Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cũ kỹ xóc nảy suốt đoạn đường, Lisa ngủ cũng không quá an ổn.

Cô mơ thấy nơi hoang dã không người, mơ thấy dị thú khổng lồ, mơ thấy bản thân một mình chạy trốn trong vùng sương mù dày đặc, không có lấy một tia hy vọng.

Theo một trận rung lắc kịch liệt, áo khoác trên người trượt xuống, Lisa giống như bị điện giật, từ trong mộng bừng tỉnh.

"Lão Hwang, không thể chạy êm một chút sao!"

"Không hiểu sao có cái hố ở trên đường đây này!"

"Ôi, cách năm ba ngày lại phải sửa đường mà, có gì lạ đâu?"

"Hôm qua cũng không có cái hố này, nhóc con, cháu ồn ào quá, thấy tôi lái không được thì lần sau cháu lái đi?"

"Đưa cháu, cháu lái cho chú xem!"

"Thôi đi, cháu đừng tưởng rằng tôi không biết, giấy phép lái xe lớn của cháu là đi cửa sau mà có được, đừng có mà lái hỏng xe tôi."

"Xe của chú còn có thể hỏng hơn được nữa sao!"

Giấc ngủ thập phần kém chất lượng, làm cho đầu óc Lisa trở nên mê man.

Sau khi bừng tỉnh, thanh âm của Lão Hwang và Sanghun mang đến cho cô cảm giác an tâm kì lạ.

Cô vô thức nhìn về phía bên trái của mình.
Thiếu nữ vẫn cuộn mình ở góc nhỏ bên cạnh cô, cánh tay gầy gò vòng qua ôm lấy hai đầu gối, cằm đặt bên trên, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài của nàng cũng theo chiếc xe lắc lư mà run rẩy.

Nàng đã ngủ thiếp đi, thế nhưng bất kì ai cũng có thể thấy được nàng ngủ không quá an ổn.

Lisa cầm chiếc áo khoác không biết ai khoác cho mình, nhẹ nhàng đắp lên người thiếu nữ.

Cô đứng dậy, hơi duỗi cánh tay, cúi đầu nhìn ra ngoài theo cửa sổ nho nhỏ.

Cảnh tượng trước mắt đã không còn là những tòa nhà cao tầng của thế giới cũ lúc trước, thay vào đó là bình nguyên mênh mông đầy cát.

Trên bình nguyên, các tòa tháp cao tụm năm tụm ba rải rác dần xuất hiện.

Để ngăn cản sự phát triển điên cuồng tràn lan của Hắc Đằng, căn cứ đã mất một khoảng thời gian rất dài để biến vùng đất ở trên bề mặt căn cứ thành một nơi mà cỏ cây không thể phát triển được.

Mà những tòa tháp cao này, chính là tháp tín hiệu căn cứ thiết lập trên mặt đất.

Chỉ là, mùa sinh trưởng năm nay mưa kéo dài mãi không đứt, một số loại Hắc Đằng có khả năng chống hạn rất mạnh đã nương theo thế mưa tràn vào vùng đất cát vàng, sau đó nở ra những bông hoa xinh đẹp quỷ dị trên tòa tháp cao cao.

Bánh xe bọc thép nghiền qua những cây Hắc Đằng, lại xóc nảy thêm hai lần.

"Mấy ngày này, đúng là càng ngày càng khổ mà."

Lão Hwang tùy tiện oán giận, mọi người cũng đã quen nên chẳng ai đáp lại.

Lisa thu hồi tầm mắt, vừa xoay người đã đụng phải đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ trong góc xe.

"Sắp tới căn cứ rồi." Lisa nói.

Thiếu nữ gật đầu, ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, an tĩnh giống như một tiểu người câm.

Xe tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đã đến lối vào căn cứ.

Căn cứ vốn là một hầm trú ẩn khép kín, có chốt kiểm tra an ninh, bên trái là lối vào, bên phải là lối ra, đường ra vào có thể cho phép cùng lúc hai chiếc xe thiết giáp đồng thời thông qua.

Ở trước cửa căn cứ không có cây Hắc Đằng, số ít có thể mọc ở nơi này đều đã bị quân đội xử lí đến vô cùng sạch sẽ.

Thủ vệ của căn cứ cầm súng, canh giữ ở hai bên miệng lối vào, quân trang sạch sẽ, tư thế đứng thẳng tắp.

Xe thiết giáp lái đến cửa ra vào, sau khi bộ quét tự động quét qua một lần, cánh cửa thứ nhất bên trái liền mở ra.

Đằng sau cánh cửa lại xuất hiện thêm một cửa sắt khác.

Cửa xe vừa mở, hai thủ vệ tiến đến, một người cầm lấy máy kiểm tra hình trụ, đây là một loại máy quét điện tử dùng để kiểm tra dấu hiệu lây nhiễm.

Lisa ra hiệu cho thiếu nữ và mọi người cùng nhau xuống xe, thực hiện kiểm tra.

Theo quy định của căn cứ, người từ bên ngoài về bắt buộc vừa phải quét thẻ ID để xác định thân phận, vừa phải kiểm thử trên người có tồn tại dấu hiệu bị lây nhiễm hay không, đặc biệt là vị trí các vết thương.

Nếu như không được thông qua ở bước đầu tiên, ngoài việc cần báo cáo lên cho quản lý căn cứ, còn phải tiến hành các loại thủ tục bổ sung thẻ ID tương đối phức tạp dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên liên quan.

Nếu như không được thông qua ở bước thứ hai, căn cứ sẽ giam giữ người để quan sát cho đến khi hoàn toàn kết thúc thời kỳ ủ bệnh dài nhất của quá trình lây nhiễm, đồng nghĩa là trong vòng một tháng không xảy ra biến dị thì mới được thả tự do.

Bốn người đi trước kiểm tra vô cùng nhanh, trên người bọn họ không có vết thương, không đến hai phút đã thông qua toàn bộ.

Thế nhưng đến khi thiếu nữ bước đến, thần sắc thủ vệ rõ ràng có chút ngưng trọng.

Những người có quá nhiều vết thương thường có nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn nhiều.

Thủ vệ cầm máy kiểm tra cau mày, một bên kiểm tra các vết thương lớn nhỏ bên người thiếu nữ thật kĩ, một bên hỏi nguồn gốc của vết thương xem có được xử lý đúng cách hay không.

Thiếu nữ không nói một lời, Lisa chỉ đành làm người phát ngôn tạm thời.

"Đều chỉ là một ít vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Các vết thương trước đó đều được xử lí kĩ càng, chúng tôi đã làm xét nghiệm với thuốc thử, không có dấu hiệu bị lây nhiễm."

"Kiểm tra bằng thuốc thử không quá chính xác." Thủ vệ mất kiên nhẫn đáp lời, hiển nhiên đã chán nghe các lý do này.

Lisa bĩu môi, sau khi quét ID xong thì yên lặng đứng ở một bên, có chút lo lắng chờ đợi kết quả.

Sau vài phút, tất cả các vết thương được phát hiện đều đã được quét xong, thiếu nữ được thả về chỗ mấy người bọn họ.

Thủ vệ cầm máy quét thấy nàng không chủ động đưa thẻ ID, liền dùng một chiếc máy khác quét toàn thân nàng một lần.

Ngay lúc Lisa suýt chút nghĩ rằng cô bé kia thật sự làm mất thẻ ID, nhưng không ngờ, từ máy quét vang lên một thanh âm mà cô chưa từng nghe thấy, "bíp".

Khi quét phát hiện người đã được đăng ký thẻ ID trong căn cứ thì sẽ không phát ra âm thanh như vậy, trong lúc nhất thời, mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm thiếu nữ.

Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nàng nhìn theo nơi khởi nguồn của âm thanh, cúi đầu, từ bên trong chiếc túi cũ nát nhuốm máu lấy ra một tấm thẻ từ nho nhỏ màu xanh lam.

Lisa theo bản năng cúi liếc nhìn tấm thẻ kia.

Trên đó viết: "A00027, Park Chaeyoung."

Thủ vệ đẩy gọng kính, cầm lấy tấm thẻ từ màu xanh, ngẩng đầu quay về trước máy kiểm tra, quét qua. Sau đó, người kia nhìn màn hình nhỏ trên máy tính, nói: "Đây là giấy tờ của thành phố PK, không phải thẻ ID của căn cứ, nó giống số hiệu lao động chứ không phải giấy tờ xác minh danh tính."

Theo ý tứ này, chẳng lẽ cô bé là người của thành phố PK? Lisa tiếp nhận thẻ từ, lại hỏi: "Có khả năng là cô ấy ở khu vực sương mù vô tình nhặt được đồ của người thành phố PK hay không?"

"Trong hồ sơ của căn cứ không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô gái này." Nhân viên kiểm tra giấy tờ nói: "Xem xét vấn đề người nước ngoài không có nơi trú ẩn, căn cứ sẽ chỉ định cho cô ấy một nơi ở tạm thời, cô có thể cho cô ấy lấy vân tay ở đây."

"À, được rồi." Lisa đáp, sau đó để thiếu nữ lăn ngón tay trên máy cảm ứng.

Một lát sau, cô vội vàng hỏi tiếp: "Có thể giúp chúng tôi liên lạc tới thành phố PK được không?"

"Tháp tín hiệu của căn cứ hiện đang bị Hắc Đằng bao trùm, trong thời gian ngắn không có cách nào liên lạc cho thành phố PK nên hiện tại dù có báo lên trên cũng không thể xử lý, đồng thời gây lãng phí thời gian." Nhân viên kiểm tra nói xong, dừng một chút, nhượng bộ bảo: "Vậy tôi sẽ giúp mọi người ghi nhận yêu cầu được chứ? Chờ đến khi tháp tín hiệu được khôi phục, mọi người có thể thuận tiện đến cục báo cáo để yêu cầu." Nhân viên nói xong quay lại gõ bàn phím trong chốc lát, từ trong máy xuất hiện thẻ tạm trú và thẻ ID tạm thời.

"... Cảm ơn." Lisa cầm lấy thẻ tạm trú, tỏ vẻ bất đắc dĩ với Chaeyoung.

Sau khi ra khỏi cục quản lí dân cư, Lisa nhịn không được thở dài một tiếng.

Ánh sáng màu trắng của đèn tiết kiệm năng lượng từ trên chiếu xuống, chiếu rọi đường phố ở gần khu vực cổng chính.

Ở căn cứ DH không có bầu trời, lại càng không có thảm thực vật, chỉ có con người và đủ loại ánh đèn, mỗi người làm một công việc khác nhau, giống như những chiếc bánh răng của máy móc kết nối lại, duy trì hoạt động của căn cứ.

"Thực xin lỗi, tạm thời không thể giúp em về nhà." Trong lời nói của Lisa mang theo mấy phần áy náy.

Chaeyoung lắc đầu, khó có được nhỏ giọng đáp lại cô một câu: "Dù sao em cũng không nhớ rõ..."

Lisa gật đầu, rũ mắt nhìn thoáng qua thẻ mở cửa trong tay, đỡ Chaeyoung đi về phía trạm xe buýt trong thành phố của căn cứ.

Mặt đất là một nơi nguy hiểm, thế nhưng nhiều người vì không thể tìm được việc làm trong văn phòng, vậy nên chỉ có thể lên mặt đất kiếm tiền.

Không ít người lên mặt đất rồi không cách nào trở về được nữa, vậy nên sau khi một người được xác định là đã tử vong, hoặc đã mất tích ba tháng, nơi ở của người đó sẽ bị căn cứ thu hồi và phân phối lại.

Căn cứ phân phối chỗ ở cho Chaeyoung ở khu chín, từ khu sáu đi chuyến tàu số bốn khoảng hai giờ là có thể đến nơi.

Tôn trọng nguyên tắc làm người tốt phải làm đến cùng, Lisa nhẫn nại đưa Chaeyoung đến nơi ở mới.

Cô sợ Chaeyoung không tìm được đường, lại sợ Chaeyoung không dùng được thẻ, vì thế một đường đưa thẳng nàng đến trước cửa phòng, mở cửa ra, lúc này mới có thể thở ra một hơi.

"Tạm thời em cứ an tâm ở nơi này là được, chờ đến khi tháp tín hiệu được khôi phục, em có thể đi báo tin cho thành phố PK. Mỗi phân khu của căn cứ đều có cục quản lý dân cư, em chỉ cần hỏi đường là có thể tìm được."

Lisa nói xong, đặt thẻ phòng và thẻ ID tạm thời trong tay lên chiếc bàn nhỏ ở trong phòng.

Cô nghĩ, hẳn là cô nên đi rồi.

Thế nhưng vừa nhấc mắt lên, cô lại nhìn thấy ánh mắt mờ mịt cùng luống cuống của nàng.

Cô sờ soạng trong túi xách nhỏ bên hông nửa ngày, sau đó lấy ra mấy tờ tiền nhăn nhúm.

Đây là toàn bộ tiền cô có trên người, dù cho chê ít cũng không còn thêm nữa.

Cô tính toán sơ bộ, những thứ này đại khái cũng đủ để một người ăn uống hơn nửa tháng.

Cô bé này có tay có chân, chờ đến khi thương thế tốt hơn một chút thì có thể tự mình kiếm được tiền tiêu.

Lisa nghĩ xong liền nhét tiền vào tay Chaeyoung, sau đó đi về phía cửa, cười cười phất tay với nàng.

Chaeyoung từ đầu đến cuối vẫn đi theo phía sau cô, thấy như vậy đột nhiên gương mặt mang theo chút hoảng hốt, giương mắt kinh ngạc nhìn cô.

Nàng há miệng, trong vài giây muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chị sẽ đi sao?"

"Tôi không sống ở nơi này." Lisa nói.
Điều này dường như đã làm nàng choáng ngợp.

Bất quá, Chaeyoung rất nhanh đã quay đầu nhìn về phía căn nhà nho nhỏ đằng sau, nhẹ giọng hỏi một câu: "Em sẽ ở đây sao?"

"À, đúng vậy..."

"Em biết rồi." Chaeyoung cúi đầu, lễ phép nói với Lisa: "Cảm ơn." Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng, dùng một tay nắm nắm cửa, dường như muốn đóng cửa, lại như
không muốn đóng.

Lisa bỗng nhiên có chút lo lắng, vội vàng nói: "Nếu em gặp khó khăn gì có thể đến khu sáu tìm tôi, đi tàu hai tiếng là tới. Tôi ở tòa nhà C9, phòng D1207. Nếu không nhớ được có thể đi khu sáu hỏi người ta đội lính đánh thuê số mười ba, mọi người ở đó đều biết!"

"Ừm." Chaeyoung nhẹ giọng đáp, cũng không ngẩng đầu liền đóng cửa phòng lại.

Lisa sửng sốt hai giây, sau đó mới quay đầu bước về phía cầu thang, cuối cùng thở dài đi xuống lầu.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, thế nhưng một tiếng "ừm" rất nhẹ trong miệng nàng khiến cô cảm giác được ngập tràn mất mát cùng thất vọng.

Kỳ thật, cô có thể đoán được đại khái cô bé kia đang mong chờ điều gì, thế nhưng cô cũng không biết làm sao đáp lại chờ mong ấy. Dù sao sống trong một thế giới như vậy, cô cũng chỉ là một người sớm chiều không giữ được mình.

Cô cũng không cố nhớ số nhà nàng.

Người ở trong căn cứ nhiều như vậy, mỗi ngày đều có người không một tiếng động mà yên lặng chết đi, thân nhân, bằng hữu, đồng đội thường xuyên cùng sinh ra tử, đều là có khả năng đột ngột như vậy mà rời khỏi.

Duyên phận giữa người với người, cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro