Chương 61 - Đừng giận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì còn phải đến công ty báo cáo công việc cho lần công tác này, trước khi đi ngủ Thái Anh vẫn đặt đồng hồ báo thức 7 giờ 40 phút.

Đồng hồ báo thức vang lên, Thái Anh lập tức tỉnh dậy, một giấc ngủ vô cùng thoải mái.

Lệ Sa cũng tỉnh theo, Thái Anh giật mình, vỗ vỗ vai cô: "Chị ngủ tiếp đi, em đến công ty."

"Chị đưa em đi." Lệ Sa chống thân thể ngồi dậy.

Thái Anh đè bả vai cô: "Em có thể tự đi được."

Lệ Sa vừa mới tỉnh, vẻ mặt còn buồn ngủ, nghe thấy Thái Anh nói vậy cô nhướng mày, phản bác: "Vậy em cũng có thể tự về nhà, vì sao còn muốn chị đến đón?"

Thái Anh: "......"

Thái Anh thu hồi tay, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nàng xoay người đứng lên: "Vậy chị muốn thì cứ đưa đi."

Muốn Lệ Sa đến đón mình đơn giản là nàng muốn sớm nhìn thấy cô một chút, đạo lý dễ hiểu như vậy, Thái Anh không tin Lệ Sa không hiểu.

Đối với chuyện tối hôm qua được Lệ Sa đón về nhà, cảm thụ lớn nhất hiện tại của Thái Anh chính là, bên cạnh Lệ Sa, nàng ngủ rất ngon.

Thái Anh biết nguyên nhân, đó chính là Lệ Sa khiến nàng an tâm, dường như có ma lực xoa dịu cảm xúc của nàng.

Hôm nay là thứ bảy, người đi làm ít hơn phân nửa, bây giờ cũng tính là giờ cao điểm buổi sáng, nhưng đoạn đường này không ùn tắc như ngày thường.

Lệ Sa lại làm tài xế, đưa Thái Anh đến phía dưới bãi đỗ xe VDC.

"Chị ở đây chờ em." Lệ Sa gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nhìn Thái Anh ở một bên tháo dây an toàn.

"Được."

"Tối hôm qua em nói, hôm nay muốn đi đón mèo."

Thái Anh sửng sốt, đôi mắt chớp chớp, tối hôm qua nàng buồn ngủ đến mức ý thức có chút mơ hồ: "Em nói rồi sao?"

"Nói rồi." Lệ Sa bật cười: "Chẳng lẽ chị lừa em? Hơn nữa, em không phải rất nhớ Luca sao, chẳng lẽ không muốn đón nó về sớm một chút à?"

Thái Anh mím môi: "Vậy em sẽ liên lạc trước với học tỷ, xem chị ấy hôm nay có thời gian không."

Thời gian Trí Tú đi làm không theo quy luật lắm, lúc làm buổi sáng, có đôi khi làm buổi tối tùy thuộc vào nhà đài sắp xếp như thế nào cho cô ấy.

"Được." Giọng Lệ Sa nhẹ nhàng, ánh mắt dừng trên người Thái Anh, không hề dời đi.

Thái Anh bị cô nhìn có chút thẹn thùng, mặc dù ánh đèn bãi đỗ xe không sáng như vậy, nhưng Thái Anh luôn nhớ đến khoảnh khắc tối hôm qua nàng nói với Lệ Sa "Em rất nhớ chị".

"Em đi trước." Thái Anh ném xuống những lời này, mở cửa xe, vội vàng thoát khỏi ánh nhìn người kia.

Lệ Sa nhìn bóng dáng nàng biến mất, nụ cười trên khóe miệng mới chậm rãi thu lại.

Trước kia cho Thái Anh chờ cô kết thúc tăng ca, hiện tại cô lại đang chờ Thái Anh tăng ca kết thúc.

Cái từ "Chờ" này, xem ra là nhằm vào người.

Nếu là người khác, Lệ Sa sẽ không có kiên nhẫn như vậy.

Bên trong xe sau khi không có Thái Anh, liền an tĩnh, Lệ Sa chán nản xem Weibo.

Tài khoản nhiếp ảnh của Thái Anh hiện tại có hơn hai chục ngàn fans, nhưng bài đăng mới nhất đều là ảnh chụp ở ngày Tết Thanh Minh.

Trôi qua một tuần rồi.

Cô nhìn một lượt, lại trở về trang đầu, có thông báo mớ, chính là Weibo của Trân Ni. 【Bản nhân sắp tới sẽ ra mắt một quyển sách, gọi là 《Sự dai dẳng của Chiến tranh Lạnh》】

Lệ Sa nghi hoặc, bởi vì hai ngày trước Trân Ni còn nói phải đi đón Trí Tú tan làm, khi đó không phải đã kết thúc chiến tranh lạnh rồi sao?

Lại chiến tranh lạnh?

Lệ Sa dừng đầu ngón tay lại, cuối cùng cũng không hỏi gì, lại tiếp tục xem cái khác.

Báo cáo nội dung công tác kỹ càng tỉ mỉ không mất bao lâu thời gian, Thái Anh cùng nhóm người Bành Khai Miểu ở phòng họp giải thích hết thảy cho Trần An, cuối cùng Trần An tổng kết, cuộc họp kết thúc.

Thái Anh đi ra ngoài, túi của nàng còn ở bàn làm việc, liền muốn cầm túi rời đi. Nhưng Trần An lại gọi nàng tới văn phòng một chuyến, còn có chuyện muốn nói, Thái Anh đi theo phía sau.

"Tiểu Anh." Trần An kinh ngạc cảm thán: "Lần này em hoàn thành thật sự rất tốt, lãnh đạo khẳng định sẽ coi trọng em nhiều hơn."

"Là do các đồng nghiệp phối hợp tốt."

"Vậy em cũng chiếm phần lớn công lao." Trần An bộ dạng tinh ý: "Tối hôm qua có phải ngủ không ngon không? Chị thấy trong mắt em còn có tơ máu đỏ."

"Ngủ khá ngon. Nhưng hôm nay còn muốn về nhà nghỉ ngơi."

Trần An gật đầu, lại khen Thái Anh một hồi, mới cho Thái Anh rời đi.

Lần đi công tác này hoàn thành thật sự xuất sắc, cục đá treo trong lòng Thái Anh cuối cùng cũng được tháo xuống, hơn nữa không khoét thành một cái hố to, trông thực hoàn mỹ, khóe miệng nàng bất giác cong lên.

Vừa vặn đụng phải Bành Khai Miểu ở thang máy, hôm nay công ty ít người, hiện tại thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Bành Khai Miểu đầu tiên tự mình nhấn tầng một, theo sau thật cẩn thận mà nhìn Thái Anh: "Chị Phác."

Cậu ta hỏi: "Hôm nay chị có người đón sao?"

"Có." Thái Anh gật đầu.

Bành Khai Miểu lập tức hiểu ra, cười một chút, liền ấn giúp Thái Anh xuống bãi đỗ xe.

"Cảm ơn." Lông mi Thái Anh khẽ động, nàng cảm thấy Bành Khai Miểu hiện tại rất kỳ lạ, nhưng nguyên nhân không thể lập tức đoán ra.

Thang máy đi xuống không mất bao lâu, Bành Khai Miểu lại có chút khó chịu, cậu ta lúc trước ở trước mặt Thái Anh nhiều chuyện về Lệ Sa, giờ thì hay rồi, Thái Anh và Lạp tổng giám quan hệ tốt như vậy, tuy rằng cậu ta cảm thấy chuyện này không đến mức bị Thái Anh "cáo trạng" đến Lệ Sa, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút hốt hoảng.

Chờ thang máy tới tầng một, Bành Khai Miểu nói một câu: "Chị Phác, tạm biệt", liền nhanh chân bước ra thang máy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thái Anh cạn lời, nhưng lại cảm thấy có hơi buồn cười.

Chờ đến khi lên xe, Lệ Sa thấy bộ dáng này của nàng, không khỏi mở miệng hỏi: "Cười cái gì vậy?"

"Vừa mới cùng Bành Khai Miểu xuống thang máy." Thái Anh giải thích: "Chính là chàng trai lần trước cùng em đến công ty chị đó, chị có gặp qua, không biết......"

"Chị có ấn tượng." Lệ Sa trả lời.

Làm sao mà không ấn tượng được chứ?

Lúc trước người của tổ hạng mục của hai công ty có cùng nhau ăn cơm, Bành Khai Miểu này còn muốn gắp đồ ăn cho Thái Anh, nhưng Thái Anh không đồng ý, tất cả đều lọt vào mắt cô.

Thái Anh dừng lại: "Ừm, trong chuyến đi công tác này cậu ta cũng đi cùng em, tối hôm qua thấy chị tới đón em, cảm thấy rất khiếp sợ, lúc ấn tầng thang máy còn hỏi em có người đón không."

Thái Anh nhớ lại chuyện lúc trước: "Cậu ta có chút nhút nhát, trước kia ở trước mặt em có nói qua về chuyện của chị, nhưng không ngờ tới quan hệ của em và chị lại tốt như vậy."

Thái Anh nói một hơi không dừng, Lệ Sa chỉ tập trung dừng ở câu cuối cùng.

"Quan hệ của em và chị tốt như vậy sao?"

Thái Anh bị hỏi đến cứng họng, ấp úng đến không biết nên trả lời thế nào, vì thế lập tức nói sang chuyện khác: "Có phải cần phải đi rồi không, chị đã dừng ở đây rất lâu rồi đó."

Lệ Sa thấp giọng cười cười, có lệ mà "Ừ ừ" hai tiếng: "Phải, đi ngay đây."

Thái Anh làm bộ tự nhiên mà nâng tay lên vuốt tóc mình.

Vừa mới bị Lệ Sa hỏi như vậy, mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, làm nàng chỉ cảm thấy nóng bừng, bởi vậy nàng hạ cửa sổ xe xuống một chút.

Lệ Sa thu hồi ý cười sâu của mình lại, cô biết da mặt Thái Anh rất mỏng, sẽ không ngờ tới bị cô hỏi như vậy.

"Liên lạc với học tỷ chưa?"

"Liên lạc rồi, hiện tại chị ấy đang đi làm ở công ty, chúng ta không đón Mập Mạp được, phải chờ đến sau 5 giờ chiều."

"Vậy em có buồn ngủ không? Muốn trở về nghỉ ngơi chứ?"

Nhiệt độ trên mặt Thái Anh hạ xuống rất nhiều, nghe thấy câu hỏi của Lệ Sa, nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Em không buồn ngủ, nhưng có hơi đói."

"Ừm. Vậy chị đưa em đi ăn trước." Giọng Lệ Sa du dương, lại lộ ra một cảm giác lười nhác.

Vân Thành hôm nay có mặt trời, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên trên cánh tay của Lệ Sa, Thái Anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô và những đốt ngón tay đang nắm vô lăng.

Thái Anh yên lặng dời ánh mắt, nuốt nước bọt gật đầu: "Được."

Sau đó, bên trong xe liền trở nên lặng im, Lệ Sa không nói chuyện, Thái Anh cũng không hé răng, không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng không bao lâu điện thoại Thái Anh rung lên hai hồi, là Miêu Nghệ gửi tin tới.

Miêu Nghệ: 【Tiểu Anh, không phải cậu đã đi công tác về rồi sao?】

Thái Anh: 【Đúng vậy.】

Miêu Nghệ: 【Mình vừa mới gõ cửa nhà cậu không phản ứng, còn tưởng rằng cậu chưa về.】

Thái Anh: 【Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?】

Miêu Nghệ: 【Không có việc gì, chỉ là vừa nói chuyện với bảo an, anh ấy nói mấy ngày hôm trước thấy con ả Đào Tư Nhàn tới đây, muốn hỏi cậu có chuyện gì không?】

Thái Anh khóe môi dắt dắt, gõ chữ qua: 【Không có việc gì, điều mình đồng ý với cậu mình đã làm được, mình đã tạt một ly nước vào mặt cô ta.】

Miêu Nghệ đã gửi cái biểu cảm vỗ tay qua.

Đúng lúc phía trước là trụ đèn đỏ, Lệ Sa nghiêng đầu về một bên thấy má lúm đồng tiền của Thái Anh lộ ra, cô không ham mê rình trộm, chỉ là khó tránh khỏi có chút tò mò, Thái Anh đang nói chuyện phiếm với ai mà cười vui vẻ đến như vậy.

Lệ Sa cẩn thận hồi tưởng lại, Thái Anh ở trước mặt cô chưa từng cười như vậy?

Cũng không chắc.

Có lẽ ánh mắt Lệ Sa quá nhiệt, Thái Anh cảm giác được, nàng khẽ nghiêng đầu qua nhìn cô.

Nụ cười liền ngưng lại, má lúm đồng tiền bên môi còn treo, giây tiếp theo nàng nhấp môi dưới, tự giác giải thích: "Đang nói chuyện phiếm với Miêu Nghệ. Chính là hàng xóm, cũng là bạn học đại học của em trước kia."

Lệ Sa có ấn tượng: "Chị đã gặp."

Thái Anh "Ồ" một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, nàng hình như không nhất thiết phải giải thích với Lệ Sa?

"Lúc em nói chuyện với chị, sao chưa từng thấy qua em vui vẻ như vậy? Thái Anh?" Lệ Sa hờn dỗi hỏi một câu, phía trước đèn đã xanh, cô tiếp tục nhìn về phía trước.

Thái Anh lại bị hỏi, nàng nhìn sườn mặt Lệ Sa đang nghiêm túc lái xe: "Chưa từng sao?"

"Chưa từng." Lệ Sa khẳng định trả lời.

Cô cảm thấy Thái Anh cười rộ lên rất đẹp, so ánh mặt trời còn muốn loá mắt và hút tình hơn.

Làm cô không dời được ánh mắt.

Đầu óc Thái Anh chập mạch, nàng hồi ức một chút, quen biết Lệ Sa tới nay cũng đã một thời gian, hai người tiếp xúc không tính là ít, nàng quả thật chưa từng cười như vậy?

Thái Anh trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Vậy chị cho em nợ đi. Dù sao em nợ chị cũng nhiều mà."

Lệ Sa lại không quá vừa lòng với đáp án này: "Đúng vậy, em nợ chị rất nhiều, thật nhiều cũng chưa trả, nợ chồng chất quá nhiều lần, tín dụng dễ dàng tiêu hao quá mức."

Cô nói xong thuận thế ngừng xe ở ven đường, nhìn về phía Thái Anh.

Nơi này tương đối hẻo lánh, nhưng cũng có người đi đường cùng xe qua lại, chỉ là không có nhiều.

Thái Anh nhìn vẻ mặt Lệ Sa rõ ràng là không vui, trong lúc nhất thời nàng hơi ngẩn ra, nhấp môi không biết nên nói thêm gì.

Không khí lại trầm xuống, trôi qua hai phút, Thái Anh dứt khoát lại gần, hôn lên mặt Lệ Sa một cái, làm bộ dạng đáng thương: "Tiểu Sa, chị đừng giận em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro