Quỳnh Trâm-Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Trâm nó té ra sau cụng đầu xuống đất một cái thật kêu,bà cả vội la lên
"Thằng Thành!Thằng Thành đâu!?"
"Dạ-dạ bà con đây"
Thành từ nhà sau vội vàng chạy lên
"Mày mày bế con Trâm ra sau đi,nó xĩu rồi!"
Thành nghe vậy liền bế Trâm ra nhà sau nhưng đi được đoạn anh liền nói nhỏ
"Trâm-Trâm sao lại giả bộ vậy"
Trâm nó nghe vậy thì hí hí mắt mà trả lời
"Em sợ cô út lắm,lát anh nói với bà em không sao chỉ là hơi mệt nên cần nghỉ ngơi"
"Ờ ờ"
Thành để nó nằm trên cái phảng rồi lên báo bà
Một lát sau thì cũng đến giờ người làm ăn cơm cả đám ngồi xoay quanh cái âm cơm
"Nè Trâm ăn đi mày"
"Cảm-cảm ơn chị Mén"
"Này ngon nè Trâm ăn đi"
"Dạ dạ cảm ơn chị Lụa"
"Ăn đi con,còn nhỏ ăn này cho lớn"
"Con cảm ơn bà Tám"
"Nè ăn đi mày,nay bị cô út doạ mất hồn luôn chứ gì"
Nói tới đoạn Trâm nó mếu
"Cô út đẹp mà chơi kì quá à"
"Hả? Ai nói gì tôi đó?"
Cô út bất ngờ bước vào khiến cả đám hú hồn vội đứng lên
"Dạ-dạ cô út xuống đây mần chi"
Bà tám vội nói
"Không có gì,chỉ là vô tình nghe người nói xấu tui"
Nói tới đây mặt con Trâm tái mét,Thành đứng che nó sau lưng
"Trâm,ra đây"
"Dạ-dạ"
Nó lật đật theo lời cô út bước ra,mặt đã đỏ ửng lên vì sợ
"Đi theo cô"
Cô út chấp tay sau lưng mà đi
"Trâm ơi thượng lộ bình an nha Trâm"
"Tao nói rồi,cái miệng hại không huhu ráng nha lát tao bôi thuốc cho"
Cô út dẫn nó vô buồng của cô,cô vừa ngồi xuống nó đã run lên mà không dám nhìn
"Tui có làm cái chi mà em run?"
Làm người ta sợ đó chèn
"Dạ-dạ cô út tha con,con lỡ miệng"
Nó mếu máo nhìn cô út
"Tui đã làm gì em đâu đa"
"Em tên gì?"
"Dạ Quỳnh-Quỳnh Trâm ạ"
"Năm nay nhiêu?"
"1-16"
Cô út khẽ cười hài lòng,trời sinh ưu ái cho cô út khuông mặt hơn người mắt to mũi cao môi xinh da thì trắng tóc đen thước tha chuẩn vẽ đẹp tiểu thư đài cát,ai gặp cũng yêu
Mới 16 đã đẹp như vậy
Trái ngược với cô út,Trâm nó mang một vẽ đẹp khỏe mạnh mắt to,sâu nhưng lấp lánh như chứa cả vũ trụ mũi không quá cao nhưng rất vừa phải môi thì nhỏ xinh tóc đen nhưng lại không quá dài
Mới 16 tuổi mà con Trâm đã cao bằng cô Út rồi
"Em đừng có sợ tui,hồi sáng tui không có cố ý"
Có trời mới tin cô
Nhưng mà..xinh,xinh quá má ơi
Trong lòng con Trâm khẽ cảm thán
"Con-con không dám sợ cô út đâu ạ"
"Vậy em làm hầu cho tui nha?"
"Hả-hả??"
"Em đang hầu cho bà cả mà cô,không được đâu"
"Không sao đâu em,tui nói là má tui chịu hết"
Nhưng mà vừa nghỉ đến ngày nào cũng gặp cái bản mặt cô là con Trâm nó chịu không nổi rồi
"Hay em chê tui?"
"Con-con không dám"
"Quyết vậy đi,mai tui bảo má còn cái này cho em"
Cô út nhét cái bánh ú vào tay nó
"Vừa nãy ăn cơm tui kêu em đi,em ăn cái này cho đỡ đói"
"Con-con cảm ơn cô út"
Nói rồi cô bảo nó đi,nó nghe vậy mừng lắm liền bỏ chạy ra nhà sau
Cô út nhìn theo bóng nó chạy mà cười
Dễ thương hết sức!
Cô út miệng nói thì ngày mai nhưng nó vừa đi thì cô đã đi kiếm bà cả,đương nhiên là bà cả đồng ý rồi bà bảo nó mai hầu cô út
Sáng hôm sau
"Trâm vào kêu cô út đi mày"
"Dạ-dạ bà"
Nó đứng trước buồng cô
"Cô út ơi,sáng rồi coi út ơi"
Không nghe hồi âm nó lại gõ
"Cô út ơi con vô nghe,con vô đó"
Không nghe ai trả lời nó bạo gan đẩy cửa vào luôn trước mắt nó là cô út đang nằm ngủ ở giường,chắc hôm qua cô mệt lắm,nó đi đến kế bên cô khẽ gọi
"Cô ơi,dậy thôi"
"Ưm..hong dậy"
"Dậy thôi cả nhà đợi cô ra thôi đó"
"Đã nói là hong dậy mà"
Hơ hơ cô út giỡn mặt với con đó hả,trên đầu con Trâm nổi 3 dấu chấm hỏi to đùng
Nó giơ tay khẽ lây cô út
"Dậy cô ơi"
Nghe nó kêu quài cô út cũng mệt dành ngồi dậy
"Con đi lấy nước cho cô"
Một lát sau nó bưng một cái thau nhỏ vào cho cô út vệ sinh
Khẽ liếc thấy mặt cô còn ướt nó cầm cái khăn ấm trong tay,dùng một Tay dịnh sau gáy cô còn một tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô
"Ờm..con xin lỗi cô con-con quen tay"
"Không sao"
Không sao đâu Trâm ơi,cô út còn khoái
"Út tháng này con ở nhà mình nha"
"Sao vậy cha má?"
"Cha má với hai anh có chuyện phải lên tỉnh,con ở nhà coi quản nhà nghen"
"Vâng cha má với hai anh đi mạnh khoẻ mà khi nào bốn người đi"
"Chắc lát ăn xong cha đi luôn,đợt này gấp"
"Út ở nhà vui nhe,anh hai đi về mua quà cho út"
"Dạ dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro