Chương 24: Xuất hiện manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn từ gương chiếu hậu có thể thấy được một chiếc xe đang theo đuôi, càng ngày càng gần, mỗi lần Lisa một mình ra ngoài đều phát hiện có người theo dõi. Mà cũng chỉ có khi đi gặp Chaeyoung thì cô mới đi một mình, ban đầu cô vẫn nghĩ đó là Park gia phái người âm thầm bảo vệ Chaeyoung, muốn xem mình có gây bất lợi gì cho Chaeyoung hay không. Sau đó lại cảm thấy mọi chuyện hình như không phải vậy, nếu muốn bảo vệ Chaeyoung thì nên ở những nơi gần Chaeyoung là tốt rồi, làm gì phải tốn công theo dõi mình? Huống chi với năng lực của Park gia thì cần gì điều tra cô, bối cảnh của Lisa ra sao thì đến Jennie cũng biết rất rõ.

Song gia cũng sẽ không dùng những hình thức tệ hại như vậy theo dõi cô, mỗi lần cô cùng Chaeyoung ở cạnh nhau đều bị theo dõi, Lisa đột nhiên nghĩ đến một người, mà người này đã lâu rồi cô chưa đến "bái kiến" hắn. Vụ án Yunseo sắp đến ngày mở phiên tòa, bây giờ cô lại thân mật với Chaeyoung như vậy, đã có người tung tin đồn là cô đang cùng Chaeyoung trong ứng ngoài hợp tiêu diệt Namgil. Mặc kệ Namgil có tin hay không thì cô cũng cần phải đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng cô không muốn để chuyện này cản trở giữa cô và Chaeyoung.

Dừng xe, Lisa liếc nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt, một trận choáng váng liền ập đến, Chaeyoung thế nào lại thích sống ở nơi có kiến trúc cao tầng như vậy cơ chứ. Mỗi lần đi tìm nàng đều phải đi thang máy, cô cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi lần đều phải cố gắng trấn định hoảng loạn trong lòng mới có thể xuất hiện trước mắt nàng.

Thang máy dừng ở tầng 17, Lisa bước ra, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi bình ổn tâm tình. Chướng ngại tâm lý này có lẽ sẽ theo cô suốt đời, cô đã dùng mọi cách nhưng đều không thể vượt qua được. Lalice cô không dễ dàng bị bất kì kẻ nào đánh bại, nhưng đây là bí mật độc nhất cô không muốn ai biết, là bí mật cô luôn cất giấu, cho dù người đó có là Chaeyoung.

Điều chỉnh trạng thái thật tốt, đi đến trước cửa nhà Chaeyoung, lại thấy được cửa không hề khóa, phía trước còn xuất hiện một thùng giấy, Lisa lập tức cảnh giác. Trên cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, xem ra là do bản thân chủ nhân tự mở ra, cô nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa, nhìn thoáng qua, không thấy vết chân hỗn loạn nào, cũng không có dấu hiệu chống cự, bên trong im lặng không một tiếng động, cũng không hề nhìn thấy thân ảnh của Chaeyoung.

Nhất thời bối rối tràn lên trong lòng cô, bây giờ đang là thời điểm mẫn cảm, Chaeyoung sẽ không phải là có chuyện gì đi? Cô bảo trì bình tĩnh đi vào phòng khách, bước nhanh đến phòng bếp, lên tiếng gọi: "Chaeyoung!". Vốn nghĩ nàng ở phòng bếp, nhưng không một ai lên tiếng, hai tay Lisa bỗng dưng siết chặt lại, chẳng lẽ có người xông vào nơi này bắt Chaeyoung đi? Nhưng tiểu khu này bảo an vô cùng nghiêm mật, người xa lạ không thể dễ dàng đi vào như vậy.

"Chaeyoung!". Lisa tìm từng phòng nhưng không hề tìm thấy thân ảnh của nàng. Cô vội vàng lấy di động định gọi đi thì nghe được thanh âm đóng cửa, vội vã xông ra ngoài thì thấy Chaeyoung mặc đồ ở nhà, đang tiến vào từ ngoài cửa.

Nàng giương mắt nhìn thấy Lisa, mỉm cười, nói: "Em đến rồi?". Nói xong liền bước về phía Lisa, thế nhưng đã thấy cô rất nhanh duỗi chân đi về phía mình, một phen kéo mình vào lòng. Đối với hành động bất ngờ này Chaeyoung cũng rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cô, dán chặt vào lòng cô.

Lisa gắt gao ôm chặt nàng, một khắc kia cô lo lắng bao nhiêu thì bây giờ mặc sức nó phóng thích ra ngoài bấy nhiêu, người cô lo lắng không có việc gì, nàng vẫn bình yên vô sự xuất hiện trong tầm mắt mình.... Thật tốt!

"Chaeyoung". Lisa nhắm mắt lại, giống như sợ Chaeyoung biến mất mà siết chặt nàng, Chaeyoung cảm giác được cảm xúc của Lisa không đúng, nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn thấy đáy mắt cô lộ ra lo lắng, nàng vươn tay chậm rãi xoa mặt cô, hỏi: "Làm sao vậy?".

"Không..... Không có gì....". Lisa lắc đầu, Chaeyoung nghĩ nghĩ, cười cười, đưa tay đặt lên vai cô, nói: "Lúc nãy tôi xuống lầu vứt rác, quên đóng cửa, không ngờ em lên đây nhanh như vậy". Nói xong liền tiến vào phòng bếp, tạp dề được mặc trên người nàng, mái tóc dài được búi cao, nhìn thấy một Chaeyoung như vậy, trong lòng Lisa có chút tư vị không nói nên lời.

Lúc ăn cơm Lisa cũng không hề nói nhiều, dù đối mặt với Chaeyoung mang theo cỗ khí nhu hòa thì trong mắt cô luôn luôn thâm sâu, làm cho người ta không thể tìm tòi nghiên cứu, cho dù là Chaeyoung cũng không thể nhìn ra tâm sự đang ẩn giấu bên dưới đôi mắt như nước mùa thu kia.

"Lisa". Chaeyoung dừng đũa, đột nhiên gọi Lisa một tiếng. Lisa giương mắt nhìn nàng, đôi mắt Chaeyoung như hồ nước thanh tuyền, sáng ngời trong suốt, bình thản không tia gợn sóng, rốt cuộc phải cần một nội tâm như thế nào mới có thể lắng đọng nên hơi thở khiến người khác dễ chịu như thế chứ.

"Tôi thật sự hi vọng có thể cùng em đối mặt mọi chuyện". Chaeyoung nói xong đặt tay mình lên tay Lisa, lòng bàn tay ấm áp dán lên mu bàn tay cô, hơi ấm kia khiến Lisa vô cùng an tâm, nhưng cô vẫn không hề mở miệng nói chuyện.

"Ai, nếu tôi không hỏi thì em vĩnh viễn cũng không định nói cho tôi biết phải không?". Chaeyoung bất đắc dĩ thở dài, Lisa nâng mắt nhìn nàng, biểu tình vẫn đạm mạc như cũ, đạm mạc đến mức khiến Chaeyoung cảm nhận được khoảng cách rõ ràng giữa mình với cô.

Rút tay của mình về, Chaeyoung không hề để lộ sự phiền muộn trong tâm ra ngoài, chỉ đứng lên đi đến thư phòng lấy ra một xấp giấy, đặt trước mặt Lisa. Lisa nhìn thoáng qua, đồng tử phóng đại, những tin tức cũ trên mặt báo kia như ngàn cây châm, một kích đâm thằng vào lòng cô.

"Chị điều tra tôi?". Lisa nhìn những tin tức cũ trên bàn, lạnh lùng hỏi. Chaeyoung nhìn cô, cười khẽ, hơi cúi đầu, bước đến gần, chỉ cách Lisa một khoảng nhỏ, nàng nâng mắt nhìn cô, giống như chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu tất cả.

"Trong lòng em, Park Chaeyoung tôi là người như vậy sao?". Chaeyoung nói xong ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, thậm chí là mất mác. Lisa ngưng mi, cô chưa bao giờ dám khinh thường Chaeyoung, cho dù biết nàng đối với mình là tình nồng ý đậm nhưng cô không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Lòng của cô cứng rắn như vậy, không thể dễ dàng mở ra vì bất kì kẻ nào.

Mỗi lần cô không tự giác muốn đi tin tưởng Chaeyoung thì trong linh hồn cô liền vang lên thanh âm ngăn cản, không cần dễ dàng tin vào tình yêu, càng không nên tin vào người được gọi là người yêu, vết xe đổ máu chảy đầm đìa năm đó, cô không muốn lặp lại lần nào nữa.

"Tôi không hề điều tra em, đây là tin nặc danh tôi nhận được hôm nay". Nàng chỉ bình tĩnh giải thích với Lisa ngọn nguồn mọi chuyện.

"Hai vợ chồng quan lớn tỉnh ủy cùng nhau bỏ mình", "Vụ án quan viên ngạt khí gas được phán là ngoài ý muốn", "Cha mẹ qua đời, cô con gái duy nhất đi nơi nào?".

Một loạt tin tức năm đó đã được Lisa đọc qua không biết bao nhiêu lần, ngay cả ghi chép vụ án cũng đã nghiên cứu thấu triệt, thế nhưng tìm không ra điểm khả nghi nào. Nhưng cô tin tưởng trực giác của mình, cho nên chưa bao giờ ngừng việc điều tra. Bây giờ cô một lần nữa phái Seulgi đi điều tra, không nghĩ đến chưa được bao lâu thì Chaeyoung đã thu được tin nặc danh này.

"Hẳn là em đang điều tra người giết cha mẹ mình?". Chaeyoung hỏi lại, Lisa không nói gì, nàng lại nói tiếp: "Bây giờ có người biết em đang điều tra vụ án này, quan viên bị giết không phải là chuyện nhỏ, nếu cuối cùng có thể tìm được người này, chỉ sợ sau lưng là một bí mật rất lớn".

"Mặc kệ sau lưng là ai đi nữa, tôi nhất định cũng bắt hắn đền mạng". Lisa nhìn những bài báo trên bàn, ánh mắt vụt ra tia sát ý nồng đậm. Một cái liếc mắt kia khiến lòng Chaeyoung sinh ra lạnh lẽo, nàng giữ chặt hai tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình, nói: "Tôi nói rồi, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ cùng em đối mặt, chỉ cần em nguyện ý tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ giúp em".

"Tôi sẽ liên lụy chị mất, Chaeyoung".

"Tôi chỉ sợ em đẩy tôi ra xa thôi, những cái khác có gì đáng để tôi sợ nữa?". Ánh mắt Chaeyoung chân thành tha thiết, tia kiên định tản ra bên trong, lời nói đơn giản ấm áp như vậy như một đường đánh thẳng vào lòng Lisa.

Đây không phải là câu nói cô một mực chờ đợi sao? Đây chẳng phải là mục đích cô dùng mọi cách tiếp cận nàng sao? Sự tình phát triển đến bước này, ngoại trừ tình cảm của Chaeyoung là ngoài ý muốn của cô, còn lại tất cả đều theo kế hoạch đã vẽ sẵn. Mà phần tình cảm này lại là cơ hội tuyệt vời để lợi dụng Chaeyoung kia mà, thế nhưng tại sao bây giờ cô lại không dám bước ra một bước này? Một khi Chaeyoung nhúng tay vào chuyện của mình, nàng sẽ hãm sâu vào bên trong, chẳng những bị cuốn vào những thị phi rắc rối mà còn trở thành quân cờ tình yêu, dựa theo an bài của Lisa mà tiến lên từng bước.

"Không cần đẩy tôi ra, được không?". Chaeyoung siết chặt tay Lisa, áp sát vào lòng bàn tay cô, Lisa cũng thoáng dùng sức nắm lại, nâng tay, đôi môi hạ xuống mu bàn tay nàng.

"Cám ơn chị, Chaeyoung". Cô đem mặt mình dán vào mu bàn tay Chaeyoung, nhắm mắt phun ra những lời này.

"Đồ ngốc~". Chaeyoung cười khẽ, kéo Lisa qua, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lisa nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi nàng, tiếp nhận vô hạn nhu tình nàng ban cho.

"Được rồi". Đang lúc Lisa còn vong tình hôn thì Chaeyoung bỗng nhiên đẩy cô ra, ôm lấy cổ cô, nói: "Bây giờ không phải lúc nói đến chuyện nữ nhi tình trường. Lúc này em rất nguy hiểm, nếu chuyện năm đó thật là ngoài ý muốn thì tôi sẽ không nhận được tin nặc danh này".

"Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Thật ra chị mới đáng để lo đấy, phiên tòa của Yunseo sắp mở rồi, tôi vẫn sợ có người gây bất lợi cho chị. Chị nhất định phải để ý". Lisa cũng một phen cẩn thận dặn dò. Chaeyoung nghe được trong lòng dâng lên chút ấm áp, nhớ đến bộ dạng lo lắng lúc nãy của cô, nàng biết đó là phản ứng chân thật nhất từ đáy lòng. Chính bởi vì rõ ràng tâm tư của cô đối với mình, Chaeyoung mới có thể kiên trì như vậy.

Nàng biết, muốn Lisa hoàn toàn mở rộng nội tâm với mình thì cần có thêm thời gian, nàng có thể chờ. Nhưng trước đó nàng nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương người nàng yêu.

*****

Trải qua nửa tháng điều tra thì Seulgi cũng tìm được một chút manh mối có lợi. Năm đó bởi vì Lisa đến trường nên mới có thể tránh được mối tai ương kia, nghe nói ống dẫn ga nhà họ Manobal xảy ra trục trặc, đã gọi công ty gas đến sửa chữa, lúc đó theo bản ghi chép của công ty gas với tiểu khu này thì công nhân được cử đến sửa chữa là một người công nhân vô cùng bình thường tên Wang Dongchan. Sau khi điều tra bối cảnh của Wang Dongchan thì không có chút khả nghi nào, ngay cả CCTV cũng ghi lại người tiến vào Manobal gia lúc ấy chính là người công nhân không chút bối cảnh hay khả nghi này, hiện trường lúc ấy lại không hề có dấu vết người ngoài, cho nên mới được kết luận là ngoài ý muốn.

Nhưng Seulgi bỏ ra một số tiền lớn mua được quản lý của tiểu khu, lấy được hình ảnh từ CCTV năm đó, trải qua ba ngày quan sát tỉ mỉ, cân nhắc, thì cũng phát hiện được sơ hở của CCTV. Tuy rằng người trên màn hình rất giống Wang Dongchan nhưng hắn luôn giữ một số thói quen nho nhỏ khiến Seulgi chú ý, đó chính là hắn luôn lơ đãng dùng ngón cái vuốt mũi mình. Không buông tha chi tiết này, Seulgi đi tìm một số đồng sự năm đó của Wang Dongchan, thì phát hiện được Wang Dongchan không hề có thói quen này. Nàng sau đó bắt đầu để ý một số tên nghiện ma túy, phát hiện kẻ nghiện mỗi khi lên cơn thèm thuốc sẽ có cảm giác buồn ngủ, động tác uể oải, mà nàng thập phần xác định được Wang Dongchan không phải là người nghiện ma túy.

Phát hiện được manh mối trọng yếu này, nàng chạy đến công ty gas tìm bản ghi chép năm đó, chẳng qua là đã nhiều năm, bản ghi chép đã biến mất, mà sau sự kiện kia thì Wang Dongchan cũng đưa người nhà rời khỏi thành phố B. Seulgi cũng không hề nóng vội, bắt đầu tra xét lại từng công nhân năm đó, cho dù là công nhân đã về hưu cũng không buông tha, cuối cùng phát hiện được một người khả nghi.

"Người năm đó đến sửa ống gas không phải là Wang Dongchan mà là một người tên Sanghun". Seulgi nói xong đưa ảnh chụp Sanghun đến trước mặt Lisa, nói tiếp: "Chị nhìn người này khá là giống Wang Dongchan, hai người mặc đồ lao động, mang mũ lưỡi trai, thân hình cũng tương đương nhau, thậm chí dáng người cũng có chút tương tự". Nói xong đem ảnh của Wang Dongchan đưa cho Lisa đối chứng.

Lisa nhìn hai tấm ảnh, ảnh của Wang Dongchan không phải là lần đầu cô thấy được, người năm đó cô phái đi cũng đã đưa về một tấm giống vậy, nhưng manh mối vẫn mãi dừng ở mức độ này. Seulgi đúng là không khiến cô thất vọng, cô luôn thiếu một hạ thủ có năng lực điều tra như vậy, tất cả mọi thứ của Seulgi đều khiến cô rất hài lòng.

"Bối cảnh của Sanghun ra sao?". Lisa buông ảnh trong tay xuống, nhìn Seulgi hỏi.

Seulgi nhìn Lisa đến xuất thần, cho dù là đang báo cáo công việc nhưng không hề quên mê gái a. Vì nữ thần làm việc luôn hăng hái mười phần, mặc dù phải bôn tẩu qua lại hai thành phố nhưng nàng không hề mệt mỏi. Vì muốn trợ giúp Lisa tốt nhất nên nàng từ chức ở tòa soạn, nhưng nàng vẫn có thể lợi dụng quan hệ cùng mạng lưới của mình để phô diễn tài nghệ, tùy thời đều thu được tin tức. Tiền lương Lisa cho nàng rất nhiều, lại tặng xe cho nàng, ân tình lớn như vậy, đừng nói là nàng vốn chung tình với cô, chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho nàng liều mạng rồi. Nhưng nàng biết rõ, nếu không có phần tình cảm này thì nàng cũng không đi đến ngày hôm nay, như thế cố ý tiếp cận cô, như thế bán mạng vì cô.

"Bối cảnh Sanghun tôi đã tra xét, truy một hồi thì đến được một vùng nông thôn ở thành phố B. Người trong thôn có ấn tượng cực kém với Sanghun, cha mất sớm, một mình mẹ chống đỡ gia đình, dựa vào nghề nông mà sống. Hắn đúng là thằng tồi tệ, ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm, cuối cùng bị nghiện, đào mất tiền mẹ hắn dành dụm dưỡng già, còn bán đi căn nhà đang sống. Hai năm trước việc khí gas thì mẹ hắn qua đời, từ đó không hề nghe tin tức gì về hắn nữa".

"Việc này tựa hồ không có tác dụng gì với chúng ta". Lisa châm một điếu thuốc, nói.

"Đúng, nhưng mà tôi tra được Sanghun còn có một cô em gái ruột, năm đó bởi vì cha hắn qua đời sớm, không có khả năng nuôi nên đã đem cô con gái này gởi cho họ hàng xa ở thành phố A. Từ đó về sau cô gái này cũng đổi họ tên, không còn quay về quê nhà nữa". Seulgi bình tĩnh nói, bưng ly nước lên nhuận giọng, nói tiếp: "Thân phận cô em gái này khá khó lường".

"Hửm? Là ai?". Lisa khiêu mi hỏi lại.

"Thu dưỡng em gái của Sanghun là người họ Bae, đứa trẻ được cho làm con thừa tự này sau đó đổi tên thành Irene". Seulgi nói xong liền nhìn biểu tình của Lisa. Lisa quả nhiên giương mắt nhìn nàng, tuy trong mắt lộ ra tia kinh ngạc không rõ nhưng rất nhanh đã duy trì được sự bình tĩnh độc hữu của Lalice, đối với chuyện gì cũng không gợn sóng.

"Irene, lúc cô ta hai mươi tuổi thì cha mẹ nuôi di dân sang Canada, một mình cô ta ở lại học ở học viện luật. Tất cả tư liệu bối cảnh đều thuộc về Bae gia, quá khứ phi thường sạch sẽ, nếu không phải lần này tôi xâm nhập điều tra Sanghun thì căn bản không thể biết được cô ta và Sanghun là anh em ruột". Seulgi nói xong nhìn về phía Lisa.

"Irene.......". Lisa lẩm bẩm nhắc lại, nhìn thẳng Seulgi, nói: "Cô có thể điều tra ra chuyện này thì người khác đều có thể". Nói xong thì cô chậm rãi tựa vào ghế, có chút đăm chiêu. Không thể đoán được lòng cô đang nghĩ gì, điếu thuốc trong tay đã sớm cháy gần hết, Seulgi im lặng chờ đợi, nàng đi theo cô lâu như vậy, dĩ nhiên quen thuộc tính cách của cô. Lúc cô suy nghĩ không muốn bị ai quấy rầy, có lúc nàng từng không biết sống chết tiến lên thăm dò, nhưng Lisa nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là một bà chủ biết bao dung cấp dưới. Nàng có thể hiểu được vì sao thủ hạ dưới tay cô có thể vì cô mà liều mình bán mạng như vậy.

Một lúc lâu sau Lisa mới ra lệnh: "Đi thăm dò Sanghun đang ở đâu, sống hay chết tôi đều muốn biết".

"Vâng, La tỷ. Còn về Irene thì tôi nghĩ Irene đang che giấu Sanghun, cô ta không thể không biết đến sự tồn tại của anh trai mình được."

"Chuyện của Irene cô không cần xen vào, chỉ cần để ý thăm dò nơi Sanghun đang sống thôi. Cần phải đem manh mối này tra cho rõ". Lisa nói xong dập điếu thuốc trong tay, đứng lên, nhìn về phía xa ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro