Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ lựa chọn chờ cứu viện, nhân loại lựa chọn tin tưởng nhân loại.

Trong một khắc đó, Lisa thấy được niềm vui ánh lên từ gương mặt của Chaeyoung, nhưng chỉ rất nhạt, nháy mắt liền biến mất.

Thay vào đó, chính là một loại không nỡ không thể che giấu.

Moonsik nhìn Chaeyoung, trong mắt mang theo kính trọng: "Chaeyoung, tiến sĩ Song Kyong của căn cứ muốn gặp em."

Lisa cảnh giác tiến về phía trước một bước, chắn Chaeyoung ra sau.

Moonsik nói: "Chaeyoung là người mang đến hy vọng cho căn cứ, lại là người của thành phố PK, tiến sĩ Song sẽ không làm khó em ấy. Nếu đội trưởng Manobal lo lắng có thể đi cùng, hoặc nếu thật sự không muốn gặp, có thể cự tuyệt."

Lisa nhíu mày trầm tư trong giây lát, thấp giọng đáp: "Để chúng tôi suy nghĩ một chút."

Moonsik gật đầu: "Viện nghiên cứu chờ hồi âm của cô."

Dứt lời, anh ta xoay người rời đi.

Lần này cửa phòng nghỉ không còn bị khóa, hai người có thể rời đi.

Lisa nhìn về phía Chaeyoung, Chaeyoung cũng lẳng lặng nhìn lại cô.

Sau một thời gian ngắn im lặng, cô cố gắng nặn ra nụ cười, hỏi nàng: "Chúng ta cùng đi thu thập bản mẫu nghiên cứu nhé?"

"So với mấy bản mẫu đó, tiến sĩ hẳn là quan tâm đến em hơn cả."

Lisa nhíu nhíu mày: "Em có thể không đi."

Chaeyoung suy nghĩ một chút, cười nói: "Không phải đã nói sẽ không làm khó em sao? Dù sao cũng là thiếu tướng của căn cứ DH, cũng không thể dối gạt một vật mẫu thí nghiệm như em đâu nhỉ?"

Lisa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi theo nàng, dưới sự hộ tống của quân đội, tới phòng nghiên cứu của căn cứ.

Ngồi cùng một xe với các cô, chính là người vừa dự hội nghị đang chuẩn bị trở về phòng nghiên cứu của căn cứ, tiến sĩ Song Kyong.

Vị tiến sĩ này đã hơn sáu mươi, tóc hiển nhiên mang màu hoa râm, con ngươi hằn lên tia máu, tinh thần nhìn qua không quá tốt.

Người đưa ra yêu cầu muốn gặp Chaeyoung là ông ta, thế nhưng giờ khắc này khi ngồi cùng một chỗ, ông ta một lời cũng không nói, chỉ ôm cái áo khoác màu xám tro, ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhìn mệt mỏi đến mức có thể tùy thời ngủ say đến mức gọi không tỉnh.

Chiếc xe từ trung tâm phòng thủ chạy đến viện nghiên cứu, chạy khoảng một giờ.

Đến nơi, các sĩ quan trẻ tuổi nhẹ nhàng đánh thức tiến sĩ Song Kyong.

Tiến sĩ mang vẻ mặt mỏi mệt, đứng dậy. Thanh âm ông ta có chút khàn khàn, chào hỏi Lisa và Chaeyoung.

"Nhóc, đến đây." Ông ấy nhẹ giọng nói, sau đó đi trước dẫn đường.

Lisa nhanh chóng tiến lên, theo bản năng muốn vươn tay đỡ ông ấy.

Sau khi được dắt vào trong, Song Kyong cười nói: "Tôi cũng chưa già đến nỗi không đi bộ được."

Lisa nhỏ giọng đáp: "Tiến sĩ hai ngày nay không được ngủ ngon sao?"

"Ngoại trừ người không biết nội tình, thì nào có ai được ngủ ngon?" Song Kyong lắc đầu: "Là cái thân già này của tôi không đủ dùng, căn cứ gặp phải nguy cơ trùng trùng như vậy, tôi muốn liều mạng mấy ngày cũng không làm được."

"Tiến sĩ vẫn luôn là niềm hy vọng của căn cứ."
Lisa nói xong, đã nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thở dài già cỗi.

Song Kyong từ từ dẫn họ vào một phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm rộng lớn, ngoại trừ các loại dụng cụ khiến người ta nhìn không hiểu, còn bày rất nhiều mẫu vật dị thú được ngâm trong nước thí màu xanh lam.

Có một số rất lớn, một số lại rất nhỏ.

Một số vẫn còn sống, một số đã chết.

Chaeyoung đi về phía một bể nước thí nghiệm trong số đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, trong mắt không có lấy một tia tò mò, ngược lại là thập phần bình tĩnh.

Lisa không khỏi cảm thấy hô hấp của mình lần nữa biến mất.

Cô thật không thể tưởng tượng được, vô số ngày đêm trước đó, Chaeyoung vẫn luôn "sống" ở nơi như vậy.

Song Kyong đi đến bàn thí nghiệm, ngồi xuống bên cạnh: "Nhóc con, cháu có phải một mẫu thử ở thành phố PK không?"

Chaeyoung thấp giọng đáp: "Vâng."

Song Kyong lại hỏi: "Căn cứ của cháu làm thí nghiệm trên người luôn sao? Còn mẫu thử nào khác ngoài cháu hay không?"

Chaeyoung đáp: "Tôi không biết."

"Ra là vậy." Song Kyong trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt đảo qua những mẫu thí nghiệm ở bốn phía, ngữ khí ôn hòa, tiếp tục hỏi: "Vậy cháu đã từng dung hòa với những thứ này bao giờ chưa?"

Chaeyoung lắc đầu.

Song Kyong im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì: "Vậy cháu có thể cho tôi biết, cháu có gì khác biệt với người bình thường hay không?"

Chaeyoung suy nghĩ một chút, xoay người nhìn Song Kyong, nhỏ giọng nói: "Hình như tôi không bị nhiễm bệnh."

"Không bị lây nhiễm sao?" Trong con ngươi ngập tràn tơ máu của ông ấy, ám trầm đột nhiên phát sáng: "Còn gì nữa không?"

"Tôi..." Chaeyoung hơi nhíu mày, lắc đầu: "Tôi không thể nói."

"Không thể nói? Là do căn cứ yêu cầu sao?"
Chaeyoung theo bản năng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Song Kyong hít sâu một hơi dài, nói với nàng: "Không có việc gì, không cần khẩn trương, tôi không hỏi nữa."

Dứt lời, ông ấy tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt, lâm vào một mảnh trầm mặc.

Lisa ở một bên chờ đợi, có chút không nhịn được, mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Tiến sĩ, chúng tôi đi được chưa?"

Câu hỏi của cô không nhận được đáp án.

Trong phòng thí nghiệm rộng lớn chỉ còn sự yên tĩnh trong ánh đèn sáng ngời, cùng với hô hấp bình thản của ba người.

Bất quá khoảng lặng này, cũng không kéo dài quá lâu.

Song Kyong mở mắt, ánh nhìn hướng về phía Chaeyoung: "Bé con, nhìn cháu thật sự quá trầm lặng, trầm lặng như vậy thật sự không vui vẻ gì."

Chaeyoung: "Tôi..."

Song Kyong: "Cháu muốn trở lại thành phố PK không?"

Chaeyoung: "Không muốn."

Song Kyong: "Nơi đó có người đối xử không tốt với cháu sao?"

Chaeyoung: "..."

Song Kyong: "Thật xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cháu."

Chaeyoung vội nói: "Tôi không sao cả, tiến sĩ."

"Căn cứ vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm một tương lai thuộc về nhân loại." Nhà nghiên cứu sinh vật học lớn tuổi cất giọng, dáng vẻ sâu xa: "Trong thế giới cũ, con người vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày chúng ta có thể dùng khoa học kỹ thuật để chinh phục tự nhiên, bay vào vũ trụ, khám phá khoảng không vô biên rộng lớn ấy. Thế nhưng đại nạn đột nhiên bùng nổ, cơ hồ đã phá hủy toàn bộ nền văn minh mà nhân loại ngày đêm lấy làm tự hào. Nhân loại lúc này không còn cách nào đành phải bay lên trời, trốn vào hoang mạc, lặn xuống đại dương, hoặc là chui vào lòng đất như chúng ta."

Song Kyong trầm giọng nói: "Các cháu có biết đến bốn căn cứ lớn của nhân loại hay không?"
Lisa theo bản năng nhìn qua Chaeyoung, chỉ thấy nàng rũ mắt không nói gì, vì vậy cô thay nàng tiếp lời ông ấy: "Có biết một chút, dù sao cách nói bốn căn cứ lớn của nhân loại cũng đã trở thành một phần của lịch sử rồi."

Sau khi đại nạn xảy đến, những con người may mắn còn sống vẫn luôn kiên định tin tưởng rằng: "Nhân loại chung một thể".

Thông qua những công nghệ còn sót lại của thế giới cũ còn sử dụng được, bọn họ truyền tin đường dài đến, nỗ lực liên hệ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ thành lập bốn căn cứ lớn nhất của nhân loại. Đồng thời, bọn họ cũng không ngừng cứu giúp những người còn sống sót ở bên ngoài, muốn kéo dài nền văn minh của nhân loại.

Bốn căn cứ ấy lần lượt là: Căn cứ thứ nhất ở phương bắc, thành phố PK; căn cứ thứ hai ở phương tây, căn cứ SM; căn cứ thứ ba ở phương đông, căn cứ Đại Dương và căn cứ thứ tư ở phương nam chính là căn cứ DH.

Song Kyong nở nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, chỉ mới vài năm trước vẫn còn, thế nhưng bây giờ đã trở thành lịch sử.

"SM và HD vốn là hai căn cứ tránh xa khỏi hệ sinh thái khác thường do Hắc Đằng sinh sôi nhất, đã từng được các tiền bối tin tưởng rằng nhân loại có thể từ hai vùng này mà Đông sơn tái khởi*."

Song Kyong thở dài: "Thế nhưng mà, mọi thứ lại diễn ra hệt như một kế hoạch "thanh trừng nhân loại", nhân loại rõ ràng là không tránh nổi...""Đông sơn tái khởi" là một thành ngữ , có nghĩa là "đứng lên từ đống tro tàn". Thành ngữ này được bắt nguồn từ câu chuyện về Khương Tử Nha, một vị tướng nước Sở trong thời Xuân Thu. Khương Tử Nha đã dẫn quân Sở đánh bại nước Tần, chấm dứt thời kỳ Xuân Thu và mở ra thời kỳ Chiến Quốc.

Lisa: "Tiến sĩ..."

"Đầu năm 2217, căn cứ thứ hai đột ngột mất liên lạc với chúng ta, vào thời điểm chiến cơ của căn cứ vội vàng bay đến, một mảnh thiên địa vốn thuộc về nhân loại kia đã bị hệ sinh thái mới hoàn toàn chiếm đóng."

"Sau sự kiện đó, vùng sa mạc rộng lớn tưởng chừng như không cách nào xuất hiện cây biến dị không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đóa hoa, chính là đóa hoa mang theo sự tuyệt vọng của nhân loại."

"Năm 2226, căn cứ thứ ba vốn trôi dạt trên biển đột nhiên phát ra một tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, thế nhưng tuyệt vọng lại đến nhanh hơn hi vọng một bước."

"Chỉ có một số ít người có thể lên chiến hạm rời đi, sau đó được người đến cứu viện của căn cứ thứ tư rước về."

"Theo lời kể của bọn họ, dưới đáy biển đột nhiên xuất hiện một thảm thực vật có cả cây Hắc Đằng khiến cho năng lượng biến dị lan rộng, tạo thành một đàn thủy quái bạo động."

"Đại dương lúc này cũng chẳng còn an toàn nữa, mà căn cứ thứ ba, rốt cuộc đã bị biển sâu nhấm chìm."

Song Kyong chầm chậm nói, sau đó lại khe khẽ thở dài: "Đã năm năm trôi qua, năng lực sinh trưởng của Hắc Đằng ngày một mạnh mẽ, hệ sinh thái trên mặt đất không ngừng chuyển biến xấu, càng ngày sẽ càng có nhiều giống loại quái dị xuất hiện, cũng không biết căn cứ nào tiếp theo sẽ bị luân hãm nữa đây?"

Lisa không khỏi hít vào một hơi.

Chỉ một trận mưa xuân đã đủ để khiến cho cây cối biến dị vào mùa sinh trưởng, khiến cho tháp tín hiệu bị cây cối biến dị bao trùm đến mức không cách nào hoàn toàn sửa được.

Vào lúc sự tình mới chuyển biến xấu, căn cứ hoàn toàn không đặt nặng chuyện này, chỉ xem đây là một kỳ sinh trưởng bình thường của Hắc Đằng, thậm chí còn nghĩ chỉ cần ráng chịu qua thời gian này, mọi chuyện có thể trở lại như trước. Thế nhưng rốt cuộc, bọn họ không ngờ rằng thứ đang lẳng lặng chờ ở tương lai lại là đại nạn diệt vong.

"So với những sinh vật dung hợp không ngừng tiến hóa, nhân loại trở nên quá mức yếu ớt. Nếu chúng ta không thể đuổi kịp sự phát triển của chúng thì sớm hay muộn, toàn nhân loại cũng sẽ trở thành một phần của lịch sử mà thôi." Song Kyong lại nói, ánh mắt mang theo mỏi mệt trào dâng: "Thế nhưng chúng tôi lại không có cách nào, đến lúc này vẫn chưa thể tìm được phương pháp ngăn chặn biến dị. Nhân loại phảng phất như không cách nào bảo trì được ý chí của mình khi quá trình dung hợp diễn ra. Nếu so với bản năng của dị thú, thì ý chí của nhân loại thật sự không đáng nhắc đến."

Ông ấy dường như đã tuyệt vọng, thế nhưng sau khi nói xong những lời này, trong mắt ông ấy đột nhiên lại xuất hiện một tia kiên định mạnh mẽ.

"Thế nhưng chúng tôi không thể từ bỏ, chỉ cần còn một tia hi vọng, dù có khổ sở thế nào chúng tôi cũng phải đi về phía trước, không được phép mệt cũng không được phép bỏ cuộc."

Song Kyong nhìn Chaeyoung, đáy mắt toát ra tia quan tâm và không đành lòng dành cho nàng.

Ông ấy nhẹ giọng hỏi: "Bé con, cháu có hiểu không?"

Chaeyoung há miệng thở dốc, nàng giống như muốn đáp lại lời ông ấy, thế nhưng rốt cuộc lại lắc đầu.

"Trước khi nhân loại có thể tìm lại tự do thật sự, thì chúng ta cũng chỉ là người trong lồng giam mà thôi." Song Kyong lại nói, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ: "Thời gian trôi nhanh thật, hai cháu có muốn ở lại ăn chút gì đó không?"

Ông ấy nói rồi cũng không đợi hai người đáp lời, lập tức đã đứng lên bảo trợ lý chuẩn bị thức ăn.

Không bao lâu sau đó, trọ lí đưa tới một ít đồ ăn đơn giản.

Đường đường là vị tiến sĩ đức cao vọng trọng của căn cứ, thế nhưng đồ ăn của ông cũng không khác mấy so với đồ ăn của dân ngoại thành.

Sau khi ăn xong một bữa cơm mộc mạc giản dị, Song Kyong cũng không giữ hai người lại nữa, ông nhấc tay, quay lại một hộp nước đang chứa sâu biến dị.

Quân đội hộ tống hai người trở về nơi ở tạm thời.

Khoảnh khắc vừa đi khỏi xe thiết giáp, đã có một bóng người quen thuộc vội vàng chạy đến chỗ hai người.

"Đội trưởng!" Sanghun gấp gáp nói: "Hai người chạy đi đâu vậy? Nếu có gì không vui thì cứ nói một tiếng chứ! Bọn em còn cho rằng hai người trộm chạy khỏi thành phố trung tâm rồi đó. Hai người dám đi mà không mang em theo, em nhất định cá chết rách lưới với hai người!"

Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung, sau đó nhún vai đáp lời: "Vốn là định đi rồi đó, nhưng vừa làm xong thủ tục đã bị gọi đến viện nghiên cứu ăn cơm."

Sanghun: "Làm xong thủ tục rồi?!"

Lisa: "Cậu cũng đừng có la hét nữa, tránh ra nào, tôi có tin tốt muốn báo với mọi người đây. Lên lầu rồi nói."

Đây có lẽ không phải là tin tức quá tốt, cũng có lẽ hoàn toàn không phải là tin tốt gì.

Thế nhưng ít ra, đối với ngoại thành của căn cứ thì đây thực sự là tin tốt.

"Chuyện là thế nào vậy chị?" Sanghun ngẩn người, vội vàng truy hỏi Lisa và Chaeyoung đi đằng sau: "Sao chị lại bị gọi đi ăn cơm ở viện nghiên cứu? Cơm của viện nghiên cứu có ngon hông?"

Lisa: "Có khoai tây nghiền, rau xanh, canh cà chua, lại còn vừa ăn cơm vừa nhìn dị thú. Nếu cậu thích thì lần sau tôi dắt cậu theo ha?"

Sanghun: "...Thôi bỏ đi."

Lisa bước nhanh về phía trước, lại nghe được tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng.

Cô quay người lại nhìn Chaeyoung, chỉ thấy nàng đứng cách cô hai ba bước, thế nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, khó có được hoạt bát chạy nhanh lên lầu.

Cô không rõ vì điều gì mà Chaeyoung lại vui vẻ đến vậy.

Cũng tựa như, cô không biết chính mình khổ sở vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro