Chương 69: Sườn ram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh mình, để cô hôn để cô ôm, Lisa lại không có lúc nào là không nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên.

——————————

Sóng to gió lớn, thuyền đánh cá tu tu hú còi, rẽ ngang con sóng cuồn cuộn bọt tung trắng xoá. Lisa trơ mắt nhìn Chaeyoung ngã xuống biển, cô lao lên nhanh như chớp, bám vào trên mép thuyền nhìn xuống phía dưới. Dưới những bọt sóng lăn tăn không hề có một bóng người, không hề có bóng dáng của Chaeyoung!

Đã có những vệ sĩ được huấn luyện bài bản không biết từ nơi nào xổ ra, lập tức nhào xuống biển cứu người. Nhưng dưới thuyền sóng dữ như vậy, Lisa không kịp nghĩ nhiều, chân đạp lên mạn thuyền chuẩn bị nhảy xuống, thì bị một bảo tiêu bên người gấp gáp ngăn lại, "Manobal tổng, nước chảy quá siết, ngài không thể đi xuống!"

"Cút ngay!" Lisa đâu còn quản được nhiều, đá một cước vào ngực người nọ. Lần này cô không thủ hạ lưu tình, vệ sĩ lực lưỡng cao gần 1m9 thế nhưng bị đá phải che ngực lui về phía sau vài mét!

Bảo tiêu còn tưởng ngăn trở, nhưng không kịp, Lisa đã không quan tâm mà nhảy vào trong biển.

Lisa chìm chìm nổi nổi trong biển đen lạnh lẽo, mở mắt còn khó khăn, huống chi là tìm người. Cô vừa nhảy xuống đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng, trái tim Lisa run lên, liều mạng mở mắt tìm nàng trong nước biển mặn chát. Rốt cuộc ở cách cô 20 mét phát hiện màu áo khoác của Chaeyoung.

20 mét, so với thoạt nhìn thì xa hơn rất nhiều. Lisa dùng hết toàn lực bơi về phía Chaeyoung, nhưng dòng nước dường như đang đẩy nàng trôi đi càng xa. Mùi máu tươi xem lẫn trong nước biển không ngừng cuồn cuộn trôi tới. Lisa nóng vội, sức cùng lực kiệt, cuối cùng vẫn không thể đến gần Chaeyoung.

Chaeyoung là được vệ sĩ chuyên nghiệp cứu, lúc đưa lên thuyền người đã lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ còn một hơi thở, không cử động.

Gáy nàng bị rạch một vết rất sâu, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, không thể cầm máu. Máu nhuộm đầy người đầy tay nhân viên cứu hộ, nhìn thấy ghê người.

Lisa khi được đưa lên thuyền chính là nhìn đến cảnh tượng này, Chaeyoung ướt nhẹp nằm trên boong tàu, đầu đầy máu, giống hệt năm đó ngày nàng nhảy lầu tự sát.

Tay chân Lisa lạnh ngắt, tim đình chỉ hoạt động. Cô không biết mình tới bên Chaeyoung bằng cách nào, chỉ biết trên người nàng không còn độ ấm, sắc mặt trắng bệch, hô hấp mỏng manh, dường như đã chết.

"Bác sĩ! Bác sĩ!" Lisa quỳ bên người Chaeyoung, không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ có thể hét lên vô nghĩa gọi bác sĩ, rồi lại ôm nàng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận.

"Manobal tổng, ngài bình tĩnh một chút." Bác sĩ mắt thấy máu Chaeyoung lại chảy ra toàn thân Lisa, áo sơ mi trắng mỏng dính trên người cô, bị máu nhuộm thành đủ loại màu đỏ, "Manobal tổng, nếu không cấp cứu tính mạng Park tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm!"

Đôi mắt Lisa giật giật, lúc này mới khôi phục thanh minh. Nhân viên y tế kéo cô ra khỏi người Chaeyoung, Lisa mềm oặt quỳ trên mặt đất, một hồi lâu mới có thể nhúc nhích.

"Bác..... Bác sĩ......" Chính Lisa cũng chưa phát hiện, giọng cô hơi hơi phát run, "Em ấy sẽ chết sao?"

"Khó mà nói." Vẻ mặt bác sĩ ngưng trọng, "Miệng vết thương sau gáy rất sắc, có thể là lúc nhảy xuống biển bị vật gì đó trên thân thuyền cắt phải, mất máu quá nhiều......"

"Bác sĩ!" Lisa không dám lại tiếp tục nghe, cô sợ giây tiếp theo sẽ nghe được "Không thể cứu chữa", cường ngạnh cắt ngang lời bác sĩ, nắm lấy cánh tay bác sĩ van xin, "Chỉ cần Chaeyoung có thể sống, tôi nguyện dốc túi tặng gia sản Manobal gia cho ông, tôi chỉ cần Chaeyoung sống!"

Vị bác sĩ kia nghe cô nói như vậy, mắt không hề chớp, chỉ nói: "Tôi tận lực."

Trên thuyền thiết bị đơn sơ, bác sĩ chỉ có thể sơ cứu, giải phẫu chuyên sâu còn phải tiến hành trong bệnh viện. Thuyền đánh cá quay đầu về bờ, Lisa nắm tay Chaeyoung, run rẩy nói: "Chaeyoung, lần này...... Lần này tôi thật sự biết sai rồi......"

"Tôi thả em đi, em đừng chết, tôi thả em đi......" Toàn thân Lisa ướt đẫm, ghé vào mép giường Chaeyoung nằm lâm thời được dựng lên, thấp thấp mà ai thán, "Chaeyoung, tôi chỉ là muốn yêu em, vì sao em lại muốn chạy trốn?"

"Chaeyoung, tôi thả em đi."

"Lần này là thật sự, tôi thề."

Đáng tiếc Chaeyoung đã mất đi ý thức, căn bản không nghe thấy Lisa đang nói gì.

Dẫu có nghe được, Lisa lừa nàng thảm hại như vậy, lời Lisa nói, một câu cũng chưa thực hiện, Chaeyoung đại khái cũng sẽ không tin.

......

Cuối cùng, Chaeyoung qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng nàng nằm trên giường bệnh, chính là vẫn chưa tỉnh lại.

Gáy nàng phải khâu hơn hai mươi mũi, đầu quấn băng kín mít như xác ướp, buồn cười không thể buồn cười hơn.

Lisa ngồi bên giường nàng, không cười nổi.

Bác sĩ nói, khả năng Chaeyoung sẽ tỉnh rất cao. Ẩn ý đằng sau câu này chính là, nàng có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại.

Lisa mỗi ngày canh giữ bên giường bệnh, nghe âm thanh tích tích của những dụng cụ y tế truyền vào tai. Ngày đầu tiên, cô thực sợ hãi, ngày thứ hai, cô thực hoảng loạn, ngày thứ ba, ngày thứ tư...... Một tuần sau, cô đã có thể thản nhiên tiếp thu hiện thực.

Việc vệ sinh chăm sóc nàng Lisa đều tự tay làm lấy, cô chuyển giao đại bộ phận công việc Manobal gia tới tay Miso. Lúc này đây, cô đã có đủ thời gian chăm lo mọi thứ cho nàng.

Chaeyoung nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tường an. Mặt nàng không còn huyết sắc, nếu không phải bên cạnh còn có thiết bị vẫn kêu đều đặn, căn bản sẽ không ai cảm thấy đây là một người sống.

Năng lực học tập của Lisa rất mạnh. Ngày đầu tiên, chăm sóc người còn hơi lạ lẫm. Ngày thứ hai, tiến bộ rất rõ ràng. Mấy ngày sau, quả thực rất thuận buồm xuôi gió, như thể cô đã chiếu cố Chaeyoung như vậy cả đời.

Lisa đang lau tay giúp Chaeyoung. Cô đặt những ngón tay mảnh khảnh của nàng trong lòng bàn tay mình, dùng khăn ấm cẩn thận nhẹ nhàng lau từng ngón một. Đột nhiên, ngón tay Chaeyoung giật giật.

Lisa dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn xem mặt nàng, quan sát một lúc lâu, rốt cuộc lại cúi đầu, tiếp tục lau tay cho nàng.

Ngón tay cử động, chỉ là phản ứng phản xạ bình thường, đã xuất hiện vô số lần. Mỗi một lần Lisa đều tràn trề hy vọng, sau đó lại lần lượt thất vọng, gần như đã quen.

Có khi Lisa ngồi ở mép giường Chaeyoung, nhìn mặt nàng ngẩn ngơ thật lâu, lúc lấy lại tinh thần, sẽ cúi người hôn nàng một cái.

Chaeyoung chưa bao giờ dịu ngoan đến thế, mặc Lisa ta cần ta cứ lấy, không hề có nửa điểm phản kháng.

Lisa hôn xong, đưa lưỡi liếʍ lên vị trí mà lần trước bị Chaeyoung cắn, phát hiện miệng vết thương kia đã sớm lành, tựa như chưa từng xuất hiện.

Cứ như vậy không tỉnh lại cũng khá tốt, Lisa nghĩ. Sẽ không ở sau lưng liên hợp người ngoài tính kế mình, cũng sẽ không khách sáo mà giả cười nhìn mình, càng sẽ không tìm mọi cách để đào tẩu.

Vì sao em muốn trốn tôi? Lisa không hiểu, kiếp trước thời điểm Chaeyoung còn quấn lấy mình, cô chưa bao giờ suy nghĩ muốn bỏ chạy.

Tại sao lại chạy trốn.

Lisa ghé vào giường nàng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt đang dần hốc hác —— dù được truyền loại dịch đắt đến đâu cũng không thay thế được ăn uống, gầy đi tựa hồ là không thể tránh, chưa kể tạng người Chaeyoung rất dễ gầy.

Lisa sờ mặt nàng, âm thầm nghĩ, cứ như vậy, cũng khá tốt.

Chaeyoung sống sờ sờ tại đây, mặc mình hôn mặc mình ôm, sẽ không âm dương quái khí châm chọc mỉa mai, mãi mãi sẽ không rời đi chính mình. Nghĩ đến đây, ngoại trừ việc nàng không thể nói chuyện không thể cử động, tất cả đều ổn.

Chính là, Lisa đặt tay lên ngực tự hỏi, nhận ra cô rất muốn rất muốn Chaeyoung. Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh mình, để cô hôn để cô ôm, Lisa lại không có lúc nào là không nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên.

Chaeyoung không biết.

Chaeyoung mơ một giấc mộng rất dài, nàng ở trong mộng sống rất an nhàn.

Mùa xuân ấm áp mà se lạnh, một buổi chiều, ánh nắng đã lâu mới xuất hiện, Chaeyoung rốt cuộc có được sân vườn nhỏ của riêng mình, trong sân trồng vài cây đào, nàng nằm trên chõng tre cũ trong sân.

Hoa nở thật đẹp, gió xuân thoáng qua, khiến vài cánh hoa đào đáp xuống người nàng, Chaeyoung nằm thoải mái, mắt cũng lười mở.

Nàng thường nghe thấy có người gọi tên mình, tiếng gọi từ rất xa vọng lại, có điểm quen thuộc. Khi người đó gọi tên nàng, tim nàng sẽ co rút từng trận đau đớn, nhưng nàng lại không biết người kia là ai.

Chaeyoung chỉ nghĩ ngủ một giấc ngủ trưa mỹ mãn, cảm giác đau lòng quá khổ sở, nàng không nghĩ nhớ lại, vì thế cố tình bỏ qua thanh âm kia, nhắm hai mắt, ngủ trưa.

"Chaengi, ăn cơm, chị làm sườn ram!" Hyeji ở trong viện cười nhạt kêu nàng.

"Ngửi thấy mùi rồi." Chaeyoung nhắm hai mắt cười ha ha, "Tỷ, tay nghề chị thật tốt."

"Thế sao còn chưa tới ăn cơm." Hyeji như cũ mang cười, "Lạnh thì không thể ăn."

Từ xương chí cốt Chaeyoung đều là lười, uể oải mở mắt, nhìn xem sân vườn nhỏ, tỷ nàng đứng ở cửa phòng, mặt ẩn nấp trong bóng đêm, thấy không rõ khuôn mặt.

"Tỷ, sao chị không bật đèn a." Chaeyoung cuối cùng đứng dậy khỏi chõng tre, đi theo Hyeji vào phòng.

......

"Tỷ, chị làm sườn ram ăn thật ngon."

Hyeji là bị ác mộng doạ tỉnh. Khi tỉnh lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn bộ lưng như là từ trong nước vớt lên, ẩm ướt lạnh buốt.

Trong mộng, Chaeyoung đầu đầy máu, nhìn cô nhoẻn miệng cười nói, "Tỷ, chị làm sườn ram ăn thật ngon."

Hyeji chưa bao giờ thấy Chaeyoung tuyệt vọng đến vậy.

Cô luống cuống, lại nhớ tới ngày Chaeyoung rời đi, cả người thoạt nhìn đều không thích hợp, thao thao bất tuyệt như bị điên. Em nói muốn tới một nơi rất xa, cô hỏi thế chỗ đó ở đâu, em chỉ lo lắc đầu, "Em cũng không biết, em cũng không biết......"

Hyeji tưởng giữ em ở lại ăn cơm chiều, kết quả đúng lúc đó có hài tử đái dầm, cô vội vàng đi đổi quần cho đứa nhỏ, lúc trở lại, Chaeyoung đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sau đó Hyeji gọi điện thoại hỏi Chaeyoung ra chuyện gì, em lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói mình muốn đi du lịch, có thể sẽ không về một thời gian.

Đêm hôm khuya khoắt, nỗi sợ hãi từ sống lưng bò tới trên da đầu. Hyeji cảm thấy, Chaeyoung khả năng đã xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro