Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nói, thế giới rộng lớn như vậy, vốn dĩ những thứ chúng ta có thể nhìn đến cũng không thể đại diện cho toàn bộ.

Sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt, thế nhưng cũng thật ngoan cường.

Ở bên trong căn cứ mà nhân loại xây dựng nên, đã có rất nhiều loài sinh vật của thế giới cũ tránh được hoàn cảnh ác liệt trên mặt đất, thuận lợi sinh sôi nảy nở.

DH và PK là hai thành phố nhân loại không ngừng trao đổi tin tức của các sinh vật đã thành công nuôi dưỡng được trong căn cứ, đồng thời từ đó phán quyết loài sinh vật nào đã hoàn toàn tuyệt chủng.

Tuy nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, căn cứ DH và thành phố PK liệu có đáng là bao?

Có lẽ vẫn còn một khả năng nhỏ nhoi, rằng ở sâu trong khu vực sương mù, hoặc ở nơi phương xa mà nhân loại không hề biết đến, những sinh mệnh mà nhân loại hao hết tâm tư muốn bảo toàn đã tự mình tìm được một con đường sống.

Những lời này, Lisa hình như hiểu, rồi lại hình như không hiểu.

Cô hít một hơi thật sâu, mũi chân điểm xuống đất, sau đó nhẹ nhàng lay động chiếc ghế đu đã cũ tạo ra thanh âm kẽo kẹt. Hai mắt cô nhìn đến bức tường trắng có chút vết nứt, trong lòng không khỏi trầm tư một lúc lâu.

Sau khi cô phục hồi tinh thần trở lại, Chaeyoung đang lặng lẽ đọc quyển sách trong tay.

Đêm đó, Lisa thừa dịp lúc Chaeyoung đang tắm rửa, giúp nàng đổi một bộ chăn ga gối nệm mới.

Những món đồ trước đó trên giường Chaeyoung đều là đồ cũ cô từng dùng qua, mặc dù không phải là quá cũ, thế nhưng để người ta dùng đồ cũ của mình vẫn là có chút không tốt.

Sau khi Lisa trải giường xong, đột nhiên nhìn thấy một vụn lá rơi xuống đất.

Vụn lá rất nhỏ, là từ một phiến lá khô héo bị nghiền nát mà thành, phần chưa khô hẳn có màu đen, chính là cành lá của cây Hắc Đằng.

"Từ chỗ nào rơi xuống vậy nhỉ..."

Lisa nhỏ giọng tự hỏi, cuối cùng không khỏi có chút sửng sốt.

Rất nhanh sau đó, cô lấy lại tinh thần, đặt ga trải giường đã thay ra xuống sàn nhà, sau đó khom người nhặt vụn lá lên, bất động thanh sắc ném chúng vào thùng rác.

Chaeyoung tắm rửa xong thì ra ngoài, mái tóc dài bạc trắng của nàng còn chưa kịp lau khô đã nhìn thấy Lisa ôm chăn ga gối nệm vừa thay xong đem vào trong nhà vệ sinh.

"Hay là để em giặt cho?" Chaeyoung đứng cạnh cửa, trong tay cầm chiếc khăn tắm màu trắng đã có chút ẩm ướt.

"Không cần đâu, tôi giặt là được rồi. Em lau khô tóc đi rồi ngủ, để như vậy sẽ đau đầu."

Lisa nói xong, tay vặn vòi nước, nước chảy phát ra tiếng ào ào, cùng với cô giặt sạch bộ ga giường vừa thay.

Chaeyoung đứng bên ngoài yên lặng lau khô tóc, tiếp đó lại ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn giấy lau sạch vệt nước nhỏ giọt trên sàn.

Nàng treo khăn ướt lên móc phơi quần áo rồi xoay người đi đến bên bàn trà, dự định sẽ đọc sách thêm một lúc.

Ở trên bàn trà, bên cạnh quyển sách đã bị nàng lật dở, không biết từ khi nào xuất hiện thêm một thanh thuốc thử lây nhiễm.

Chaeyoung do dự một lát, cuối cùng chỉ cầm lấy quyển sách.

Không biết đã qua bao lâu, trong nhà vệ sinh truyền đến thanh âm của Lisa.

Chaeyoung vội vàng đứng dậy chạy đến, nàng ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh, giúp Lisa vắt ga trải giường và tấm chăn ướt.

Nước chảy xuống đất mang theo cảm giác lành lạnh của mùa xuân, làm ướt đôi chân trần của hai người, thế nhưng lại không thể che đi ý cười vui vẻ trong đáy mắt.

Ga trải giường và chăn nệm được giặt sạch sẽ nhanh chóng lấp đầy toàn bộ móc treo quần áo.

Đồ ướt được treo trong phòng khách nhỏ, che đi một khoảng lớn khiến người ta cảm giác như có một không gian khác ẩn đằng sau nó.

Thế nhưng tiếc rằng phía sau chỉ có một bức tường màu trắng.

"Chờ tôi thêm vài năm nữa, làm việc cống hiến cho căn cứ đủ rồi sẽ nhận được tư cách vào thành phố trung tâm, có thể được phân phối ở phòng ốc lớn hơn một chút." Lisa nói xong, nghiêng người nhìn Chaeyoung đang dựa trên tường nghỉ ngơi.

Ánh mắt Chaeyoung không tự giác liếc nhìn đến thanh thuốc thử trên bàn trà, thản nhiên đặt câu hỏi: "Sao lại lấy thứ ấy ra vậy?"

"Thứ ấy sao, lúc thay ga trải giường cho em không biết từ đâu rơi ra nên tôi để ở đó." Lisa đáp lời, sau đó tiến lên nhặt thuốc thử cất vào trong túi xách thường ngày, cười nói: "Tôi ở đây hay vứt đồ lung tung lắm."

"Ồ." Chaeyoung nhẹ giọng đáp, sau đó xoay người trở về phòng ngủ.

Lisa suy nghĩ chốc lát rồi cầm lấy quyển sách trên bàn, đưa đến trong tay Chaeyoung.

Cô thấy ánh mắt Chaeyoung thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí bên trong còn mang theo vài phần mừng rỡ.

"Để em đọc đến khi tóc khô rồi hẵng ngủ!"

"Vâng!" Chaeyoung nhận quyển sách từ trong tay Lisa, cúi đầu lật qua vài trang.

Tối nay, đèn trong phòng ngủ vì nàng mà tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Lisa nằm nghiêng trên mặt đất, không nói lời nào nhưng cũng không lập tức ngủ.

Ở căn cứ DH, ngày và đêm cũng chẳng mấy khác nhau.

Chỉ có điều, sau mười một giờ tối sẽ nghe thấy một bài phát thanh vang vọng toàn bộ ngoại thành.

"Bây giờ là 23 giờ đêm, còn cách thời điểm ngắt điện nửa tiếng, xin mọi người sắp xếp thời gian sử dụng điện hợp lí."

"Đi ngủ sớm và dậy sớm có lợi cho sức khỏe."

"Chúc mọi người đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp."
"..."

Qua thêm một ngày nữa chính là lúc khu mô phỏng sinh thái ở thành phố trung tâm mở cửa cho người ngoại thành vào tham quan.

Việc tham quan khu mô phỏng sinh thái phảng phất tạo ra một cơn đại hồng thủy đối với cư dân ngoại thành, rất nhiều người cho dù không hứng thú với hệ sinh thái của thế giới cũ cũng sẽ vì không để cho bản thân thành một người nhà quê mà liều mạng tìm một tấm vé vào cổng.

Lần này, trong tiểu đội ngoại trừ Lisa và Chaeyoung, mỗi người đều mua vé.

Vé là do Sanghun nhờ một người anh em hỗ trợ lấy được, lúc đó thanh toán trước một nửa tiền cọc, hôm nay vừa vặn là ngày đến lấy vé.

Khu sáu và khu mười cách nhau khá xa, ngồi tàu lửa phải mất bốn tiếng.

Vì vậy, sáng sớm Seulgi đã kéo Lão Hwang và Sanghun cùng nhau đi đến khu mười, trước khi đi còn dặn dò Lisa một vài chuyện cần phải làm trong ngày.

"Đội trưởng, trước đó em đã xin tiếp tế từ quân đội, quân đội nói hôm nay sẽ đến tiểu đội của chúng ta xem thử lượng súng ống, đạn dược tồn kho để xác minh thông tin, nếu không có gì sai sót thì sau đó chị chỉ cần thông báo tiểu đội vừa có thêm một thành viên để nhận thêm một phần trở cấp. Cuối cùng là kiểm tra tần suất nhận nhiệm vụ kì tới, ký tên xong xuôi thì vài ngày nữa có thể sẽ nhận được tiếp tế."

"Vốn dĩ em muốn để Yeeun đi, nhưng vừa rồi em liên lạc với chị ấy, chị ấy nói tối qua chị ấy đã về khu năm với bà nội, vì vậy chỉ có thể nhờ chị vất vả đi một chuyến."

"Người ta không nói rõ thời gian kiểm tra, có thể là buổi sáng hoặc buổi chiều, vì vậy đội trưởng nhớ đến căn cứ sớm một chút, đừng để người ta chờ."

"Tàu đến rồi, tín hiệu trong tàu không tốt, vậy nha chị."
Cuộc gọi vội vàng đến lại vội vàng tắt, để lại một Lisa tâm thế không chút tình nguyện mà rời khỏi ổ chăn.

Cô nhìn đồng hồ bỏ túi đeo trước ngực, vừa duỗi eo vừa ngồi dậy.

Lisa đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi trở ra ngồi ghế salon nghe tin phát thanh. Chaeyoung nhìn thấy cô liền hỏi: "Vừa nãy em nghe thấy hôm nay có việc phải làm sao?"

"Ừ, quân đội muốn đến căn cứ của chúng ta xem một chút." Lisa nói tiếp: "Bình thường chuyện này đều là do Seulgi xử lí, nhưng hôm nay em ấy đi đến khu mười lấy vé rồi, vậy nên tôi phải đi một chuyến."

"Em đị với chị." Chaeyoung đứng dậy.

"Vậy em thay quần áo đi, tôi chuẩn bị đi ngay đây."

"Ừm."

Từ nhà đi đến căn cứ của tiểu đội mất khoảng một tiếng.

Lisa móc chìa khóa ra mở cửa cuốn.

Tia sáng mờ nhạt từ bóng đèn tròn lan tỏa, chiếu sáng bên trong không gian ga-ra đã được cải tạo thành căn cứ của tiểu đội.

Hai người lướt qua khu làm việc, đi đến chỗ của chiếc xe bọc thép cũ kĩ trong góc, bên phải là nơi để vũ khí đạn dược.

Lisa đã lâu không đến đây, nhưng nơi này vẫn như cũ luôn được người quét dọn sạch sẽ vô cùng.

Người của quân đội vẫn chưa đến, Lisa nhàn rỗi đến tẻ nhạt, cô mở chiếc radio bị Lão Hwang phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần, sau khi điên cuồng đập đập cuối cùng cũng đã nghe được tiếng tin tức từ đài phát thanh.

Chiếc radio này đã cũ nát, nghe không được vài tiếng đã bắt đầu phát ra thanh âm rè rè.

"Lần trước đến đây nó cũng hỏng." Chaeyoung nói.

Lisa có chút dở khóc dở cười: "Lão Hwang nói đúng, thứ đồ hỏng này nên sớm được thay mới."

Nói cho cùng thì việc món đồ này vẫn chưa được thay không thoát khỏi liên quan đến bản thân cô đoạn thời gian trước.

Bất quá, con người sẽ thay đổi, gần đây cô tiêu tiền nhiều hơn, bỗng nhiên cũng cảm thấy đổi một chiếc radio khác cũng không phải là quá đắt đỏ.

"Chờ sau khi quân đội kiểm tra xong, chúng ta sẽ đi mua một cái mới." Lisa nói xong thì ngồi xuống chiếc bàn mà thường ngày Seulgi vẫn ngồi làm việc, tay lật xem sổ sách dự phòng mà Seulgi để lại ở đây.

Chaeyoung ngồi cạnh máy radio, hai tay nâng má, nghe thanh âm đứt quãng kia mà có chút ngẩn ngơ.
Người của quân đội đến sau khi hai người đã ăn trưa xong.

Đúng như Seulgi nói, quân đội phái người đến kiểm kê kho dự trữ vũ khí của tiểu đội, sau khi xác nhận thời gian, tần suất nhận nhiệm vụ kì tới và thân phận của thành viên mới, liền nhanh chóng trở về báo cáo và dự toán lượng tiếp tế mới.

Quá trình kiểm tra của quân đội rất nhanh đã hoàn thành, không tới nửa giờ đã kiểm kê toàn bộ mọi thứ.
Thứ duy nhất làm trễ nãi tiến độ, chính là việc xác nhận thân phận của thành viên mới tăng thêm.

Nói cái gì bọn họ cũng không đồng ý cho phép làm chứng minh thư tạm thời, cũng không muốn tăng trợ cấp tiêu chuẩn dành cho thành viên mới này.

Lisa giở tính tình dây dưa đòi hỏi nửa ngày, cuối cùng vẫn lôi kéo được quân đội đi một chuyến đến phân cục quản lý nhân khẩu của khu sáu. Sau đó,
Chaeyoung ký một tờ giấy mà hai người cũng không rõ là để làm gì, thế nhưng quân đội vẫn kiên trì muốn có "giấy đảm bảo" rồi mới lấy phần trợ cấp cho thành viên mới của tiểu đội.

Giày vò mãi thì sự tình cũng được làm xong, Lisa tiễn người của quân đội đi, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tiểu đội của chúng ta giúp đỡ cán bộ trong quân đội tương đối nhiều, vì vậy ngoại trừ vũ khí đạn dược ra thì còn nhận được một phần trở cấp sinh hoạt." Lisa nói xong, cười cười nhìn Chaeyoung: "Từ hôm nay trở đi, em cũng sẽ có."

"Thân phận cư dân của thành phố PK hình như ở chỗ này cũng có chút bất tiện." Chaeyoung nhỏ giọng nói.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lisa đáp: "Thế nhưng theo tôi nhớ thì phải sống hơn một năm mới có thể làm thủ tục thân phận chính thức."

"Một năm?"

"Ừm, vậy em có muốn ở đây luôn không?"

Đối mặt với vấn đề này, Chaeyoung bất giác mím môi, trong đáy mắt dâng lên vài phần do dự.

Bất quá rất nhanh sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Lisa, nàng đã gật đầu, lúc lần nước ngước mắt lên, trong con ngươi của nàng không còn bất kì một tia do dự nào.

Lisa nở nụ cười: "Vậy đến lúc đó tôi sẽ đi làm thủ tục với em."

"Vâng!" Chaeyoung cong khóe môi.

Hai người, giống như thường lệ, một trước một sau tản bộ về nhà.

Trên đường, mỗi người mang theo suy nghĩ của riêng mình, ánh sáng đèn đường khiến cái bóng dưới chân họ không ngừng kéo dài rồi rút ngắn.

Các cô đều đã quên việc phải đi mua máy radio mới cho tiểu đội.

Những chuyện nhỏ bé không đáng nói đến, đều sẽ dễ dàng bị người ta lãng quên.

Nếu như con người trải qua một thời gian dài không có việc gì để làm, bình thản mà sống, có lẽ những chuyện nhỏ nhặt từng bị lãng quên đột nhiên sẽ xuất hiện trong trí nhớ.

Đột nhiên, tiếng kèn hiệu vang lên khắp nơi trên đường phố, mang theo âm thanh "ầm ầm".

Đó là cảnh báo của căn cứ, trong lòng mọi người lập tức căng thẳng.

"Cư dân của khu vực sáu xin chú ý, cư dân của khu vực sáu xin chú ý, đây là thông báo khẩn của quân đội."

"Trung tâm phòng chống lây nhiễm ở khu năm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi nghi ngờ dị nhân không rõ cấp độ có chỉ số thông minh của con người đang tập kích hệ thống phòng thủ tràn vào khu vực.
Toàn khu năm đã mất liên lạc với căn cứ vào buổi trưa, quân đội đã chặn một nửa số chuyến tàu trong thành phố, dốc toàn lực điều tra tất cả hành khách đi qua khu năm."

"Vì vậy, xin cư dân ở những khu vực khác đề cao cảnh giác, nếu như thành phố bị dị thú xâm nhập, mọi người cần giữ bình tĩnh, nghe theo hiệu lệnh của nhân viên an ninh, trật tự rút lui đến khu vực đã được chỉ định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro