Chương 45 - Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đồng hồ báo thức vang lên, Thái Anh đã tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nhưng bức màn kéo ra, ánh nắng cũng chỉ từ khe hở nhỏ thật nhỏ chui vào.

Thái Anh nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngốc vài giây, mới mím môi, xốc chăn đứng dậy đi rửa mặt.

Hồi ức tối hôm qua một chút cũng không mơ hồ, quả thực là phiên bản siêu nét, đến nỗi hiện tại Thái Anh không biết phải đối diện với Lệ Sa như thế nào.

Không dễ nói cho lắm.

Bởi vì tối hôm qua ham muốn đối với Lệ Sa của nàng xưa nay chưa từng mãnh liệt đến vậy.

Khi đang đánh răng, Thái Anh nhìn vào gương rửa mặt, trong đầu còn đang hồi tưởng lại phản ứng tối hôm qua của Lệ Sa, bên tai dường như còn vang lên tiếng khóc nức nở của cô, nhẹ nhàng dễ nghe.

Bọt kem đánh răng dính quanh miệng Thái Anh, đến khi nó chảy xuống, nàng mới khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhổ xuống bồn.

Lệ Sa bị tiếng đồng hồ báo thức của Thái Anh vang lên tỉnh lại, cô mở to mắt lúc sau cũng ngây ngốc vài giây, mới hoàn toàn phản ứng lại hiện tại mình đang ở nhà Thái Anh.

Trên người chỉ có bộ đồ lót mà Thái Anh cho cô, những chỗ khác đều đang tiếp xúc với chăn.

Váy ngủ bị ném một bên, cô tiện tay lấy lên, lúc đang chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị mặc váy ngủ vào, Thái Anh lại đẩy cửa bước ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lệ Sa không có kéo chăn che lên, toàn bộ bờ vai và cổ xinh đẹp của cô đều bị Thái Anh thu hết vào tầm mắt.

Thái Anh ngẩn người, mở miệng trước: "Tôi.... em lau mặt, quay lưng về phía chị rồi, chị mặc đồ vào đi."

Lệ Sa: "......"

Lệ Sa: "Em cũng không cần quay lưng về phía chị."

Không phải chưa từng thấy qua.

Thái Anh cũng cảm thấy như thế, cho nên nàng đi đến trước tủ quần áo của mình: "Lấy quần áo của em cho chị mặc."

Giọng điệu tự nhiên, như thể Lệ Sa mặc quần áo của nàng không có vấn đề gì.

Đúng thật là không có vấn đề gì, nhưng trong lòng Lệ Sa có con quỷ theo sau.

Hành động mặc quần áo này của Thái Anh, quá là ái muội đi.

Lệ Sa: "Được."

Thái Anh suy nghĩ, khi đi làm Lệ Sa sẽ mặc quần áo theo phong cách nào, rất nhanh liền lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, dáng người nàng và Lệ Sa chênh lệch cũng không lớn, Lệ Sa hẳn là có thể mặc vừa, nghĩ như vậy nàng lại lấy ra thêm một chiếc áo vest.

Về phần quần nàng cũng không chọn quá trang trọng, liền cầm một cái khá giản dị.

"Em hết đồ lót mới rồi." Sau khi Thái Anh đặt quần áo ở trên giường, giọng điệu có chút khó xử, nàng nhìn về phía Lệ Sa: "Hay là bây giờ đi đến tiệm quần áo gần chung cư mua cho chị?"

Lệ Sa nhìn bộ dạng này của nàng, tâm tình tốt lên hẳn: "Không cần. Chị chỉ mới mặc tối hôm qua thôi."

"Được."

Lệ Sa vẫn là quyết định mặc váy ngủ trước rồi đi vào rửa mặt, Thái Anh còn chưa kịp quay người lại, liền thấy chiếc chăn trước mặt Lệ Sa rơi xuống, một phong cảnh tuyệt đẹp đập thẳng vào mắt.

Thái Anh không bị cận thị, hai người gần nhau đến mức liếc mắt một cái liền thấy dấu vết mình lưu lại trên người Lệ Sa vào tối hôm qua, tổng cộng có hai cái, đều tương đối đậm, đại khái phải mất thời gian mấy ngày mới có thể biến mất.

Lệ Sa mặc váy ngủ vào lộ đầu ra tới, liền thấy vẻ mặt Thái Anh có chút ngơ ngẩn, cô lại nhìn theo tầm mắt Thái Anh, cúi đầu vừa thấy cũng nghĩ tới, cô cười một tiếng: "Làm sao vậy? Cái này không phải em lưu lại cho chị sao?"

Đã không còn là bộ dạng cún con tối hôm qua nữa.

Thái Anh dời tầm mắt đi, liền chuyển đề tài: "Rời giường đi."

Nàng nói xong, ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu lau mặt và trang điểm.

Tối hôm qua Lệ Sa sốt ruột ra khỏi nhà, cũng không nghĩ tới mình sẽ qua đêm ở nhà Thái Anh, nhưng làn da của cô dùng chung mỹ phẩm dưỡng da của Thái Anh cũng không thành vấn đề, về phần trang điểm, cô cũng chỉ tô son che một chút khí sắc, phấn nền cũng không đánh.

Chỉ là tối hôm qua nói quy vẫn rất lạnh, đầu cô có chút choáng, nhưng sợ Thái Anh biết nên cũng không nói.

Gần ra tới cửa, Thái Anh định tự mình đi làm, không nghĩ tới Lệ Sa lại nói: "Chị đưa em đi."

"......Chị đưa em đi thì có thể về công ty đúng giờ sao?" Thái Anh trực tiếp mở miệng hỏi.

Lệ Sa nhìn nàng: "Không thể. Nhưng đến trễ cũng không phải chuyện gì lớn." Một lát sau trong mắt nổi lên ý cười: "Chị chính là muốn đưa em đi."

Miệng lưỡi có chút bá đạo và cường thế, đây không phải lần đầu tiên Thái Anh nghe thấy.

Thái Anh nhẹ nhàng đáp: "Được rồi."

Quần áo Lệ Sa mặc là của Thái Anh, cô cũng không biết có phải hiệu quả tâm lý hay không, cảm thấy thoải mái hơn mặt quần áo của mình nhiều.

Mà từ tối hôm qua phát hiện tình cảm mình đối với Thái Anh lúc sau đã thay đổi, hiện tại Lệ Sa thấy Thái Anh càng nhìn càng đẹp.

Chỉ là cô không dám lộ liễu quá mức, chỉ có thể ở chung với Thái Anh giống như trước.

Dọc đường đi Thái Anh không biết Lệ Sa đang suy nghĩ cái gì, bầu không khí trong xe tương đối trầm mặc, tất cả âm thanh trên đường đều lọt vào tai nàng, nhưng nàng có chút mệt rã rời, dứt khoát dựa đầu vào một bên, nhắm hai mắt lại.

Trước tiên Lệ Sa đưa nàng đến bãi đỗ xe của công ty, còn mười phút nữa mới đến 9 giờ.

Thái Anh từ trạng thái mơ hồ tỉnh lại, hé miệng nói: "Cảm ơn Lạp tổng, em đi lên đây."

Một chiếc xe khác tiến vào, đi ngang qua xe Lệ Sa.

Lệ Sa nghe Thái Anh nói như vậy, nhàn nhạt "ừm" một tiếng, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nửa chữ cũng không nói ra, liền nhìn Thái Anh xuống xe.

Ánh mắt Lệ Sa ảm đạm, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thái Anh, cô mới lái xe rời khỏi nơi này.

Cô không đến công ty, mà trực tiếp xin nghỉ buổi sáng, lái xe đến chỗ Trân Ni.

Đúng lúc Trân Ni mới vừa họp buổi sáng xong, hiện tại cũng không có việc gì gấp, trước khi Lệ Sa tới, nàng còn pha trà, chờ bạn thân.

Dựa theo hiểu biết của Trân Ni về Lệ Sa, cần gặp mặt vào giờ này, là có chuyện quan trọng.

Không phải lần đầu tiên Lệ Sa tới chỗ Trân Ni, ngựa quen đường cũ liền đến văn phòng Trân Ni. Văn phòng thật sự đơn giản, nhìn vào làm người ta cảm thấy rất thoải mái, trên cửa sổ có trưng mấy chậu cây mọng nước dễ thương, ánh mặt trời lúc này đang chiếu rọi vào chúng.

"Nói đi." Trân Ni đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Là về em gái kia sao?"

"Đúng vậy. Mình thích em ấy." Lệ Sa rất trực tiếp nói.

Trân Ni một chút cũng không bất ngờ, gật gật đầu, đẩy ly trà về phía trước cho Lệ Sa. Nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lệ Sa, cười một tiếng: "Vậy đây không phải là chuyện tốt sao?"

Trân Ni: "Nhưng mình cho rằng cậu đã sớm biết."

Lệ Sa có chút không hiểu: "Có ý gì?"

Trân Ni: "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy thái độ bản thân đối với cô ấy rất khác sao?"

Lệ Sa: ".....Có cảm thấy như vậy, nhưng mình nghĩ đó rất bình thường. Mình thưởng thức em ấy, mình cũng tội nghiệp em ấy, mình với em ấy không giống nhau."

"Nếu chính cậu cũng nói như vậy, mình cảm thấy cậu nên một lần nữa xem kỹ tình cảm cậu đối cô ấy." Trân Ni tuy rằng cũng chưa hiểu tình cảnh của bản thân, nhưng vẫn có thể cho Lệ Sa một số lời khuyên: "Tiểu Sa, cậu phải biết rằng, việc thích một người, có đôi khi sẽ bị những cảm xúc khác dùng thủ thuật che mắt, làm cậu lầm tưởng đây là thích."

Trân Ni: "Ví dụ như cậu tội nghiệp cô ấy, điều này sẽ mê hoặc người nhất."

Lệ Sa nhíu mày lại, mím môi không hé răng, Trân Ni thấy cô như vậy lại không tiếp tục nói gì nữa, nàng không muốn Lệ Sa đối với cảm giác này có hiểu lầm gì đó, nếu không sau này mang đến chỉ là sóng to gió lớn, bởi vậy mới có thể nói những lời này với Lệ Sa.

Người bạn này của nàng hiếm khi có hứng thú với người khác, Trân Ni rất ủng hộ rất tán thành, nhưng đồng thời cũng hy vọng xuất phát điểm là bởi vì thích, như vậy mới có thể đi được dài lâu.

Sau một lúc lâu, Lệ Sa mới trịnh trọng mà lên tiếng: "Đúng vậy."

Trân Ni uống một ngụm trà, đem một nghi hoặc khác của mình hỏi: "Quần áo cậu đang mặc là của cô ấy sao? Không phải thương hiệu mà cậu thích mặc."

"Tối hôm qua mình qua đêm ở nhà em ấy." Khóe miệng Lệ Sa cong lên một chút, sau đó lại đè ép xuống: "Mình về nhà nghỉ ngơi đây, có chút đau đầu."

"Không có việc gì đó chứ?"

"Không. Nghỉ ngơi chút là khoẻ rồi."

Nhưng ai biết sau khi trở về, bệnh tình liền chuyển biến xấu, những cảm giác choáng váng như là mời tới chi viện, bao quanh cả người Lệ Sa.

Cô ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện chính mình không những không khoẻ hơn, ngược lại còn kém đi không ít.

Cô nâng tay lên sờ trán, nóng đến nỗi cảm thấy ở trên đó chiên trứng cũng không thành vấn đề, hơn nữa cổ họng cũng đau, mũi cũng bị nghẹt.

Lệ Sa: ......

Cô đành phải tiếp tục xin nghỉ, lại lê thân thể lên uống thuốc, sau đó lại một lần kéo chăn ngủ tiếp.

Thái Anh nỗ lực làm tinh thần tập trung làm việc, nhưng chờ đến một hồi rảnh rỗi liền nhớ tới Lệ Sa, hiện lên trước mắt nàng vẫn là bộ dạng đáng thương tối hôm qua của Lệ Sa.

Từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại người này, vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng, làm nàng nhiều lần thất thần.

Mà nàng cùng Lệ Sa sau khi tách ra cũng không liên lạc, Thái Anh đọc tin nhắn của Lệ Sa rất nhiều lần, do dự có nên gửi tin nhắn qua không.

Ví dụ như buổi sáng quên giặt quần áo cho cô.

Hoặc nhớ đem ảnh chụp bỏ vào khung ảnh, nếu không sẽ lãng phí.

Chờ tới buổi chiều tan làm, Thái Anh cuối cùng mới gửi tin nhắn qua, nói với Lệ Sa rằng sẽ mang quần áo của cô giặt sạch, chờ cô tới lấy.

Tin nhắn ngắn gọn thật sự, ngữ khí cũng nghiêm trang, Thái Anh nắm chặt điện thoại đi vào thang máy, chờ Lệ Sa trả lời.

Nhưng Lệ Sa gần đây rất bận, nàng cũng không biết Lệ Sa có thời gian trả lời tin nhắn hay không, có lẽ phải chờ tới sau khi tan làm.

Thái Anh cũng không nóng vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng chờ tới 7 giờ tối, cũng không nhận được hồi âm của Lệ Sa, Thái Anh lập tức mất bình tĩnh.

Nàng loay hoay một lúc mới quyết định gọi điện thoại cho Lệ Sa, ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Thái Anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng Lệ Sa nghẹn ngào, vô cùng khó khăn mà nói: "Sóc Chuột, chị bị bệnh rồi. Khụ khụ khụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro