2. Hồi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vung mạnh cây gỗ vào người tên đầu tiên, sau đó lần lượt giải quyết mấy tên còn lại. Đến lượt tên đầu đàn thì có hơi khó giải quyết, do cô khá chủ quan nên bị ăn một đấm vào bụng nhưng cuối cùng thì cũng giải quyết xong.

Cô nhanh chóng bước lại chỗ nàng, nàng đã ngất đi từ lâu rồi, cô tựa như bị câu hồn khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng có thể ví như băng thanh ngọc khiết, nàng xinh đẹp như một tiên tử, đôi mắt rũ lại hiện lên hai hàng lông mi cong vút, trông thập phần chiêu nhân, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, không chút tì vết, sóng mũi cao cao, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa.
Cô đứng ngây người được một lúc thì tỉnh lại, vội vàng choàng áo của mình cho nàng. Cô vội bế nàng lên đến con Ecosse ES1 Spirit của cô. Nhưng hình như cô đã làm nàng tỉnh giấc.

- Thả tôi ra, tôi xin đấy ! Câu nói vừa rồi của nàng chứa hàng ngàn sự tuyệt vọng, dường như nàng mệt lắm rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, mặt trắng bệch, tay nàng bủn rủn mà bấu chặt vào người cô.

- À..à kh..không tôi đã cứu cô đấy ! Nhìn nàng khóc sưng hai bên mắt, cô lại cảm thấy tội lỗi tràn trề, rồi tự trách mình tại sao không đến sớm hơn nữa. Nếu không thì nàng ấy đã không lâm vào tình cảnh như bây giờ.

- Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé ? Cô nhẹ giọng hỏi.

- Không cần. Tôi tự đi . Nghe thấy người kia nói là đã cứu mình, nàng đã phần nào an lòng, càng không muốn làm phiền người ta nữa. Nàng thúc ép cơ thể mình di chuyển, nàng tụt ra khỏi vòng tay của Cẩn Ngôn, nhưng đi được mấy bước thì nàng lại ngã bệt xuống đất.

- Để tôi bế, cô trật chân rồi còn. Giọng nói có kèm chút tức giận, có lẽ là hơi mất kiên nhẫn, cô cau mày rồi thầm nghĩ rằng có lẽ trong lúc sây sát với mấy tên nghiện đó thì nàng bị bong gân. Cô chạy lại chỗ nàng rồi vội vòng tay qua lưng.

- Bỏ ra ! Tôi đã nói là không cần ! Nước mắt nàng lại tuôn, chẳng biết là do vết thương ở cổ chân hay hay câu nói của người kia mà khóc. Nàng vừa nói rồi dùng chút sức lực của mình đẩy tay cô ra.

- Ah..ah tôi xin lỗi. Thấy mình lần lượt làm người ta khóc lần này đến lần khác, cô chỉ biết thốt ra câu nói đó, cô hướng đầu xuống đất, gãi gãi đầu mà tự trách mình ...

Đây là lần đầu tiên cô thấy khó xử như vậy. Ngoài xin lỗi ra cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Dù gì cũng đã cứu người ta không cảm ơn thì thôi mà bây giờ bắt cô phải ra sức dỗ dành. Cô thở dài, bỗng có tia sáng vụt qua đầu cô. Cô vội móc túi quần lấy ra mấy thanh kẹo ngậm, ngồi bệt xuống cạnh nàng rồi chìa tay đưa ra.

- Cho cô, cô không thích đi bệnh viện vậy tôi đưa cô về nhà nhé. Nhà cô ở đâu ? Nói xong cô cười tươi lên, nụ cười hệt như mấy tia nắng ban mai làm cho người ta cảm thấy trong lành mà ấm áp.

Nghe xong câu nói của người kia, nàng từ từ ngửng đầu lên đập, vào mắt nàng là một cảm giác ấm áp đến lạ kì, nó đang len lỏi trong tim cố vơi tay đến những cảm xúc tiêu cực, nỗi sợ hãi của nàng.

- Nh-nhà t-tôi ở .. chung cư X đường Y.

- Cái này cho cô. Cẩn Ngôn nắm nhẹ tay của người kia, thả mấy viên kẹo ngậm vào bàn tay đang mở hờ hững rồi nhè nhẹ gập tay lại.

- Tôi cũng ở đó, tôi đưa cô về nhé. Nói rồi cô vòng tay nhấc bổng nàng lên , bước tới xe, cô dìu nàng lên xe.

- C-cô chạy chậm thôi ! Dù sao cũng là lần đầu ngồi xe phân khối lớn đến như vậy, có chút bỡ ngỡ. Tâm trạng nàng giờ đây đã tốt hơn nhiều.

- Cô ôm chặt vào, không rớt xuống đường tôi không cứu cô đâu đấy. Chẳng biết từ khi nào chọc nàng lại làm cô cảm thấy vui vẻ tới vậy. Một nụ cười bất giác đọng lại trên đôi môi cô.

Nghe người kia nói thì nàng cũng thấy sợ mà siết eo cô lại, đã vậy thì tôi ôm chặt cho cô vừa lòng. Thấy nàng bày ra khuôn mặt hờn giận thập phần khả ái của cô mà trái tim của cô rung lên một nhịp, cảm giác có cái gì đó đã nắm thóp con tim của cô vậy.

Đi được một đoạn thì cũng về tới nơi. Cô chạy đi cất xe rồi vội bế nàng đi vào chung cư, dù sao bây giờ trời cũng khá tối, nhìn cả bãi đậu xe không một bóng người cô càng gấp gáp hơn, không chừng gặp ma thì cũng bỏ nàng mà chạy.

- Này ! Cô không sợ người ta để ý à ? Từ nãy giờ nàng thật chả hiểu con người này, bong gân chứ có phải què chân đâu mà lúc nào cũng bế, đã vậy còn chưa hỏi ý nàng.

- Hả ? Để ý gì cơ ? Nãy giờ người ta lo chạy nên không để ý người kia đang cau may hậm hực mà nhìn mình.

Cô... ! Nàng bất lực lắm rồi, bị người ta lợi dụng rồi bế thế này, để người khác nhìn thấy nàng cũng chẳng biết giải thích thế nào, là được quý nhân cứu thoát rồi bế luôn về nhà sao ?

- À-a, giờ này chắc không còn ai đâu. Phòng cô ở đâu ? Giờ cô mới hiểu ý tứ trong câu nói khi nãy, đúng là có chút gây hiểu nhầm.

- Lầu 3 phòng A17, nhanh lên, nếu để ai nhìn thấy tôi sẽ lập tức giết cô ! Con người này đúng là lề mề, nếu cô không bị bong gân thì giờ đây đã hai chân đạp người kia mà chạy về nhà rồi.

- Là thân nữ nhân với nhau mà cô còn phải ngại sao ? Thấy nàng nhăn nhó nhìn mình như, vậy nên cô muốn ghẹo nàng chút. Dù sao cũng là ân nhân của nàng mà giờ lại bị người ta ghét bỏ như vậy.

- Cô không đi để tôi đi. Nói rồi nàng bấu mạnh vào một tay của Cẩn Ngôn rồi định tụt xuống. Nàng lúc này chỉ muốn về nhà thôi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, Cẩn Ngôn nói đúng, đều là thân nữ nhân với nhau mà có gì đáng lo ngại, nhưng chuyện không phải chỗ đó mà là nhìn kiểu gì thì cũng biết cô ta bia đia, có khi còn bị nhầm lẫn với nam nhân. Khuôn mặt thanh tú, hai hàng lông mày tương xứng, sống mũi thẳng cao, đôi môi đo tự nhiên, trông vô cùng gợi cảm. Đôi mắt ánh lên một vẻ lanh lợi, hoạt bát, à không là nhiều chuyện thì đúng hơn. Nhưng không chỉ vậy mà nói cô ta lại phần nào giống nam nhân được, là mái tóc xoăn cắt ngắn đến cổ, hai mái bồng bềnh phía trước đã được vuốt lên cao, giúp cô tô điểm thêm chút vẻ điển trai.

   - Ồ tôi ở cạnh phòng cô đấy, phòng A16. Nói rồi cô bấm thang máy. Nếu không gấp rút thì nàng có thể cầm guốc mà phang cô mất.
___________________________________________________________
Quá là sến 👁️👄👁️ !
#Choyoung🐸🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro