Chương 3: Ghê tởm lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo cưới ngày đó Chaeyoung từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ.

--------------------

"Park tiểu thư, Park tiểu thư, cô có ở bên trong không?" Cửa bị đập bang bang bang, người ngoài cửa có vẻ lo lắng.

Ồn muốn chết.

Chaeyoung trở mình định ngủ tiếp, kết quả cơ thể hụt hẫng, cả người lăn ngã nặng nề xuống đất, đau đến lập tức tỉnh lại.

"Ai đấy!" Chaeyoung buồn bực hô to với người ngoài cửa.

"Park tiểu thư cô thay xong quần áo chưa? Minh tiểu thư đang ở bên ngoài chờ."

Quần áo cái gì?

Chaeyoung xoa mông bị ngã đau đứng dậy, đau đến cả mặt nhăn lại dúm dó.

Không đúng.

Nàng bất động nửa phút.

Ta không phải đã chết sao?

Chaeyoung dùng sức nhéo mặt mình, đau đau, xem ra không phải nằm mơ. Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình đã chết, máu đỏ tuôn khỏi thân thể tươi sống và chân thật, còn đối mặt với Lisa không thể tin nổi liếc mắt đắc ý một cái cuối cùng, cả đời nàng cũng chưa khi nào thấy chân thật như vậy.

"Park tiểu thư tổ tông tôi ơi... cầu cô nhanh lên được không? Hôn lễ sắp phải bắt đầu rồi!" Người ngoài cửa lại kêu rên, Chaeyoung lúc này mới chú ý trên người mình đang mặc áo cưới.

Váy cưới này Chaeyoung dù nhắm hai mắt sờ cũng có thể nhận ra, áo cưới thời điểm nàng và Lisa kết hôn năm đó, là Chaeyoung tham gia liên hoan phim ở Châu Âu mời một nhà thiết kế người Pháp thiết kế hai bộ, toàn thế giới độc nhất vô nhị, hoàn toàn may vá thủ công, tốn thời gian nửa năm mới hoàn thành, cả đời nàng chỉ mặc một lần.

Đây là...chơi ta sao?

Chaeyoung quét mắt nhìn căn phòng trang hoàng lộng lẫy, ánh mắt dừng ở bàn trang điểm cách đó không xa, ba bước đi hai bước chạy đến bàn trang điểm, ôm chặt cái gương lớn trên bàn như rơm rạ cầu cứu mạng.

Người trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, môi đỏ tóc đen, da mặt trắng hồng, quanh mắt đừng nói nếp nhăn, ngay cả một cái nếp gấp còn không có. Chaeyoung sờ mặt mình cười khổ, nàng đã bao lâu không cẩn thận soi gương xem mình như thế nào?

"Park tiểu thư cô không ra tôi sẽ đạp cửa vào đó? Tôi phải đạp thật đó! A a a..."

Tiếng người ngoài cửa còn chưa dứt, ván cửa yếu ớt bị người ngoài cửa một chân đá văng ra, Chaeyoung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lisa đồng dạng một thân váy cưới đi vào, lập tức đến trước mặt Chaeyoung. Cô không nói một lời đánh giá Chaeyoung từ đầu đến chân, tư thế kia, tưởng chừng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Chaeyoung đến nơi.

Lúc này Lisa còn trẻ, mặt vẫn còn hơi non nớt, Chaeyoung nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, hóa ra người này bảy năm trước là cái bộ mặt chết khô như thế này.

"Chaeyoung." Lisa ngập ngừng tiến lên nửa bước, kêu tên Chaeyoung một tiếng, cảm xúc kích động không bình thường, trong mắt ẩn ẩn có vài giọt nước mắt long lanh.

Đã lâu lắm rồi, Chaeyoung chỉ nhớ rõ nàng cùng Lisa tại đây kết hôn, hồi ức không gợi lại nổi chi tiết cụ thể, buồn bực không biết tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể khiến Manobal tổng thấy Thái Sơn sập mà mặt vẫn bất biến bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

"Chaeyoung." Lisa lại kêu một tiếng, âm lượng lại tăng, nước mắt trong mắt cũng nhiều hơn.

Ước chừng là Lisa trẻ tuổi chưa tu luyện đến nơi đến chốn, Chaeyoung ỷ mình lúc này lớn tuổi, trong lòng rộng lượng tha thứ, trong lúc cấp bách vẫn thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân, mỉm cười, "Chuyện gì?"

Lisa tự biết mình thất thố, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, biểu tình trên mặt thu lại không còn dấu vết, lạnh lùng nói: "Đến lúc rồi."

"Lúc nào?" Chaeyoung biết rõ cố hỏi.

Lisa chắp tay sau lưng hơi híp mắt: "Kết hôn là em muốn."

"Đúng." Chaeyoung mỉm cười gật đầu.

Ký ức nàng không mờ đến nỗi chuyện này cũng quên, năm đó đầu óc Chaeyoung phát sốt mới đi dính vào người Lisa, nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận cô, tạo ra một màn kết hôn như trò hề, đem nửa đời sau của mình cược vào, cuối cùng rơi vào kết cục chết không được tử tế, sao nàng có thể quên được.

"Nhưng mà" Chaeyoung đổi tư thế vắt chân, bình chân như vại nói: "Tôi hối hận rồi."

"Em nói gì?" Lisa mặt lạnh tiến lại gần nàng thêm nửa bước.

"Tôi hối hận." Chaeyoung được một tấc lại muốn tiến một thước, khoanh tay lại: "Lisa cô là cái quái gì? Thời gian quý báu của lão nương dựa vào cái gì mà phải lãng phí trên loại người như cô?"

Mấy phù dâu chuyên viên trang điểm bám vào cửa nghe lén, nghe xong câu này, mỗi người hít hà một hơi, vị Park tiểu thư này chẳng lẽ điên rồi? Lúc trước ăn vạ Manobal tổng một sống hai chết phải kết hôn, lúc này thế nào lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy? Cứ như tính cách phân liệt.

Hiện tại dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã thông qua được mấy năm, nhưng dư luận xã hội đối với hôn nhân nữ nữ vẫn phản đối là chủ yếu. Đăng ký kết hôn đồng tính không ít, nhưng mấy đôi dám trắng trợn thông cáo khắp thiên hạ như đôi này. Tin tức Lisa kết hôn lên hotsearch cùng ngày, cổ phiếu Điện ảnh MH sụt 20%, tuy rằng mấy anh hùng bàn phím phía dưới một đợt lại một đợt đăng bài ủng hộ.

Là chính Chaeyoung nói muốn một hôn lễ long trọng chưa từng có, Lisa đứng vững trước áp lực của hội đồng quản trị, Lisa đứng vững trước áp lực của trưởng bối hai nhà Manobal, Lee, tự mình tới cửa phát thiệp mời cho các nhà gia thế, nhận không ít ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cuối cùng, vọng tộc ở C thị đều đến đủ, coi như cho Chaeyoung đủ thể diện. Chaeyoung một câu hối hận, không chỉ Lisa, toàn bộ Manobal gia sợ sẽ thành trò cười cho mọi người nói chuyện phiếm trên bàn trà. Như vậy sao có thể để một người tùy tiện làm bừa được.

Lisa cúi người tới gần Chaeyoung, một tay chống trên bàn trang điểm, cách trước mặt Chaeyoung 10cm, mắt đối mắt, không khí bị đông lạnh đến kết băng, mấy quần chúng nghe lén ở cửa kia nhìn mặt nhau, không dám bước ra.

Mà sự chú ý của Chaeyoung lại bị xương quai xanh của Lisa câu dẫn, váy cưới trên người Lisa là thiết kế hở vai, may cắt hoàn hảo phác họa đường cong yểu điệu trên thân. Trên bả vai có một đoạn xương quai xanh như bạch ngọc uốn lượn, đĩnh đạc lắc lư trước tầm mắt Chaeyoung, nàng nuốt nước miếng, chỉ muốn tiến lên mà cắn một phát.

Người như này, khi trước mình cạo đầu quang gánh, một đầu nóng* tự ngã vào, cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận.

*Cao đầu quang gánh một đầu nóng (剃头挑子一头热): dùng để chỉ hai phía, phía này tình nguyện, phía kia lại không; giống như trong tình yêu, một người nồng nhiệt, một người lãnh đạm. Điều này dựa trên hình ảnh người cắt tóc rong, trên vai gánh đòn, một đầu có bếp lò đun nước (đầu nóng); một đầu có ghế, hộp đựng dụng cụ, tiền,.. (đầu lạnh)

"Lisa." Chaeyoung nhìn người trước mặt chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, cười khanh khách: "Chúng ta ly hôn đi."

Hai người tuy đã lãnh chứng kết hôn, hiện tại ly hôn cũng không phải quá muộn.

Chaeyoung không biết ông trời muốn bày trò gì với mình khi cho mình sống lại, nhưng nếu nàng đã trọng sinh, Chaeyoung thật sự sợ Lisa, đóa hoa cao lãnh này nàng hái không nổi, ai thích hái thì đi hái đi.

"Em không muốn làm Ảnh hậu sao?" Lisa hỏi.

Chaeyoung cười nhạo: "Tôi trước nay chưa từng nghĩ muốn."

Ngày mình nhận cúp Ảnh hậu khi đó Lisa ở đâu? Đúng rồi, hôm đó là sinh nhật Nancy, Lisa vội vàng chuẩn bị sinh nhật cho cô ta đi. Vì thế Chaeyoung đành phải cả đêm ngồi nhìn cái ghế trống không trước mặt, trong lòng tự chúc mình một câu sinh nhật vui vẻ.

Sau lễ trao giải là tiệc chúc mừng, Chaeyoung kính rượu của tất cả mọi người, bất kể họ có ý tốt hay ý xấu, rượu đỏ rượu trắng hòa nhau mà uống, cuối cùng ôm bồn cầu nôn đến khi không dậy nổi, nước mắt nước mũi dàn dụa, nôn đủ rồi nước mắt cũng đã khô, đứng dậy khỏi toilet đi rửa mặt sạch sẽ, dặm lại trang điểm, mặt lại tươi cười ngồi vào ghế uống tiếp.

Giới giải trí là như vậy, ai cũng không dám đắc tội, bắt ngươi uống thì ngươi phải uống, cho dù là Ảnh hậu thì đã sao? Trong miệng người ngoài, nàng chẳng qua cũng chỉ là con hát biết cười hùa theo mà thôi.

Đây không phải hồi ức vui vẻ gì, ý cười nhạo trên mặt Chaeyoung dần phai nhạt, uể oải rũ đầu, nàng liếc mắt ngó bản thân mình trong gương, phát hiện có lẽ ở bên người Lisa lâu rồi, tiềm di mặc hóa*, trên mặt thế nhưng lại có vài phần bóng dáng Lisa.

*tiềm di mặc hóa (潜移默化): Thay đổi một cách vô tri vô giác, biến đổi ngầm

Trong mắt Lisa lộ vẻ hiểu rõ, đứng dậy lùi ra sau vài bước: "Không thể tùy theo em được."

Cô nắm lấy tay Chaeyoung, cường ngạnh lôi nàng dậy khỏi ghế, vừa lôi vừa kéo bước qua cánh cửa đã bị cô đạp đổ dưới đất.

"A Manobal tiểu thư! Khăn voan! Khăn voan!" Mấy chuyên viên trang điểm với phù dâu nhặt lên một chiếc khăn voan rồi cũng theo chân ra ngoài.

Đại sảnh yến tiệc khách quý chật nhà, Chaeyoung mắt sắc, liếc một cái đã thấy được Nancy ngồi trong góc.

Nancy đang mang dáng dấp thời trẻ, sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn Chaeyoung, khăn trải bàn lịch sự tao nhã sắp bị cô ta cào rách thủng một lỗ.

Tâm Chaeyoung hiện lên một tia khoái ý hiểm ác, nâng cằm liếc xéo Nancy dưới khán đài, sắc mặt rõ ràng là tiểu nhân đắc chí.

Nàng nhìn bốn phía chung quanh, chúng sinh muôn màu, a dua khinh thường, khó trách người xưa nói nhân sinh như kịch, mấy sắc mặt này so với điện ảnh thú vị hơn nhiều.

"Được, hiện tại cô dâu có thể hôn cô dâu." Chủ trì hôn lễ là một MC, rất biết cách kích động không khí, nói xong câu này, hội trường thật thật giả giả đột nhiên sôi động hẳn lên, những cẩu bằng hữu của Chaeyoung trong giới giải trí hoan hô nhảy nhót ồn ào.

Chaeyoung liếc mắt nhìn Nancy, Nancy là người Lee gia, có quan hệ thân thiết với Manobal gia, ngồi ở vị trí cao rất gần sân khấu.

Chaeyoung miệng cong lên ác ý, ôm cổ Lisa mà chuẩn xác hôn lên cặp môi đỏ kia.

Lisa đối với chuyện này không có phòng bị, ngơ ngác nhìn gương mặt Chaeyoung dần phóng to trước mặt, thế nhưng cũng ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhắm mắt lại hôn càng thêm sâu.

Chuyện này không đúng với kế hoạch của Chaeyoung, nhưng nàng phân thân đi xem Nancy, phát hiện Nancy quật cường mím môi, vài giọt nước mắt đáng yêu long lanh trong mắt, kiên cường khiến người khác đau xót.

Chaeyoung hài lòng mỉm cười.

Tuy nụ hôn này khiến nàng ghê tởm đến chết cũng không quên được, nhưng đồng thời có thể khiến Nancy ghê tởm, vậy cũng coi như đáng giá.

Con người tồn tại không phải để ghê tởm lẫn nhau sao, bản thân trước đây không biết là sợi dây thần kinh nào bị chập, cho rằng có thể dùng nhiệt tình đổi lấy tình cảm của Lisa, kết quả không chỉ làm cả hai ghê tởm lẫn nhau, còn khiến bản thân bị liên lụy.

Yến tiệc kéo dài từ ban ngày cho tới mãi tận khuya, Chaeyoung chỉ phụ trách tham dự khâu trao nhẫn, còn lại tất cả giao cho Lisa. Khi Lisa tiễn hết khách quý và bằng hữu rồi trở lại phòng nghỉ, phát hiện trong phòng chỉ có khăn voan và váy cưới bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà, gió từ cửa sổ mở rộng thổi vào phòng, rèm cửa bị thổi tung tán loạn, mà Chaeyoung thì đã sớm chạy mất.

Lisa khom lưng nhặt áo cưới dưới đất, từ áo cưới lăn xuống một chiếc nhẫn kim cương nặng trịch, là chiếc nhẫn mà mấy giờ trước Lisa còn đeo vào tay Chaeyoung.

Lisa nhặt nhẫn lên, cô chỉ mặc bộ đầm đuôi cá màu đỏ tiếp đãi khách khứa, gió lạnh đêm khuya thổi vào, khuỵu gối ngồi giữa sàn nhà, ôm áo cưới Chaeyoung vứt bỏ mà run lên từng cái một.

Áo cưới ngày đó Chaeyoung từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro