưng mà nói chung tao vẫn ổn, tiền làm thêm cũng đủ trang trải cuộc sống nên mày đừng lo lắng quá"

Bỗng chốc cái Yến thấy sống mũi cay cay, vòng tay ôm lấy đối phương - "Nếu mày cần tao luôn ở đây, lúc nào mày cũng có thể chia sẻ với tao mà"

Thục Yến đi cùng cô từ những ngày đầu, cũng đến lúc nên biết nhiều hơn, ngoài Vương Đào thì nó là đứa duy nhất Ngọc Châu yên tâm chia sẻ cùng, ít nhất là cô nghĩ thế. Cô mỉm cười vuốt tóc con bé mít ướt

"Tao ổn mà, có gì tao sẽ nói mày đầu tiên được không?"

"Hứa đấy nhé"

_______________________

Vương Đào lau lau mái tóc ướt bước ra từ vệ sinh đã thấy người về từ khi nào

"Về sớm thế? Ăn gì chưa?"

Ngọc Châu quăng túi hàng lên bàn, thả mình ngồi bịch xuống giường, mắt vẫn không rời điện thoại

"Có quà cho mày đấy"

"Ghê vậy" - Vương Đào giở túi đồ, lôi cái váy xanh ra ngắm nghía một hồi - "Cái váy quê như này mày cũng mua được à? Mắt thẩm mĩ của mày tệ thế"

Cô tặc lưỡi khó chịu - "Cái Yến mua tặng tao nhưng mà hơi rộng, mang về cho mày còn kêu nữa. Không mặc thì để tao mang đi cho"

Nghe tên cái Yến ả thoáng đổi thái độ, nhỏ giọng "à" một tiếng rồi lẳng lặng thử đồ ngay trước mắt cô, "Làm như tao thèm nhìn lắm vậy". Vương Đào có vẻ khá chật vật mới kéo được khóa váy đằng sau, đoạn chỉnh trang lại đầu tóc

"Thế nào?"

Ngọc Châu hé mắt sang đập ngay vào mặt là cặp ngực to bị ép chặt, để lộ hẳn rãnh sâu hoắm. Mặc trên người Ngọc Châu dịu dàng bao nhiêu thì sang Vương Đào nở nang bấy nhiêu, bằng một cách nào đó cô nghe thấy tiếng kêu cứu của cái váy. Từng đường chỉ viền bó sát vào cơ thể, đường cong mỹ miều cứ thế hiện ra trước mắt. Cô mặc tới đầu gối tới ả chỉ dài đến nửa đùi đã thế ôm trọn bờ mông căng mẩy. Nhìn qua đã biết ả mặc hơi chật, nhưng Vương Đào không vẻ gì để ý lắm

"Sao? Trông gợi cảm gớm nhể"

"Má trông phản cảm thấy mẹ..."

Chẳng trách được cái gì ả mặc lên chả bị tình dục hóa. Ngực nở mông cong, chắc chỉ có mặc cái áo khoác thật dày may ra mới che được. Vương Đào ngó lơ lời cô, xoay xoay mấy vòng - "Tặng tao thật à?"

"Không tao nghĩ lại rồi mày mặc xấu bỏ mẹ, cởi ra trả đây"

Bị thái độ cọc cằn chọc cho khó chịu, ả đảo mắt quay đi, lớn tiếng đáp - "Kệ mày, giờ nó là của tao rồi, đằng nào tao cũng không có cái nào màu xanh"

Ngọc Châu bặm môi, cô hối hận rồi, cái váy như thế lên người ả khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu đâu, chẳng liên quan gì tới nhau. Không biết mình giúp ả nữ tính ra hay cổ xúy ả đi dụ dỗ người ta với cái bộ dạng vừa quyến rũ vừa ngây thơ đó nữa. Ả thấy bộ mặt hậm hực bèn tự nhiên khoác vai cô, miệng dỗ ngon dỗ ngọt

"Khi nào tao đền mày cái khác đẹp hơn là được chứ gì"

"Không phải thế..."

Là cái váy xinh xẻo Thục Yến tặng mặc lên người ả trông chẳng ra làm sao. Xong nghĩ lúc ả mặc nó đi câu dẫn đàn ông phát gớm

"Cho mày cũng được nhưng mà cấm mày mặc lên giường với chúng nó đấy"

"...Ờ biết rồi khỏi lo đi"

"Thôi ngủ"

Ngọc Châu tay cởi áo vắt lên thành ghế, trườn người lên giường chùm chăn kín mít. Cô mệt rồi, mai còn phải dậy sớm đi học. Vương Đào cũng biết ý tắt điện, thay đồ xong trèo lên nằm cạnh cô

"Mày xịt nước hoa à? Thơm thế" Vương Đào nhích lại gần cô

Ngọc Châu không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang ngủ

"Hiếm khi thấy mày chăm chút vậy nhỉ. Thích cái Yến hay sao?"

"Lải nhải ít thôi, nói vớ vẩn. Tao mà thích nó đã không để đến tận bây giờ" - Ngọc Châu lèm bèm, xoay người quay lưng đưa về phía ả

Vương Đào nằm áp mặt lên gối, dịch sát vào tóc cô thì thào "Mùi thơm lắm, tao thích" rồi thiu thiu chìm giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro