Chương 87: Bắt đầu hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc bắt Sanghun coi như thuận lợi, hắn bị bắt ở một khu nghỉ dưỡng tư nhân bí mật, nhưng mà Sanghun cũng không khẩn trương, đối với "nhân vật lớn" như hắn mà nói chuyện hỗ trợ điều tra này không phải là lần đầu. Hắn luôn cho rằng mình có thể một tay che trời, không ai có thể dao động vị trí của hắn, mười mấy năm trước như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy.

Mọi người đều nghĩ bức màn này đã đến lúc hạ xuống, là thời điểm dỡ bỏ phòng bị, Irene không cần che giấu thân phận khi ra ngoài, mối hận nhiều năm của Manobal gia cũng được báo. Hành vi phạm tội của tiên sinh xấu xa, chứng cứ vô cùng xác thực, Deoksu lại chú ý đến vụ án này, không ai dám ở giữa làm khó dễ.

Liên tục mấy ngày tung tin đồn quan tham ô cuối cùng cũng bắt đầu lập án điều tra, lần này rất nhiều quan viên bị bắt, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Phải biết rằng tham ô hối lộ chính là cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân, quan thương cấu kết, hối lộ cũng tốt, lợi nhuận cũng tốt, người chịu khổ cuối cùng vẫn là người dân thường.

Sanghun bị bắt, thật sự là làm cho người ta thống khoái.

Cùng ngày đó, Jennie ở bệnh viện sinh hạ một bé trai, được Chaeyoung đặt tên là Park Seoyun. Sự ra đời của nó chính là duy trì hương khói cho Nghiêm gia, đối với một đại gia tộc mà nói là việc vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà ngay lúc tất cả mọi người đắm chìm trong sự vui mừng khi một người bị bắt và một sinh mệnh ra đời thì mưa to liên tục vài ngày cọ rửa thành phố thì lại bỗng nhiên cọ rửa ra một thi thể.

Núi nhỏ cách Miểu Sơn không xa, một chiếc xe dừng trên triền núi, đang trong lúc kiểm tra chỗ hỏng thì một con chó đột nhiên sủa lớn, chủ nhân của nó đi đến thì mới phát hiện một khối thi thể đã phân hủy lộ ra một nửa ra ngoài, sợ đến mức ngay lập tức báo án.

Đại đội của Haeun nhận được tin báo thì Seulgi cũng tốc hỏa chạy đến hiện trường. Bởi vì mưa lớn mà chung quanh không có dấu vết gì, nhưng căn cứ theo mức độ phân hủy của thi thể thì đã gần một năm. Thật vất vả đem thi thể đào ra thì Seulgi lại kinh ngạc nhìn quần áo có chút quen mắt trên thi thể, trong lòng nàng lúc này liền dâng lên dự cảm bất an.

Nàng bịt mũi, đẩy tấm vải trắng ra, là áo lót màu đen, áo khoác màu xanh, mơ hồ khiến nàng cảm thấy như thế nào lại giống Hojun đến vậy? Sở dĩ có ấn tượng sâu sắc như vậy là bởi vì lần đó có kí ức đáng sợ Hojun muốn đồng quy vu tận với Lisa, cuối cùng lại bị Chaeyoung một phát súng bắn vào đầu.

Lúc trước thi thể là do Joowon xử lí, hiện giờ Joowon đã chết, thi thể xuất hiện, nhìn như ngoài ý muốn nhưng rồi lại khiến người ra cảm thấy bất an.

Bên trong quán cafe.

Giai điệu chậm rãi u nhã truyền vào màng nhĩ, hương cafe cũng nhẹ nhàng phiêu theo tiết tấu của nhạc, cực kì thư thái. Bên cạnh bàn trong quán cafe cổ kính có hai người phụ nữ tóc dài xinh đẹp đang ngồi, hai người ngồi ngay cạnh cửa sổ sát đất, tiếng mưa to ào ào bên ngoài không hề ảnh hưởng đến bên trong. Chỉ là nước mưa dừng trên cửa sổ thủy tinh tạo nên dừng đường nước uốn lượn, nhìn rất đẹp mắt.

Cô khuấy cafe, lấy tay vén mấy sợi tóc rơi xuống bên tai, khóe miệng luôn lộ ý cười nhàn nhạt, đã lâu không có thư thái ngồi cùng nhau như vậy, uống cafe, trò chuyện cùng nhau. Vài năm rung chuyển rốt cuộc đã có thể hưởng thụ sự bình yên trong chốc lát.

"Thật sự muốn cự tuyệt tôi?". Lisa nâng tách cafe nhấp một ngụm, nhìn về Irene, "Về làm luật sư đi, đây không phải là lý tưởng của em sao?".

Irene xoay xoay cái tách trong tay, giương mắt nhìn Lisa, khóe môi luôn giữ một độ cong ưu nhã, thản nhiên nói: "Ở đâu cũng giống nhau".

"Irene, tập đoàn TN thực sự rất cần em làm luật sư cố vấn, văn phòng luật sư trước đây của em đã được tôi mua lại từ Song gia, tôi nghĩ muốn tặng nó cho em".

Irene bưng tách cafe đặt ở chóp mũi, hưởng thụ hương vị thấm đượm lòng người, mấy năm nay nàng yêu tha thiết cafe. Rất nhiều lúc nàng dựa vào thứ này để nâng cao tinh thần của mình, mới có thể tùy thời dấn thân vào chuyện công việc. Nàng dừng một chút, chống lại đôi con ngươi của Lisa, trong đáy mắt đó là sự chân thành, nàng nhìn thấy rất rõ, nhưng nàng vẫn kiên định trả lời:"Lisa, chị không cần cố gắng nghĩ nhiều cách để cảm ơn em, chị biết em không để ý những thứ này, huống hồ em cảm thấy mọi chuyện còn chưa chấm dứt ở đây".

"Chuyện sau này cứ giao cho tôi đi, mấy năm nay em chịu nhiều cực khổ rồi". Trong lòng Lisa đối với Irene là tràn đầy áy náy và cảm kích, nhưng lại không thể biểu đạt ra, cô muốn làm gì đó, nhưng lại phát hiện làm gì cũng dư thừa.

Có lẽ đối với Irene thật sự cái gì cũng không cần làm, tôn trọng quyết định của nàng mới là tốt nhất.

Trong quán cafe im ắng chỉ có tiếng máy pha cafe vang lên, âm nhạc chậm rãi dừng lại, tiếng mưa to bên ngoài truyền vào, còn có tiếng huyên náo. Hai người lâm vào trầm mặc, một lúc sau thì điện thoại của Lisa liền vang lên.

"Làm sao vậy?".

"Cô nói cái gì?". Giọng nói của cô trở nên dồn dập, Irene cũng buông tách trong tay, nhìn Lisa, trong mắt lộ ra lo lắng.

"Tôi biết rồi, có kết quả thì lập tức báo cho tôi". Cúp máy, cô vuốt vuốt lông mày của mình, rút đi sự thư thái lúc nãy.

Chẳng lẽ chuyện nàng từng lo lắng vẫn xảy ra, Irene cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".

"Thi thể của Hojun bị mưa cọ rửa xuất hiện rồi".

Trong lòng Irene căng thẳng, lại hỏi: "Xác định là Hojun sao?".

"Không xác định, nhưng Seulgi nhận ra quần áo trên người hắn, còn chờ tiến hành xác nhận". Khi nói thì Lisa đã muốn đứng dậy, cô không thể an tâm ngồi thêm nữa, "Tôi đi tìm Chaeyoung".

Cô vừa đứng lên đang muốn ra ngoài thì Irene ngăn lại, nàng giữ chặt cánh tay của cô, Lisa quay đầu nhìn nàng, hai người nhìn lẫn nhau, thật lâu sau Irene rốt cuộc mở miệng: "Em giúp chị".

Lisa gật gật đầu, hai người cùng ra khỏi quán cafe, ngồi vào xe. Lisa nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra rất là lo lắng, cô tính biết bao nhiêu kế nhưng đến cuối cùng cũng không tính đến kết cục của Chaeyoung, phải biết rằng cả quá trình này nàng đều tham dự, trên lưng còn đeo một mạng người. Cô sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy được ngàn tính vạn tính nhưng lại không tính đến phiền toái mà Chaeyoung có thể gặp phải, cô nghĩ Chaeyoung có thể tự mình giải quyết, thế nhưng vẫn là sai sót.

"Lisa, em cần phải biết quá trình cái chết của Hojun". Irene lúc nói đã lấy sổ ghi chép và bút từ túi xách.

Lisa gật gật đầu, trí nhớ bị kéo về một màn lúc đó. Tình cảnh ngày đó phát sinh quá nhanh, không ai thấy rõ Chaeyoung làm sao bắt được khẩu súng kia, chỉ kịp nghe được một tiếng nổ, khi dòng chất lỏng nóng bỏng phun đến mặt cô thì mới phát hiện Hojun đã bị bắn ngã xuống đất. Ngày đó mạng cô treo trên sợi tóc, Chaeyoung quyết đoán nổ súng, bây giờ cô mới biết được đó là vì nàng muốn bảo vệ mình, khi đó cô còn cho rằng Chaeyoung cũng là một đao phủ coi mạng người như cỏ rác, thế nhưng kết quả phát hiện hết thảy đều là sai lầm.

Irene một bên nghe, một bên ghi lại, thậm chí còn vẽ ra vị trí đứng lúc ấy của những người có mặt.

"Lấy năng lực làm việc của Joowon thì hắn thế nào lại không nghĩ đến nguy cơ của thời tiết mưa lớn như thế này?". Irene nâng cằm tự hỏi, "Hơn nữa chuyện này cũng quá trùng hợp đi........". Ngữ tốc của nàng thong thả hơn, bắt đầu chìm trong tự hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích, nàng lấy bút vẽ vài nét, chậm rãi nói: "Quá mức trùng hợp có thể chính là bởi vì.....".

Xe đột nhiên dừng lại, Lisa nhìn Irene, trong mắt lộ ra khó tin cùng bàng hoàng. Hai tay cô siết chặt vô lăng, không nói lời nào, mưa to dừng trên cửa xe, tựa như một thác nước nhỏ đổ xuống.

Nhìn Lisa như vậy, Irene an ủi nói: "Người kia chưa chắc là Hojun.......".

"Nhất định phải, hết thảy chuyện lần này là do chính cô ấy an bài. Ngay từ ban đầu...... Ngay từ ban đầu kế hoạch của cô ấy là bỏ tù tôi, sau đó xảy ra đủ chuyện, cô ấy liền đem bản thân mình tiến vào, tất cả kết cục đều đã được cô ấy tính toán, mỗi một bước là đều dựa theo bố cục của cô ấy, cuối cùng vẫn là đi đến một bước cuối cùng này". Lisa cảm thấy mình rất ngu ngốc.

Mãi cho đến hôm nay cô mới nhìn rõ Chaeyoung, tình cảm chân thành của nàng, đó là người đời này cô đã cô phụ nhất. Nghĩ đến đủ loại chuyện trong quá khứ, nghĩ đến những cực khổ nàng phải chịu, cô liền tự trách khó nhịn. Cô vô lực dựa vào ghế xe, mặt không chút thay đổi nhìn ngoài cửa sổ.

"Lisa......". Irene nghiêng thân qua, đỡ lấy bả vai của cô, "Chị sẽ ủng hộ cô ấy sao?".

"Tôi sẽ tôn trọng cô ấy". Lisa nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác nói.

"Tốt". Irene dùng sức đè bả vai cô, dọn dẹp đồ của mình, "Đưa em đến phòng luật sư, chuyện này em đã hiểu đại khái, em cần đi chuẩn bị trước".

Lisa chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nhìn Irene, giữ chặt tay nàng, gật đầu.

Thi thể rất nhanh đã được xác nhận, chính là Hojun, người bên Cảnh cục tìm Sanghun xác nhận, hắn cũng nói ngày hôm đó đúng là thấy được thi thể của Hojun, vốn là nghĩ đây là vụ chém giết của hắc bang, lại không ngờ phát hiện ra đây là một vụ mưu sát. Vị trí trúng đạn của Hojun cùng khoảng cách với xạ thủ, không phải ở cự li giao đấu hai là phảng khán, mà ngược lại giống như trong tình huống không kịp phòng bị bị người đứng gần bắt chết tại chỗ.

Bây giờ đang là thời kì mẫn cảm điều tra Sanghun, Hojun vốn là tâm phúc của hắn, cái chết này cũng được cho là trọng điểm điều tra, tổ trọng án rất nhanh đã tiếp nhận vụ án, Seulgi đã không thể tiếp xúc vụ án này nữa, ngay cả Haeun cũng không thể hỏi đến.

Trải qua lưu loát xử lí Park gia không hề bị vụ án của Sanghun liên lụy, cho dù cả Deoksu cũng không nghĩ Nghiêm gia có liên quan đến vụ án này. Bối cảnh quân chính cường đại, vị trí của lão thái gia không ai có thể lay động, không ai dám tùy tiện lộn xộn, mà Sanghun là người thông minh, bây giờ đang trong giai đoạn bắt giữ điều tra, hắn không ngu đến nỗi đi gia tăng tội danh cho mình.

Cả Park gia đều đang đắm chìm trong sự vui mừng khi thành viên mới ra đời, Park Sungha mừng rỡ, quyết định ở lại thành phố A tổ chức tiệc đầy tháng cho Park Seoyun. Deoksu sau khi lên chức thì khởi xướng cần cù tiết kiệm, không cho các đơn vị quá phô trương lãng phí, cho nên tiệc rượu này của Park gia cũng không tính là quá quy mô.

Cũng không ai biết một phần tư liệu bí mật đã được lặng lẽ đưa lên viện kiểm sát, tổ điều tra Sanghun đặc biệt nhận được một ít bằng chứng và bản ghi chép giao dịch của Park gia và Sanghun.

Không ai dám tùy tiện động đến người Park gia, nhưng Chaeyoung lại tự mình ra mặt, Jeonghun hỗ trợ, không có để chuyện này đến chỗ Deoksu liền chuẩn bị nắm chắc hành động. Chaeyoung rất rõ ràng một khi gió thổi cỏ lay, một khi ông nội nhúng tay vào thì bất luận kẻ nào cũng không thể động đến Park gia chứ đừng nói đến một cái lỗi không phải là tày trời gì.

Nàng thật sự không có nắm chắc, đứng trước đạo nghĩa và cốt nhục thân tình, Park Sungha có thể quân pháp bất vị thân hay không. Ông cả đời trên lưng ngựa, chỉ có hai đứa con này, nàng không thể lấy bố cục mình bố trí lâu như vậy để làm tiền đặt cược.

Về phần kết cục ra sao, mặc kệ thế nào thì nàng cũng sẽ thừa nhận.

Mưa to vẫn không ngừng trút xuống, trận mưa kéo dài này có chút đột ngột, nhưng cũng mang đến hơi mát nhàn nhạt.

"Trận mưa to này cũng thật quỷ dị, đến đột nhiên như vậy, đã lâu rồi mà chưa tạnh". Jennie nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì thấy Chaeyoung chuẩn bị ra ngoài.

"Đúng vậy, thật khiến chị nhớ đến trận mưa lần Lisa đi tù, lần đó cũng như thế này". Chaeyoung thu hồi tầm mắt của mình, đến gần Jennie, ôm bả vai nàng, nói: "Được rồi, chị về trước, em bồi cục cưng đi".

Bên trong phòng thường truyền ra tiếng cười đùa, biệt thự Park gia ở thành phố A gần đây phi thường náo nhiệt, người một nhà cơ hồ là tụ tập hết về đây, chỉ có mình Chaeyoung là mỗi tối đều về lại nhà mình. Tuy là khó có khi đoàn tụ đầy đủ nhưng nàng đã có thói quen ở một mình rồi. Người trong nhà đều cho rằng nàng thích như thế nên cũng không khó xử, thế nhưng nàng rất rõ ràng, nàng chính là không dám đắm chìm trong bầu không khí này quá lâu.

Nàng đi đến cửa, quay đầu nhìn thoáng qua những gương mặt tươi cười ở đại sảnh, trong lòng tràn đầy chua xót và khổ sở, có lẽ mấy ngày nữa hình ảnh này sẽ không còn.

Nàng miễn cưỡng chống đỡ, đi ra cổng lớn, đi vài bước rồi lại nhịn không được quay đầu nhìn vào nhà, Jennie đang nhìn theo nàng, nàng hướng em ấy cười cười, xoay người đi vào màn mưa.

Cả thành phố như một tòa thành đầy nước, xe đi đến dưới lầu nhà mình, Chaeyoung phát hiện đã có một người đứng đó đã lâu. Đèn xe chiếu lên mặt đối phương, mưa to trắng xóa che khuất tầm mắt nhưng không cách nào che đi thân ảnh nàng vô cùng quen thuộc kia. Chaeyoung vội tắt đèn xe, xuống xe, ngay cả ô cũng không kịp che liền vọt đến bên cạnh người kia.

Lisa đón lấy, ôm cổ nàng, đem nàng kéo vào trong lòng mình, cô thực hận không thể khiến nàng dung nhập vào thân thể mình, để cho nàng không thể rời mình nửa bước, nếu như vậy thì nàng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch này.

Chaeyoung cũng thực tự nhiên cùng cô ôm nhau, mấy năm nay nàng làm sao lại không nhớ cô? Mỗi một lần nàng cảm thấy bản thân sắp gục ngã thì đều hi vọng có thể tựa vào bờ vai cô, nàng mệt chết đi được. Nàng không thể cùng với bất cứ ai kể ra khổ sở trong lòng mình, nàng cũng không thể, vô số lần nàng sợ mình không thể kiên trì đến phút cuối, thế nhưng nàng khẽ cắn môi, nhớ đến quyết định lúc trước của mình, nàng rốt cuộc phải tuyệt tình. Người trước mặt này đây là tất cả của nàng.

Nàng gắt gao ôm Lisa, nàng không biết thời khắc quấn quýt này còn bao lâu, nhưng giờ khắc này nàng thầm nghĩ chỉ muốn hai người có thể cùng một chỗ.

"Ôm chặt chị". Có lẽ là do dầm mưa nên thân thể Chaeyoung hơi run rẩy, Lisa tràn đầy đau lòng ôm lấy nàng, môi điểm nhẹ trên mái tóc nàng, sống mũi ngày càng chua xót.

"Không cần phải rời khỏi em được không?". Cô ở bên tai nàng cầu xin, sự sợ hãi và bất đắc dĩ đó truyền đến lòng Chaeyoung. Nàng mở mắt ra, từ trong lòng cô đứng thẳng dậy, vươn tay vuốt ve gương mặt của cô.

"Em làm sao vậy?". Nàng phát hiện hốc mắt cô ửng đỏ, thậm chí nước trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt, hai tay Lisa nắm chặt bàn tay đang đặt trên mặt mình.

Lòng bàn tay có chút lạnh, nhưng lại ấm vào trong lòng cô.

"Vô luận chị làm chuyện gì em cũng đều ủng hộ chị, em không muốn cả đời của chị phải sống trong thống khổ cùng áy náy". Những lời này của Lisa giống như một cây đao, một chút lại một chút lăng trì trái tim của chính mình, đau đớn như vậy. Thế nhưng cô có thể làm gì đây? Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là tôn trọng sự lựa chọn của nàng.

Chaeyoung biết cô đang nói chuyện gì, nàng hẳn là nên vui mừng vì Lisa có thể thấu hiểu nàng như thế, thế nhưng giờ khắc này trong lòng lại chỉ có vô tận chua xót.

Nàng gật đầu cười khẽ, trong mạt ý cười kia hỗn loạn chua xót, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Cô ngẩng đầu, khẽ hôn lên trán nàng, nước mắt chảy xuống gò má, rồi dừng lại trên đôi môi hơi lạnh. Bao nhiêu nước mắt đều nuốt vào trong lòng, bao nhiêu thống khổ đều bị bao phủ bên trong trận mưa lớn này.

*****

Tiệc rượu đầy tháng của Park Seoyun chỉ mời hơn mười bàn tân khách, nhưng tất cả đều là người có địa vị ở thương giới, thậm chí là chính giới. Vốn là nghĩ muốn tổ chức đơn giản một chút nhưng bao nhiêu người đều muốn nhân cơ hội này nịnh nọt lão thái gia, thuận tiện chiêm ngưỡng nhân vật vẫn luôn được mọi người gọi là thần thoại, Chaeyoung. Dù sao thì cũng là việc vui cho nên cả hội trường đều được trang trí rất sinh động, vì muốn cho đứa nhỏ điềm tốt nên còn đặc biệt sắp xếp một dàn nhạc cụ truyền thống biểu diễn để cậu bé xua đuổi ma khí, mời gọi tiên khí. Khung cảnh náo nhiệt như vậy khiến lão thái gia rất là vui vẻ.

Vốn là chuyện trong nhà, bây giờ lại thành chỗ xã giao quan trường, nhưng trung tâm vẫn là cục cưng đáng yêu được mọi người vây quanh. Làn da của Park Seoyun trắng mềm, đôi mắt mở to hữu thần, nhìn rất giống Jennie, nhưng cũng mang anh khí của Sungki.

"Thật đúng là một đứa trẻ đáng yêu, vừa nhìn là đã biết có phúc tướng".

"Đúng vậy, rất có phong phạm của Park gia".

Thất chủy bát thiệt? Tiếng tán dương truyền đến lỗ tai Park Sungmin, hắn nghe mấy lời này mà còn vui vẻ hơn người khác nịnh bợ mình. Cháu trai bảo bối này khiến hắn cảm thấy hạnh phúc đến rất đột ngột, hắn càng cảm thấy đây là ông trời ban ân, tuy rằng không đành lòng để con gái phải trải qua sự đau đớn của sinh đẻ nhưng chung quy thì vẫn là hạnh phúc lớn hơn đau đớn.

"Con xem chú hai con thật rất vui vẻ". Park Sunghoon bưng ly rượu đến bên cạnh Chaeyoung. Chaeyoung quay đầu nhìn cha mình, cười cười: "Ba, ba nói như vậy, con sẽ có cảm giác mình rất không có hiếu".

"Ba cũng không phải là có ý đó a, con gái, chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ thì ba thấy đủ rồi". Nói xong muốn nâng ly rượu lên uống, lại thấy Chaeyoung giơ ly của mình ra, Park Sunghoon dừng động tác trong tay, cười cười cùng Chaeyoung chạm ly.

Chaeyoung uống hết rượu, thu hồi ý cười của mình, ánh mắt không tự giác liếc nhìn đồng hồ trên tay, động tác này của nàng bị Park Sunghoon nhìn vào trong mắt.

"Chaeyoung a~". Hắn bỗng nhiên đến gần nàng từng bước, Chaeyoung giương mắt, Park Sunghoon giống như bộ dáng cha hiền. Đôi khi Chaeyoung thật sự hi vọng hắn chỉ làm một người cha, chỉ làm một người có công việc bình thường thôi.

"Buông tha chú hai của con đi". Những lời này của Park Sunghoon làm cho trên mặt Chaeyoung hiện lên sự kinh ngạc chưa từng có, nhưng hắn vẫn duy trì ý cười của mình, không để người ta nhìn ra manh mối gì.

"Ngài đang nói chuyện gì vậy?". Chaeyoung tránh đi không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn.

Park Sunghoon thở ra một hơi, lại nhấp một ngụm rượu, "Nếu nhất định phải có một người gánh vác hậu quả thì một mình ba còn chưa đủ sao? Chú hai của con chỉ là một lòng muốn làm nhiều thứ cho Jennie, trước đây chân chính muốn hợp tác với tiên sinh là ba, chẳng qua chỉ là hắn làm kinh doanh nên càng tiện lợi tiếp xúc mà thôi".

Hay tay Chaeyoung gắt gao siết chặt ly rượu, nhưng nàng vẫn thực bình tĩnh hỏi: "Ngài biết từ khi nào?".

"Từ lúc ông nội con phái A Hoon đi kinh đô".

"Thì ra người A Hoon thật sự trung thành chính là ngài". Chaeyoung có chút đau lòng, có chút không thể tin nhìn người mới chân chính là thâm tàng bất lộ này.

"Chaeyoung, Sunghoon, lại đây chụp ảnh gia đình nào!". Vẻ mặt Park mẹ tươi cười vẫy gọi hai người.

Chaeyoung cười đáp lại, Park Sunghoon cũng cười gật đầu. Hắn buông ly rượu, vỗ nhẹ bả vai Chaeyoung, nói: "Bố cục của con rất hoàn mỹ, ba cũng đã không còn đường thối lui, nhưng mà đều là người một nhà. Chaeyoung, cần gì phải đi đến ngày hôm nay, cần gì phải khiến mình trở thành tội nhân thiên cổ. Còn có con đường khác, không phải sao?". Nói xong liền đi ngang qua người nàng.

Chỉ có con đường này, Chaeyoung nhìn bóng lưng cha mình thầm nghĩ.

Còn chưa chờ hai người đi đến chỗ đám người trong nhà đang đứng thì hội trường đột nhiên xông vào một đám người, bọn họ khống chế tất cả bảo an và phục vụ viên, trực tiếp tiến vào giữa hội trường.

Bọn họ thế tới ào ạt, trực tiếp đi đến trước mặt người Park gia, Park Sungha mặt mày âm trầm nói: "Ai cho các người lá gan xông vào đây như vậy?".

Người dẫn đầu coi như lễ phép, đầu tiên hơi cúi đầu với Park Sungha, thực kính trọng giải thích: "Thật có lỗi Park Sungha, chúng tôi là đến bắt người". Park Sungha trừng lớn mắt, chống quải trượng, vuốt vuốt chòm râu, hỏi: "Bắt người nào?".

Người nọ quay đầu, hai người đằng sau đưa ra lệnh bắt, cùng nhau đi đến trước mặt Park Sungmin và Park Sunghoon, "Hai người bị nghi ngờ là thông đồng với Sanghun tham ô hối lộ, góp vốn phi pháp cùng nhiều tội danh khác, đây là lệnh bắt". Nói xong hai người tiến đến hai anh em Park gia, những người còn lại cũng lấy còng tay ra.

"Ai dám động!". Đôi môi lão thái gia có chút run rẩy, lại nhìn về hai đứa con của mình, hai người thế nhưng lại không hề biện minh lời nào.

"Thực có lỗi, Park Sungha, hôm nay chúng tôi nhất định phải mang người đi".

Lúc này đội bảo an bộ đội của Park gia đã xông vào, vây quanh người của Cảnh cục, mỗi người đều duy trì tư thái bảo vệ, giống như muốn vung tay với cảnh sát. Nhưng lão thái gia vẫn là người đã duyệt qua vô số chuyện lớn, ông nâng tay bảo mọi người lui lại, khôi phục bình tĩnh nói: "Park gia ta đi đứng, ngồi thẳng, Sanghun sa lưới, liên lụy nhiều người, phối hợp điều tra không phải không được, nhưng hôm nay các người xuất động lệnh bắt, nếu sau này để cho ta biết được có người cố ý đối nghịch với Park gia ta thì ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá gấp trăm lần". Park Sungha chống quải trượng, cả người tức đến run lên.

"Dẫn đi". Người nọ ra lệnh, Park Sungmin cùng Park Sunghoon cứ như vậy bị tra còng tay, trước khi đi Park Sunghoon còn thật sâu liếc nhìn Chaeyoung.

Cả hội trường trở nên khó xử, Park Seoyun như cảm nhận được ông ngoại bị dẫn đi, bỗng nhiên khóc lớn lên, Park Sungmin đau lòng quay đầu nhìn, nghĩ muốn nhìn cháu trai một chút, nhưng lại bị kéo ra một khoảng cách lớn. Mãi cho đến lúc này hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở thành như vậy.

"Ngoan, ngoan, không khóc ~". Jennie vỗ nhẹ tã lót, dỗ dành thằng bé, ngày này cuối cùng vẫn đến, nàng nhìn Chaeyoung, rồi lại nhìn về phía bóng lưng người cha đang bị dẫn đi.

Nàng không biết mình vẫn luôn ủng hộ chị gái là đúng hay sai, chỉ là nàng từ nhỏ đã mất mẹ, hiện giờ tình thương thân cận duy nhất của người cha, cũng đã không còn nữa.

- ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro