Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3
2
1
"Bùm...!"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tích tắc.
[ Mạn đã tiêu diệt Tiểu Thần ]
Còn tổng cộng năm tên trên bản đồ.
Vòng bo đang chuẩn bị thu hẹp lại, còn 30s nữa, không chừa cho người ta chút lưu luyến gì.
Tôi móc ra một lon nước chậm rãi vừa đi vừa uống.
Sắp hết băng gạc rồi.
Tôi cần loot đồ.
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, một lúc lại di chuyển đến gốc cây, một lúc lại di chuyển đến tảng đá.
Rồi tôi chạy một hơi đến bên chiếc hòm gỗ đang bốc khói xanh.
Tôi hiện đang có hai khẩu súng là UMP9 và SCAR-L. Trong đó khẩu UMP9 đang sắp hết đạn, tôi cần phải tìm đạn thật nhanh, ít nhất là trước khi bo thu hoặc là tôi sẽ lấy súng khác.
Tôi lục lọi trong hòm.
Có năm miếng băng gạc.
Một hòm sơ cứu.
Một khẩu AUG A3 và một khẩu Súng Thục.
Một nón III hư một nữa.
Ngon thật.
Không có loại đạn dùng cho UMP9.
Thôi thì lấy AUG A3 đi vậy.
Tôi nhanh chóng loot hết những gì xài được rồi phóng lên chiếc motor đỏ đang dựng ngay đó.
[Cảnh báo khu vực chơi thu hẹp]
Điểm đến tiếp theo là Pochinki !
———————Viện Nghiên Cứu
Trong sảnh rộng rãi, ánh đèn pha lê lấp lánh.
Trên sàn nhà trắng bóng là những thiết bị ngỡ như chỉ thấy trên phim viễn tưởng.
Cả không gian nhìn trông hiện đại hơn bao giờ hết.
Không khí tĩnh lặng.
Chẳng có tiếng gì cả.
Lâu lâu có tiếng phát ra do người mặc áo Blouse đang làm thí nghiệm.
Một không gian rộng lớn, ấy vậy mà chỉ có mỗi một người.
"..Xì..."
Tiếng mở cửa kim loại tự động vang lên được phóng đại nhiều lần trong sảnh.
Một cô gái trạc tuổi 20 nặng nề bước vào.
Cô ta mặc trang phục nhìn có chút cổ xưa lại pha chút gì đó võ lâm.
Trang phục màu đỏ, tóc được buộc thành hai búi với sợi dây đỏ quấn quanh kéo dài đến vai. Thắt lưng màu đen ôm sát bụng làm lộ ra đường cong duyên dáng.
Và nổi bật hơn hết chính là con mô hình gấu trúc trên vai cô, nó bé chỉ cỡ bàn tay. Cùng với khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng.
Trên mặt cô chẳng có biểu cảm gì cả, thoạt nhìn lạnh tanh.
" Về rồi nhỉ ? Tiểu Mạn Mạn ~" Người mặc áo Blouse để ống nghiệm vào khây, rồi quay qua chào hỏi như quen thuộc dữ lắm.
Tiểu Mạn.... Không là Mạn, đó là tên của tôi.
Tên tôi chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất.
" Im đi và đừng gọi tôi là Tiểu Mạn Mạn gì đó nữa. Tôi không thích, A Tiếu, tôi đoán là cô biết điều đó." Chất giọng khàn đặc khẽ vang lên, đây không phải là lần đầu tôi nói quá nhiều từ ngữ về vấn đề này.
Người gọi là A Tiếu khẽ mỉm cười rồi nói:
"Tên cô, nó trống trãi, nếu gọi một từ thì nghe thật xa cách !"
"Ồ, phải không ? Đây là Năng Lượng Thạch."
Tôi xuất đồ vật bên trong nhẫn trữ vật ra, để nó lên bàn.
Nó là một cái túi vải thô, trông thật cũ kĩ.
A Tiếu mở túi ra, đếm đếm, tổng có năm mươi viên Năng Lượng Thạch.
"Nhiêu đây có lẽ đủ, cô vất vả rồi " Nàng ta quay qua cười với tôi một cái, rồi đem những viên năng lượng đó đi xử lí.
Tôi thì ngồi ở một bên ra lệnh cho người máy pha cà phê.
Được một lúc, A Tiếu như đang ngẫm nghĩ gì đó, chợt nói :
" Cũng 50 năm rồi nhỉ ? "
Tôi theo tiếng nói mà nhìn qua, chạm mắt với nàng.
"...Ồ không ! Ý ta là chúng ta quen nhau cũng rất lâu rồi nhỉ ?!"
"...."
Lại trở về khoảng không tĩnh lặng.
"..Haizz, ta tự hỏi thế giới bên ngoài có gì nhỉ, không không, ý ta là ngươi cũng chấp niệm thật đấy."
Tôi lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt nàng ta, một ánh nhìn buồn bã.
Tự do.
Tôi tự hỏi nó có quá phi lí hay không.
Tự do là gì nhỉ ?
Tôi muốn biết thế giới bên ngoài trông như thế nào.
Nó sẽ có nhiều người cùng chung sống, tụ lại một nơi sao? Như lời kể của mẹ.
Ở đó, họ chung sống một cách hoà bình với nhau.
Tự do.
Ở đó, không có chém giết, không có ta sống ngươi chết.
Hoà bình.
Ở đó, có vô vàng cảnh đẹp.
Thật muốn nhìn thấy cảnh đẹp là như thế nào.
Tôi căn bản không tưởng tượng nơi đó là một nơi như thế nào.
Thật kì dị.
Tại sao họ không giết nhau ?
À không.... Có lẽ giống như tôi và A Tiếu.
Nhưng chúng tôi là trường hợp ngoại lệ trong thế giới đầy rẫy sự cô đơn này.
Chúng tôi có chung khát vọng.
Chúng tôi muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Dù nó thật viển vông, tôi nghĩ nó không thật.
Nhưng lại bằng một cách nào đó, tôi đã đi lang thang tìm kiếm những viên đá, chúng tôi gọi nó là Đá Năng Lượng.
Mặc dù tôi thấy nó chẳng có tác dụng gì, ngoài việc khi thắng một trận sẽ nhận được một viên như thế.
A Tiếu nói rằng cô ấy đã tìm ra được quy luật của cổng thời không.
Rằng ước mơ của chúng ta không còn là điều viển vông nữa.
Chỉ cần thu thập đủ số Đá Năng Lượng.
Chỉ là không biết sẽ phải thu thập đến chừng nào, có lẽ tôi đã quên đi thời gian.
Hay thời gian đã bỏ lại chúng tôi rồi ?
A Tiếu luôn nhắc nhở tôi về thời gian, về từng ngày trôi qua.
" Bùm...!!!"
Ngay lúc tôi ngồi nhâm nhi cà phê vừa suy nghĩ vu vơ thì một tiếng nổ lớn xảy ra.
Khoảng cách gần.
Bên trái !!!
Khi tôi nhìn qua thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là một đống đổ nát.
Sảnh nghiên cứu nay còn đâu.
Một đống hoang tàn.
Phía trên không trung là một vòng xoáy khổng lồ.
Tôi vội vàng tìm A Tiếu trong đống đổ nát, nàng bị một tảng đá to đè chặc.
Tôi khiêng tảng đá qua một bên, cẩn thận xem xét người nàng.
Nàng ta không bị gì, ngược lại còn cười rất tươi là đằng khác.
A Tiếu kéo tay tôi, rồi chỉ về phía vòng xoáy to lớn kia.
" Nhìn xem, Tiểu Mạn, chúng ta làm được rồi!!" Vui mừng chưa được bao lâu, chợt, nàng cúi xuống rồi dùng tay áo quẹt vào mắt rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi đã suýt không nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng.
Nàng kéo tay tôi thì thầm, đầu vẫn cúi nhủi.
"Chúng ta làm được rồi, làm được rồi, hic.."
Tôi lại chợt nhận ra điều khác thường xung quanh.
Hình như gió đang to lên thì phải.
Không ổn, gió đang bị hút ngược vào vòng xoáy.
Gió đang dần mạnh hơn.
A Tiếu dường như phát giác được cái gì, ôm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự hoang mang.
Tôi sắp không đứng vững được rồi, có lẽ tôi đang bị nó hút vào trong.
Tôi khuỵu xuống ôm lấy nàng theo một cách bảo vệ.
Vạt áo tung bay dữ dội, tóc nàng bay tán loạn phả vào mặt tôi.
Mềm mại kèm theo đó là mùi thơm thoang thoảng.
Rồi nàng ngẩng mặt nhìn tôi, mắt đối mắt, tựa như lần đầu gặp nhau.
Lúc đó, A Tiếu bị thương rất nặng, không còn khả năng cầm súng.
Tôi đã định giết nàng.
Nhưng khi nhìn thấy thấy đôi mắt ấy, biểu cảm ấy.
Tay cầm súng của tôi giơ lên rồi chợt hạ xuống.
Tôi như bị mê hoặc.
Đó là lần đầu tôi thấy có người biểu cảm.
Trước đây, hầu hết những kẻ địch mà tôi từng xử qua chỉ có duy nhất một biểu cảm.
Đó là chẳng có biểu cảm gì.
Thật kì lạ, nàng như lại sợ hãy, như lại không.
Thật ra tôi chưa từng biết được biểu cảm đó gọi là buông xuôi, hay gọi là mãn nguyện ?
Ánh mắt nàng lúc này giống hệt khi đó.
In sâu trong tâm trí tôi.
A Tiếu chợt nhổm người lên, nàng hôn tôi.
Một cái hôn nhẹ nhàng như lướt, ở trên khoé môi.
Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng bất chợt vùng vẫy.
Không biết tại sao sức nàng lại khoẻ thế.
Ấy vậy mà nàng lại vùng ra khỏi cái ôm, cái bảo hộ của tôi.
Nàng đứng ở nơi kia, tôi chỉ thấy nước mắt nàng lăn dài trên má.
Nàng khóc, rồi lại cười.
Cùng với một khẩu hình miệng mà tôi đã đọc được :
" Hẹn gặp lại, Mạn."
Rồi A Tiếu chạy lại vòng xoáy.
Tôi trơ mắt nhìn nàng bị nó hút vào.
Chân tôi tự chuyển động lúc nào không hay.
Đuổi theo em ấy !
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có duy một ý nghĩ.
Trước mắt tôi tối sầm lại, cảm giác lơ lửng trên không.
Thật buồn nôn.
*****
Đôi lời tác giả : đây là bộ thứ hai của mình, phải không nhỉ ?
Trước đây mình từng viết một bộ truyện, tuy rằng đã bỏ nữa chừng.
Hihi, đọc vui thoi, đây là teenfic nhe.
Truyện hơi xà lơ nên đừng chửi mình nhé. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro