Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm quyết định ký giấy bảo lãnh cho Chaeyoung, Lisa cứ nghĩ sẽ biết được nàng phạm tội gì, vì sao lại bị bắt tạm giam.

Thế nhưng tên Jihun ở khu bảy lâu như vậy, mỗi ngày đều giao thiệp không ít với đám người già đời lươn lẹo, đồng dạng cũng là một tên vô cùng khéo léo.

Lisa hỏi nửa ngày, thế nhưng anh ta vẫn cứ tới tới đi đi chỉ đáp một câu: "Tôi nào có biết đâu, là chủ tiệm Bae đưa người tới, bảo là người này náo loạn ở chỗ cô ấy, khiến cô ấy tức giận vô cùng. Cô nói xem, người dân lương thiện đến báo án như vậy, tôi lại có thể ngồi yên không giải quyết sao?"

"Người dân lương thiện", cụm từ này khiến Lisa vừa nghe đã lườm anh ta một cái.

Một người mở "quán bar" ở khu bảy này, mỗi tháng nhập không biết bao nhiêu là hàng lậu, có tiền đến mức khiến cho nhân viên an ninh mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua, là một người phụ nữ có thể đọ sức ngang hàng với Dongha thì có thể là cái loại người lương thiện gì?

Có điều, Lisa cũng không quá thích truy xét đến gốc rễ của người khác, có một số việc không hỏi đến, cô cũng không muốn đào sâu.

Lão Hwang và Seulgi ở một bên đang nói chuyện với Sanghun, vẫn tiếp tục chú một lời, cháu một lời làm tư tưởng giáo dục cho cậu ta.

Lisa một đường vừa miên man suy nghĩ vừa bước theo ba người bọn họ, bất an đi vào trạm tàu.

Còn đối với cô gái tên Chaeyoung vẫn luôn ở đằng sau, cô liền nhắm mắt xem như không thấy.

Thiếu nữ với mái tóc dài bạc trắng, mềm mại xõa tung trên vai, hai mắt rũ xuống nhìn mặt đất, hai tay nắm ở trước người, nhìn qua vừa an tĩnh lại nhu thuận, nửa điểm cũng không giống một người vừa mới ở trong trại giam được "vớt" ra.

Các tuyến tàu từ khu bảy đến khu sáu và từ khu bảy đến khu chín không giống nhau.

Đoàn tàu đi đến khu sáu đến trước, Lisa theo đồng bạn bước lên tàu, nhưng lại không ngờ là cô gái đằng sau cũng im lặng đi theo.

Sanghun bị hai người già trẻ ngồi cạnh lẩm bẩm đến mức đầu óc có chút đau nhức, lại đột nhiên thấy Chaeyoung cũng đi lên tàu theo mọi người, lập tức vội vàng xoay người hỏi nàng: "Trùng hợp vậy sao, cô cũng có việc đi cùng chuyến với chúng tôi à? Chuyến này đi qua khu bốn và khu sáu, cô ở khu bốn hay khu sáu thế?"

"Tôi..." Nhiệt tình chợt ập đến khiến cho Chaeyoung có chút quẫn bách, ánh mắt bất giác nhìn sang Lisa đang ngồi bên cạnh.

Lại là ánh mắt này, giống hệt nửa tháng trước.
Rõ ràng là mang theo vài phần chờ đợi, thế nhưng lại vì sợ hãi bị cự tuyệt mà không dám mở miệng nói với cô.

"Này, sao cô không nói gì vậy?"

"Cậu có từng nghĩ là, có lẽ chính bộ dáng tranh cãi với người khác vừa rồi của cậu đã khiến người ta sợ rồi không?"

Lisa mở miệng trêu ghẹo Sanghun một chút, Sanghun nghe xong bĩu môi, nhỏ giọng chống chế: "Em là người dân lương thiện chân chính mà."

Seulgi nhịn không được, "phốc" một cái đã cười ra tiếng.

Mặt mũi Sanghun nhăn nhó, không nhịn được mà nghiêm mặt bắt đầu biện minh cho chính mình, cũng không đặt lực chú ý trên người Chaeyoung nữa.

Có lẽ vì thoáng chốc lại trở thành người vô hình không ai để ý đến, Chaeyoung cũng liền thở phào nhẹ nhõm.

Lisa muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau đó vẫn là không nhịn được, hỏi ra miệng: "Có muốn chút nữa tôi đưa em về khu chín hay không?"

Đoàn tàu chạy với tốc độ cao trên đường ray ở ngoại thành, ánh sáng ngoài cửa sổ chập chờn lúc sáng lúc tối, thấp thoáng rọi đến khuôn mặt của
mỗi người.

Vô luận là người đang nhắm mắt dưỡng thần, hay người đang đùa giỡn thì cũng đều mang theo vẻ vui buồn của chính mình.

Sau khi xuống tàu, đoàn người rời khỏi nhà ga liền gặp được Yeeun đã ở trước cửa chờ, cô nhanh chóng bước đến, đẩy xe lăn đưa Seulgi trở về trước.

Mọi người không ở cùng một nơi, vì vậy chỉ vài
phút sau đã chia mỗi người mỗi ngả.

Lisa đi dạo một vòng quanh nhà ga, cuối cùng cô mua một chai nước khoáng, sau đó nhấc chân đi về khu vực chờ tàu đi khu chín.

Chaeyoung vẫn đi theo sau cô, thế nhưng hiển nhiên, nàng đã nhận ra Lisa đứng ở nơi này là có ý gì.

Hai bàn tay nàng đặt ở trước người, mười ngón đan xen với nhau, bất an xoa xoa.

Lisa mở chai nước khoáng trong tay ra, thập phần tự nhiên mà đưa đến trước mặt Chaeyoung.

"Uống chút nước không?" Cô hỏi nàng.

Chaeyoung chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay tiếp nhận. Nàng ôm chai nước để trước người nhưng cũng không uống ngay, chỉ cầm chai lặng lẽ đứng tại chỗ.

Nắp chai nước bị nới lỏng, ngón tay nàng hơi dùng sức, dòng nước lạnh lẽo từ trong miệng chai trào ra.

Cứ như vậy, trong lúc hai người trầm mặc, trên tay Chaeyoung lờ mờ xuất hiện một ít vết thương nhỏ.

Lisa nhìn thấy ánh mắt bất lực của nàng, tựa như khi cô nhìn thấy ánh mắt của những người bị đồng đội của mình vứt bỏ trong khu vực sương mù nguy hiểm.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, ánh mắt của nàng vẫn quật cường như vậy, quật cường đến mức không có lấy một tia van xin hèn mọn.

Trong nháy mắt ấy, không khí xung quanh dường như lạnh đi không ít.

Lisa trầm mặc nhìn đồng hồ điện tử gắn trong khu vực chờ tàu của nhà ga.

Chuyến tàu kế tiếp sẽ đến trong vòng năm phút nữa.

Cô nghĩ rằng cô nên đưa nàng trở về khu chín.
Mỗi người đều có nơi ở riêng, cũng có một cuộc sống riêng, dẫu sao cô cũng không phải người giàu có gì, trên thế giới lại nhiều người đáng thương như vậy, cô không thể gặp một người lại đưa về một người.

Thế nhưng không biết vì sao, thời gian chờ tàu cập bến chỉ có năm phút, thế nhưng năm phút ngắn ngủi lúc này lại dài đến kì lạ.

Cô hoàn toàn không biết cô bé này rốt cuộc đã đắc tội gì với Irene.

Một người đến từ thành phố PK, lại mất đi trí nhớ, ở nơi này không có chỗ nưa tựa lại đắc tội với loại phụ nữ như Irene, chỉ sợ là sau này cuộc sống sẽ không êm đẹp.

Nghĩ đến đây, Lisa bỗng nhiên có chút mềm lòng.

"Tiền lần trước đưa cho em, đã xài hết chưa?" Cô thăm dò hỏi.

"Đã sớm hết." Chaeyoung nhỏ giọng đáp.

"Em đi vào khu chợ đen ở khu bảy là để tìm việc sao?"

"Ừm."

"Hẳn là không quá thuận lợi đi."

"... Ừm."

Lisa không khỏi thở dài một hơi, lại bảo nàng: "Kì thật, nếu có khó khăn, em có thể tìm tôi."

Hai mắt Chaeyoung chăm chú nhìn Lisa giống như muốn nói gì đó, thế nhưng đoàn tàu đã
từ phương xa chạy đến.

Một toa rồi lại một toa, đoàn tàu xẹt qua hai người, những người ngồi trong những toa tàu kia có lẽ cả đời này cũng sẽ không có nửa phần quan hệ với hai người.

Khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại, thiếu nữ luống cuống chớp mắt, lời nơi đến bên miệng nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí nói ra.

Có người đi xuống, cũng có người bước lên.

Lisa hít sâu một hơi, hỏi nàng: "Em muốn trở về không?"

Chaeyoung rũ mắt, nhẹ giọng đáp: "Em có được lựa chọn không?"

Lisa trả lời nàng, giọng đầy chắc chắn: "Đương nhiên, nhưng em cần phải hiểu, có một số lựa chọn chưa chắc đã mang lại kết quả tốt."

Cô nói rồi, xoay người giúp nàng siết lại nắp chai, sau đó xoay lưng bước về phía cổng, không quay đầu lại.

Chaeyoung kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết đã có bao nhiêu người lên xuống tàu lướt qua nàng.

Tiếng loa thông báo đoàn tàu sắp sửa khởi hành vang lên ở sau lưng, Chaeyoung theo bản năng giống như mười mấy ngày trước, bước lên đoàn tàu trở về khu chín.

Thế nhưng vào thời khắc bước lên cửa toa, nàng lại bất giác quay đầu lại.

Lisa đã đi xa, bóng lưng vốn không tính là cao lớn liền trở thành một điểm nhỏ bé giữa đám người.

Trong nháy mắt khi cửa tàu sắp đóng lại, nàng đột nhiên vọt ngược trở về phía cửa ở giây cuối cùng, từ trên tàu nhảy xuống, sải bước về phía thân ảnh đã sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Lisa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập khi nàng còn cách cô khoảng hơn mười mét.

Cô dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, nàng cũng không tiếp tục đi, chỉ ôm chai nước vào lòng, đứng đó lẳng lạng nhìn cô.

Đây không phải là một thế giới mà con người có thể dễ dàng tồn tại.

Vốn dĩ, cô không muốn dây vào phiền toái này, dù sao cô bé kia cũng không nói, cô cũng có thể vờ như hoàn toàn không biết gì, dẫu sao vẫn chỉ là một người xa lạ chưa nói với nhau được bao câu, có cô phụ một chút chờ mong của người ta thì lương tâm cô cũng không quá cắn rứt.

Nhưng không biết vì sao, sau khi xoay người bỏ đi, mỗi bước chân đều khiến cô cảm thấy nặng nề, thẳng đến khi nhìn thấy nàng đuổi theo mình, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy, cô vẫy tay với nàng, nói: "Đi thôi!"

Cuối cùng là thoải mái lớn tiếng: "Tôi mang em đến nơi khác sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro