Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước tới giờ Ngọc Châu từng trải qua, bị lừa hai lần liên tiếp, cái này giống điềm báo chứ mơ mộng gì nữa. Cả đêm trằn trọc không dám chợp mắt, đầu óc ngây dại. Nhưng Ngọc Châu không phải kiểu nằm im chờ chết, cô định bụng vào thăm mẹ rồi sẽ nhờ bác sĩ tư vấn.

Nay đổi gió một chút, mặc chiếc áo cổ rùa phối cùng quần âu, khoác ngoài em cardigan màu be. Tóc tai búi gọn, cô toát lên nét trưởng thành thanh lịch bất ngờ, khác con bé mọi khi hở trên hở dưới, lâu rồi mới được ngắm lại chính mình chỉn chu đến vậy. Đáng tiếc cũng là trong chính bộ đồ này cô đã chơi người ta một vố, phải rồi, Ngọc Châu chẳng bao giờ mua gì mà không thật sự có mục đích hết

Cô ghé tiệm hoa mua một đóa cúc trắng, theo tuyến xe buýt quen đi tới bệnh viện. Chào đón cô luôn là khuôn mặt xanh xao của mẹ, tiếng tít tít không ngừng của máy móc và niềm đau xót trực trào tận đáy lòng. Dịu dàng chỉnh lại cổ áo mẹ, mái tóc người rụng đi không ít, có nơi lộ cả mảng trắng trọc. Ngọc Châu đặt bó cúc lên bàn, mẹ cô rất thích hoa, trước rất hay tỉa tót trang trí chúng khắp nơi. Rồi tất cả chỉ còn là mảnh kí ức lẩn quẩn trong tâm trí, mẹ cô bây giờ đến con gái cũng không muốn nói chuyện cùng nữa

Chị y tá chuyên chăm sóc mẹ Ngọc Châu thấy cô cũng niềm nở chào hỏi, nói đôi ba câu về tình trạng của bà, đột nhiên ngập ngừng dừng lại

"Chị sao thế?"

"Ừm.. Có chuyện này chị cần nói" - Chị hơi cúi đầu hắng giọng - "Bệnh viện cần em đóng trước một khoản phí để tiếp tục điều trị theo pháp đồ, thì việc này họ cũng trao đổi với em rồi nhỉ, chốc em ra ngoài thu ngân nộp nhé"

Chị nhìn thấy cái mệt mỏi trong đôi mắt cô, một thân một mình. Đôi khi chị cũng tự hỏi cô lấy đâu ra lắm tiền thế, và điều gì làm cô gái ấy kiên cường đến thế. Chị đã chẳng còn xa lạ với cảnh tượng Ngọc Châu ngồi ngây ngốc nói chuyện một mình, rồi khóc, rồi lại cười, cứ lặp lại như con robot mỗi lần cô đến thăm mẹ

Ngọc Châu cũng thư thư được một khoản trước, nhưng hôm nay phải đóng luôn thì hơi sớm so với dự tính. Nhưng biết làm sao được, cô không dám chậm trễ một giây, chỉ cần còn cơ hội có bán thận đi cô cũng đồng ý. Chị y tá phát giác ra nét khó xử kia, chị rất thương và phục cô, cũng phải nghĩ rất nhiều về lời nói này. Chị y tá lấy hết dũng khí nắm nhẹ lấy bàn tay siết chặt, hạ giọng nói

"Chị không có ý gì đâu nhưng mà...có phải tốt hơn nếu em buông tay không? Chị thật sự xin lỗi, các bác sĩ đã họp bàn, tỉ lệ sống của mẹ em rất thấp. Nên để bác ấy về với-"

Khóe miệng cô giật giật, tai bất ngờ nghe không lọt. Ngọc Châu vùng mạnh tay ra, trừng mắt căm phẫn nhìn đối phương mà lớn giọng

"Đấy là mẹ của tôi, mẹ tôi đấy chị hiểu không?? Mạng người có phải cỏ rác đâu mà chị nói được câu như thế"

Mới la lên một câu khóe mắt đã cay xè, đôi môi hồng hào run rẩy, Ngọc Châu nghe giọng lạc hẳn đi một tông, mím môi cố kìm nước mắt không tự chủ ứa ra. Chị y tá run sợ lí nhí "Chị xin lỗi" rồi quay lưng rời khỏi, để mình cô cùng trái tim vụn vỡ kiệt quệ. Ngọc Châu bấu víu vào thành giường, cắn chặt môi không cho phát ra tiếng khóc đau đớn, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Tiền bạc cô có thể kiếm nhưng mẹ thì không. Sau bao nhiêu cố gắng chẳng nhận lại được gì, câu nói "tỉ lệ sống rất thấp" thực sự đánh gục mọi cảm xúc vững vàng trong cô.

Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, cố nén lại tiếng nức nở, gục đầu trên cơ thể bà rên rỉ

"Mẹ ơi..ư hức..đừng bỏ con.."

Lẫn trong mùi thuốc khử khuẩn ở bệnh viện, Ngọc Châu vẫn thoáng cảm nhận hương thơm của mẹ, như thể bà đang dịu dàng xoa đầu, nhắm mắt quyết định ngủ một chút, cô đã quá mệt mỏi.

Cuộc đời vốn thật bất công, Ngọc Châu chợp mắt vài phút cũng không yên, mập mờ mơ thấy đoàn người túm tụm lại quanh một cô gái, cô ấy khóc lóc thảm thiết bên cỗ quan tài lạnh giá, bọn họ chỉ giương mắt nhìn, có kẻ còn lấy tay chỉ trỏ bàn tán. Cô gái đó không ai khác chính là Ngọc Châu

Cô hốt hoảng vùng dậy, ngơ ngác đan xen nỗi kinh hãi nhìn xung quanh. Giấc mơ bọn vẹn vài phút chân thực đến nghẹn họng. Thoáng chốc cô nhớ mình còn đến đây làm gì, hôn tạm biệt mẹ, khẽ khẽ đóng cửa. Rất may Ngọc Châu xoay sở kịp số tiền đóng trước, cũng đủ đặt hẹn ngay với bác sĩ. Dù gì sức khỏe luôn quan trọng nhất

Vị bác sĩ trung niên chăm chú xử lý đống tài liệu, cặp kính dày càng làm nổi bật sự chuyên tâm cũng như dày dặn kinh nghiệm, ở độ tuổi ngoài 50 bác vẫn rất nhanh nhẹn. Ngọc Châu gõ cửa, sau khi nhận sự chấp thuận mới đẩy cửa vào

"Con gái đến khám gì thế?"

"Dạo này cháu bị mất ngủ, lúc nào cũng thấy lo lắng bồn chồn"

"Mất ngủ hả?" - Bác sĩ lấy tay ghi chép - "Cháu có ăn uống đầy đủ không? Thức khuya nhiều không?"

"Cháu ăn uống bình thường, tuần trước ôn thi cũng có thức khuya"

"Có sử dụng chất kích thích hay bia rượu gì không?"

Cô hơi khựng lại mất mấy giây - "Cháu không". Vị bác sĩ ngước nhìn khuôn mặt và bờ môi hơi tái màu của cô, miệng nhẩm nhẩm gì đó

"Cháu còn trẻ hạn chế thức đêm đi, da mặt nhợt nhạt hết kia kìa, bổ sung vitamin và nước" - Nói rồi bác đưa cô một mảnh giấy - "Đây, mua mấy loại thuốc này về uống đều trong một tuần. Cháu tên gì nhỉ?"

"Ngọc Châu ạ"

"Có phải con gái cái cô sống thực vật bên tòa hồi sức không?"

"Ơ sao bác biết ạ?"

"Truyền tai nhau vậy thôi" - Đoạn bác vỗ vai Ngọc Châu - "Cháu đừng gắng sức quá nhé, sức khỏe là quan trọng nhất mà"

"À vâng"

"Có lẽ chuyện của mình cả bệnh viện biết hết rồi cũng nên"

Việc cô thường xuyên tới thăm mẹ cũng vấp phải một số nghi hoặc gần xa. Người cho rằng nhà cô rất giàu nhưng vô cùng lạnh nhạt, chỉ đưa tiền cho con gái đến thăm là đủ. Kẻ lại nói bà có mỗi một đứa con, không người thân thích, con nhỏ cũng không biết làm gì mà kiếm nhiều tiền thế. Và rồi lại rộ lên nghi vấn cô trộm cắp, bắt cóc tống tiền. Ý là ý kiến thứ hai cũng đúng, khác mỗi chuyện cô làm gái

....

"Cô em, đi chứ?"

Giọng mấy gã đàn ông khục khục cười, tiếng nhạc ầm ĩ át hết điệu cười biến thái của chúng, Ngọc Châu nghiêng đầu giữ máy, tay vân vê lọn tóc, đưa mắt quét trên mặt hồ rộng lớn

"Có, các anh ở đâu nhỉ?"

"Quán karaoke XXX, nhanh chân không tụi anh phạt em đó"

Nói rồi hắn khoái chí cười rộ lên, lại thêm mấy tên kế bên chĩa mồm châm chọc - "Nhanh lên em tụi anh nứng lắm rồi đấy"

Cô gác máy, đôi chân rảo bước trên mặt đường. Giữa dòng người ai nấy mặc kín bởi làn gió rét mùa đông, thân thể mỏng manh tiến ngược chiều gió, mặc độc chiếc áo hai dây với cái quần cộc, chân đi dép đầu tóc rối bời, cô chỉ trang điểm nhẹ, nước hoa cũng không xịt. Vài ba ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn bóng người trên đường, không nhịn được mà thắc mắc người kia có phải điên rồi không

Đứng trước cửa quán karaoke chân ngập ngừng dừng lại. Cô cần tiền, nếu không có Vương Đào hay chính xác hơn là cái thẻ đen của ả thì cô không thể đến Club được. Ngọc Châu biết một khi bước vào là không còn đường ra, cô quyết định quá vội vàng nhưng cơ hội quay đầu đã mất rồi. Người ta chỉ thấy bóng lưng thon thả dần khuất sau tấm rèm cửa

Ngọc Châu đẩy cửa vào thẳng, không thèm gõ như mọi lần. Bốn gã đàn ông râu ria xồm xoàm xăm trổ đầy mình hát hò cùng mấy cô nhân viên, bọn họ có khó chịu cũng không dám thể hiện ra. Chợt thấy cô như vị cứu tinh cuộc đời, họ lách khỏi vòng tay chúng lần lượt cúi đầu khúm núm chui ra ngoài. Những tên đó thấy Ngọc Châu liền hô hào huýt sáo, một tên ra hiệu cho cô lại gần. Hắn thô thiển kéo cô ngồi lên đùi, tay đặt ngay trên eo vuốt ve, những cặp mắt thèm thuồng nhìn cặp đùi trắng mẩy

Tay gã rót một ly rượu đưa lên môi cô - "Uống một ly đi em", mấy tên khác cũng nâng cốc một hơi nốc sạch, đoạn đưa mic cho cô

"Hát một bài đi, nể bọn này tí"

Trình độ ca hát của Ngọc Châu chẳng cao siêu gì, từ lúc bắt đầu làm gái cô đã dừng hẳn, một phần do tính chất công việc, cái nghề này làm giọng cô khàn đi nhiều. Nhạc lên, bọn chúng cất cái giọng bò rống lên, cũng may mắn không để ý nét bối rối trong tiếng hát cô. Quả nhiên cách nhanh nhất để phá nát một bài hát là cho cả lũ hát lệch tông mà còn không biết điểm dừng vào một chỗ.

"Làm quen" chán chê hết rượu bia lại hát hò, mấy gã đàn ông say mèm rỉ tai nhau, mồm miệng xuýt xoa, mắt dán vào món ăn chính ngả mình trên ghế - Ngọc Châu mặt mũi phiếm hồng vì men rượu. Một thằng đô con kéo tay hít ngửi hõm ngực cô, rồi bọn chúng rất ăn ý tên xách tay kẻ giữ chân mặc cô lớ ngớ người ra. Đám bàn tay thô sần xoa vuốt cơ thể, trực tiếp đem quần áo lột sạch.

"Chọn đúng con hàng ngon rồi chúng mày ơi"

"Nhìn cái mặt non choẹt mà làm đĩ"

Bọn chúng giở ngay thói giang hồ đầu đường, thô bạo ấn đầu cô xuống ghế, ngón tay cứ thế xông thẳng vào nơi thầm kín dò xét khuấy đảo. Ngọc Châu hụt hơi, cảm giác tuy đã trải qua nhiều lần vẫn hơi chưa quen, tay chống lên điều chỉnh nhịp thở lại bị nắm tóc giật mạnh. Hạ bộ cương cứng vỗ vỗ bên má, gã bóp cắm ấn cái thứ hôi thối vào khuôn miệng cô. Ngọc Châu không mấy tình nguyện hé răng

"Con mẹ nó"

Tiếng rên rỉ ứ đọng trong cổ họng càng làm chúng kích thích. Hắn xốc eo cô nhắm thẳng phía sau đâm vào, Ngọc Châu hẫng người kêu một tiếng. Hắn lại hung bạo đánh mông cô đến đỏ rát, miệng vừa cười vừa nói

"Phòng này cách âm la to mấy cũng được mà em"

Cả căn phòng tràn ngập mùi nhục dục điên dại, tiếng bọn chúng thống khoái mỗi lần xốc dậy thân hình nõn nà. Ngọc Châu cắn răng nín thít, chỉ để hơi thở gấp gáp thoát ra. Sướng đâu không thấy, cái đau rát khi bị cọ xát bên trong không qua bất cứ màn dạo đầu nào làm cô choáng váng. Bản thân không chống cự cũng không chủ động, nằm đờ như con rối mặc chúng đùa giỡn

Chẳng biết qua bao lâu đầu óc đã mụ mị, hàng chục tư thế lăn lộn khiến người mỏi nhừ. Bọn chúng vô tình vứt cô trần trụi trên ghế dài, lẳng tiền lên bàn hài lòng rời đi. Ngọc Châu cứ nằm đó thẫn thờ nhìn lên trần, mùi thuốc lá lẫn mồ hôi cơ thể nồng nặc khắp căn phòng. Mãi sau cô mới chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, tay rút giấy lau đống tinh dịch tanh tưởi trên mặt, lại khạc nhổ ra một ngụm

Cô thản nhiên rót chai rượu thừa ra ly, khoanh chân một hơi cạn sạch, két bia sót vài lon cũng đem ra uống nuốt. Ngọc Châu gạt điện thoại xem giờ, gần 1 giờ sáng, thế mà đã trôi qua 2 tiếng... Thanh thông báo trống trơn không tin nhắn không cuộc gọi nhỡ, trống rỗng như trái tim cô lúc này.

Tùy tiện bật một bài hát nhẹ, ngắm thân mình chằng chịt dấu đỏ trên ngực và đùi ánh mắt bình thản đến lạ. Ngọc Châu cô chẳng phải quá quen ư? Cô lụm đống quần áo nhàu nhĩ như giẻ lau dưới sàn giũ giũ mấy cái miễn cưỡng mặc tạm. Ngọc Châu vuốt chùm tóc rối mù buộc cao, thản nhiên đi quanh tìm xem có thứ gì đáng tiền bọn chúng để quên không

"Ừm.. chị ơi, phiền chị ra về cho bọn em đóng cửa ạ"

Tiếng nói ngập ngừng sau cánh cửa dày cất lên, Ngọc Châu đặt lon bia xuống bàn, tiền đút vào túi quần, lần nữa ngoảnh lại nhìn đám lộn xộn. Cô chầm chậm mở cửa, nhân viên liền nép sang một bên cúi đầu

"Dọn giúp tôi nhé"

"Vâng"

Ngọc Châu nhanh chân xuống tầng bỏ chạy khỏi hiện trường, cô cũng không muốn chiêm ngưỡng bản mặt ngờ nghệch của họ khi nhìn thấy trận địa oanh tạc vừa rồi đâu, đã quê còn bị mang tiếng

Trời đêm buốt giá, từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt, Ngọc Châu bắt đầu hối hận vì lúc đi mặc quá ít, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau. Ngày hôm nay đã quá là mệt mỏi rồi, những nỗ lực dường như là công cốc, cô không biết mình còn cố được đến bao giờ nữa. Trong bất giác Ngọc Châu lại nhớ về ánh mắt của chị y tá và bác sĩ nhìn cô sáng nay, ánh mắt thương hại mà dù cô có nhìn thấy hàng trăm lần vẫn thấy rât khó xử. Thành phố hoa lệ chìm trong giấc nồng say chỉ còn thấy hình bóng nhỏ bé cô đơn bước chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro