Chương 44: Vấn đề được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung chạy vạy cả ngày trời vẫn không tìm ra biện pháp giải quyết, sầu mới sầu cũ tựu lại, càng khiến nàng cảm thấy bản thân quá vô dụng, không có mặt mũi trở về đối diện Hyeji, xuống tàu điện ngầm trước vài trạm, đi bộ bên ngoài một hồi lâu mới trở về.

Trên đường thế mà còn gặp fans nào đó nhận ra nàng. Chaeyoung hồi tưởng lại, lúc này vai diễn có độ nhận diện cao nhất của nàng hình như là nương nương pháo hôi độc ác trong một bộ phim cung đấu, những vai còn lại đều là nhân vật có tổng thời gian xuất hiện chưa đến nửa giờ, không ngờ như vậy cư nhiên còn có người nhận thức nàng. Chaeyoung cảm thấy rất vi diệu, thuận tay ký tên cho tiểu fans, còn đặc biệt thân thiết chụp ảnh chung —— trời biết Chaeyoung ra cửa chỉ tô mỗi lông mày, phấn nền còn không thèm đánh mà dám để cho người khác chụp ảnh, nhìn đâu ra dáng một minh tinh.

Xảy ra chuyện như vậy, nàng về càng muộn, lúc về đến nhà đã gần 8 giờ. Hyeji đang nhìn về phía cổng từ đằng xa, vừa thấy Chaeyoung vội vàng giảo bước chạy tới, "Chaengi em đã về! Cả ngày hôm nay em đi đâu? Gọi cho em thì điện thoại tắt máy, chị lo muốn chết!"

"A?" Di động Chaeyoung mang trên người cơ bản là không ai tìm, cho nên nàng không quá để ý. Nghe Hyeji nói như vậy nàng mới lấy di động ra nhìn, phát hiện quả nhiên tắt máy, nhìn Hyeji nôn nóng, Chaeyoung càng cảm thấy tội lỗi, thè lưỡi xin lỗi: "Thực xin lỗi a tỷ, em không chú ý."

"Trở về là được, lần tới để tâm chút đi." Hyeji sẽ vui vẻ miễn là Chaeyoung bình bình an an không bệnh không tật, cười đẩy em gái vào nhà, "Em hôm qua nói muốn ăn sườn heo chua ngọt, hôm nay chị đặc biệt làm cho em, mau rửa tay ăn cơm."

"Thật sao?" Chaeyoung hai mắt sáng ngời, đi thẳng vào phòng bếp, "Tuyệt vời! Hyeji tỷ vạn tuế!"

Hyeji đi sau nàng, lắc đầu, mỉm cười nghĩ, đã hơn hai mươi rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy.

Trong bữa ăn, Hyeji không hỏi Chaeyoung chuyện cô nhi viện có tiến triển hay không. Bất quá Chaeyoung lại do dự mãi, cuối cùng vẫn là nói với chị, nhưng giấu đi đoạn gọi điện cho Lisa, sau đó nhíu mày, xin lỗi Hyeji, "Thực xin lỗi a Hyeji tỷ, em......"

Nàng còn chưa nói xong Hyeji đã biết nàng tiếp theo muốn nói câu gì, ngắt lời an ủi: "Không trách em, chị chạy nhiều năm còn chưa thành, em sao có thể mấy ngày đã thu phục, lại không phải thần tiên."

Chaeyoung đặt đũa xuống, lấy từ trong ví ra một thẻ ngân hàng đưa cho Hyeji, "Tỷ, chỗ này còn có mấy chục triệu, là khoảng thời gian trước em chữa bệnh còn sót lại. Thật sự không được chúng ta thuê trước mấy gian phòng ở ứng phó khẩn cấp, dư lại về sau lại chậm rãi tính toán." Mắt thấy thời gian phá dỡ ngày càng gần, việc ưu tiên hàng đầu chính là giải quyết vấn đề chỗ ở cho nhiều hài tử trong cô nhi viện.

Hyeji không chút nghĩ ngợi đẩy thẻ ngân hàng lại cho Chaeyoung, "Tiền này em lấy về đi, cô nhi viện chúng ta có thể chậm rãi nghĩ cách." Chaeyoung mấy năm nay đã vì cô nhi viện làm không ít chuyện, nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hyeji lấy tiền Chaeyoung chẳng khác nào hút máu em mình, cầm tiền phỏng tay.

Chaeyoung không khỏi phân trần trực tiếp nhét thẻ vào túi áo Hyeji, "Hyeji tỷ chị yên tâm đi, em vẫn còn tiền tiết kiệm ở nơi khác. Quá mấy ngày nữa là phải phá dỡ, hiện tại còn kịp nghĩ cách sao? Chị trước dùng, cùng lắm thì coi như em cho chị mượn, được chưa? Người trong nhà còn khách khí cái gì!"

Hyeji còn tưởng lại khước từ, nhưng thái độ Chaeyoung dứt khoát, Hyeji đẩy thế nào nàng cũng không cầm, đành phải nhận lấy tấm thẻ, nhưng cô không tính dùng. Chaeyoung còn trẻ, không biết tiền quan trọng, số tiền này coi như cô giữ giúp Chaeyoung, dù chuyện gì xảy ra cũng không thể động.

Phá dỡ là chuyện không thể tránh khỏi, cầu người không bằng tự cầu mình. Mấy ngày tiếp theo Chaeyoung đều tích cực tìm kiếm phòng thuê thích hợp, tính toán trước để bọn nhỏ có nơi ở khẩn cấp. Nàng tìm vài ngày vẫn chưa tìm được phòng phù hợp, vốn dĩ ngoài miệng đang bị rộp, giờ đây lại vừa bị rộp vừa bị loét, lo lắng đến độ cơm ăn không vô, chỉ nói thôi miệng đã đau rát. Hyeji liền nấu đường phèn tuyết lê cho nàng uống mấy ngày, nhưng vẫn không hết được.

Ngày phá dỡ đang đến gần, Chaeyoung gấp đến phát hoả. Không ngờ vào ngày áp chót thời hạn phá bỏ, lại có một thông báo khác được phát xuống: việc phá dỡ khu lụp xụp thành Tây bị trì hoãn. Cụ thể trì hoãn tới khi nào thì không nói, chỉ nói còn phải đợi thông báo. Theo Chaeyoung hiểu biết, chờ thông báo tức là không biết phải chờ tới khi nào.

Tin tốt từ trên trời giáng xuống, nện đúng đỉnh đầu Chaeyoung, nện làm nàng choáng váng. Nàng đem việc này nói cho Hyeji, Hyeji cũng thật cao hứng, buổi tối hai người đưa bọn nhỏ ra ngoài ăn mừng một phen. Chỉ là Hyeji không lạc quan được như Chaeyoung.

"Phòng ở vẫn phải tìm, khu này sớm muộn gì cũng bị phá. Thay vì chờ đến lúc bị phá dỡ, không bằng chúng ta nhân lúc còn sớm dọn đi thì tốt hơn."

Chaeyoung cười ôm lấy bả vai Hyeji để cô yên tâm, "Phòng thích hợp cho nhiều đứa nhỏ ở đâu có dễ tìm? Tỷ chị cứ yên tâm đi, dù sao hiện tại chúng ta có thời gian, cứ thong thả."

Vấn đề chuyển nhà xem như được giải quyết, trước mắt còn có một vấn đề lớn, chính là chuyện hộ khẩu của mấy đứa như Doyun trong cô nhi viện. Việc này Hyeji đã chạy nhiều năm, Chaeyoung cũng chạy lên chạy xuống đến gãy chân đều không xử lý được, không nghĩ tới vài ngày sau biện pháp lại tự động đưa tới cửa chủ động giải quyết.

Sáng nay, Chaeyoung mới vừa làm xong bài tập hồi phục theo bác sĩ căn dặn, Hyeji cho mấy bé còn nhỏ ăn sáng xong, cô bảo Chaeyoung trông nhà, còn mình xách làn chuẩn bị ra chợ mua thức ăn. Chân trước vừa bước ra khỏi cổng, chân sau đã bị cuồn cuộn một đám người tới buộc quay trở lại.

Có khoảng hơn chục người, cả nam lẫn nữ, mỗi người trong tay đều cầm một đống lớn gạo mì dầu muối, đầy mặt tươi cười mà vây quanh Hyeji, làm Hyeji sợ tới mức có điểm ngốc.

"Xin hỏi ngài là viện trưởng Byun sao?" Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên bụng bia hói đầu, mặc tây trang, hai tay nắm lấy tay Hyeji, cười lên bóng mỡ.

"Là tôi, mọi người là ai?" Hyeji rút tay ra khỏi cái bắt tay của người đàn ông, cảnh giác lùi lại hai bước.

"Xin chào viện trưởng Byun, chúng tôi đến từ Cục Dân sự thành phố và Hội Chữ Thập Đỏ. Nghe nói trong viện có một vài trẻ em tới tuổi mà không thể đến trường, chúng tôi lần này tới chuyên để giải quyết vấn đề hài tử trong viện khó nhập học." Người đàn ông trung niên nói xong, đám người phía sau cũng mỉm cười ứng hoà.

Hyeji bị bọn họ ồn ào đến nổ đầu, nhưng vẫn nghe hiểu người đàn ông kia nói, kinh hỉ hỏi: "Ông là nói ông tới đây để giải quyết hộ khẩu cho tụi Doyun?"

"Đúng vậy, viện trưởng Byun. Lãnh đạo cấp trên vô cùng coi trọng việc giáo dục trẻ em trong viện, đặc biệt cử chúng tôi lại đây, đăng ký hộ khẩu cho bọn nhỏ ngay tại nhà, để người dân không cần ra khỏi cửa mà vẫn có thể giải quyết vấn đề thực tế." Nam nhân nọ bắt đầu dùng giọng quan, Hyeji không quá thích nghe, nhưng có thể giải quyết vấn đề luôn là chuyện tốt, cao hứng đến bưng trà đổ nước cho bọn họ.

Hyeji khách khí, những người đó càng khách khí, đối Hyeji tất cung tất kính, hoàn toàn không giống vẻ dửng dưng của cán bộ trước kia khi Hyeji đi xin hộ khẩu. Họ tay chân lanh lẹ đăng ký xong những hài tử cần hộ khẩu, lại làm Hyeji yên tâm, nói vị trí của viện phúc lợi trẻ em mới đã được xác định, hơn nữa đã bắt đầu khởi công, đại khái nửa năm sau là Hyeji có thể mang theo bọn nhỏ dọn vào. Hàn huyên vài câu, sau đó cáo từ rời đi, dễ dàng đến không giống thật.

Hyeji tiễn họ ra đến cửa, người đàn ông hói đầu thuận thế lặng lẽ dặn dò bên tai cô vài câu, "Viện trưởng Byun, làm phiền ngài nói tốt với Park tiểu thư, thuận tiện chuyển lời xin lỗi giùm chúng tôi. Mấy ngày hôm trước tiểu thư đi làm hộ khẩu, là chúng tôi quá chậm trễ, mong tiểu thư đại nhân không để bụng tiểu nhân, đừng để ở trong lòng. Ngài yên tâm, về sau chỉ cần trong viện có chuyện, cứ việc nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định tận tâm tận lực giải quyết!"

Hyeji muốn hỏi bọn họ chuyện này liên quan gì đến Chaeyoung, không ngờ rằng người đàn ông kia dáng vẻ mập mạp, nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt, rời đi nhanh như chớp, Hyeji căn bản không kịp dò hỏi.

Hyeji sau khi quay lại đem việc này nói cho Chaeyoung, nàng cũng thấy buồn bực. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy là Lisa làm. Nhưng trước đó đã hiểu lầm Lisa một lần, giờ không dám trực tiếp đi hỏi, đành phải trước tạm thời chờ. Nếu là Lisa làm, cô ta tặng mình một nhân tình, tự nhiên sẽ liên hệ với chính mình.

Quả nhiên, ngày hôm sau Chaeyoung liền nhận được điện thoại của Lisa, chẳng qua người gọi điện không phải Lisa, mà là trợ lý Lisa.

"Park tiểu thư, chuyện phá dỡ thành Tây đã hỏi thăm rõ ràng, miếng đất kia đích xác bên trong có cổ phần của Manobal thị, nhưng quyền khai phá nằm trong tay Kwon thị. Khoảng thời gian trước Manobal tổng vẫn luôn đi công tác ở Châu Âu, không biết chuyện Kwon gia đột nhiên khai phá đất đai. Nhưng ngài yên tâm, hiện tại Manobal tổng đã phái người đi giao thiệp, chuyện khai phá sẽ dời đến sang năm. Park tiểu thư, chuyện này là tôi xử lý không chu toàn, mong ngài bao dung."

Tục ngữ nói duỗi tay không đánh kẻ đang cười. Jongin nói xong một hồi như vậy, Chaeyoung lập tức minh bạch hoá ra việc khai phá thành Tây căn bản không do Lisa quản. Nàng nhớ lại mình vô duyên vô cớ phát giận với Lisa, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói gì, đành phải liên tục xin lỗi.

"Park tiểu thư khách khí, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy."

"Chờ một chút!"

"Park tiểu thư còn có việc sao?"

"Chuyện làm hộ khẩu của cô nhi viện, có phải là Lisa làm?"

"Này......" Jongin có trong nháy mắt chần chờ, theo sau âm lượng rõ ràng đè thấp xuống, "Park tiểu thư, Manobal tổng sợ ngài sinh khí, không cho tôi nói, việc này Manobal tổng cũng là vì giúp tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng trách Manobal tổng."

Chaeyoung đáp: "Tôi biết, cảm ơn, đúng rồi...... Lisa mất ngủ thế nào?"

"Phương thuốc của Park tiểu thư rất hiệu nghiệm, Manobal tổng ở Châu Âu mấy ngày nay quả nhiên có tinh thần hơn nhiều."

"Vậy là tốt rồi, vậy Han trợ lý bận chuyện của mình đi, cảm ơn."

Sau khi Chaeyoung cúp điện thoại, mày nhăn đến có thể kẹp chết muỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro