Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ khí lúc Chaeyoung hỏi hai vấn đề này, vô cùng đàng hoàng trịnh trọng, cực kỳ giống với bé ngoan đang cố gắng học tập.

Thế nhưng càng như vậy, Lisa lại càng không biết phải làm sao giải thích cho tiểu dị chủng khiếm khuyết kiến thức ở phương diện này.

Không phải bởi vì không giải thích được, mà là vì biết giải thích rồi chắc chắn sẽ khiến bản thân lúng túng.

Dẫu sao, Hyeri ở sát vách cũng đều hiểu, chỗ này không phải là nơi lãng mạn gì.

Người đến đây căn bản không cần phải là tình nhân, càng không cần bồi dưỡng tình cảm gì cả, chỉ cần một bồn tắm một cái giường, đèn màu nhập nhòe liền có thể tận hưởng lạc thú trước mắt.

Sau đó có còn gặp lại nhau hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào duyên phận.

Trong mắt Irene, hai người bọn họ cùng nhau ở nơi này trải qua một đêm, lại còn chỉ mang áo choàng tắm được khách sạn vì "sự thuận tiện" của khách nhân mà chuẩn bị loại áo vải bông mềm, rõ ràng cho thấy đã xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng hai cô xác thực không có phát sinh chuyện gì cả, cũng không thể phát sinh bất cứ thứ gì, nhưng cân nhắc đến vấn đề còn cần tiếp tế, các cô còn cần ở lại nơi này chờ sự hỗ trợ của Irene. Vậy nên cô muốn tránh đi chuyện lúng túng không cần thiết ấy, cho rằng chỉ cần Chaeyoung không hiểu là được.

Vì lẽ đó, cô nghĩ tới nghĩ lui: "Irene không phải là người đứng đắn gì, lại càng không phải người đàng hoàng, mặc kệ cô ấy nói gì, em cứ xem như không nghe thấy là tốt rồi."

"Không phải người đứng đắn?" Chaeyoung tựa hồ không quá hiểu ý Lisa: "Cô ấy đang giúp đỡ chị."

"Ừm. Tôi rất cảm kích cô ấy, trước kia đội chúng ta đã hợp tác với cô ấy." Lisa đứng dậy đi đến bên cạnh, rót cho mình một ly nước nóng, tiếp tục nói: "Bất quá nói thật, nếu tổng trị an khu bảy là người làm việc nghiêm chỉnh, cô ấy chắc chắn sẽ là người thường xuyên ra vào trại giam nhất."

Lisa nói xong, cúi đầu thổi nước trong ly thủy tinh đến khi hơi nóng tỏa ra, xoay người tựa lưng vào tường, thuận miếng nói một ít chuyện cũ: "Em quên rồi sao, lúc trước cô ấy còn đưa em vào."

Chaeyoung: "Vẫn nhớ."

Lisa hài lòng gật đầu: "Trên đời này, người quá xinh đẹp thường có một cái miệng quỷ quái như vậy đấy, người thông minh nên nghe tai trái vào tai phải ra, coi như có người thả rắm bên tai là được."

Dứt lời, cô bất giác nhìn Chaeyoung một cái.

Tiểu dị chủng này thật sự rất xinh đẹp, bề ngoài như một người bình thường vô hại, nhỏ nhắn lại nhu nhược, nhưng trên thực tế toàn thân đều là bí mật khiến người ta đoán không ra.

Chân lý không hổ là chân lý, thật sự là có thể áp dụng với bất kì sự vật, sự việc nào.

Ý niệm như vậy lóe lên trong đầu Lisa.

Một giây sau, Chaeyoung im lặng rũ mắt, dường như có một chút không vui.

Xích đu chậm rãi ngừng lắc lư.

Lisa không khỏi sửng sốt.

Cô không biết trong một khắc suy nghĩ kia, trên mặt mình có lộ ra cái gì không, nhưng trong nháy mắt liền cảm thấy chột dạ tìm đến cửa.

Lisa có chút quẫn bách, liền tiếp tục thổi thổi ly nước trong tay, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu, lắc qua lắc lại trong căn phòng khách sạn rộng lớn hơn không ít lần.

Sau một hơi lúng túng ngắn ngủi, cô bước lại gần nàng, đưa cốc: "Uống chút nước đi."

Chaeyoung nhướn mày, không nhìn về phía Lisa, chỉ lẳng lặng nhìn ly nước ở trước mặt.

Hai ba giây trầm mặc qua đi, nàng mím môi, hai tay nhận lấy ly nhiệt độ nước trong ly phải không gây nóng miệng, đặt trong lòng bàn tay cũng rất thoải mái.

Chaeyoung cúi đầu uống hai ngụm nhỏ sau đó yên lặng nắm trong lòng bàn tay.

Hơi nóng ấm áp bay lên, không biết chạm phải cái gì liền tiêu tán không thấy.

Lisa mang theo một cái ghế phụ, ngồi đối diện xích đu.

Cô cao hơn Chaeyoung một chút, giờ phút này ngồi trên chiếc ghế nhỏ lại có cảm giác thấp hơn nàng một khoảng lớn.

Cô hơi ngẩng mặt, nhìn Chaeyoung, nhẹ giọng hỏi: "Thật ra, em muốn nói gì đó với tôi phải không?"

Đáy mắt Chaeyoung thoáng xẹt qua tia bối rối.
Lisa thấy ngón tay cầm ly nước của nàng trong phút chốc đã dùng nhiều sức hơn trước đó vài phần.

"Tôi biết, em có chuyện muốn nói với tôi. Mặc dù hiện tại cái gì em cũng không nói, thậm chí còn đang do dự, đang sợ hãi chuyện gì đó, thế nhưng chỉ cần em có ý nghĩ này, liền đại biểu việc nói thật với tôi, vốn là chuyện em thực sự mong muốn." Lisa tiếp tục: "Đối mặt với nội tâm của mình để đưa ra lựa chọn, nguyện ý tin tưởng người em muốn tin tưởng, những thứ đè nén em, sẽ có người cùng em chia sẻ."

Nói đến đây, cô thấy Chaeyoung không trả lời, liền tiếp tục: "Sức lực của một người là hữu hạn, mặc kệ có chuyện gì cũng không nên một mình gánh vác, không phải tối hôm qua em còn dạy dỗ tôi vậy sao? Thân là đội trưởng lại muốn vỏ đồng đội tự mình đi liều mạng, kết quả cuối cùng vẫn là được đồng đội cứu."

Lisa nói xong, chính mình cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười: "Cho nên, tôi đã nhận sai, quyết định sau này vô luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ cùng đồng đội đối mặt."

"Chị... Bây giờ chị vẫn xem em là đồng đội sao?" Chaeyoung nhịn không được, thấp giọng hỏi.

"Nếu không thì sao? Vì để căn cứ thừa nhận em thuộc tiểu đội của chúng tôi, tôi đã ký một biên bản cam kết, nếu một ngày nào đó em có hành vi dị thường, tôi phải chịu trách nhiệm." Lisa nghiêm túc nói: "Nhưng tôi tin tưởng em, cho dù em từ đâu tới, đã từng là cái gì, hiện tại là cái gì, tương lai sẽ biến thành cái gì, chỉ cần em còn nhìn nhận tôi là đội trưởng, em chính là người đồng đội mà chúng tôi có thể giao phó tính mạng."

Lisa nói xong, mặt mày cong cong, hỏi nàng: "Còn em thì sao? Trong mắt em, tôi vẫn là đội trưởng của em chứ?"

Trong một khắc khi cô kết thúc lời nói, đáy mắt Chaeyoung lóe lên một tia sáng trước nay vẫn luôn cất giấu, chưa từng để ai phát hiện.

Nàng vẫn trầm mặc như trước, nhưng mũi chân đã chạm đất, xích đu lần nữa rung động.

Đối với Lisa mà nói, như vậy không phải là không có lời đáp, nhưng phần trầm mặc kia cũng không kéo dài quá lâu.

Chaeyoung nhẹ giọng hỏi: "Chị có nghĩ tới việc giao em cho trung tâm nghiên cứu của căn cứ không?"

Lisa trầm ngâm hai giây, thành thật trả lời: "Đã nghĩ, nhưng như vậy đối với em là không công bằng."

Chaeyoung: "Nhưng khi đứng trước lợi ích lớn hơn, chút công bằng này của dị chủng, là không đáng nhắc tới."

"Tôi vốn là người thiển cận, những thứ quá mức to lớn ấy tôi nhìn không tới." Lisa hít sâu một hơi, thở dài nói: "Tôi chỉ biết, tôi không có cái quyền ấy, cũng không nên quyết định em phải đi đâu về đâu. Ít nhất, tôi không thể làm điều đó chỉ vì bản thân, tôi không cho phép tôi đưa em đến đó."

"Tại sao? Em không phải con người."

"Có lẽ do bị tâm tư quấy phá đi." Lisa cười có chút tự giễu, đứng dậy chậm rãi xoay người, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi ấy, chỉ là một người bình thường, nòng súng hành quyết nhắm vào một người xa lạ, tôi còn có thể tự nói với mình là vì an toàn của rất nhiều người khác, nhưng nếu là nhằm ngay người tôi quan tâm... Tôi thật sự rất khó có thể mặc kệ. Dù cho có người nói với tôi, tôi liều mạng muốn bảo vệ một người chỉ có một trong hàng vạn xác suất có thể giữ lại ý thức của chính mình, tôi cũng không muốn từ bỏ... Lỡ như, lỡ như thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích thì sao?"

Chaeyoung giương mắt nhìn Lisa: "Đây là lần đầu tiên em nghe thấy có người nói như vậy."

Lisa cười hỏi ngược lại: "Vậy trước kia em nghe thấy người ta nói thế nào?"

Chaeyoung trầm mặc hai giây, nhàn nhàn mở miệng: "Em đã..."

Lisa cướp trước một bước: "Em đã quên!"

Chaeyoung sửng sốt một chút, lại thấy trong đáy mắt Lisa ngập tràn ý cười, nhất thời cũng không nhịn được hơi giương khóe môi.

Nàng nhỏ giọng nói rằng: "Trước kia em không có lừa chị."

"Hả?" Một câu nói không đầu không đuôi, khiến cho Lisa có chút không kịp phản ứng.

Chaeyoung tiếp tục: "Từ sau khi tỉnh lại ở khu vực sương mù, xác thực là cái gì em cũng không nhớ, chuyện đó em không lừa chị."

Lisa: "Vậy em..."

Chaeyoung: "Em cũng là từ một ngày uống rượu say mới phát hiện ra mình và mọi người có lẽ là không quá giống nhau."

Lisa: "Là hôm ấy sao."

Chaeyoung gật đầu.

Lisa suy nghĩ một chút, tiểu tâm tư có rung động, hỏi nàng: "Vậy bây giờ, em có nhớ tới chuyện gì không?"

Vấn đề này, khiến cho Chaeyoung trầm mặc rất lâu.

Lisa đợi một lúc, thấy nàng không muốn nói, liền thờ ơ cười cười: "Nếu không tiện nói, không cần nói với tôi, lúc nào em muốn nói, tôi đều sẽ nghe."

"Là có nhớ đến chút chuyện linh tinh kỳ quái..." Chaeyoung nói qua, sau đó lông mày cong cong, cười cợt: "Cũng không trọng yếu."

Lisa nhìn Chaeyoung hồi lâu, nghiêm chỉnh gật gật đầu: "Ừm."

Cô nghĩ, hiện tại bản thân đang thật sự vui vẻ.

Cô đã lựa chọn tin tưởng Chaeyoung, Chaeyoung đến đây là do ngẫu nhiên, tin tưởng mình chưa từng bị nàng mưu hại hay lợi dụng.

Còn những chuyện chưa biết khác, tuy rằng cô rất tò mò, nhưng xác thực là không muốn hỏi sâu.

Bởi vì mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều có tư cách giấu đi bí mật của chính mình, bất luận là người nào cố sức chạm đến, đều là một loại đi quá giới hạn.

Nếu có một ngày Chaeyoung chủ động nói cho cô, cô sẽ rất tình nguyện nghe nàng nói, cũng tình nguyện vì nàng mà che giấu.

Cô hi vọng sẽ có một ngày như vậy.

Tháng ngày ăn uống lăn lộn trên địa bàn của Irene cũng có thể xem là nhàn nhã thoải mái.

Nhân viên khách sạn mỗi ngày đều thường xuyên đến đưa thức ăn, cô nhóc ở phòng bên cạnh cũng được hướng ké ánh hào quang, tâm tình vốn sa sút dường như cũng được xoa dịu không ít.

Chợ đen của khu bảy vẫn náo nhiệt như mọi khi.

Các quán bar, phòng karaoke và khách sạn của Irene vẫn kinh doanh khá tốt.

Mặc kệ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, vẫn có người đắm mình trong ánh đèn nhập nhòe và men rượu, tham lam tận hưởng cuộc sống khoái hoạt.

Lisa mỗi lần mở cửa đều có thể vừa vặn nhìn thấy người vai kề vai nhau lướt qua, thậm chí cô còn hoài nghi Irene bận rộn "làm ăn" đã quên mất việc mình nhờ vả.

Bất quá, trong thời khắc mấu chốt thì đối tác cũ của cô vẫn đáng tin cậy.

Đêm thứ ba ở khu bảy, một chiếc xe bọc thép cỡ lớn vô cùng đắt đỏ xuất hiện, loại xe này người bình thường căn bản không có khả năng sở hữu, uy phong đậu trước cửa phải của khách sạn, khiến cho bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn thêm vài lần.

Sau ba ngày, lần Lisa gặp lại Irene chính là ở chỗ chiếc xe này.

Cô ngay cả chào hỏi còn chưa kịp nói, tay đã bị nhét vào một chiếc chìa khoá xe.

"Đồ cô muốn đều ở trong khoang sau, giấy nợ tôi đã viết, đủ cho cô trả trong nhiều năm đấy." Irene nói rồi, dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sang bên cạnh: "Cô tốt nhất phải trả cho xong nợ của tôi rồi hãy xảy ra chuyện."

Lisa cầm chìa khóa xe, nhất thời dở khóc dở cười.

Để tránh thiếu sót, cô chui vào khoang xe kiểm tra một vòng, xác nhận không có vấn đề gì liền nhảy xuống.

Irene đứng bên cạnh, hỏi cô: "Cô lái xe được không? Nó không giống với chiếc xe cũ của cô đâu. Nhưng tôi cũng không tìm được người dám làm tài xế cho cô."

Lisa đáp: "Đã từng thấy người ta lái, xem như cũng biết một chút, để tôi lái thử sẽ quen."

Irene: "..."

Lisa nói: "Cảm ơn, Irene."

"Chừng nào đi."

Lisa đáp lời: "Cũng trễ rồi, chắc sáng mai sẽ xuất phát."

Irene trầm mặc chốc lát, sau đó cô thở dài, nhướn mày cười nói: "Chúc bình an."

"Ừm." Lisa gật đầu: "Mạng tôi cứng, chắc chắn sẽ trả đủ tiền cho cô."

"Không nói nữa, tiểu bảo bối của cô ở phía sau nhìn kìa. Tôi thấy nàng kì quái âm trầm, hẳn là mấy ngày qua cũng đã sợ hãi rồi. Thừa dịp còn một đêm, cô nhớ trấn an nàng cho tốt." Irene nói xong, kề sát vào tai Lisa, ngữ khí ám muội bồi thêm một câu: "Đèn màu trong bồn tắm có ba loại hiệu ứng ánh sáng để lựa chọn, tạo bầu không khí cực kỳ tốt, được khen ngợi rất nhiều, các cô nhất định phải thử chút xem."

"..." Lisa nhất thời nghẹn họng, còn chưa kịp nghĩ phải giải thích thế nào, Irene đã trước một bước rời đi.

Nhìn bóng dáng Irene rời khỏi, Lisa không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô đi về phía khách sạn.

Bên cạnh cửa kính, Chaeyoung đứng chờ cô, lại bất thình lại hỏi: "Bà chủ Bae đã nói gì với chị?
Nhìn chị lúc này... Giống như là lâm đại địch?"

Lisa khoát tay áo: "Còn không phải đều là chuyện nợ nần phải trả tiền sao."

"Vậy sao chị lại đỏ mặt?" Ngữ khí Chaeyoung sắc bén, so với bình thường có chút độ rung.

"Có sao?" Lisa kinh ngạc sờ sờ lên mặt mình, hình như... Mặt cô thực sự có chút nóng.

"Cô ấy đột nhiên dựa vào người chị rất gần, sau khi nói gì đó thì chị bắt đầu đỏ mặt."

"... Em nhầm rồi." Cô nói xong, cũng không quay đầu lại, lập tức đi vào khách sạn.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro