Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người." Chaeyoung lầm bầm, nàng thấy Lisa không phản ứng, liền lớn tiếng nói lại một lần: "Lisa, bên kia có người."

Một tiếng này cũng không phải là quá lớn, nhưng đủ để Lisa tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

Hóa ra không phải là ảo giác, ánh sáng phía xa kia chính là của đèn chiếu sương mù, là ánh đèn của nhân loại!

Các cô vậy mà có thể gặp được nhân loại ở khu vực sâu trong màn sương mù như thế này.

Chaeyoung lo lắng hiếm thấy, nàng hướng về phương xa cao giọng la lên, thế nhưng mưa như trút nước khiến cho thanh âm vốn dĩ không lớn của nàng hoàn toàn bị nhấn chìm.

"Nghe không được đâu." Lisa kéo tay nàng,cúi đầu lấy ra gậy điện ở trong tay, môi trắng bệch cười cười: "Dùng cái này."

Cô nói xong, đưa tay chỉnh gậy điện sang chế độ đèn pin, bật ánh sáng đỏ, chiếu về ánh đèn phương xa.

Ánh sáng màu đỏ xuyên qua màn mưa dày đặc đêm đó, xe cộ của nhân loại phương xa chậm rãi tiến về phía hai người.

Giữa trời mưa lạnh lẽo, ánh đèn xuyên sương mù chói mắt.

Một chiếc xe việt dã màu đen dừng trước mặt các cô.

Cửa sổ xe đung đưa mở ra, tài xế trọc đầu trong xe mắt đầy kinh ngạc.

...

Xe việt dã cơ hồ chạy trong rừng rậm không có đường.

Hai người cả người ướt đẫm, mỗi người quấn một cái chăn mỏng dùng để nghỉ ngơi trên xe, ngồi bên ghế sau run rẩy.

Nói chính xác hơn, chỉ có Lisa run rẩy.

Một cây Hắc Đằng quanh năm ngâm người trong bể nước thí nghiệm cũng sẽ không vì một cơn mưa mà cảm thấy lạnh.

Tài xế đầu trọc tâm tình không tệ, cổ họng lớn tiếng hát một bài ca khó nghe mà các cô chưa từng nghe qua, thế nhưng khó nghe thì khó nghe, tiếng hát kia lại khiến các cô an tâm một cách khó hiểu.

Bên ghế phụ là một cô gái nhỏ, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc cột thấp kiểu đuôi ngựa.

Lisa và Chaeyoung vừa lên xe đã nhận được viên đường màu trắng do cô bé nhét tới, sau đó bị ánh mắt cô tò mò nhìn qua nhiều lần.

Đầu trọc hát xong, trong xe nhất thời yên lặng..

Cô bé cuối cùng đã không thể nhịn nổi, liền quỳ gối trên ghế, hai tay ôm lưng ghế, giới thiệu về mình: "Em tên là Ahn Yerin, đây là chú của em, Ahn Jeong, hai người?"

"Lisa." Lisa nói xong, nhìn thoáng qua Chaeyoung: "Em ấy là Chaeyoung."

"Chị từ bên ngoài đến sao?" Ahn Yerin hỏi.
"Ừm." Lisa gật đầu.

"Vậy hai người từ đâu đến đây vậy?" Ahn Yerin lại hỏi: "Có còn tìm được đường về không?"

"... Ắt xì!" Lisa hít hít mũi, mang theo vài phần cảnh giác: "Chúng tôi đang trên đường tìm mẫu vật thì gặp phải nguy hiểm, trong lúc chạy trốn lạc đường, không về được."

"Vậy thì hai chị cũng quá xui xẻo." Ahn Yerin nói xong, cong mày nở nụ cười: "Nhưng bất quá cũng không đến mức nào, ít nhất hai người vẫn còn gặp được bọn em!"

Cô bé tựa hồ không có nửa điểm ý tứ muốn truy hỏi tận gốc.

"Tôi đã sáu bảy năm rồi chưa gặp được nhân loại bên ngoài." Ahn Jeong cười cảm khải một câu: "Chúng tôi đều cho rằng người bên ngoài đã chết cả rồi."

"Trước đây mọi người đã từng gặp qua nhân loại từ bên ngoài tới sao?" Lisa hiếu kỳ hỏi.

"Sao lại không chứ? Sáu bảy năm trước còn có thể gặp, nhưng mà hiện tại thì không gặp được nữa." Ahn Yerin nói xong, giương cằm chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đám dị thú càng ngày càng to lớn, người bên ngoài chắc là không vào được nữa rồi."

Lisa sửng sốt một chút, lại hỏi hai người: "Mọi người chưa từng nghĩ ra ngoài tìm đồng loại sao?"

Ahn Jeong nở nụ cười đáp lời cô: "Có chứ, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì, người có thể tới nơi này nếu không phải từ trên trời rơi xuống, thì chính là bị dị thú ngậm tới. Đại đa số bọn họ trước khi đến được đây đều mất phương hướng, căn bản không tìm được đường về. Thế giới rộng lớn như vậy, chúng tôi cũng không thể đem mạng mình ra đùa, cũng không thể một lần làm nhà lữ hành liền một đi không trở lại chứ? Hơn nữa, xe chúng tôi là xe điện, không đi được quá xa."

Lời ông ấy nói xác thực không sai, lúc trước thành phố PK muốn đến tiếp viện cho căn cứ DH cũng nói là vì không định vị được vị trí nên mới chậm chạp không dám xuất phát.

Thế giới này quá mức rộng lớn, căn cứ của nhân loại đối với nó cũng chỉ như muối bỏ biển, nếu như không có vị trí chính xác, cơ hồ là không thể tìm được đường.

Cũng có thể là bởi vì như vậy, bọn họ mới không truy hỏi đến cùng xem các cô là từ đâu đến.

Chuyện này đối với Lisa xem như là một tin tốt, đây cơ hồ là một nơi hoàn toàn tách biệt với thế gian, người sống ở đây không biết thành phố PK là nơi nào, càng không thể báo cáo sự tồn tại của các cô cho thành phố PK.

Cô nhìn ngoài cửa sổ, có chút ngây ngốc.
Sau đó, lại không nhịn được hỏi một câu: "Mọi người vẫn luôn sống ở đây sao?"

Ahn Yerin đáp: "Đúng vậy, chúng em là ra ngoài thăm dò mức độ tiến hóa của hệ sinh thái, hiện tại đang chuẩn bị trở về."

Lisa: "Mức độ tiến của hóa của hệ sinh thái..."

Ahn Yerin lại nói: "Gần đây tốc độ tiến hóa của dị thú quá nhanh, chị đi một đường cũng biết mà, nhất định lại muốn nhức cái đầu."

Lisa lại hỏi: "Vậy mọi người... Có tổng cộng bao nhiêu người?"

Yerintrả lời cô: "Khoảng mấy trăm người."
Lisa không khỏi kinh ngạc: "Mấy trăm người sao? Chỉ có vài người như vậy, sao có thể chống lại bầy thú và cự thú?"

Ahn Yerin trừng mắt nhìn cô, cười nói: "Hai chị không hiểu được đâu, chúng em có biện pháp riêng!"

"Muốn học không? Có cơ hội sẽ dạy cho chị!" Cô gái nhỏ nói rồi, ánh mắt lướt qua cây súng dắt bên thắt lưng Lisa: "Thứ đồ kia, giết người thì được, nhưng mà ở trước mặt dị thú là không hữu hiệu chút nào đâu nha."

Nói rồi, cô bé đắc ý ngồi thẳng người: "Đi một đoạn nữa sẽ đến căn cứ của chúng em! Căn cứ hoan nghênh toàn bộ nhân loại gia nhập!"

Bên trong khu vực sương mù dày đặc, giữa màn mưa xối xả không ngừng, ngữ khí của Ahn Yerin nhẹ nhàng tươi sáng, khiến cho Lisa cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Lisa chợt nhớ tới một chuyện.

Bất luận là ở căn cứ DH, hay là ở thành phố PK, bất kì một người nào từ mặt đất đi vào, đều cần phải tiếp nhận kiểm tra lây nhiễm.

Bất kì một lính đánh thuê nào đến mặt đất cùng đều phải biết, nếu như cứu sống một người, nhất định lập tức phải đưa qua một thanh thuốc thử kiểm tra lây nhiễm.

Nhưng Ahn Jeong và Ahn Yerin không làm vậy.

Bọn họ chẳng những không giám sát mức độ lây nhiễm của các cô, thậm chí còn không nói đến hai chữ lây nhiễm.

Lisa muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.

Cô lo rằng Ahn Jeong và Ahn Yerin chỉ đơn giản là đã quên mất chuyện này, nếu như chính mình nhắc nhở sẽ khiến bọn họ lập tức lấy ra thuốc thử hoặc là máy móc kiểm tra.

Gần đây cô không có thụ thương, Chaeyoung cũng không, nhưng cô không xác định được trạng thái Chaeyoung lúc này có nằm trong tiêu chuẩn phán đoán lây nhiễm của máy móc nhân loại hay không, dẫu sao nàng cũng không tính là một con người.

Nếu như không phải, vậy quy củ ở nơi này có hay không sẽ giống với nhân loại bên ngoài, không muốn lưu lại nửa phần đường sống cho "dị chủng".

Xe việt dã vẫn không ngừng tiến về phía trước, trong tầm sáng của đèn pha, Lisa xuyên qua màn mưa và sương mù dày đặc, nhìn thấy mấy tòa nhà theo phong cách kiến trúc của thế giới cũ.

Nơi này rất nhỏ, nhỏ đến mức có khi không bằng viện nghiên cứu ở thành phố PK.

"Đến, chúng ta đến nơi rồi!" Ahn Yerin xoay người lại, nói với hai người: "Trong căn cứ vẫn còn phòng trống, chỉ là có chút loạn, để em giúp hai người dọn dẹp một phòng."

"Cảm ơn!"

"Không cần khách khí." Ahn Yerin hì hì nở nụ cười: "Ngược lại sau này hai người cũng sẽ không rời đi mà, sau đó mọi người đều là người mình."

Lúc xe việt dã lái vào căn cứ bên trong khu vực sương mù của nhân loại, trái tim treo lơ lửng của Lisa không khỏi rung lên, thế nhưng máy kiểm tra lây nhiễm lại không xuất hiện, cô và Chaeyoung thành công vào trong ngắm nhìn căn cứ.

Cô nắm tay Chaeyoung, một đường đi vào bên trong.

"Bên kia là phòng y tế, chỗ này là khu trồng trọt, giếng nước và máy phát điện ở đầu này, trong cùng là phòng thực nghiệm, còn khu vực này đều là nơi ở..."

Ahn Yerin một đường giới thiệu cho hai người về nơi này.

Người trong căn cứ này đều quen biết nhau, chuyện đầu tiên khi gặp mặt chính là chào hỏi, sau đó nói chuyện vài câu mới đánh giá hai người xa lạ đằng sau, tiện thể hỏi vài lời, thế nhưng cũng không có nửa điểm đào sâu nguyên do xuất hiện của hai người.

Có thể thấy, đây không phải lần đầu căn cứ giúp đỡ thu nhận người từ bên ngoài, mọi người hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, cũng không cho rằng người bên ngoài xuất hiện là chuyện hiếm lạ gì.

Nhờ Ahn Yerin và những người khác trong căn cứ hỗ trợ, người lưu lạc rất lâu như các cô cuối cùng cũng lần nữa được tiến vào phòng ốc của nhân loại.

Cửa sổ đóng rất chặt, trong phòng không có gió, trên đỉnh đầu là ánh đèn chùm ấm áp.

Nơi này có một chiếc giường nhỏ sạch sẽ, có nước nóng, có vật dụng tắm rửa, sau đó còn có một chị gái không quen biết đưa tới canh khoai lang ấm nóng đến cho hai người.

Hết thảy trước mắt, khiến cho Lisa không khỏi sinh ra một cảm giác mơ hồ.

Này thật không phải nằm mơ sao?

Cô tắm nước nóng, sau đó đổi quần áo sạch. Khoảnh khắc tay chạm đến dòng nước nóng hôi hổi, cô có chút sững sờ nhìn cửa thủy tinh trước mắt.

Đêm cũng không tính là khuya, trong căn cứ vẫn có vô số ánh đèn sáng lên.

Chân trời vang lên sấm chớp, thế nhưng an bình nơi này hệt như hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhìn thế nào cũng cảm thấy không quá chân thực.

"Em nhéo chị một cái đi?" Lisa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chaeyoung.

Chaeyoung lúc này đang ngồi trên giường, dùng khăn lông lau sạch những lọn tóc dài ẩm ướt, có chút mờ mịt ngẩng đầu hỏi lại cô: "Tại sao?"

Lisa lại nói: "Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy."

Chaeyoung: "Đây không phải là mơ."

Lisa chẹp miệng, tự mình nhéo lấy cánh tay một chút, cảm giác đau, tay đỏ lên mới xác định mình thật sự không nằm mộng.

"Chúng ta đi từ bên ngoài vào, vậy mà không cần kiểm tra lây nhiễm." Lisa nói xong, tay bưng chén canh khoai lang đến bên cạnh Chaeyoung, hồ nghi hỏi: "Hay là người nơi này không sợ lây nhiễm, căn bản không bị lây nhiễm sao?"

Chaeyoung trừng mắt nhìn, trong ánh mắt cũng nổi lên một tia hiếu kì.

Lisa còn định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào điếc tai.

"Mọi người! Mau đến giúp!" Tiếng nói của người kia vô cùng lo lắng.

Cô đứng dậy, vội vàng chạy đến bên cửa sổ.
Ở lối vào của căn cứ nhỏ, có một người đang khàn giọng kêu gào, cõng một người khác máu me đầy người – một người bị dị thú lôi cả ruột ra ngoài.
Dị thú trên mặt đất hiện nay, khả năng lây nhiễm biến dị đã rất nhanh. Cho dù chỉ bị thương mồ chút đều có xác suất rất lớn sẽ bị căn cứ bắn chết, chí ít là ở thành phố PK sẽ như vậy.

Thụ thương thành dạng này, cơ bản đều sẽ bị bỏ rơi, thế nhưng người ở đây lại mang người về căn cứ, Lisa vì thế cảm thấy đặc biệt kinh ngạc.

Cô thấy được rất nhiều người từ trong nhà lao vào màn mưa, đưa người bị thương đi về hướng phòng y tế.

Cô sửng sốt một lúc nói với Chaeyoung: "Chị ra ngoài xem."

Dứt lời, cô đẩy cửa phòng chạy về phía phòng y tế.

Cánh cửa phòng khám bệnh đã được mở, người bên trong hoàn toàn không một chút kiêng dè.
Nữ bác sĩ gương mặt trầm tĩnh, kĩ thuật thành thạo xử lí vết thương vô cùng kinh người kia, bên cạnh là một bảng số liệu rất phức tạp, có chút gần giống với màn hình trong phòng thí nghiệm ở thành phố PK.

Miệng cô thấp giọng lẩm bẩm: "Vết thương nghiêm trọng, nhiễm trùng nghiêm trọng, đã mất ý thức... Cho tôi thuốc ức chế."

Bọn họ vậy nhưng lại đang cứu người, là cứu một người bị dị thú làm trọng thương.

Cô ấy suýt chút nữa đã quên mất.

Tính mạng con người, nguyên lai không phải là không đáng một đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro