Chương 72: Điên cuồng tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có ghi chép xuất nhập cảnh!

Không có ghi chép xuất nhập bệnh viện!

Thậm chí dùng hệ thống chứng nhận thân phận của cảnh sát cũng không tìm thấy dấu hiệu hoạt động gần đây!

Một người còn sống sờ sờ cứ như vậy biến mất khỏi thế gian, Lisa cơ hồ là vận dụng tất cả mọi nhân lực vật lực đi tìm, nhưng là một chút tin tức cũng không có. Cô bức thiết muốn biết chân tướng, cô muốn biết tất cả những phỏng đoán của mình là đúng hay sai. Cô muốn chính miệng Chaeyoung nói cho cô biết, nàng chưa từng phản bội cô, nàng làm hết thảy chính là vì Lisa cô.

Thế nhưng cô lại sợ biết được đáp án này, cô sợ những thù hận của mình với nàng lâu như vậy thì không thể đối mặt với nàng. Chỉ là cái chết của Irene phải giải thích như thế nào, nếu Chaeyoung chưa từng thay đổi thì nàng không có khả năng vì kế hoạch mà hi sinh một mạng người, chẳng lẽ Irene thật sự không chết? Người hai lần ra tay cứu Areum chính là Irene hay là sự giúp đỡ của Chaeyoung?

Tất cả giải thích đều hợp lý, chỉ duy độc chuyện của Irene thì Lisa vẫn rất khó hiểu. Nếu nghĩ đến bước này thì nên bắt đầu từ lúc Lisa bị hãm hại, hẳn là nên lội ngược dòng lên sớm hơn nữa, có lẽ là từ lúc hai người bắt đầu trở mặt, Chaeyoung liền bắt đầu kế hoạch của mình. Màn trình diễn này rất thật, mà chính mình vẫn luôn phối hợp với nàng để làm một vai diễn chân thật, nàng giống như đạo diễn của toàn bộ vở kịch, mỗi một bước đều được tỉ mỉ bày bố, tâm tư kín đáo cùng chỉ số thông minh cao như vậy quả thực là kinh động trời đất.

Chaeyoung, thì ra em chưa từng thật sự hiểu rõ chị.

Lisa có chút thất hồn lạc phách đi trên đường lớn, giương mắt nhìn con đường không có đích đến phía trước, trong lòng khống chế không nổi dâng lên cảm giác mất mác. Xung quanh là xe cộ qua lại, ngẫu nhiên sẽ có đám người ồn ào náo động, hết thảy những thứ này lại trở nên nhàm chán như thế. Trái tim, giống như bỗng nhiên không có trọng tâm, tất cả ồn ào đều không ảnh hưởng đến cô, tất cả tốt đẹp đã không còn tốt nữa, cũng không có gì quan trọng, cả thành phố như vào đông, héo rũ uể oải, nhìn không thấy một chút hi vọng xuân sắc.

Thì ra mất đi nàng thì thành phố cũng trở nên tiêu điều như vậy, ngay cả gió thổi đến trên người cũng như băng sương. Mở ra lòng bàn tay, ngay cả dư âm ấm áp cuối cùng cũng không còn, sự ấm áp đã đã vĩnh viễn cách xa cô. Cô trở nên trắng tay, người có thể cho cô ấm áp, có thể đến gần lòng của cô, đều cứ một người lại một người ra đi.

Đột nhiên cô cảm thấy cô còn sống là chuyện cỡ nào đáng sợ, đột nhiên không có Chaeyoung thì vì sao chính mình cũng trở nên suy sụp như vậy? Con gái đâu? Đại kế báo thù đâu? Những người sinh ra mình đã về thế giới bên kia đâu rồi? Thì ra đều không bằng một Chaeyoung. Lisa giống như người mất đi linh hồn, mơ hồ lạc hướng không biết làm sao.

Lúc trước không gặp nàng cô sẽ dựa vào thù hận mà sống, sau khi gặp được nàng thì lại có hỉ nộ ái ố, cho dù ở trong ngục giam thì mỗi lần biết được tin tức của nàng, dù là có oán hận thì tương niệm càng thêm vờn quanh thân cô. Cô chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua một cách khó khăn như thế.

Nàng cho cô thế giới phồn hoa đầy sắc màu, rồi lại một lần nữa lấy nó ra khỏi cuộc đời cô.

Không hề biết mình đi rất xa rồi, Lisa thế nhưng lại đi đến trước khu nhà nàng, cô theo thang lầu từng bậc từng bậc đi lên, trong đầu tràn đầy kí ức lần đầu tiên cô đưa nàng về nhà. Có lẽ lần đó nàng không khỏe là do khối u ép đến dây thần kinh, như thế nào lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy? Lisa nặng nề giẫm bước, mỗi một bước là lòng của cô liền thêm một phần trầm luân.

Thì ra không biết khi nào thì tình yêu của cô lại sâu đậm như vậy? Từng chỉ biết đến động tâm động tình, người sống vì hận, nhiều lắm thứ không muốn buông tay cùng dây dưa, nhưng cuối cùng thì cô rốt cuộc không thể trốn thoát khỏi tình yêu, mặc kệ cỡ nào không muốn đối mặt, thì cô cũng không có cách nào lừa gạt bản thân rằng, Chaeyoung đã buộc chặt với sinh mệnh của cô rồi, không có cách nào phân tách nữa.

Hơn mười tầng lầu giống như không có độ cao, cô đứng trước cửa nhà nàng, nâng tay ấn chuông. Không có tiếng đáp lại, cả hành lang chỉ nghe được tiếng vọng của chuông cửa, Lisa liên tục xoa xoa đôi mày nhíu chặt của mình, cuối cùng ảo não đấm một quyền vào cửa, đầu vô lực tựa vào bên tường.

Cô trào phúng cười bản thân, cô đây là đang làm cái gì? Biết rõ nơi này không có ai, vì cái gì còn muốn đến? Nhưng sự giày vò này nên làm cách nào để tiêu tan, áp lực trong lòng ép cô đến không thể thở nổi, lại chỉ có thể đi theo hành động hoang đường của mình.

Cô ma xui quỷ khiến thế nào mà duỗi tay ra, chuyển động tay cầm cửa, phát hiện cửa không có khóa, cô bỗng nhiên một trận vui mừng, đẩy cửa mà vào, kêu lên: "Chaeyoung!".

Đi vào rồi mới phát hiện không một bóng người, cũng không có tiếng đáp trả, cô giống như thấy được cảnh tượng trước đây, khi đó cô cũng không thấy ai ở nhà, khẩn trương gọi lớn vài lần, sau đó nàng lại từ ngoài cửa đi vào, cười nói mình nàng chỉ là đi ra ngoài vứt rác mà thôi. Nhớ đến đây, cô đột nhiên quay đầu lại, nhưng..... không có ai, không có Chaeyoung.

Kí ức phủ đầy bụi giờ lan tràn kéo đến, bộ dáng Chaeyoung nấu cơm ở phòng bếp, trên bàn cơm hai người vui vẻ trò chuyện, trong phòng ngủ hai người vô hạn triền miên. Lisa không biết, những ngày cô ngồi tù Chaeyoung cũng như vậy nhớ đến cô, chạm đến mỗi một góc đều là đau đớn cùng nhớ nhung. Mà bây giờ Chaeyoung cũng không biết Lisa giờ đây mỗi một phút chính là giày vò, tìm kiếm tung tích của nàng, chờ đợi tin tức của nàng.

Lisa dời tầm mắt của mình, từ thư phòng đi về phòng ngủ, trong phòng trống rỗng cái gì cũng không có, Lisa ngồi trên giường, giống như có ma lực nào đó khiến cô vươn tay kéo ra ngăn tủ đầu giường. Cô giật mình, một lúc sau mới chậm rãi vươn tay, lấy từ ra bên trong chiếc vòng tay quen thuộc, cô cẩn thận để lại gần tay mình, phát hiện cùng cái của mình giống như đúc.

Nhất thời hốc mắt cô liền ướt đẫm, cô gắt gao nắm chặt vòng tay đặt lên ngực, thì ra người năm đó mua đi chiếc vòng tay còn lại chính là nàng, nhân duyên của hai người đã được viết xuống từ nhiều năm trước. Chỉ là không ngừng rồi lần lượt thay đổi rồi gặp nhau, sau khi gặp nhau lại gập ghềnh đủ chuyện, chính là Chaeyoung đã sớm biết tất cả, rồi lại cái gì cũng cất giấu trong lòng.

"Chaeyoung, chị vì sao lại ngốc như vậy? Vì sao chuyện gì cũng không chịu nói cho em biết?". Lisa đau lòng tự nói, phát hiện bên dưới chỗ đặt vòng tay còn có một thứ, cô vừa mở ra thì thấy đó chính là bức tranh trước đây cô để lại cho nàng.

Khi chị đến, khi chị cầm bức tranh này trên tay thì tâm tình của chị như thế nào? Lisa tự hỏi trong lòng, cô cảm thấy mình rất tàn nhẫn, có lẽ một khắc khi phán án Chaeyoung so với bất luận kẻ nào đều thống khổ hơn, thế nhưng cô còn ích kỉ muốn đi tra tấn nàng. Ai lại có thể biết cũng chính bởi vì Chaeyoung đột nhiên lãnh tình như thế nên trong lòng Lisa mới không cam lòng muốn đi thử nàng, xem nàng có phải thật sự một chút tình cảm cũng không có hay không.

Đúng lúc này điện thoại của Lisa bỗng vang lên, vừa thấy là Areum gọi cô liền vội vàng bắt máy, không đợi Areum nói gì thì cô đã trực tiếp hỏi ngay: "Có phải có tin tức gì không?".

"Không có, nhưng chúng tôi phát hiện tung tích của Joowon nên đang theo dõi hắn".

"Ở nơi nào?".

"Gần khu nhà của Jisoo".

"Được". Lisa cúp máy, vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Ban đầu bọn họ tìm kiếm hết sức mù quáng, có lẽ bởi vì quá bối rối nên xem nhẹ người quan trọng. Jennie và Joowon là người thân cận nhất với Chaeyoung, chỉ có bọn họ mới có thể giấu Chaeyoung đi, nhưng Jisoo bởi vì thân thể không khỏe nên ở nhà tĩnh dưỡng. Chỉ có Lisa mới biết, nàng là bị người ta hại nên tái nghiện, không thể đi làm, cho nên phải ở nhà làm vật lý trị liệu.

Jennie như thế nào có thể yên tâm Jisoo ở nhà một mình nhiều ngày? Vì thế Areum giống như lần bắt Hojun trước đây, mang theo vài người nằm vùng xung quanh khu nhà Jisoo, rốt cuộc cũng phát hiện một chiếc xe thường xuyên ra vào, Areum thiếu chút nữa là không nhận ra đó chính là Joowon.

Tiểu khu này công tác bảo an rất nghiêm khắc, cũng vì muốn bảo vệ Jisoo nên Jennie mới chọn nơi này, Joowon giống như có giấy thông hành thuận lợi tiến nhập vào nơi này, nhưng đám người Areum thì không thể ngang nhiên tiến vào.

"May mắn là có dẫn theo cô, lát nữa phải dựa vào cô rồi, thần xe a". Areum ngồi trong xe trêu ghẹo Hyunbin.

"Giao cho tôi đi, đừng có để tôi nhìn thấy, nếu không đừng mong thoát khỏi tay tôi". Hyunbin tự tin tràn đầy, Areum híp mắt cười khẽ, tiếp tục nhìn về phía cổng.

"Phi tỷ có phải thật sự không chết không?". Hyunbin cõi lòng chờ đợi nhìn Areum hỏi, Areum quay đầu nhìn nàng, Hyunbin tránh đi ánh mắt của nàng, có chút ảm đạm nhìn ngoài cửa sổ.

"Tin tưởng cát nhân thiên tướng". Areum đặt tay lên vai Hyunbin trấn an, khóe miệng Hyunbin mang theo ý cười gật đầu, lại nghe thấy Areum xoay người than nhẹ một tiếng.

Trực tiếp lái xe đến dưới lầu nhà Jisoo, Joowon đè thấp mũ lưỡi trai, rất nhanh bước vào nhà Jisoo, ấn chuông cửa. Jisoo xuyên qua mắt mèo thấy là Joowon, vui mừng mở cửa, Joowon né tránh tiến vào, tháo mũ xuống, đem thuốc đưa vào tay nàng, nói: "Nhị tiểu thư nói có thể cô đã uống hết thuốc rồi, cho nên để tôi mang đến".

"Jennie đâu? Sao nhiều ngày nay không thấy chị ấy?". Jisoo một bên nhận thuốc một bên hỏi.

"Gần đây có việc, cô ấy không tiện ra mặt, xong xuôi sẽ quay lại, cô cứ yên tâm đi". Joowon vẻ mặt thoải mái cười trấn an nàng.

Nhìn thấy Joowon có chút vội vàng, mà nàng đã lâu chưa có ra ngoài, cho nên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tổng cảm thấy được có cảm giác kì quái, nàng cầm thuốc, nhìn Joowon, cố ý hỏi: "Chị Chaeyoung gần đây có khỏe không?".

Khi nhắc đến Chaeyoung thì trong mắt Joowon lóe lên, ấp a ấp úng nói: "Cô ấy.... Không có chuyện gì, cũng giống như Nhị tiểu thư bề bộn nhiều việc". Joowon xuất thân từ quân nhân, chưa bao giờ nói dối, tuy rằng nhiều lúc hắn có thể ngụy trang tâm tình của mình nhưng đối mặt với Jisoo thì hắn không có cách nào tự nhiên nói ra những lời này được.

Càng nghĩ muốn che giấu thì lại càng bối rối, càng nghĩ muốn giải thích lại càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Joowon, Jisoo cũng không có truy vấn thêm, cười nói: "Chỉ cần các chị ấy vẫn tốt là được, không cần khó xử, anh về trước đi, cảm ơn". Jisoo giơ giơ thuốc trong tay, Joowon ngẩng đầu có chút lăng lăng nhìn nàng.

Một cô gái tốt am hiểu ý người như vậy, sau khi trải qua nhiều biến cố mà nàng vẫn có thể lạc quan như trước đối mặt với cuộc sống của mình, như thế làm sao có thể khiến người ta không đau lòng cho được. Mà đối với hai tiểu thư nhà họ Park thì nàng rất quan trọng, mặc kệ Joowon xuất phát từ thật tâm hay trung thành thì từ đáy lòng đều muốn bảo vệ cô gái này. Cho nên dù có gạt Chaeyoung thì hắn cũng phải tra ra người đã hại nàng, mà địa vị của hắn hạn chế, năng lực có hạn nên chỉ có thể đem mọi chuyện nói với Jennie, về phần sau này Đại tiểu thư trừng phạt hắn thế nào thì hắn cũng sẽ không oán giận.

"Vậy cô hảo hảo chăm sóc bản thân, tôi đi trước". Joowon đội mũ lên, kép thấp vành nón liền rời đi.

Hắn không thể để hành tung của mình bị lộ, cho nên làm việc đều vạn phần cẩn thận, nhưng hắn thật không ngờ vẫn để lại sơ hở khiến người khác theo dõi, mới vừa ra khỏi khu nhà của Jisoo thì hắn phát hiện có một chiếc xe đi theo mình, hắn đạp chân ga, bắt đầu luồn lách.

Hai chiếc xe theo đám đông trong nội thành xuyên qua xuyên lại, cuối cùng chạy đến một đại lộ, Joowon vẫn luôn muốn cắt đuôi chiếc xe kia, lại không ngờ rằng khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng lượn đủ chỗ lại đem xe mình chạy vào ngõ cụt. Joowon lập tức quyết định xuống xe, đạp lên nóc xe, vượt qua tường đào tẩu, đám người của Areum cũng xuống xe, Areum phân phó nói: "Cậu đi bên này, cậu đi bên kia". Areum nói xong liền tự mình đạp lên nóc xe của Joowon đường trèo tường đuổi theo.

Tốc độ của Joowon rất nhanh mà Areum thì đã có chút đuối sức, đuổi theo mấy ngõ nhỏ thì ngay lúc không thể chống đỡ nổi, Joowon đang muốn động thủ thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, đã thấy đầu gối mình bị cắm một ống tiêm, hắn nửa quỳ ngồi xuống mặt đất.

"Tôi cũng không muốn động thủ với anh". Areum huơ huơ súng gây tê trong tay mình, cười nhìn hắn ngã xuống đất.

Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo đập vào mặt mình, Joowon giật mình khôi phục tri giác, cả người đầy nước. Seulgi thả cái xô trong tay xuống, nghiêng đầu nói: "Chiêu thức trên TV đúng là có thể dùng".

"Tỉnh rồi?". Areum đứng thẳng thân mình đi lên đánh giá một phen.

Joowon lắc lắc đầu, muốn bảo trì thanh tỉnh của mình, đợi cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra thì mới phát hiện Lisa đang ngồi trước mặt mình. Chỉ thấy cô hờ hững nhìn mình, trong mắt lộ ra hàn ý nguội lạnh, hắn biết gần đây Lisa điên cuồng tìm kiếm tung tích của Chaeyoung, cơ hồ là lật tung cả thành phố A. Nhưng hắn và Jennie đều không yên lòng Jisoo, cho nên phải cải trang xuất hiện, không nghĩ đến Joowon một mình một người khinh địch như vậy bị người của Lisa theo dõi, sau đó còn bị bắt về đây.

"Chaeyoung đâu?". Lisa thực bình tĩnh hỏi ra những lời này, Joowon không nói, Lisa ngẩng đầu liếc nhìn Jeong một cái, hắn bay lên một cước đá vào Joowon, chỉ vào mặt hắn nói: "Chúng tôi không muốn đả thương anh, nói ra chỗ của Chaeyoung thì sẽ lập tức thả anh ra".

Joowon cắn răng, ngồi thẳng thân mình, tay chân bị trói không có sức kháng cự, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Khốn kiếp, anh cố ý khiến La tỷ sốt ruột phải không?". Jeong lại một quyền khiến khóe miệng hắn chảy máu, Joowon ói ra một ngụm máu, cười nói: "Lisa, cô hối hận rồi? Hahaha, tôi sẽ không nói cho cô biết, sẽ khiến cô cả đời này đều phải sống trong hối hận".

Còn chưa nói xong thì cảm giác trên đầu có thứ gì đấy, Jeong không biết từ khi nào thì lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu hắn, nói: "Hỏi anh một lần nữa, Chaeyoung ở đâu?". Mấy ngày nay bọn họ đã xem đủ bộ dạng thất hồn lạc phách của Lisa, cô giống như mất đi đôi cánh, đã không còn sức bay lượn, bọn họ sợ một khi Chaeyoung đột nhiên biến mất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, bố cục bố trí nhiều năm như vậy nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả kia thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"La tỷ cần gì bạo lực như vậy". Seulgi đi đến trước mặt Joowon đánh giá một phen, cười nói: "Jennie ngoại trừ chị gái ra thì còn để ý đến ai nhất?".

"Tôi đi bắt Jisoo". Areum lập tức hiểu ý, thập phần ăn ý lời nói của Seulgi, giơ lên khóe miệng giả vờ như muốn đi ra ngoài.

"Đừng!". Joowon đột nhiên bối rối hẳn lên.

Con người, quả nhiên đều có điểm yếu, cho dù là một đại hán tử cường ngạnh bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc sẽ mềm lòng.

"Xem ra Jisoo không phải người quan trọng của Jennie mà là của anh a". Seulgi xoay người vỗ bả vai Joowon.

"Là hảo hán thì cứ hướng vào tôi, đừng động đến Jisoo, cô ấy vô tội".

"Ai là hảo hán a, tôi cũng không phải là đàn ông. A, quên mất còn có anh ở đây nha". Seulgi cười nhìn Jeong, hắn liền trừng mắt tức giận liếc nàng một cái.

Lisa đang ngồi đằng sau đột nhiên đứng lên, đoạt súng trong tay Jeong, đặt ngón tay lên cò súng, nhắm thẳng vào Joowon, quát lên: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nếu Chaeyoung có chuyện gì thì tôi cũng không cần để ý sẽ có mấy cái mạng đi theo bồi cô ấy đâu".

"Nói! Cô ấy ở đâu!". Khẩu súng của cô đặt ngay trên đầu Joowon.

Chưa bao giờ thấy qua Lisa như vậy, Jeong lấy súng ra chẳng qua là muốn hù dọa Joowon. Từ lúc bọn họ đi theo Lisa đến nay, Lisa không bao giờ hại một mạng người nào, cho dù là có giáo huấn thủ hạ thì cũng chưa bao giờ đến mức này. Bọn họ mang theo súng chẳng qua là để tự bảo vệ mình, tàng trữ súng ống là trái pháp luật, chỉ có ở tình huống đặc biệt bọn họ mới có thể dùng. Ai cũng hiểu được một khi đã giết một người thì không thể quay đầu được nữa, nhưng nhìn Lisa lúc này thì bọn thật sự không dám cam đoan cô có phải thật sự cứ như vậy mà xuống tay hay không.

Joowon nhắm hai mắt, một bộ lẫy lừng chuẩn bị hy sinh, mạng của hắn là của Park gia, cho dù sống chết trước mắt thì hắn cũng sẽ không bán đứng Chaeyoung, tung tích của nàng hắn sẽ không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào.

"Anh muốn chết!". Cánh tay Lisa thêm sức, ngón tay cũng sắp ấn cò thì ngay lúc này cửa tầng ngầm bỗng nhiên bị đẩy ra.

"Dừng tay, Lisa!". Một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với đó là thanh âm bước chân dồn dập.

Seulgi trừng lớn hai mắt, vội vàng che miệng đang há to của mình, khó thể tin mà nhìn người trước mặt. Areum nhìn Hyunbin đang đứng cạnh mình, trên mặt người này đã tràn đầy vui mừng, chỉ có mình Joowon là không có bất ngờ hay kinh ngạc gì.

Ngay cả Lisa cũng ngây ngẩn cả người, vẫn luôn đưa lưng về phía người kia, nàng chậm rãi tiến lên, bàn tay đang cầm súng của Lisa liền buông xuống, nàng lấy súng khỏi tay cô, trên mặt tràn đầy ý cười.

Lisa quay đầu, nhìn nàng thật lâu sau mới thốt lên một tiếng: "Irene........".

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro