Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lạp gia gặp phải chuyện lớn. Từ một tin tức nhỏ bị một kẻ ẩn danh tiết lộ, sau đó có đủ loại tin tức bất kể thật giả tràn ngập khắp báo đài, đè nặng lên Lạp gia và Lạp thị, khiến lòng người xao động bất an.

Hôm nay đã là ngày thứ tư, bên ngoài biệt thự Lạp gia, phóng viên và paparazzi túc trực ở cổng lớn, nhóm này đi thì nhóm khác lại đến, số lượng người chỉ có tăng chứ không giảm.

Nhưng cả đám người ngồi chờ nhiều ngày như vậy, cửa lớn Lạp gia vẫn luôn đóng chặt, rất ít người ra vào, những người lui tới đều có vệ sĩ cận kề.

Thời gian kéo dài, áp lực dư luận càng lúc càng lớn, nếu không đưa ra lời giải thích rõ ràng về chuyện này, Lạp thị có thể sẽ gặp nguy cơ lớn hơn nữa.

Những ngày này, người trong nhà vẫn luôn tránh mặt, không đưa ra lời giải thích rõ ràng, cũng bởi vì nhân vật chính của sự kiện này vẫn chưa trở về. Không có phát ngôn từ nhân vật chính, không ai biết rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

...

Sân bay Hi Nhương, giọng nữ dễ nghe phát ra từ loa thông báo. "Chuyến bay A567 từ Tạp Sắt đến Kinh Giang đã đến, xin quý hành khách vui lòng kiểm tra hành lý của mình."

Tiếng thông báo liên tục vang lên bên tai, tại khu vực trả hành lý, người người tấp nập nhận về hành lý của mìmh.

Khi Lệ Sa bước ra từ chỗ lấy hành lý, khí chất ngời ngời xuất chúng khiến người khác khó mà không nhận ra.

Chiếc áo khoác đen dài ôm sát eo làm tôn lên dáng người hoàn mỹ, kính râm to che hơn nửa khuôn mặt vẫn không thể che giấu được chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi gợi cảm.

Một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, chỉ sợ là một đóa hoa sen, chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể chạm vào.

Hoặc có thể, đây là một đóa hồng yêu kiều, chạm vào dễ dàng bị thương.

Vừa bước ra khỏi khu vực lấy hành lý, đã có hai người tiến lên đón cô, một người nhận lấy vali từ tay cô đi theo phía sau, người còn lại báo cáo tình hình công việc mới nhất của tập đoàn.

Trợ lý báo cáo xong lịch trình chuẩn bị cho cuộc họp báo mới nhất, cuối cùng bổ sung một câu: "Lạp đổng nói sau khi tiểu thư đáp máy bay, lập tức trở về nhà."

Lệ Sa không nói gì, kéo kính râm xuống, không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng chắc chắn cô không vui vẻ gì.

Chuyện lần này cũng không phải nhỏ.

Ba người, một người đi trước, hai người theo sau, rời sân bay. Khi xe chạy vào đường chính, trợ lý đưa laptop cho Lisa, bên trong có nội dung mà cô muốn xem.

Lệ Sa tháo kính râm, nhấp chuột mở video, nhìn nghiêm túc vào nội dung hiển thị trên màn hình, càng xem, càng cau mày.

Từ vài năm trước, Lệ Sa đã đoán được, sẽ có một ngày chuyện này xảy ra, chỉ là gia đình cô đã quá nuông chiều, để tên phá gia chi tử kia làm càn, không kiểm soát được, luôn làm mọi thứ theo ý muốn của mình. Mà Lệ Sa thì quá bận rộn với công việc, chỉ có thể khuyên nhủ cậu ta đôi ba câu, cũng không có tác dụng gì.

Hiện giờ gây ra tai hoạ, đã không có người cứu giúp, lại muốn lôi cô vào chết thay. Không phải cậu ta không biết Lạp Lệ Sa cô là người như thế nào, còn dám mạo hiểm "chơi" cô?

Băng dày ba thước, không phải vì một ngày lạnh. Là chuyện của mình, hẳn là phải tự làm tự chịu.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự Lạp gia, mấy người phóng viên ngồi chờ dài cổ trước cổng nghe thấy có tiếng xe đến, bắt đầu nháo nhào. Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống, đèn flash của mười mấy chiếc máy ảnh hướng về Lệ Sa liên tục chớp nhoáng.

"Lạp tiểu thư, xin hỏi có đúng là cô đã từng hẹn hò với đàn ông đã có vợ không?"

"Lạp tiểu thư, có tin đồn cô đã cướp vị trí chủ tịch của Lạp thị từ tay cha mình, cô có lời giải thích nào không?"

Các phóng viên dựa vào bản thảo của họ thay phiên nhau hỏi, sáu vệ sĩ tiến lên cố ngăn chặn bọn họ, không cho tới.

Lệ Sa cũng không quan tâm nhiều, cô bước vào cổng lớn của Lạp gia, cánh cửa sắt lại một lần nữa đóng lại, đám phóng viên chỉ chụp được vài bức ảnh cao ngạo, lạnh lùng của cô.

Đã lâu không về nhà, đi trên con đường nhỏ quen thuộc này, Lệ Sa đột nhiên nhớ đến một quy tắc của Lạp gia, đó là không cho phép bất kỳ chiếc xe nào được phép vào trong sân. Không ai trong Lạp gia là ngoại lệ, kể cả người em trai được nuông chiều của cô.

Nguyên nhân của sự việc này là do sự việc xảy ra 5 năm trước, lúc chú của Lệ Sa qua đời vì một tai nạn ô tô trên đường về nhà. Lúc đó, ba cô rất đau khổ, không thể chấp nhận sự thật rằng chú cô đã mất, nên đã trút hận lên những chiếc xe, khi về nhà liền khai trừ tất cả xe có trong nhà.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi khi ba của cô ra ngoài mà nhìn thấy xe sẽ oán trách. Không ai có thể khuyên nhủ ông ấy, ngươig nào cố gắng khuyên ông ấy thì ông ấy sẽ trách luôn họ.

Mà ngày hôm nay, nhân vật chính chính là con trai của chú cô, Lạp Gia Tuấn. Năm đó chú của Lệ Sa qua đời, vợ ông ấy vì không chịu nổi đả kích, chưa bao lâu đã rời khỏi Lạp gia ra nước ngoài, đến đứa con trai của mình cũng mặc kệ.

Lúc ấy, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Gia Tuấn 15 tuổi chỉ biết trốn trong phòng lén khóc thúc thít. Ba của Lệ Sa vì đau lòng cháu trai, xem cậu ta như con ruột, đem về nuôi nấng.

Có câu, mẹ hiền nhiều nghịch tử, "cha hiền" cũng không ngoại lệ.

Suốt 5 năm qua, cũng bởi vì ba quá cưng chiều, vô tình khiến đứa trẻ vốn dĩ ngoan hiền như Gia Tuấn trở nên hư đốn. Khi tức giận, liền ném đồ đạc, nói lời thô tục, không chú tâm học hành, mỗi ngày chỉ lo ăn chơi, đánh nhau. Mấy năm nay, cậu ta ra vào cục cảnh sát không dưới ba mươi lần, mỗi lần như vậy đều được ba cô dung túng, cho nên càng ngày càng không ra gì.

Lần này, nếu không phải vì cậu ta nghe theo bạn bè xấu muốn chiếm đoạt Lạp thị, gây ra chuyện lớn như vậy, ba cũng sẽ không gọi cô về.

Nói ra cũng thật nực cười, hiện tại kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Lệ Sa bước vào đại sảnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng không ai có thể chạm tới.

Trong phòng khách, ba của Lệ Sa ngồi ở giữa với vẻ mặt tức giận, mẹ cô ngồi bên cạnh dùng khăn tay lau nước mắt, thấp giọng nức nở. Thấy con gái trở về, bà lập tức đứng dậy đi tới, giữ chặt tay nàng rặn hỏi: "Sa Sa, chuyện này là sao? Con mau giải thích rõ ràng với ba con, có phải như lời Gia Tuấn nói không?"

Lệ Sa cảm nhận độ ấm từ tay mẹ, ánh mắt lạnh lùng có chút dịu lại. Cô đưa mắt nhìn người đang quỳ trước mặt ba mình, lạnh giọng hỏi: "Lạp Gia Tuấn, tôi chỉ cho cậu một cơ hội. Nếu cậu nói thật, tôi có thể giúp cậu. Nếu cậu nói dối, đừng trách tôi không cảnh báo trước."

Người quỳ đó rõ ràng run rẩy, quay đầu lại oán hận nhìn cô một cái, không màng lời cô nói, sau đó tiến lên nắm lấy ống quần của Lạp Lập Phong, ủy khuất nói: "Bác hai, bác đối tốt với con như vậy, sao con có thể làm chuyện muốn cướp công ty? Tất cả đều là Lạp Lệ Sa dạy con. Là chị ta bảo con bỏ thuốc vào canh của bác, lợi dụng lúc bác ngủ để ấn dấu tay lên văn kiện. Tất cả đều là Lạp Lệ Sa dạy con, bác hai, bác phải tin con!"

Còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi, Lạp Lập Phong nhìn không khỏi động lòng, đưa tay nâng "cháu cưng" dậy, an ủi: "Không sao, Gia Tuấn, bác tin con."

Lạp Gia Tuấn đứng dậy từ mặt đất, xoa đầu gối đau nhức. Không đợi Lạp Lập Phong hỏi thêm, cậu ta đã đi đến trước mặt Lệ Sa, lớn tiếng chất vấn: "Lạp Lệ Sa, chị nói cho bác hai biết đi, có phải chị ép tôi làm những việc đó không, chị nói đi."

Cậu ta đứng trước mặt, dùng ngón tay chỉ vào cô. Lệ Sa nhíu mày, ánh mắt tàn nhẫn lại xuất hiện, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà uy nghiêm: "Tôi đã cho cậu cơ hội, là cậu không biết nắm bắt."

Lạp Gia Tuấn vừa khí phách hùng hồn ba giây trước, sau khi nghe lời Lệ Sa nói, ngón tay đang chỉ vào cô khẽ run, chột dạ không dám nhìn thẳng cô.

Từ khi bác hai giao Lạp thị cho Lệ Sa vài năm trước, chị ta rất ít về nhà. Dù có về cũng là vẻ mặt nghiêm túc giáo dục mình, mỗi lần như vậy Gia Tuấn đều sợ Lệ Sa trở về. Nếu Lệ Sa vĩnh viễn không trở lại thì tốt biết mấy.

Lệ Sa không né tránh, nhìn chằm chằm Gia Tuấn, khiến cậu ta càng thêm sợ hãi.

Trước khí thế của người kia, Lạp Gia Tuấn ảo não buông tay, xoay người đi đến bên cạnh Lạp Lập Phong, tiếp tục lên giọng: "Bác hai, bác thấy chưa, hiện tại chị ta còn lớn giọng uy hiếp con. Những việc đó đều là đồ mặt dày Lạp Lệ Sa này ép con làm."

"Im miệng! Đây là lời con nên nói với chị gái sao?"

Người vừa mắng là em gái của Lạp Lập Phong, cô của Lệ Sa và Gia Tuấn, Lạp Mẫn Nghi.

Lạp Mẫn Nghi lớn tiếng trách mắng Lạp Gia Tuấn. Bình thường anh hai có thể cưng chiều cháu mình, nhưng lễ nghĩa trong nhà vẫn phải có.

Lạp Lập Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi Lệ Sa, nhưng sắc mặt khó coi giống như đã xác định Lệ Sa là người gây ra chuyện.

"Con nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào, nói cho rõ ràng."

Lệ Sa không thích vòng vo, cô là người dứt khoát, quyết đoán. Nếu Lạp Gia Tuấn muốn chứng cứ, cô đã có đủ mọi chứng cứ trong tay, muốn xem gì cũng có. Sau khi xem xong chứng cứ, cậu ta cũng phải đưa ra một câu trả lời cho cô. Nếu không cô sẽ dùng cách của mình để giải quyết chuyện này.

Lệ Sa nghiêng người ra hiệu cho trợ lý phía sau. Trợ lý lập tức tiến lên, cầm laptop đặt trước mặt Lạp Lập Phong, nhấn nút phát video.

Trong đoạn video, Lạp Gia Tuấn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt trong phòng riêng, từng lời nói đều là kế hoạch chiếm đoạt Lạp thị từ tay cô, từng bước từng bước một, gọn gàng tỉ mỉ.

Lúc xem video này trên xe, Lệ Sa cũng muốn khen ngợi ý tưởng của đứa em này, dù cậu ta có chút ngu ngốc, nhưng lại tìm được quân sư không tồi.

Nhưng mà kế hoạch của cậu ta bỏ qua một điều quan trọng nhất, đó là cậu ta xem nhẹ sự tồn tại của Lạp Lệ Sa cô, nên kế hoạch hoàn hảo này chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi.

Lạp Gia Tuấn đứng phía sau như một kẻ ngốc hèn hạ, cậu ta không ngờ kế hoạch của mình lại bị người khác quay lại toàn bộ.

Sau khi video kết thúc, phòng khách im lặng, không ai nói gì. Lạp Lập Phong chậm rãi quay đầu, đầy mặt tức giận nhìn Lạp Gia Tuấn. Cậu ta cúi đầu, ánh mắt dừng ở mũi chân, lúc này không còn giống như vừa rồi chỉ đông mắng tây.

Lệ Sa thả lỏng mày, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với tên hèn này. Cô vừa về nước, công ty còn nhiều việc chờ cô giải quyết, văn kiện chỉ mới xử lý một phần, không thể ở đây tức giận với cậu ta.

"Bằng chứng để đây, chuyện của cậu ta, con không muốn quản. Nếu ai có ý kiến hay có thể xử lý chuyện này, con sẽ sắp xếp cho bộ phận truyền thông xử lý. Công ty còn nhiều việc chờ con, con đi trước."

Nói xong, Lệ Sa không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Mẹ cô đứng dậy muốn giữ cô ở lại ăn trưa, nhưng chưa kịp nói thì cô đã biến mất ở cửa.

Người đi rồi, Lạp Lập Phong nhìn cháu trai, thở dài một hơi: "Gia Tuấn, ba con mất sớm, bác luôn coi con như con ruột, muốn nuôi dưỡng con lớn lên, kết hôn sinh con, sống bình an cả đời, nhưng mà con, sao con có thể như vậy?"

Lạp Gia Tuấn cúi đầu càng thấp, không dám nói một câu, trong lòng đã sớm mắng chửi Lệ Sa thậm tệ. Nếu không phải vì chuyện xấu của cô ta, mình hiện tại sao có thể ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro